Gia Hữu Chính Thái 38

by radi3107

 

CHƯƠNG 38 – Đấu xúc xắc

Trong quán bar, tiếng nhạc không tính là lớn, nhưng vì có quá nhiều người, nên mọi người phải dựng thẳng lỗ tai mới có thể nghe rõ người khác đang hô cái gì.

 

“Hai mươi lăm, một.”

 

Mạc Lâm gọi xong, có người hé chiếc cốc lên nhìn thầm tính toán, có người lại bình tĩnh ung dung, còn thản nhiên đánh mắt về phía Chung Mạn.

 

“Hai mươi lăm, hai.” Trò này Chung Mạn biết nhưng chơi không giỏi, chỉ chăm chăm đi theo phương án chết người không chết mình, cực kỳ hèn nhát bắt chước gọi giống Mạc Lâm.

 

“Mở!” Tổ Lâm Thành mỗi người nhấc cốc xúc xắc của mình lên, mọi người cũng nháo nhào theo vào, lấy tất cả xúc xắc có mặt hai chấm ra.

 

“Hai, bốn, sáu, tám,… Chỉ có hai mươi ba thôi.” Trương Minh Nghi đếm xong, có chút áy náy thông báo.

 

“Tôi xui xẻo đến vậy sao.” Chung Mạn gãi gãi đầu, cầm lấy chiếc ly uống một hớp.

 

“Ấy ấy, ít quá, luật của chúng ta là phải uống một phần năm chỗ rượu đó.” Một người khác lên tiếng nhắc nhở, Chung Mạn đành chịu thua, lại phải uống đủ phần rồi mới để ly xuống, tiếng vỗ tay cổ vũ vang như sấm dậy, cô cũng lịch sự mỉm cười với mọi người.

 

Người thua trước đó phải gọi số, Chung Mạn cân nhắc một hồi, nói chắc chắn: “Ba mươi, sáu.”

 

Số thấp như vậy dĩ nhiên không ai đi mở cả, Chung Mạn chưa kịp thở dài nhẹ nhõm vì đã đá được quả nợ đi, không nghĩ rằng chưa được một phút, quả nợ kia lại quay về bên cô. Mạc Lâm gọi số rất lớn, cô máy móc gọi y hệt, chỉ thêm một chút: “Sáu mươi, bốn.”

 

Thật chẳng ngờ, bây giờ cô lại thua nữa rồi.

 

Chơi mười ván thì cô thua đến ba, bốn lần, Chung Mạn cảm giác như hôm nay mình bị nguyền rủa vậy, trò chơi này đúng kiểu chống đối cô, nếu không thì tại sao ly rượu người nào cũng đầy như thế, đến lượt cô lại phải một lần nốc bằng hết.

 

Đương lúc cô đang hy sinh anh dũng uống rượu, Mạc Lâm ngồi cạnh lại đánh hơi được có mùi vị âm mưu ở đây. Đây là một trò chơi tính xác suất, tất cả mọi người đều biết rõ phải gọi số nào thì đến lúc mở mới có lợi, Chung Mạn rõ ràng là dựa dẫm vào anh, lần nào cũng chỉ tăng số không tăng lượng, người khác hết lần này tới lần khác dám ‘mở’ cô, không nói đến dù lượng có hạ thấp xuống thì khi đến lượt Chung Mạn vẫn bị mở.

 

Là ai muốn bắt nạt cô? Mạc Lâm nghĩ lại, liền phát hiện là tổ Lâm Thành và tổ Lục Hữu Lương. Hai tổ này chắc chắn đã có dự tính từ trước, chỉ đơn giản là vì thấy đối phương có chung kẻ thù nên mới hợp tác với nhau.

 

Nguyên nhân cũng không khó đoán, tổ của Lâm Thành nhất định cho rằng Chung Mạn thăng chức là do sự vụ của Benton có biểu hiện tốt, bọn họ ngã mà cô lại lên, dù có là ai cũng sẽ không phục, xem thái độ dung túng của Lâm Thành hiện tại là biết.

 

Mà tổ của Lục Hữu Lương… Có lẽ là đố kỵ Chung Mạn thăng lên chức cao hơn Lục Hữu Lương, nhưng không biết được chuyện rót rượu này có phải mưu kế của Lục Hữu Lương hay không. Nếu đúng, vậy người đàn ông này cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.

 

Ánh mắt Mạc Lâm thoáng lóe lên, vừa lúc đến lượt Lục Hữu Lương, Mạc Lâm không nghe hắn gọi gì, chỉ chờ hắn gọi xong, anh bình tĩnh nói: “Mở.”

 

Mọi người đột nhiên cảm thấy duy chỉ một chữ này nhưng lại ẩn chứa uy lực rất lớn, tựa như sâu thẳm dưới mặt biển yên ả là ngư lôi* có lực sát thương cao. Lập tức bầu không khí yên lặng trở lại, tất cả ánh mắt nhìn lại Lục Hữu Lương, cũng quên rằng họ đang tự vạch trần chính mình.

 

Lục Hữu Lương đương nhiên cảm nhận được quả ngư lôi này đang lao về phía mình, nhưng hắn chỉ cười cười, mở cốc xúc xắc ra, đồng thời nhìn quanh mọi người đang bất động. Như tỉnh ngộ, mọi người rối rít làm theo, nhưng sau đó lại phát giác Mạc Lâm không mở, ánh mắt lại đồng loạt chuyển hướng về Mạc Lâm.

 

“Mạc tổng sao không mở, chẳng lẽ sợ chúng tôi biết bên trong có gì?” Ngữ điệu Lục Hữu Lương ung dung, lại nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác hắn còn có ý khác, chỉ là không biết hắn muốn ám chỉ điều gì.

 

“Sao phải nghi ngờ như vậy, trong cốc xúc xắc ngoài xúc xắc ra còn có thể có gì chứ?” Mạc Lâm mỉm cười nhấc cốc xúc xắc lên, mọi người đếm, là Lục Hữu Lương thua.

 

“Mạc tổng, tôi tuyệt đối không phải người dễ chọc vào đâu.” Lục Hữu Lương cố ý nói với Mạc Lâm, ngay tức thì mọi người ầm ĩ kêu đòi giúp đỡ, Mạc Lâm nắm chặt cốc xúc xắc, nhếch mày nói: “Chúng ta đấu đơn thì sao?”

 

Lúc ấy nhiệt độ xung quanh như tăng vọt lên, tất cả nhìn Lục Hữu Lương chằm chằm, dường như nếu hắn chỉ lắc đầu một cái thôi sẽ bị họ đánh hội đồng.

 

“Có gì không thể?” Lục Hữu Lương chẳng những không mất bình tĩnh, hơn nữa còn khiêu khích nói thêm. “Chỉ sợ Mạc tổng không đấu nổi thôi.”

 

“Vậy thì phải để xem ai mới là người không đấu nổi.” Nụ cười của Mạc Lâm không đạt đến đáy mắt.

 

Những đồ lặt vặt trên bàn bị dẹp sang hai bên, ở giữa Mạc Lâm và Lục Hữu Lương, chỉ còn lại hai cốc xúc xắc và hai ly rượu. Mọi người không chớp mắt nhìn họ, như sợ rằng sẽ bỏ qua trò hay nào đó. Người duy nhất lo lắng lúc này là Chung Mạn, cô không hiểu tại sao đang chơi bình thường bây giờ lại thay đổi, rõ ràng người bị phạt uống rượu cũng không phải họ mà!

 

Cũng thắc mắc như Chung Mạn, Lâm Thành khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn hai hổ tranh nhau. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng hai người bất hòa ai cũng nhận ra được, là về nguyên nhân Lục Hữu Lương chỉ thăng một bậc mà Chung Mạn đột ngột thăng liền ba bậc chăng? Để cấp dưới cũng như là bạn thân thăng chức cao hơn khiến Lục Hữu Lương mất thể diện, nhân tiện bồi thêm một thế lực thứ ba trong văn phòng, kiềm chế bản thân nhiều năm như vậy liền gây dựng được thế lực cho mình, Mạc Lâm công khai phương sách đồng thời sử dụng vào cả công và tư, nước cờ này không thể nói là không cao.

 

Tuy nhiên anh ta cho Chung Mạn lên ba cấp, cho dù thuyết phục được tổng công ty, nhưng sao có thể thuyết phục được tất cả đồng nghiệp? Nếu muốn gây xích mích, ví dụ như anh ta và Chung Mạn có chút gì đó mập mờ, uy tín của anh ta sẽ mất sạch không còn gì.

 

Mình có thể nghĩ đến đây, chẳng lẽ Mạc Lâm lại không nghĩ đến? Có lẽ nào anh ta đã đặt bẫy chỉ chờ mình hành động?

 

Lâm Thành ngồi có vẻ nhàn nhã thoải mái, nhưng trong đầu cũng đã quay qua quay lại đến vài chục ý định.

 

Y liều lĩnh đi xúi giục, cho dù kéo được Mạc Lâm xuống, mình cũng không thể lên làm Tổng giám đốc, tổng công ty sang năm vẫn có thể cử một người khác sang, mà động thái này sẽ khiến người mới lên nắm quyền hiềm nghi.

 

Y án binh bất động, nhìn Lục Hữu Lương lạnh nhạt với Chung Mạn mấy ngày qua, nếu hai người đó không hợp tác với nhau, thì mình sẽ là người có thế lực lớn nhất công ty. Hơn nữa y tin tưởng chỉ cần một gợi ý nho nhỏ, Mạc Lâm nhất định sẽ biết anh ta phải mang ơn y, mấy tháng sau dù có gặp chuyện gì không may thì vẫn còn tấm bùa hộ mệnh này.

 

Hai bên cân bằng, Lâm Thành tất nhiên sẽ phải chọn phương pháp án binh bất động, cách ngạn quan hỏa**.

 

Trong khi đó Mạc Lâm và Lục Hữu Lương lại không được thoải mái như Lâm Thành. Nhịp đấu xúc xắc nói dối rất nhanh, hai người họ đấu đơn đã được hơn hai mười ván, Mạc Lâm xem như là hơn một chút, nhưng vẫn phải uống hai ly, còn Lục Hữu Lương đã phải uống đến ly thứ tư. Rượu uống vào người dường như còn mang theo cả lửa lưu động cùng máu, cả khuôn mặt Lục Hữu Lương đã đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh, tăng thêm vài phần ngang ngược. Ngược lại sau hai ly, sắc mặt Mạc Lâm vẫn không hề thay đổi, nhưng từ nơi đáy mắt lại để lộ ra một tia rực rỡ vốn ngày thường luôn bị che dấu, còn khí thế hơn vài phần so với khi ở văn phòng.

 

“Tại sao trò này lại chỉ có hai người chơi chứ? Tôi hôm nay mời tất cả mọi người nha, đâu phải chỉ mời hai anh.” Chung Mạn thấy hai người càng chơi càng hăng, còn như vậy nữa thì cũng chẳng thể đùa, lập tức lên tiếng ngăn cản. Những người khác dù vẫn muốn xem hai vị trùm sò đấu với nhau, nhưng lại sợ gây ra chuyện gì ồn ào, nhao nhao lên tiếng tán thành đổi sang trò khác.

 

Mạc Lâm và Lục Hữu Lương liếc mắt nhìn nhau, nghe theo để cốc xúc xắc xuống, Chung Mạn thấy vậy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hỏi mọi người muốn chơi gì. Đáng tiếc muốn giúp tập thể thì phải hy sinh bản thân, sau đó dù đổi bao nhiêu trò, thua nhiều nhất vẫn là Chung Mạn, nhất là vì chén trà xanh cuối cùng không đủ, một ly rưỡi đều là Chivas, Chung Mạn bị phạt uống một lần phải hết, kết quả chưa đến năm phút người đã mềm nhũn dựa đầu lên ghế, hai mắt mơ hồ chớp chớp, mí mắt nặng vô cùng.

“Chung Mạn, cô còn tỉnh không?” Đã rạng sáng rồi, mặc dù ngày mai không phải đi làm, nhưng mọi người thấy chơi như vậy là đủ, định rời đi.

 

“Tôi không sao.” Chung Mạn xoa xoa thái dương, vịn vào ghế lảo đảo đứng lên. Tửu lượng của cô cũng không tệ, nếu uống nhiều, ngoại trừ đi không được vững, thì cũng chỉ là phản ứng chậm và buồn ngủ, tuyệt đối không có chuyện nói bậy cãi lộn linh tinh.

 

“Để tôi tìm xem có người nào đưa cô về được không.” Tiểu Triệu thấy bước đi của Chung Mạn không ổn, có chút lo lắng.

 

Ở đây người có xe riêng chỉ có Mạc Lâm, Lục Hữu Lương và Lâm Thành, trên lý luận Lâm Thành uống rượu ít nhất nên chịu trách nhiệm này, nhưng anh Thành không nói, mọi người cũng biết ý không mở miệng.

 

“Để tôi đưa Trương Minh Nghi và Chung Mạn về cho.”

 

 

 

 

Note:

*ngư lôi: là một loại đạn tự di chuyển trong nước. Ngư lôi là đạn chính của tàu ngầm tấn côngtàu phóng lôi, ngoài ra còn có thể được bắn từ tàu nổi và máy bay

**cách ngạn quan hỏa: Đứng cách bờ xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn – đây là kế thứ 9 trong ba mươi sáu kế sách của Binh pháp Tôn Tử.

 

 

 

P/s 1: Merry Christmas!!!  (Mình biết là qua lâu rồi =.= mà vì ngay hôm sau mình phải thi HK1 nên chẳng kịp làm gì cả ;__; Nhưng giờ mỉnh rảnh rồi ~~ ^^ )

 

P/s 2: Trò chơi xúc xắc nói dối mà nhóm Chung Mạn chơi í *chỉ lên trên*. Chương 37 mình có nhắc tới nhưng mà k có luật chơi nhỉ. Để mọi người dễ theo dõi mình tiện tay viết luôn ra đây ^^

Mỗi người có năm xúc xắc. Để bắt đầu trò chơi thì người chơi phải lắc cốc xúc xắc, sau đó nhìn vào trong cốc của mình mà không để người khác nhìn thấy. Một người sẽ phải gọi “X,Y”, với Y là số chấm mặt trên của xúc xắc, X là tổng số xúc xắc có mặt Y mà người chơi đoán. X ít nhất là số người chơi. Người kế tiếp có thể chọn theo hướng kim đồng hồ hay ngược lại đều được, nhưng khi gọi số người đó phải gọi một số mà phải cao hơn số của người trước. VD người trước gọi “6,2” thì người sau chỉ được phép gọi “7,2” hoặc “6,3” hoặc “7,3”… Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có người nghi ngờ lời nói của người truớc mình và hô “Mở”. Lúc này tất cả mọi người phải lấy toàn bộ số xúc xắc có mặt Y ra và đếm. Nếu số X của người đoán trước lớn hơn số X thật sự thì người đoán thua. Ngược lại, người hô “mở” sẽ thua. Sau khi phạt rượu xong, một ván khác sẽ bắt đầu. Cả trò chơi này không có người thắng, chỉ có người thua thôi ^^