Gia Hữu Chính Thái 39

by radi3107

CHƯƠNG 39 – Lời nói khi say

Thấy Mạc Lâm nhận đem người của tổ Chung Mạn về, Lục Hữu Lương vốn muốn nói lại nuốt về, mọi người cũng không có ý kiến, nhiễu loạn một hồi liền giải tán.

Trương Minh Nghi dìu lấy Chung Mạn có chút khó khăn, đi được hai bước bỗng thấy cánh tay nhẹ hẳn, thì ra là Mạc Lâm đã để Chung Mạn vòng tay lên vai anh, gánh đi hơn phân nửa sức nặng.

“Mạc tổng, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh.” Thấy Mạc Lâm chủ động đưa mình về, lại vừa ra tay giúp đỡ mình, trong lòng Trương Minh Nghi chợt cảm thấy ngọt ngào, không uống rượu nhưng mặt cứ đỏ ửng lên, ánh mắt nhìn anh cũng lớn mật hơn.

“Không sao.” Mạc Lâm thả Chung Mạn xuống chỗ ngồi đằng sau, lại thấy Trương Minh Nghi đã tự động ngồi vào ghế lái phụ, không khỏi giận nàng. Vứt một người đang say rượu sang một bên là sao? Cũng không ngồi bên cạnh trông nom một chút?

Trương Minh Nghi lại không hề biết được tâm tư của Mạc Lâm lúc này, cười híp mắt thắt chặt đai an toàn, bắt đầu quan sát toàn bộ bên trong xe.

Cửa kính rất sạch, đoán được Mạc Lâm là một người yêu sạch sẽ. Trong xe không có đồ trang trí, ngay cả tượng phật cũng phải vui vui vẻ vẻ treo ở kính chiếu hậu. Nàng nhìn ngắm chung quanh, ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn bởi một góc rực rỡ.

“Đây là gì?” Trương Minh Nghi cầm vật kia lên, là một gói kẹo được khéo léo bọc lại. “Mạc tổng, anh thích ăn kẹo?”

Đó là mua cho Chung Mạn ăn. Mạc Lâm dĩ nhiên không có ý định nói ra, mà dùng một câu hỏi để giải quyết: “Cô sống ở đâu?”

“Tôi sống cùng cha mẹ và em trai ở khu Tây Thành, lúc trước định chuyển đến khu Đông Thành, đi làm thuận tiện hơn, nhưng cha mẹ ở đó đã quen, tôi cũng không ép họ…” Đáng lẽ chỉ muốn Trương Minh Nghi nói địa chỉ, không nghĩ nàng lại nói một tràng dài, đầu tiên là ám chỉ mình hiếu thuận, sau đó là ngầm nói mình hiền lương thục đức… Cuối cùng đương nhiên là: “Cha mẹ tôi bây giờ vẫn còn đang ép tôi đi tìm bạn trai.”

“Ừm.” Mạc Lâm tất nhiên là hiểu ý của nàng, nếu là ngày thường nhất định sẽ phối hợp với nàng nói vài câu khách sáo, nhưng giờ phút này đang ở trong không gian vô cùng riêng tư của mình, ngay cả nửa lời khách sáo anh cũng chẳng buồn nói. “Tôi bật đài được không?”

“Dĩ nhiên là được.” Từ đài truyền đến một bản nhạc nhẹ nhàn nhã đã từng nghe rất nhiều lần, nhớ rõ có lần Chung Mạn nghe được, kêu luôn đây là loại nhạc thôi miên, vẫn làm bộ làm tịch phê bình đài phát thanh không nên phát cái loại nhạc thôi miên người lái xe, làm gia tăng những tai nạn giao thông ngoài ý muốn bla bla… Nghĩ đến lần này, Mạc Lâm ngẩng đầu nhìn Chung Mạn từ kính chiếu hậu, cô đang nhắm mắt dựa người lên cửa kính, khuôn mặt tái nhợt thay đổi theo từng đợt màu sắc ngoài cửa, lúc thì xanh lúc thì tím, nhưng cô vẫn an nhàn ngủ say sưa.

Đương lúc Mạc Lâm hưởng thụ sự tĩnh lặng của thời khắc này, Trương Minh Nghi ngồi bên lại mở miệng:

“Bài này không tệ, là tứ tấu đàn violin phải không? Mặc dù âm sắc của violin này không được hay, nhưng xem ra cũng khá tốt…”

Nàng cố gắng thể hiện kiến thức âm nhạc của mình, cố gắng chứng minh mình có nhiều ưu điểm, nhưng Mạc Lâm chỉ lo lắng nàng thao thao bất tuyệt thế này có quấy rầy Chung Mạn đang say giấc nồng hay không.

Khóe mắt nhận thấy Mạc Lâm bắt đầu cau mày, mặt càng ngày càng nhăn, Trương Minh Nghi lo lắng hiểu biết của nàng về âm nhạc khác với của Mạc Lâm, sợ rằng đường tri âm bị chặn ngang, rốt cuộc cũng thức thời im lặng. Thế nhưng yên lặng chưa đến hai giây, cô lại nghĩ rằng mình nên tranh thủ tìm hiểu Mạc Lâm, tiếp tục mở miệng: “Mạc tổng, ngày nghỉ anh thường làm gì?”

“Cũng không có gì, chỉ lên mạng đọc sách thôi.”

“Đọc sách? Đọc sách nào?” Đầu Trương Minh Nghi thầm lướt qua một loạt tên sách, tính cùng Mạc Lâm ngẫu nhiên tâm đầu ý hợp. Nếu anh nói thích đọc sách kinh tế, nàng sẽ nói gần đây mình có đọc ‘Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Mỹ đối với các hộ gia đình’, nếu thích văn nghệ nàng đã đọc ‘Khuynh Thành Chi Luyến’, thích võ hiệp thì đương nhiên là ‘Thần điêu đại hiệp’…

“Gần đây đang đọc ‘Nhà có bia đỡ đạn’.”

Đó là gì? Là sách khoa học phổ biến à? Ôn Thụy An vừa dốc sức viết sao? Hay là di cảo* của Trương Ái Linh sau  ‘Tiểu đoàn viên’? Trương Minh Nghi đau đầu nghĩ, không biết có nên ‘trùng hợp ngẫu nhiên’ hay không, ngộ nhỡ trùng hợp sai rồi biến thành cả đời không nói chuyện với nhau nữa thì sao đây? Nàng không dám hỏi, nếu hỏi thì chẳng khác gì chứng minh ngày thường hai người không tiếp xúc, không tiếp xúc tức là sẽ không có đề tài, mà không có đề tài thì sẽ không vui vẻ!

Suy đi tính lại, Trương Minh Nghi quyết định không biết thì giả bộ biết: “A, quyển này tôi cũng mua rồi, cũng rất nổi tiếng, đáng tiếc tôi chưa có thời gian đọc, quyển này đọc hay chứ?”

Đáy lóng Mạc Lâm nặng nề ‘Hừ’ một tiếng, rõ ràng chỉ là một bản nháp tay chưa được xuất bản, làm sao mà nàng mua được? Chung Mạn không biết sẽ hỏi thẳng, tại sao nàng phải giả vờ biết? Nhưng anh khinh thường thì khinh thường, miệng lại nói: “Tạm được.”

“Vậy sao? Tuần này tôi sẽ đọc luôn, nếu có gì không hiểu sẽ hỏi anh, được không?” Nói ra miệng, Trương Minh Nghi không thể không tặng bản thân một tràng vỗ tay, lý do này quá hoàn hảo!

“Tôi nghĩ cô thông minh như vậy, sẽ không có chuyện không hiểu đâu.” Nực cười, chỉ là một truyện nổi tiếng trên mạng, có gì mà đọc không hiểu?

“Không đâu.” Trương Minh Nghi được người trong lòng khen ngợi, mặt đỏ hồng, “Người ta đâu có thông minh như anh, nói không chừng thật sự có đọc cũng không hiểu mà.”

Ngay cả ‘Người ta’ cũng nói được… Mạc Lâm lười không thèm để ý đến nàng, chân phải dùng sức nhấn xuống, không đến hai phút đã đưa Trương Minh Nghi về đến tận cửa.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Mạc Lâm thở phào nhẹ nhõm, bả vai căng cứng và chân mày nhăn nhó rốt cuộc cũng được nới lỏng.

“Hử? Đến rồi?” Không biết là do Trương Minh Nghi ra khỏi xe quá ồn ào, hay là do xe rung, Chung Mạn khẽ nhướng mày, mơ mơ màng màng mở mắt lim dim hỏi.

“Chưa đâu, cô cứ ngủ thêm một lúc nữa là tới.” Thanh âm của Mạc Lâm mang theo một chút dịu dàng mà chính anh cũng không biết.

“Ừm…” Chung Mạn gật gật đầu, rồi tìm vị trí thư thái, cười mỉm tiếp tục đi vào giấc mộng.

Ngủ rất say nên Chung Mạn không biết ở phía trước Mạc Lâm nhìn mình một hồi lâu, sau đó mới phóng xe theo con đường quen thuộc. Trong xe âm nhạc thôi miên còn đang được bật, lúc này không có ai nói chuyện, Mạc Lâm lại càng hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh nhưng không hề tịch mịch này.

Đến dưới lầu nhà cô, ngửa đầu nhìn thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, Mạc Lâm bỗng nhiên không muốn di chuyển. Sợ rằng rút chìa khóa sẽ quấy rầy giấc mộng đẹp của Chung Mạn, anh liền ở lì trong xe, bên tai nghe nhạc, mắt khi muốn là có thể nhìn thấy Chung Mạn, còn cả nụ cười nhợt nhạt, đáng yêu bên khóe môi cô, trái tim anh chưa bao giờ an tâm như thế.

Tiếng động cơ xe quen thuộc từ từ tới gần, đến nơi nhưng không dừng lại như thường ngày mà đi tiếp, vẫn ở rít gào, thị uy bên tai Diệp Minh Hi. Nó rời mắt khỏi máy vi tính nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mui xe xanh lam quen mắt dưới đèn đường màu cam ánh lên một tia sáng kỳ dị. Nó thoáng thấy ghế lái có người ngồi, nhưng đợi một phút vẫn không thấy Chung Mạn xuống xe.

Nhíu nhíu mày, nó cầm chìa khóa nhà chạy xuống lầu, nhìn thấy trước nhất là khuôn mặt say ngủ của Chung Mạn đang tựa lên cửa kính, đến gần mới thấy bóng lưng Mạc Lâm ở ghế lái.

Mạc Lâm đã quen nhìn kính chiếu hậu, cũng đã sớm nhìn thấy Diệp Minh Hi. Trong bóng đêm đứa nhỏ này không có cảm giác lanh lợi như ngày thường, thậm chí còn có chút tăm tối.

Đứa nhỏ này có vấn đề.

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Mạc Lâm. Anh không hoài nghi mình hoa mắt, không phải vì anh tin vào trực giác của mình, mà là cho dù đối mặt với một đứa trẻ, phòng bị chỉ trăm lợi chứ không hại.

Diệp Minh Hi bước đến bên cửa xe, nhẹ nhàng gõ gõ. Mạc Lâm làm bộ như bây giờ mới phát hiện ra nó, cười cười, quay đầu lại nói với Chung Mạn:

“Chung Mạn, tỉnh, chúng ta về đến nhà rồi.”

“Ừm…” Cô gắng sức mở mắt, bộ dạng khó chịu kia lại một lần nữa khiến khóe miệng Mạc Lâm giương lên. Thấy Chung Mạn tỉnh, anh mở cửa xe đi xuống, nói với Diệp Minh Hi: “Chị em uống nhiều quá, anh phải đưa về.”

“Cám ơn anh.” Nó lễ phép gật đầu, không lẽ đêm tối dễ gây ra ảo tưởng, giọng nói của nó có điểm trầm thấp hơn trước đây.

Mạc Lâm chậm rãi mở cửa đằng sau, để tay cô lên vai mình đỡ cô xuống xe, Diệp Minh Hi ngẩng đầu nhìn Mạc Lâm cao lớn, im lặng chạy đi bật điện rồi chờ thang máy.

Chung Mạn lần này thật sự uống quá nhiều, động tác cùng đầu óc vô cùng chậm chạp, mãi đến khi vào thang máy nhận thấy bên cạnh có nhiều người, nghĩ nghĩ hai giây, từ tốn nói: “Nhóc con, em cũng ở đây?”

Diệp Minh Hi nhìn Chung Mạn hai gò má đỏ bừng, dạ một tiếng.

“Ngoan.” Chung Mạn vươn tay muốn sờ đầu nó, nó bỗng nhiên nghiêng nghiêng người ấn nút thang máy, có lẽ không nhịn được thang máy rùa bò, vì phải dựa vào Mạc Lâm nên tay Chung Mạn không đủ dài, năm ngón tay vươn ra chỉ chạm vào vai Diệp Minh Hi.

Mạc Lâm thu việc nhỏ này vào tầm mắt, tia nhìn đang đặt trên người Chung Mạn chuyển sang Diệp Minh Hi.

Đinh.

Đến nơi, Diệp Minh Hi đi đằng trước mở cửa, Mạc Lâm đỡ Chung Mạn vào phòng, đặt cô lên ghế sofa. Chung Mạn cũng đã thanh tỉnh vài phần, không phá vỡ hình tượng tứ chi duỗi đá lung tung trên ghế, mà mơ hồ cười cười với Mạc Lâm, nói: “Cám ơn anh, Mạc… Mạc Lâm.”

Thấy cô say mà vẫn còn nhớ rõ, vẫn cứng nhắc như vậy, Mạc Lâm lại cười. Định quay lại nói gì đó, Diệp Minh Hi đã đưa chén trà cho Chung Mạn, xoay người lại đứng trước mặt anh, vừa vặn chen giữa anh và Chung Mạn. “Cám ơn anh.”

“Không có gì.” Mạc Lâm khách sáo đáp, lúc này Diệp Minh Hi đang bận rộn chăm sóc cho Chung Mạn, vừa đi làm ướt khăn mặt vừa cất cốc trà. Mạc Lâm cũng không đi tranh việc với Diệp Minh Hi, rời đi.

Nghe được tiếng khóa cửa, Diệp Minh Hi thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ Chung Mạn nghiêng đầu mở mắt ra, mỉm cười hỏi nó: “Sao còn chưa đi ngủ?”

“Chờ chị…”

“Lại có bài tập không hiểu à?” Chung Mạn gắng sức nói chuyện cho rõ ràng, nói rất chậm. “Trẻ con phải ngủ sớm dậy sớm, người mới khỏe được.”

Nói xong cô thấy mệt mỏi, mi mắt nhắm lại lần nữa, không nhìn thấy sự cô đơn không thể giấu được trong mắt Diệp Minh Hi.

Nó lại mở bàn tay của mình, đặt ở trước mắt quan sát. Đủ rồi sao? Có thể sao?… Nó ngoảnh lại nhìn Chung Mạn đang nhũn như bún trên sofa, vươn tay cầm lấy tay cô, định đỡ cô về giường ngủ cho thoải mái.

“Ừ…” Chung Mạn cảm nhận được lực nắm trên tay mình, nhẹ nhàng cau mày, Diệp Minh Hi vụng vụng về về rút tay lại, chờ chân mày Chung Mạn giãn ra mời thử lại lần nữa, lần này Chung Mạn tâm không cam lòng không nguyện mở mắt, nhìn nhìn người đang quấy nhiễu giấc mộng của cô. Nhận ra Diệp Minh Hi đang cố sức đỡ cô đi, không khỏi cười ha ha, ôm hôn lên má nó: “Em thật là ngoan.” Dứt lời buông nó ra, vịn vào sofa đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Diệp Minh Hi tối sầm, tay nắm chặt lấy thanh tựa trên ghế.

Giường ngủ giống như có từ trường hút lấy Chung Mạn, cô bổ nhào về phía trước chưa đến giây thứ ba đã ngủ say. Diệp Minh Hi đứng trước giường nhìn khuôn mặt cô, nhớ lại vừa rồi Mạc Lâm dìu Chung Mạn vào nhà, vậy mà nó chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn Chung Mạn mềm yếu vô lực tựa người lên người khác.

Tại thời điểm này, trong căn phòng tối, hơi thở của Mạc Lâm tựa hồ vẫn còn triền miên trên người Chung Mạn.

Diệp Minh Hi đặc biệt chán ghét cảm giác này.

Nó ngồi xổm trước mặt Chung Mạn, cô bởi vì say rượu mà đỏ ửng, cánh môi bởi vì hít thở mà nhẹ nhàng rung động, mang theo hơi thở thanh thuần mà mị hoặc mãnh liệt bắt lấy ánh mắt Diệp Minh Hi.

“Phải xóa đi hơi thở của Mạc Lâm, trên người cô chỉ có thể có dấu vết của mình.” — có lẽ cảnh sắc buổi đêm quá mơ màng, trong lòng Diệp Minh Hi chợt hiện lên ý nghĩ như vậy. Ý niệm này trong đầu càng ngày càng mạnh, gần như ra lệnh cho Diệp Minh Hi, một mệnh lệnh không thể làm trái.

Mang theo khát khao và sùng bái, nó khẽ cúi người tới gần, trái tim cứ thình thịch đến điên cuồng, nếu một giây sau Chung Mạn tỉnh lại, nếu như bị cô phát hiện… Nhưng cảnh tượng xinh đẹp trước mắt có một lực hấp dẫn trí mạng, lý trí của nó hoàn toàn không có cách nào có thể ngăn lại cơ thể mình.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại, hương rượu từ hơi thở Chung Mạn thâm nhập vào trí óc Diệp Minh Hi, tất cả lý trí đều biến mất, cơ thể nó chỉ còn lại bản năng, hướng về mục tiêu từng chút từng chút một.

Nhanh quá… Sắp chạm phải…

Ngay khi xúc cảm non mềm trên môi Diệp Minh Hi bỗng nhiên nở ra, Chung Mạn đột nhiên ‘Ưm’ một tiếng, dọa Diệp Minh Hi rụt lại.

Đợi một hồi không nghe thấy khiển trách, Diệp Minh Hi lặng lẽ nhìn ngắm, trên giường Chung Mạn đã xoay người, vẫn đang say sưa mộng đẹp, nó không nén được mà thở phào nhẹ nhõm.

Định tới gần cô một lần nữa, cô lại mơ mơ màng màng nói mớ một câu, sau đó dụi dụi mặt lên gối, chìm vào mộng đẹp.

Đêm tối yên tĩnh, khiến câu nói mớ kia của cô truyền vào tai Diệp Minh Hi nghe rõ mồn một.

Vẻ vui mừng thỏa mãn ban nãy, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi.

Câu nói kia chỉ có bốn chữ —

“Nhóc con ngoan ngoãn…”

Nó đứng ở đầu giường cô một lúc lâu, lặng lẽ xoay người rời đi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô, nó đi vào phòng tắm cởi áo ra, đứng trước gương đánh giá toàn thân mình, đã bắt đầu khỏe khoắn hơn, nhưng thân thể vẫn lộ ra vẻ gầy nhỏ.

Một lúc sau, lẳng lặng mặc lại áo, quay về phòng ngủ.

Note:

*di cảo: một bản thảo không được xuất bản sau khi tác giả mất.