Trọng Sinh Chi Nịch Ái 2

by radi3107

CHƯƠNG 2 — Nhật ký

Tôi nghĩ đến choáng đầu trướng não cũng không ra đáp án. Cuối cùng chỉ đành phải dẹp những ý nghĩ này sang một bên, tiếp tục đào bới ‘từng cọng cây ngọn cỏ’ trong phòng. Chờ chút… Nếu như tôi nhớ không lầm, anh Tô Văn bây giờ dùng chung một phòng với tôi thì phải?

Sau khi kết hôn với chú Tô, mẹ và tôi đến ở nhà của chú. Nhà họ chỉ có một phòng một sảnh, dĩ nhiên là không có điều kiện cho tôi và anh Tô Văn mỗi người một phòng được. Sau này tôi học lên cấp ba, chúng tôi mới cùng dọn nhà, vào một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại thành lân cận. Nhưng căn hộ đó cách trường tôi quá xa, vì vậy sau năm nhất, tôi và anh Tô Văn lại bắt đầu ở nội trú.

Trên bàn ghế gỗ là sách giáo khoa học kì hai năm ba trung học, tấm lịch cũng bị xé đến tháng bảy. Có lẽ tôi vừa mới vượt qua kì thi lên cấp ba, đối với học sinh mà nói, đó là giai đoạn tương đối mệt mỏi. May mà tôi xuyên tới lúc đã thi cử xong xuôi, những kiến thức cuối cấp hai này tôi cũng đã quên gần hết, mặc dù phần lớn chỉ cần đọc sách qua qua là nhớ, nhưng bây giờ bảo tôi trực tiếp đi thi, thành tích chắc chắn không tốt được. Tôi nhớ rõ năm ấy, tôi và anh Tô Văn học chung trường cấp ba, chỉ mong đoạn lịch sử này không bị thay đổi.

Cùng thi vào trường cấp ba Minh Vũ với tôi, còn có người anh em bướng bỉnh, Hạ Phi, và thanh mai trúc mã của tôi, Tống Thi Thi.

Tôi vừa nghĩ, vừa vô thức quét mắt qua một lượt trên mặt bàn. Cuối cùng mò được một quyển nhật ký màu đen bị kẹp giữa mặt bàn và tấm kính thủy tinh kép. Đúng vậy, vào đầu năm cuối trung học, tôi có thói quen viết nhật ký, cũng may lúc ấy tôi có thể nghĩ ra cách giấu ở dưới bàn. Tôi không nghĩ ngợi gì mở quyển nhật ký, có chút không biết nên khóc hay nên cười nhìn nét chữ ẩu tả của chính mình. Không nghĩ rằng, năm ấy, chữ viết của tôi lại lộn xộn đến vậy. Tôi của năm năm sau, thế nhưng viết chữ rất đẹp.

XX năm X tháng X ngày. Mưa rền gió dữ.

Ta căm thù các người. Nhất là ngươi, Tô Văn! Ra vẻ quan tâm đến ta, thực khiến người buồn nôn! Ngươi đừng có cho rằng ta dễ bị lừa như mẹ! Ta cho ngươi biết, nơi nào có ta thì không có ngươi, nơi nào có ngươi cũng không có ta!

Một quyển nhật ký này chỉ viết bằng bút máy, không ít dấu mực đen bị loang ra bởi nhiều lớp nước thấm ướt, có phần mơ mơ hồ hồ. Ngày đó khi tôi viết nhật ký, hẳn là vừa khóc vừa viết?  Bút máy gần như muốn đâm thủng trang giấy mỏng, có thể thấy tâm tình tôi lúc ấy bất ổn đến độ nào. Tôi liếm liếm môi, có chút khó tin nhét quyển nhật ký về chỗ cũ.

Không ngờ rằng lúc đó tôi hận anh Tô Văn như vậy, khụ khụ, tôi không dám tin, với tính cách ôn hòa của tôi, lại có ý nghĩ cực đoan như thế. Khó trách được sau này ngay cả một lời chào hỏi anh Tô Văn cũng không nói với tôi, một mình đi ngước ngoài. Nhưng thật ra anh đã chịu đựng tôi lâu như vậy, lâu đến… Ngay cả tôi cũng đã quên đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào.

Ngay khi tôi còn đang ngẩn ngơ, từ cửa chính truyền đến một tiếng động kéo tôi về thực tại. Một lát sau, có người gõ cửa phòng. Trực giác nói cho tôi biết, đó là anh Tô Văn. Giờ phút này tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, mãi một lúc sau mới lên tiếng, “Vâng, mời vào.”

Như tôi đã đoán trước, người gõ cửa đúng là anh Tô Văn. Anh đẩy cửa vào, thấy tôi mặc đồ ngủ, chân trần đứng trước bàn đọc sách, hơi kinh ngạc nhíu mày, “Cậu khỏi bệnh rồi? Sao không nằm thêm chút nữa?”

“À.” Tôi giống như bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ tuổi già giai đoạn cuối, ngây ngốc nhìn anh Tô Văn, “Nằm một ngày rồi, ngồi dậy đi lại một chút thôi.”

“Mặc thêm áo đã.”Anh Tô Văn thuận tay để ba lô một quai xuống, mở tủ quần áo ra ném cho tôi một chiếc áo lông, “Đó, mặc vào.”

“Nhưng, nhưng mà, bây giờ là mùa hè!” Tôi theo phản xạ lùi về phía sau hai bước, chớp chớp mắt lấy lòng, “Không mặc được không?”

“…” Sau khi anh Tô Văn thấy nét mặt của tôi, cả người cứng đờ, rũ xuống hàng mi dày, một hồi lâu sau mới đáp, “Thôi được. Cậu thích thế nào thì tùy cậu. Tôi không can thiệp.”

“Anh…” Tôi có chút cảm động kêu lên. Bất luận là từ bao giờ, người anh trai mà tôi phải thừa nhận nửa chừng, một điểm quan hệ máu mủ cũng không có này, lại chưa bao giờ không nuông chiều tôi. Mà tôi, trong năm năm ấy, chỉ làm một đứa em trai biết hưởng thụ, được chăm sóc cẩn thận, không hề giúp anh trai bất cứ việc gì, chỉ biết gây thêm nhiều phiền toái cho anh. Không ngờ tôi trước đây, lại khốn nạn đến vậy! Hiện tại tôi đã sống lại rồi, dù không biết hết thảy xảy ra như thế nào, nhưng tôi nhất định sẽ đảo ngược việc này.

“Cậu gọi anh…” Hàng mi dày của anh lại nâng lên, “Cậu thật sự là Tiểu Xương? Hôm trước không phải cậu nói với tôi ‘Một núi không thể có hai hổ’, ‘Có ngươi thì không có ta’ sao? Tại sao tự dưng…”

“Ủa. Em có nói vậy sao?” Chột dạ gãi đầu, tôi nghịch nghịch ngón chân, bắt đầu nói dối lên tận trời, “Thực ra. Lần này tỉnh lại, bỗng nhiên em quên đi rất nhiều việc. Ừm, nói thế nào nhỉ, em nhớ rõ anh là ai, cũng nhớ ra mẹ và chú Tô, nhưng có mấy chi tiết lặt vặt… Em quên rồi.” Tôi dừng một chút, chống lại ánh mắt nghi ngờ của anh Tô Văn, “Nói thế nào đi nữa, dù sao em cũng đã quên rất nhiều chuyện. Em nhớ anh tên là Tô Văn, là anh của em, những chuyện khác…. Em quên hết rồi.”

“Ồ…” Anh Tô Văn trầm mặc ba giây, cuối cùng thì gật đầu. Nhưng hiển nhiên anh không tin lời nói dối của tôi, “Hồng Xương, cậu lại định giở trò gì đây. Hôm nay tôi mệt muốn chết rồi, không muốn cãi nhau với cậu đâu.”

“…” Rúc dưới tay áo ngủ, nắm tay tôi siết lại thật chặt, ngón cái bấm sâu vào lòng bàn tay, “Không tin cũng được… Em sẽ dùng hành động để khiến anh tin tưởng.”

Tùy cậu. Nhưng đừng để bị cảm lạnh. Cậu mà ốm thêm một lần nữa, không chừng cái nhà này cũng lại loạn hết cả.” Anh Tô Văn thờ ơ cười cười, giọng điệu chợt có chút trách móc rồi biến mất. Tôi cũng khó chịu “Ừ” một tiếng, sau đó bò lại lên giường. Anh làm bài tập một lúc, sau đó ra ngoài làm thêm. Hai tay nắm chặt lấy ra giường, như được chuộc tội, tôi thở dài.

Được rồi. Mọi chuyện sẽ khá hơn. Tôi muốn thay đổi tất cả những gì không vui trong quá khứ, và cả tính cách tùy hứng này nữa. Như vậy anh Tô Văn sẽ không phải âm thầm rời đi, mối quan hệ với Thi Thi cũng không bế tắc, mà Hạ Phi cũng…

Tôi nắm tay thật chặt, thầm hạ quyết tâm. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thay đổi toàn bộ quá khứ.

Buổi tối cùng anh chen chúc trên giường ngủ. Còn buồn cười hơn là, chen giữa tôi và anh Tô Văn là một chiếc chăn bông, hệt như một thời mà tuyến ba tám* thịnh hành với đám học sinh tiểu học, ngăn cách hai người chúng tôi. Vì vậy sáng hôm sau, khi tỉnh lại, tôi liền hỏi anh Tô Văn, “Tại sao chúng ta phải chặn chăn bông ở giữa? Dù sao cũng đều là nam sinh cả.”

Anh Tô Văn lập tức phản kích, anh có chút khó hiểu liếc mắt nhìn tôi, “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng lúc trước là do cậu cố ý làm vậy mà.”

“À, em lại quên mất.” Tôi làm bộ nhưng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ trán, “Bỏ đi bỏ đi, mai phải đem cất cái chăn bông này đi. Tối ngủ nóng muốn chết.”

“Tùy cậu.” Anh Tô Văn hờ hững nói, khuôn mặt anh không hề có chút biểu tình gì. Tôi thất vọng chớp mắt nhìn, sau đó thầm động viên chính mình. Không vội không vội, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhớ khi ấy anh Tô Văn đã chăm sóc tôi những ba năm liền, tôi sao có thể trông chờ anh ấy chấp nhận tôi nhanh như vậy?

Kỳ thực đôi khi, tôi cũng không hiểu được, nguyên nhân mà Tô Văn luôn vô cùng quan tâm đến tôi, có lẽ nào vì cha anh đã bảo anh phải làm như vậy. Tô Văn rất nghe lời cha, cho nên nếu cha anh thật sự yêu cầu anh… Lòng tôi nhói đau, nghĩ đến hết thảy quan tâm săn sóc mà Tô Văn dành cho tôi lúc này, chẳng qua là bị ép buộc. Nhưng, người ưu tú như Tô Văn, dựa vào cái gì mà anh phải chăm sóc cho một kẻ không cùng đẳng cấp như tôi, tùy hứng, hở ra là rước lấy tai vạ vào người? Nếu không phải vì mẹ tôi cưới chú Tô, thật ra căn bản tôi cũng không có tư cách yêu cầu anh đối xử tốt với tôi như vậy.

“Tiểu Xương, điện thoại của con này!” Khi tôi đang ôm một bụng tâm sự ngồi ăn cơm chiên trứng, giọng mẹ bỗng nhiên truyền từ phòng khách đến. Chúng tôi gọi căn phòng lớn nhất trong nhà là phòng khách. Nhưng trên thực tế, cái gọi phòng khách kia cũng chỉ có mười mấy mét vuông mà thôi. Tôi vội vã chạy lại, nhận điện thoại, có điểm thấp thỏm bất an hắng giọng một chút, “A lô…”

“A lô! Tiểu Xương!” Giọng nói này… Nếu nhớ không lầm, chắc chắn đây là Hạ Phi! Mắt tôi sáng rực lên, kể từ khi… Chuyện kia xảy ra, Hạ Phi và tôi không hiểu vì sao lại không thân thiết như trước nữa. Bây giờ nghe được thanh âm của cậu, không khỏi làm tinh thần tôi run lên, “A, Phi Tử, tìm tôi có chuyện gì?”

“Còn không phải là tại ông, hôm qua di động cũng không thèm mở, liên hoan của trường cũng không tham gia. Tôi với Tống Thi Thi còn tưởng ông bị làm sao chứ…” Bên kia Hạ Phi bắt đầu nói lan man liên miên, giọng nói của cậu ấm áp tựa như tia nắng đầu hạ, chiếu sáng toàn bộ tăm tối trong lòng tôi.

“Nhưng thật ra buổi liên hoan cũng rất nhàm chán, mọi người cũng chỉ chụp ảnh chung, trao đổi lưu bút gì gì đó… Có tới hay không tới cũng chả sao.”

“Ừm.” Tôi một bên ậm ừ, nhưng trong lòng lại sục sôi không dứt. Thật tốt. Có thể trải qua một lần sống lại, có thể cùng những người bạn thân vượt qua những ngày tháng trung học vô tư lự. Có họ bên cạnh mình, ngay cả những bài thứ bài tập chán ngắt kia cũng trở nên thật thú vị.

“Đến kì nghỉ ra ngoài đi chơi đi. Tôi với ông… À, còn Tống Thi Thi nữa.” Giọng nói của Hạ Phi đượm chút bất mãn. Không biết vì sao, quan hệ giữa cậu ta và Thi Thi luôn rất căng thẳng. Hai người thuộc kiểu mặt hòa mà tâm không hợp, ba người bọn tôi đi xa, chỉ cần tôi vừa rời đi là hai người này lại bắt đầu yên lặng khó xử. Tên Hạ Phi này thật sự không có kinh nghiệm với con gái, lúc nào cũng oang oang cái miệng, dù vẻ ngoài của cậu ta thật sự rất được các nữ sinh ưa thích, nhưng cái kiểu nói chuyện ngông nghênh, coi nữ sinh như anh như em mà sai bảo, chẳng trách được tốt nghiệp trung học rồi cũng không tìm được bạn gái. Tôi vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa gật đầu đồng ý, “Ừ. Không thành vấn đề. Tôi ở nhà cũng mốc meo hết cả người rồi. Có thời gian ra ngoài chơi bóng đi.”

“Ờ, cũng được. Tôi gác máy đây, gọi bằng di động, đắt kinh dị.” Hạ Phi phàn nàn xong, lanh lợi ngắt tín hiệu. Thật không hổ là tác phong của cậu ta, tôi không kịp nói gì chỉ cười cười, đặt điện thoại vào chỗ cũ. Ngẩng đầu, đối diện là vẻ mặt kinh ngạc của mẹ. Bà hoài nghi nhìn tôi, giống như qua một đêm mặt tôi mọc thêm cái gì đó. Tôi bị bà nhìn chằm chằm, luống cuống sờ sờ mặt, “Sao vậy?”

“Không có gì… Chỉ là thật lâu rồi không nhìn thấy Tiểu Xương con, cười vui vẻ như thế.” Mẹ có chút ngập ngừng nói.

Tôi bất đắc dĩ buông tay, “Chẳng lẽ mẹ không muốn thấy con cười sao?”

“Hả, không phải vậy.” Mẹ chớp mắt nhìn, so với trong ký ức, khuôn mặt trẻ hơn năm tuổi trong phút chốc tỏa sáng rực rỡ. “Mẹ rất muốn thấy Tiểu Xương con cười nhiều hơn…”

“Vậy thì tốt.” Tôi giẫm lên chiếc dép xù lông bên dưới, chậm rãi đi về phòng mình. Phù, hiện tại phải bắt đầu bù lại. Tôi đưa mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ báo thức hoạt họa nơi đầu giường, mười giờ đúng. Tôi mở quyển sách toán học kỳ hai năm ba trung học, lướt qua tổng thể, bắt đầu tổng kết lại thật cẩn thận. Ghi chép những kiến thức trọng yếu, như vậy sau này quên mất cũng có cái để đọc lại. Cứ như vậy tôi lật lật quyển sách, học đống ghi chép một hồi, thẳng đến năm giờ chiều, đến tận lúc anh Tô Văn đi học thêm lớp cuối tuần về nhà, mẹ tôi hối thúc hai anh em xuống phòng bếp ăn cơm, tôi mới ra khỏi phòng.

Cũng may trí nhớ của tôi không quá kém, hơn nữa kiến thức năm cuối trung học vẫn tương đối đơn giản, cho nên trên căn bản tôi vẫn nắm được một số kiến thức quan trọng. Lâu đài đã có hệ thống khung sườn, lúc này tôi chỉ cần bỏ ra một vài viên gạch là đủ. Trong mùa hè này, tôi phải củng cố lại nền tảng kiến thức, sau này sẽ không phải vất vả như cấp ba năm đó… Cũng không cần anh Tô Văn phải lãng phí nhiều thời gian giúp tôi học nữa.

Note:

*tuyến ba tám:  là tên của vĩ độ 38’N, ranh giới quân đội giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được đặt ra bởi quân đội Mỹ trong hội nghị Potsdam (tháng 6/1945) gần cuối chiến tranh thế giới thứ 2. Tuyến ngăn cách này ban đầu chỉ mang tính tạm thời, nhưng sau này, do chiến tranh lạnh bùng nổ đã dẫn đến việc thiết lập chế độ Mỹ – mở ra một định hướng riêng biệt cho miền nam, hay Hàn Quốc.

Ngoài ra, trong tiếng Nhật, tuyến ba tám còn có nghĩa là giới hạn tiếp xúc (cơ thể) giữa hai người.