Trọng Sinh Chi Nịch Ái 1

by radi3107

CHƯƠNG 1  —  Sống lại

“Tiểu Xương, dậy đi, đến giờ uống thuốc rồi.”

Ai, là giọng nói của ai, quen thuộc đến vậy… Mí mắt nặng trĩu tựa ngàn cân, tôi phải dùng đến toàn bộ sức lực của bản thân mới miễn cưỡng mở được chúng. Ánh sáng đập vào mắt như nghìn tia xạ tuyến, rơi thẳng lên mặt, bắn vào con ngươi của tôi. Một khuôn mặt quen thuộc, từ rất lâu trước đây đã bị lãng quên trong một góc ký ức, nay xuất hiện ngay trước mắt.

“Anh… Anh đã trở về rồi sao?” Cổ họng tôi chát đắng, mỗi chữ cất lên vô cùng đau đớn, như nàng tiên cá lê từng bước qua mặt đất đầy gai góc trên đôi giày thủy tinh. Mắt tôi ướt nước, dáng vẻ đẹp đẽ trước mắt nhất thời mờ nhạt. Đại não hỗn độn bắt đầu chậm chạp hoạt động, tôi cười khổ, về cơ bản có thể khẳng định được, lúc này tôi đang nằm mơ.

“Hả? Đã lớn thế này, cậu còn khóc cái gì…?” Chủ nhân giọng nói kia vẫn ôn nhu như trong trí nhớ, vẫn là ấm áp như vậy. Năm ngón tay thon dài trắng ngần nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi. Ngay sau đó anh dừng lại, có chút thăm dò, đồng thời cũng ngạc nhiên hỏi một câu, “Ồ, cuối cùng cậu cũng chịu gọi tôi là anh sao?”

“Anh chính là anh của em…” Nếu như đây là một giấc mộng, vậy hãy để tôi vĩnh viễn không phải tỉnh lại đi. Tôi gắng gượng giang rộng hai cánh tay, nhào đến trước ngực anh. Mùi cỏ xanh quen thuộc trong ký ức, chiếc áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi…. Tôi tham lam ghì chặt lấy anh, cảm nhận xương sườn gầy yếu của anh đâm vào tay tôi. Giấc mộng này quá chân thực. Dường như anh thật sự đang ở trong lồng ngực tôi, thật sự bị tôi ôm chặt.

“Tiểu Xương… cậu hôm nay bị làm sao vậy?” Thanh âm của anh đậm vẻ nghi ngờ, “Dì…. Dì Trầm, sợ cậu bị bệnh nghiêm trọng, muốn đi tìm bác sĩ. Tôi xem tình hình này cậu thật sự không khỏe, có phải sốt cao quá đầu óc cháy hỏng luôn rồi không…”

“Dì Trầm… Anh nói, mẹ em?” Vẻ mặt tôi mờ mịt nhìn anh, lẩm bẩm một mình, “Giấc mộng này hay thật đấy, còn có cả mấy chuyện cũ nữa…”

“Cái gì, không lẽ cậu còn tưởng rằng mình đang nằm mơ?” Anh Tô Văn giả bộ tức giận gõ lên trán tôi, đưa cho tôi một viên thuốc nhộng và một cốc nước ấm, không cho giải thích gì cứ vậy trút vào bụng tôi. Sau khi tôi uống nước xong, anh đắp chăn cho tôi, “Cậu ngủ thêm một lúc nữa đi, nếu đến bữa tối vẫn vậy… Chúng ta phải đưa cậu đi bệnh viện rồi. Ha ha. Thảo nào cậu lại chịu gọi tôi là anh, nếu đầu óc cậu tỉnh táo, đoán chừng thế nào cậu cũng không chịu gọi lấy một tiếng.”

Lúc nói câu sau cùng, giọng anh rất cô đơn, sắc mặt hết thảy đều chìm sâu vào bóng tối. Tôi muốn nhảy khỏi giường, lớn tiếng phản bác lại anh, muốn anh biết anh không thể cứ như vậy bỏ rơi tôi… Nhưng cuối cùng lại giống như cá rời nước, chỉ có thể vô lực vươn năm ngón tay, yếu ớt nói, “Đừng…”

“Ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh lại có lẽ sẽ khỏi ốm.” Anh tắt đèn trong phòng, đem cốc nước tôi đã uống ra ngoài. Cạch cạch cạch, tiếng dép đè lên sàn nhà không ngừng gõ trống vào tai tôi, đến khi đã cách tôi thật xa mới không tình nguyện mà biến mất.

Tôi không muốn ngủ… Nếu ngủ nữa, sau khi tỉnh lại, sẽ không gặp được anh nữa, tôi mơ màng nghĩ. Nhưng viên thuốc nhộng vừa uống hình như có tác dụng gây buồn ngủ, từ từ đánh bại ý chí yếu ớt của tôi. Vừa nghĩ không được ngủ, nhưng lại không cách nào ức chế được mà ngủ say mất.

Anh… Em vẫn vô dụng như vậy. Thật vất vả mới gặp được anh trong mộng, nhưng vẫn…

Mơ màng mở mắt ra, chiếu thẳng vào mắt chính là trần nhà trắng bợt. Tôi ngồi dậy, lắc lắc đầu, cảm giác đại não không còn mơ hồ như trước nữa. Đầu giường có một cặp kính đen, và một chiếc đồng hồ báo thức hình Doreamon xanh nhạt. Lạ thật, tôi nhớ rõ nhiều năm trước đây, tôi cũng có một chiếc đồng hồ báo thức kiểu dáng y hệt như thế này. Nhưng đã từ rất lâu rồi, sau khi em họ tôi vô tình làm hỏng nó, tôi liền đổi thành một chiếc đồng hồ điện tử. Tôi đứng thẳng dậy, kinh ngạc nhìn bài trí trong phòng. Đây, đây là đang mơ sao? Tại sao toàn bộ căn phòng này không khác gì căn phòng trước khi chúng tôi dọn đi?

Giấc mộng này thật sự quá kỳ lạ đi. Tôi vô thức nhéo má mình. Có đau. Nói cách khác, bây giờ tôi không phải đang mơ, mà là hiện thực sao? Ý nghĩ này nổ tung trong đầu tôi, tựa như một bình nước sôi đang bốc thẳng lên vậy. Nếu như suy đoán của tôi là thật thì…

“Anh?!” Tôi lớn tiếng gọi. Giọng vẫn còn chút khàn khàn, nhưng điều này không ngăn được lời của tôi bay ra khỏi cửa. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào không phải là anh Tô Văn, mà là mẹ tôi, Trầm Thục.

Không đúng, thoạt nhìn mẹ tôi không còn trẻ như vậy nữa, cho dù trang điểm tỉ mỉ cũng không thể che hết được những nếp nhăn nhỏ trên trán. Nhưng người trước mặt đây, trán hoàn toàn phẳng, nếu như không phải dưới mắt có một quầng thâm đậm màu, thậm chí còn có thể xưng tụng là duyên dáng yểu điệu.

“Tiểu Xương! Con thấy chỗ nào không khỏe? Có muốn đi bệnh viện không? Chỗ nào khó chịu mau nói cho mẹ biết, ha.” Mẹ xoa nhẹ trán tôi, đã bao lâu rồi bà không chạm vào tôi như vậy? Một năm, hai năm? Vẻ mặt tôi hốt hoảng nhớ lại, ánh mắt lại chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của bà, luyến tiếc không rời.

“Gần đây là tại mẹ… không quan tâm đến cảm giác của con. Con đừng giận mẹ, được không?” Mẹ khẽ nói.

Tôi vội lắc đầu. Không giận, tại sao con phải giận mẹ. Mẹ thấy tôi lắc đầu, tựa như kéo được một tảng đá lớn ra khỏi đầu, thở dài, “Mẹ biết, con không thích chú Tô. Cha con đã chết nhiều năm như vậy, mẹ cũng đã quen sống một thân một mình. Mẹ ở chung với chú Tô, cũng là vì muốn tốt cho con thôi, con xem con từ nhỏ đã không được nhận tình thương của cha, mẹ chỉ sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến việc hình thành tính cách của con sau này…”

Hả? Lời này là sao? Tôi ngờ vực gật gật đầu, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại. Cha tôi chết sớm, cuộc sống chỉ còn hai người tôi và mẹ. Đến khi tôi mười lăm tuổi, mẹ tôi cưới chú Tô. Cũng chính là cha của Tô Văn. Bởi vì Tô Văn hơn tôi một tuổi, vì vậy tôi phải gọi anh ấy là anh. Nhưng vào thời điểm mẹ tôi mới cưới chú Tô, tôi vô cùng bất mãn, hết sức phản đối chuyện này. Khi ấy tôi còn náo loạn bày trò bỏ nhà, kết quả là bị chú Tô đem về từ ga xe lửa. Bởi vậy mà bị một trận ốm nặng.

Chờ chút…. Một trận ốm nặng… Chẳng lẽ hiện tại mình đang ở khoảng thời gian đó ư?

Để chứng minh cho suy đoán của mình, tôi vội vàng mở miệng hỏi, “Mẹ,… hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Hôm nay? À, con ngủ một ngày một đêm, giờ còn chẳng nhớ rõ ngày tháng nữa. Hôm nay là ngày 26, mẹ đã nhờ Thi Thi thay con xin phép nhà trường. Dù sao các con cũng thi xong rồi, nghỉ mấy ngày học cũng chẳng mất gì.”

Ngày 26… Tôi cắn cắn môi dưới, một lần nữa xác định sự đau đớn kia không thể nào sai được. Nếu như tôi đoán không nhầm, tôi nghĩ, thời gian đã đảo ngược. Bây giờ hẳn là năm năm trước, thời điểm mẹ tôi vừa mới cưới chú Tô.

Mà Thi Thi… Chính là thanh mai trúc mã học cùng tiểu học và trung học với tôi từ nhỏ, thậm chí tương lai còn cùng tôi học lên cấp ba. Không chỉ vậy, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học tôi bắt đầu điên cuồng theo đuổi nàng, cũng vì nàng mà trở mặt với anh Tô Văn… Tôi hít một hơi dài, thoát khỏi dòng hồi ức, cảm giác chuyện đang xảy ra trước mắt có chút khó bề tưởng tượng nổi.

Ngay khi vẻ mặt tôi còn đang ngỡ ngàng, cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa, khuôn mặt thật thà phúc hậu của chú Tô lấp ló sau cánh cửa. Sau khi ông nhận ra tôi đang nằm trên giường, ông luống cuống gãi gãi đầu, “A, Tiểu Xương tỉnh rồi sao. Tỉnh là tốt…”

“Được rồi được rồi, ông đừng có gây thêm phiền phức nữa.” Sắc mặt mẹ vô cùng mất tự nhiên, vội vã kéo chú Tô ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Tôi nhảy khỏi giường, bước tới cửa, qua cánh cửa cách âm không được tốt lắm, nghe được bà hạ giọng nói với chú Tô, “Đứa nhỏ Tiểu Xương này, đi theo tôi đã chịu không ít khổ sở. Ông nhường nó một chút, bình thường đừng chọc giận nó…”

Sau đó chú Tô nặng nề đáp lời, “Biết rồi. Tôi không muốn chọc giận nó, tôi chỉ là muốn quan tâm đến nó.”

Hốc mắt tôi nóng lên. Không nghĩ rằng năm ấy mẹ lại bảo vệ tôi như vậy. Tại sao trong trí nhớ của mình, tôi chỉ nhớ rõ mẹ đem đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho Tô Văn dùng, chỉ nhớ rõ mẹ tự hào thế nào khi người khác khen ngợi Tô Văn chăm chỉ học tập, lại không nhớ rằng bà chăm sóc tôi tỉ mỉ đến vậy, không cảm nhận được tình thương của mẹ chứ?

Quả thật, khi đó tôi quá ích kỉ, chỉ biết mình khó chịu, không nghĩ rằng mỗi lời nói hành động của mình có thể tổn thương người khác nhiều như thế. Như chuyện bỏ nhà đi bụi chẳng hạn, khi đó chú Tô và mẹ tôi, ngay cả anh Tô Văn, việc không làm, lớp không đến, vắt óc tìm kiếm tôi.

Hiện tại tôi hiểu được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, cũng hiểu được chuyện năm ấy mình gây ra thật sự khiến mọi người lo lắng. Vì vậy ngay lúc đó tôi mở cửa ra, nói với mẹ và chú Tô còn đang chưa hết kinh ngạc, “Mẹ, chú Tô, con xin lỗi.”

“Xin, xin lỗi gì chứ?” Mẹ ngạc nhiên hỏi, rồi sắc mặt bà lập tức trở nên nghiêm nghị, vung tay múa chân nói, “Con nhìn con xem, quần áo mặc chưa ấm đã xuống giường, có phải muốn bị ốm thêm một trận nữa không hả? Mau mau mau, biết điều một chút quay lại giường nằm cho mẹ!”

“Con… Con không sao mà.” Hết sức bất đắc dĩ, tôi lại bị ép quay về giường. Chú Tô dừng chân ngoài cửa, có chút do dự không biết nên vào hay thôi. Tôi cười cười với ông, có ý mời ông vào. Lúc này ông mới bước từng bước nhỏ vào phòng, hai tay cọ cọ như gặp địch thủ, “Ừm, Tiểu Xương à… Sau này đừng chạy loạn nữa. Mẹ con bà ấy rất lo lắng cho con. À, chú và Tiểu Văn cũng…”

“Ông đừng có lắp bắp này nọ nữa đi.” Mẹ tôi làm bộ như tức giận đẩy chú Tô, lại lén quan sát sắc mặt tôt, thấy tôi vẫn bình tĩnh bà mới thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm động nói, “Tiểu Xương… Hình như sau khi ốm dậy, con đã trưởng thành lên không ít.”

“Là do con trước đây chưa hiểu chuyện.” Tôi cười cười, sau đó duỗi lưng một cái, “Hai người cứ đi làm việc của mình đi. Con muốn chuẩn bị để ngày mai đi học.”

“Ừ ừ, không thành vấn đề. Nhớ uống nhiều nước vào nha, nếu con muốn, ngày mai nghỉ thêm một buổi cũng không sao. Kiểu gì cũng có Tiểu Văn giúp con học bù.” Mẹ vỗ vỗ đầu tôi, đứng lên, vẻ mặt tươi tỉnh nhìn chú Tô. Hai người họ một lát sau rời khỏi phòng tôi.

Sau khi chắc rằng họ đã đi xa, tôi vội vàng xuống giường, nhanh chóng mở ngăn kéo tủ bên đầu giường ra. Trong đó có một quyển sách kẹp đầy con tem, và một cây đèn pin cầm tay. Pin trong đèn đã sớm dùng hết, chốt mở cũng vì thường xuyên ma sát qua lại mà tróc hẳn nước sơn. Không sai, năm đó tôi thích sưu tập tem, quyển sách này chính là bằng chứng. Tôi không hiểu tại sao mình lại quay về năm năm trước… Nhưng vấn đề là, loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này, đã xảy ra như thế nào?

Nếu như đây là cuộc sống của tôi năm năm trước, vậy tôi của năm năm sau đã đi nơi nào rồi?

Ý nghĩ lộn xộn cứ tràn ngập trong óc tôi, tỉnh thoảng có chút ánh sáng hiện lên, nhưng so với lúc xuất hiện, nó còn biến mất nhanh hơn.

Chẳng lẽ tôi của năm năm sau đã chết? Chết như thế nào? Tại sao sau sự kiện kia… tôi một chút ký ức cũng không còn?