Gia Hữu Chính Thái 37

by radi3107

CHƯƠNG 37 — Danh xưng

Viên chức cấp giám đốc đều có một phòng làm việc riêng, vì Chung Mạn và Lục Hữu Lương cùng thăng chức, căn phòng chứa đồ trước đây nay đã trở thành phòng giám đốc được ngăn thành hai gian trang bị đầy đủ, Chung Mạn mệt mỏi ngồi trong gian phòng nhỏ, nghĩ cách tìm cơ hội nói chuyện với Lục Hữu Lương.

Mấy ngày qua cô và Hữu Lương quả thực đã biến thành người dưng, cho dù có chạm mặt nhau cũng chỉ gượng gạo nói chuyện vài câu, đáng hận nhất chính là mỗi lần bên cạnh đều có người khác, hại cô muốn hỏi cũng chẳng được.

Tên quỷ hẹp hòi này, không lẽ giận cô thật rồi?

Thật sự rất muốn gửi cho hắn một tin nhắn, lại sợ những chữ kia mà rơi vào mắt người ngoài sẽ khiến mọi người hiểu lầm.

Hôm nay là thứ sáu, bữa trưa một đống người ăn, bữa tối một đống người ăn, giải trí một đống người chơi… Chung Mạn giận, vô cùng muốn gọi điện thoại thẳng một lần nói cho rõ ràng hết mọi chuyện.

Thế là cô nhấc điện thoại lên, bấm số máy nội bộ của Lục Hữu Lương.

“A lô, Hữu Lương? Cậu…”

“Tôi đang bận, nếu không có việc gì thì để sau.”

Cúp.

Chung Mạn không thể làm gì khác hơn đành yên lặng gác máy, cố gắng tập trung tinh thần vào công việc.

“Giám đốc, sáu giờ rồi, cô có muốn đến nhà hàng cùng chúng tôi không?” Trương Minh Nghi gõ cửa đi vào. Ngày đầu tiên mới thăng chức, Trương Minh Nghi đã gọi một tiếng ‘Giám đốc Chung’ dọa Chung Mạn hồn phi phách tán, nàng chữa lại, kết quả là nàng dựa theo lệ thường gọi ‘Anh Thành’, cũng gọi cô một tiếng ‘Cô Mạn’, thấy Chung Mạn bất mãn lại đổi thành ‘Cô Chung’. Tất cả những kiểu danh xưng này đều khiến Chung Mạn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không thể để họ gọi thẳng tên cô được, cuối cùng quyết định bỏ họ đi, trìu mến gọi cô bằng chức vị ‘Giám đốc’.

“Tôi tới đây.” Chung Mạn cầm lấy áo khoác và túi xách, tắt đèn trong phòng làm việc rồi đi cùng với đoàn người. Đi về phía nhà hàng lúc này, tổ của cô đi phía trước, Lục Hữu Lương và tổ của hắn đi ở phía sau, còn tổ của Lâm Thành lại đứng ngay giữa họ.

Tối nay Lục Hữu Lương đặt một phòng nhỏ trong một nhà hàng kiểu Trung Quốc, phòng kinh doanh tổng cộng có hơn hai mươi người liền phân thành hai bàn. Tổ của Lâm Thành đông người nên ngồi thành một bàn, mà Mạc Lâm, Chung Mạn, Lục Hữu Lương lại ngồi cùng một bàn.

Chung Mạn thấy mình ngồi đối diện với Lục Hữu Lương, không khỏi oán thán đây mới chính là khoảng cách xa nhất thế giới.

“Lần này tôi có thể lên làm trợ lý giám đốc, là hoàn toàn nhờ có sự ủng hộ của mọi người, một chén này tôi uống trước xin cảm tạ!” Lục Hữu Lương nâng chiếc chén rượu sứ thanh hoa* nhỏ đưa thẳng lên miệng, giành được tràng vỗ tay của cả phòng. Tổ viên ngồi bên rót đầy cho hắn một chén, hắn đến bên cạnh Mạc Lâm nói: “Nhờ có Mạc tổng coi trọng, Lục Hữu Lương nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.”

“Tôi cũng hy vọng như vậy.” Mạc Lâm cùng hắn cụng ly.

Lục Hữu Lương kiếm được Mạc Lâm lại quay đi tìm Lâm Thành, cuối cùng mới cầm lấy chén rượu đi đến trước mặt Chung Mạn, cô lập tức cầm chén của mình đứng lên, bên tai nghe được hắn nói: “Trước kia là tôi chiếu cố cô, bây giờ bản thân tôi mong Giám đốc Chung chiếu cố nhiều hơn!”

Mọi người nghe hắn nói mà cười ha ha, Chung Mạn phối hợp cười khan mấy tiếng, trong lòng không tránh khỏi hoang mang bối rối.

Đợi đến khi Lục Hữu Lương cụng ly với Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi xong, bữa cơm này rốt cuộc cũng bắt đầu. Nhưng không khí vừa mới bắt đầu náo nhiệt, thì chiếc điện thoại BlackBerry của Mạc Lâm đột nhiên vang lên leng keng tùng tùng, mọi người không nhịn được liếc mắt nhìn. Chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt anh dần nhạt đi, sắc mặt nghiêm túc cất điện thoại, anh ngẩng đầu phát hiện tất cả đang im lặng nhìn anh, khua tay một cái, nói: “Không có chuyện gì, nhận được email mà thôi.” Mọi người vừa bình tĩnh đôi chút, thế nhưng Mạc Lâm lại đứng lên, nói với Chung Mạn: “Giám đốc Chung, phiền cô đi qua đây.”

“Vâng.” Chung Mạn lập tức nghe lệnh bước ra khỏi hàng, đi theo anh.

“Bainton có chuyện gì xảy ra chăng?” Tiểu Triệu khẽ hỏi Trương Minh Nghi ngồi bên.

“Thừa dịp lửa còn chưa lan đến đây, cậu còn không ăn thêm vài miếng cơm?” Vừa nói, Trương Minh Nghi vừa gắp một miếng thịt kho tàu thật lớn.

“Ấy mà, nhìn sắc mặt kia của Mạc tổng, chỉ sợ lại phải làm thêm bảy ngày bảy đêm mất.” Tiểu Triệu run rẩy, cầm lấy đôi đũa tấn công các món ngon trên bàn.

Bên kia mái hiên, Chung Mạn đi theo Mạc Lâm ra ngoài, vốn tưởng rằng anh dẫn cô cùng lắm là ra ngoài gian phòng, không nghĩ rằng anh trực tiếp xuống lầu đi đến bãi đỗ xe, lấy xe của mình chạy ra.

Chung Mạn ngơ ngác đứng dưới bãi đỗ, Mạc Lâm cứ khăng khăng mời cô lên xe, vừa mới ngồi xuống ghế lái phụ, cô hỏi: “Sao lại thế này?”

“Cô vẫn còn muốn ăn tiếp?”

“Là bên Bainton xảy ra chuyện gì sao?” Mà ngay cả cơm cũng không thể ăn?

Mạc Lâm không trả lời câu hỏi của cô, hỏi ngược lại. “Cô hôm nay không cần đi dạy?”

“Tôi đã xin phép bà chủ rồi.”

“Lại bắt cô dạy bù vào Chủ Nhật?”

“Cũng đâu còn cách nào đâu.” Một tuần có năm ngày gặp nhau, nếu liên hoan với đồng nghiệp lại xếp vào ngay cuối tuần, thì mọi người cũng sẽ phát ngán đến tận cổ thôi.

“Bây giờ cô gọi điện thoại xin trả phép đi.”

“Hả?” Cô lơ mơ hỏi. “Trả phép?”

“Nếu không cô nghĩ chúng ta ra ngoài làm gì?” Anh liếc mắt nhìn cô.

“Không phải là Bainton… Vậy bọn họ…” Cô chỉ chỉ phía sau, thấy Mạc Lâm đột nhiên mỉm cười, khó tin hỏi: “Anh, anh cố ý để họ hiểu lầm?”

“Nếu không làm sao chúng ta thoát ra được?” Anh vẫn cười.

Nghe được câu trả lời của anh, lòng Chung Mạn chợt ấm áp, không nghĩ rằng Mạc Lâm không chỉ cho phép cô đi làm thêm bên ngoài, còn giúp cô có được thời gian nghỉ ngơi giữa hai công việc.

Nghĩ được như vậy, anh thật sự rất chu đáo.

“Mạc tổng, tôi phục anh thật đấy.”

“Giám đốc Chung, không cần khách khí.”

Cách Mạc Lâm gọi cô khiến Chung Mạn sởn tóc gáy, cô liên tục khoát tay, “Anh đừng gọi tôi như thế.”

“Giám đốc Chung, có vấn đề gì sao?”

Lại một trận nổi da gà, “Tôi không chịu nổi kiểu xưng hô đấy, cứ cảm giác như mọi người có âm mưu gì đó.”

“Giám đốc Chung, mặc dù tôi lớn lên ở nước ngoài, tôi vẫn biết một câu ngạn ngữ Trung Quốc này.”

“Câu gì?”

Mạc Lâm nghiêng đầu, cười như không cười nói:

“Nếu mình không muốn, thì đừng ép người khác.”

Lời này khiến hết thảy những gì Chung Mạn muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng, nhận ra Mạc Lâm đang chờ mình lên tiếng, cô bèn ngượng ngùng gọi: “Mạc, Mạc Lâm.”

“Tôi không thực sự hài lòng với cách gọi này, nhưng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.” Mạc Lâm tuyệt đối là chúa được voi đòi tiên. “Đến rồi, mau vào đi.”

Chung Mạn nhanh chân xuống xe như sợ rằng Mạc Lâm sẽ đuổi cùng giết tận.

Ba tiếng sau, cô bước ra từ trường bổ túc, mắt theo thói quen khẽ đảo đến một nơi, Mạc Lâm đã sớm đứng chờ ở đó. Lên xe hai người cũng không nói câu nào, cuối cùng xe dừng ở trước một quán bar.

“Giải quyết được vấn đề rồi sao?” Mọi người vừa thấy họ đi vào, rối rít đứng lên hỏi. Mạc Lâm dương dương tự đắc đưa tay mời tất cả ngồi xuống, gật đầu nói: “Đúng vậy, may là không có sự cố gì.”

Là căn bản không hề có sự cố mà. Chung Mạn oán thầm nói, song biết rõ Mạc Lâm làm vậy là vì cô, cô cũng không vạch mặt anh, Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu tới gần hỏi, cũng chỉ đáp theo lời Mạc Lâm: “Giải quyết xong rồi, yên tâm.”

Thấy cả hai người đều nói không có chuyện gì, mọi người bấy giờ mới ngồi xuống. Hai mươi mấy đồng nghiệp vây quanh những chiếc bàn nhỏ tạo thành một vòng tròn lớn, trên bàn thì một đống nào mực nướng, lạc, đủ các loại thịt khô…, bên cạnh đặt thêm vài chai Chivas** và hơn mười ấm trà xanh, quan trọng nhất tất nhiên là trước mắt mỗi người phải có một cái cốc gieo xúc xắc***.

“Chúng tôi đang chơi xúc xắc nói dối****, mọi người chơi cùng chứ?”

Mạc Lâm nhìn sang Chung Mạn đang ngồi bên, cô sảng khoái đáp: “Được.”

Tuy nhiên Chung Mạn không phát hiện sắc mặt bí hiểm của Lâm Thành và Lục Hữu Lương bên cạnh, bằng không e rằng cô sẽ chẳng dễ dàng đáp ứng như thế.

Hai chén Chivas nâu cùng trà xanh đặt trước mặt hai người bọn họ, tuyên bố trò chơi bắt đầu.

Note:
*sứ thanh hoa: thường gọi tắt là thanh hoa, là một trong những dòng đồ sứ chủ yếu của Trung Quốc, thuộc loại gốm sứ tráng men. Sứ thanh hoa ban đầu xuất hiện vào thời Đường Tống, trở thành đồ gốm sứ chính tông vào thời Đại Minh, và thăng hoa đến đỉnh cao ở thời đại nhà Thanh.

**Chivas: hay Chivas Regal, là một dòng whisky của Scotland được sản xuất bởi anh em nhà Chivas.

***cốc gieo xúc xắc:

****xúc xắc nói dối: là một loại trò chơi dùng xúc xắc. Trên thế giới có hai loại, một loại phải chơi với bài tú lơ khơ, loại còn lại thì không cần. Loại không cần bài tú lơ khơ là trò chơi của Hồng Kông, vô cùng thịnh hành ở các quán bar, bởi người nào thua thì bị phạt uống rượu. Ngoài ra, trò chơi này cũng phổ biến ở Đài Loan nhờ chương trình giải trí ‘Tiểu khí đại tài thần’.