Gia Hữu Chính Thái 36

by radi3107

CHƯƠNG 36 — Căn phòng

Chung Mạn có chút mê man tựa người vào một góc thang máy, đầu dựa lên tường sắt lạnh buốt, cố gắng để xúc cảm băng giá xua đuổi sự buồn ngủ.

Tối hôm qua về đến nhà, Diệp Minh Hi vẫn chưa đi ngủ, cầm quyển sách giáo khoa chờ cô về giải thích những chỗ khó hiểu, còn liên tục nói buổi chiều nó đã nghỉ ngơi rồi, đã tuyệt đối ngủ đủ rồi. Thấy nó ham học như vậy, cô nào có thể lười biếng đây? Không thể làm gi khác hơn đành giảng lại phạm vi kiểm tra một lần nữa, mãi đến khi cô bất giác chống má ngủ gà ngủ gật, Diệp Minh Hi cuối cùng mới nói nó đã hiểu, hơn nữa còn thúc giục cô mau mau đi ngủ.

Nhớ lại cái bộ dáng nhỏ nhắn ra vẻ người lớn kia, bên môi cô thoáng mỉm cười. Minh Hi thật sự càng ngày càng đáng yêu, ai có thể nghĩ rằng mấy tháng trước nó lại là một búp bê không nói không cười chỉ biết gật đầu chứ?

Đinh.

Thang máy đến nơi, Chung Mạn miễn cưỡng mở hai mắt còn đang chút mơ hồ, đi vào văn phòng rút thẻ ra vào của mình ra quẹt vào máy thẻ. Sau một tiếng ‘Chát’ chiếc thẻ hiện lên ‘8h55’, thở dài cất thẻ đi, chậm rãi thong thả bước đến chỗ ngồi của mình.

Còn năm phút nữa mới đến giờ làm, cô bắt tay vào làm việc, tranh thủ mỗi giây mỗi phút nghỉ ngơi. Đương lúc lơ lơ mơ mơ, một bóng người đi đến đứng bên cô, cô nheo mắt nhìn lại, là người phụ trách quét dọn vệ sinh văn phòng.

“Chào buổi sáng chị Thanh, tìm tôi có việc gì sao?” Chung Mạn ngồi dậy, mỉm cười hỏi.

“Cô Chung, phòng của cô tôi đã dọn xong, cần tôi giúp gì xin cứ nói.” Chị Thanh nở nụ cười chân thành, đáp.

“Phòng, phòng gì cơ?” Chung Mạn bối rối, cô làm gì có phòng nào để chị Thanh dọn chứ?

“Chung Mạn, không đúng, Tiểu Triệu, chúng ta nên đổi lại, gọi là Giám đốc Chung!” Bên cạnh có thêm một người nữa xuất hiện, lần này Chung Mạn không cần quay đầu lại cũng biết là Trương Minh Nghi. Lúc này nét mặt Trương Minh Nghi hồng hào, vui mừng nhướng mày, dường như gặp được chuyện gì tốt.

Qua hai giây, lời của Trương Minh Nghi mời vào được đầu Chung Mạn — Giám đốc Chung?! Cô nhảy dựng lên, trợn tròn mắt khó tin hỏi Trương Minh Nghi: “Cái gì mà giám đốc Chung?! Tôi á?!”

“Đúng vậy, chúc mừng cô đã thăng chức.” Tiểu Triệu cũng vui vẻ nói thêm.

Ý nghĩ đầu tiên của Chung Mạn chính là cô đang bị đùa cợt, Trương Minh Nghi thấy cô không tin, kéo cô ngồi xuống, mở email thông báo thăng chức của công ty ra, ý bảo cô cứ từ từ xem.

Thông báo thay đổi chức vị từ công ty bên Mỹ … Chung Mạn càng nhìn xuống dưới, mắt cô càng mở to hơn. Không trách được Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu phấn chấn đến vậy, cả hai người đều được thăng cấp từ nhân viên mậu dịch lên nhân viên kinh doanh cao cấp, mà cô lại nhảy vọt đến vài cấp, từ nhân viên mậu dịch thăng chức làm giám đốc!

Điều này có thể sao? Điều này có thể sao? Chung Mạn lập tức nhìn lên mục người gửi, thật sự là địa chỉ hòm thư của tổng công ty, nhưng đây là thật sao?

Qua nửa phút, Chung Mạn bắt đầu chấp nhận tin tức này, trong đầu liền nghĩ đến một chuyện khác —-

Hữu Lương thì sao? Ai cũng biết hắn sẽ được thăng chức, hắn sao rồi?

Chung Mạn bình tĩnh lại đọc thư thông báo, cái tên Lục Hữu Lương không hề được nhắc đến trong bản thông báo này.

“Lục Hữu Lương được thăng cấp từ nhân viên kinh doanh cao cấp lên trợ lý giám đốc.”

Không sai, Lục Hữu Lương chỉ thăng một bậc lên trợ lý giám đốc là chuyện bình thường, nhưng như mình được thăng lên ba cấp, tình hình của hắn có lẽ không được bình thường.

Cô vội ngẩng đầu nhìn về chỗ ngồi của Lục Hữu Lương, hiển nhiên hắn đã sớm nhìn cô, đối với cái nhìn của cô, hắn chỉ mỉm cười. Khoảng cách quá xa, Chung Mạn không thể nhận ra trong nụ cười ấy có chút chua chát nào không, nhưng cô nghĩ, nhất định là có. Đi ra từ tổ của Lục Hữu Lương, bây giờ thăng chức còn nhanh hơn cấp trên trước đây, trực tiếp hạ thấp Lục Hữu Lương, làm xấu mặt hắn, cho dù là Hữu Lương* cũng sẽ mất hứng chứ?

(Tác giả chơi chữ từ tên của Lục công tử: chữ Hữu có nghĩa là bằng hữu, bạn bè thân thiết; chữ Lương có nghĩa là lương thiện, tốt bụng.)

Mỉm cười đón nhận sự chúc mừng của những người xung quanh, Chung Mạn vẫn thầm lo lắng cho cảm giác của Lục Hữu Lương. Thật vất vả những người kia mới đi, cô lấy điện thoại di động ra muốn nhắn tin cho Lục Hữu Lương, nhưng nghĩ suốt năm phút, vẫn không biết phải viết cái gì.

Chúc mừng hắn? Thế chẳng giống như đang châm chọc hắn sao?

An ủi hắn? Liệu có giống như đang thương hại hắn không?

Chuyện thăng chức này của cô quá kỳ lạ, bất luận là thế nào cũng không đúng.

“Không phải cô đang vì chuyện thăng chức mà buồn bực phát khóc đấy chứ?”

“Mạc tổng.” Cô sợ hết hồn, vội vàng cất điện thoại đi động đi.

“Căng thẳng như vậy làm gì, đọc thông báo thăng chức rồi chứ?” Sắc mặt Mạc tổng thoải mái, Chung Mạn biết anh không phải tới đây để mắng cô làm việc không đàng hoàng, tâm tình của nhẹ nhõm hơn.

“Đã đọc, tôi không tin còn đọc đi đọc lại mười mấy lần, rốt cuộc cũng khẳng định đó là tên tôi.”

“Có cần phải cường điệu đến mức đấy không?” Mạc Lâm bị giọng điệu của cô chọc cười, “Nếu tổng công ty đánh giá cao cô như vậy, cô cần phải nỗ lực hơn nữa.”

“Cũng nhờ Mạc tổng để mắt.” Chung Mạn biết chuyện thăng chức lần này không thể bỏ qua công lao của Mạc Lâm, huống chi nếu không phải vì anh, mình sớm đã vì làm thêm bên ngoài mà cuốn gói khỏi đây, làm gì còn chức mà thăng?

Mạc Lâm cười cười, lại nói: “Cô thăng chức, dĩ nhiên phải mời mọi người ăn bữa cơm, cô xem mấy giờ thì được?”

Chung Mạn nghe anh nói vậy thì liền tỉnh táo lại, cúi đầu cân nhắc một chút nói: “Có lẽ là tối thứ sáu?” Thứ bảy là ngày nghỉ học, Diệp Minh Hi không cần phải kiểm tra.

“Được.” Mạc Lâm đứng thẳng người, cao giọng nói với toàn bộ văn phòng: “Các vị đồng nghiệp có lẽ đã đọc được thông báo từ tổng công ty, chúng ta có bốn người được thăng chức, thứ sáu này chúng ta đi ăn cơm trưa, sau bữa tối thì đi đâu đó tiêu khiển, cũng cần có người chi tiền phải không?”

Mạc Lâm vừa dứt lời, văn phòng nhất thời trầm trồ khen ngợi. Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu liếc nhìn nhau, lập tức nói: “Chuyện này không thành vấn đề, bữa trưa tôi và Tiểu Triệu mời mọi người!”

Nghe cô thẳng thắn nói, mọi người lại hoan hô một hồi.

Chung Mạn thấy Lục Hữu Lương đi tới, hắn không nhìn cô, chỉ nói: “Tôi mời cơm tối.”

“Tôi đây chỉ còn cách mời mọi người đi giải trí rồi.” Cô ra vẻ bất đắc dĩ, khiến mọi người cười vang, Lục Hữu Lương cũng cười, nhưng so với nụ cười bình thường của hắn thì nhợt nhạt hơn nhiều lắm.

Chung Mạn thấp thỏm định chờ mọi người tản đi thì nói vài lời với Lục Hữu Lương, hy vọng này lại bị một câu của Mạc Lâm đập nát: “Cứ vậy đi, mọi người quay lại làm việc đi.

Tổng giám đốc ra lệnh một tiếng, ai dám không theo? Chung Mạn nhìn mọi người đi lại tán loạn, trong lòng cực kỳ buồn bực. Cuối cùng cũng đợi được đến giờ ăn trưa, Mạc tổng lại không biết điều gọi một cậu thanh niên mang cơm trưa nóng sốt đến tận cửa phòng họp chờ họ, thế này Chung Mạn muốn làm gì cũng không được, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi hết giờ làm thì càng không phải suy nghĩ, từng giây từng phút cô đều phải đến trung tâm bổ túc, lấy đâu ra thời gian quan tâm Lục Hữu Lương đang ở đâu?

Rốt cuộc khi đi ra từ trung tâm bổ túc nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Mạc Lâm, Chung Mạn muốn ai oán là điều đương nhiên.

“Cái bộ dạng này là sao?”

“Không có gì, đi thôi.” Anh còn hỏi nữa, chắc cô hộc máu luôn mất.

Xe đi vào con đường đông nghịt, Mạc Lâm vừa giữ chắc tay lái vừa hỏi: “Bị học sinh bổ túc trêu chọc à?”

“Sao mà có được,” cô lắc đầu, “Chúng rất ngoan ngoãn.”

“Vậy là chuyện công ty sao? Nhưng cô hôm nay được thăng chức cơ mà, đáng lẽ phải vui mừng chứ.”

“Tôi cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy… Ừm, tôi cũng không biết nữa.”

“Vậy thì đúng là chuyện công ty.” Mạc Lâm nhìn cô từ kính chiếu hậu. “Nếu tôi không phải biết là có chuyện vui, chỉ đơn giản nhìn nét mặt cô bây giờ, có lẽ sẽ nghĩ cô đang cãi nhau với bạn trai.”

Chung Mạn cười khổ, do dự rồi can đảm mở miệng: “Mạc tổng, anh có thể nói cho tôi biết, tại sao tôi có thể liền một lúc thăng lên ba cấp không?”

“Thăng chức nhanh quá nên cô mất hứng? Tôi còn tưởng rằng cô cũng thích thăng chức giống như ngồi trên máy bay trực thăng chứ.”

“Tôi nghĩ bây giờ tôi đang ngồi trên tên lửa thì đúng hơn.” Chung Mạn nằm dựa đầu lên chiếc ghế, hai mắt nhìn cảnh vật di động ngoài xe. “Hôm nay tất cả đồng nghiệp tới chúc mừng tôi cũng đều có ý nghi ngờ, nhưng cũng đúng thôi, dù sao ngay cả tôi còn nghi ngờ mình dựa vào cái gì mà có thể lên làm giám đốc, trong khi đó người có hi vọng nhất là Lục Hữu Lương lại chỉ là trợ lý giám đốc.”

“Thì ra là không phải cô lên quá nhanh mà là Lục Hữu Lương lên quá chậm?”

Chung Mạn xoay đầu lại nói, “Anh đừng hiểu lầm, tôi không oán giận gì cả, chỉ không hiểu tại sao thôi.”

“Tôi biết.” Mạc Lâm cười cười trấn an cô. “Nếu không, cô nói thử ưu điểm của mình xem?”

“Ưu điểm của tôi?” Chung Mạn ngẩn người.

“Không sai, ưu điểm của cô.”

Chung Mạn suy tư, cô có ưu điểm gì đây? “Lúc xử lý vấn đề tôi khá kiên nhẫn, làm việc tương đối có kế hoạch, nhẫn nhục chịu khó…” Tiếp tục vùi đầu nghĩ, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra. “Hình như chỉ có vậy.”

“Một giám đốc tốt, bất kể là đối với khách hàng, cấp trên, hay cấp dưới cũng cần phải có kiên nhẫn, mặt này mà không tốt sẽ phát sinh vấn đề; một giám đốc tốt phải có tầm nhìn xa hơn cấp dưới, đối với tất cả mọi chuyện cũng phải có kế hoạch đầy đủ hơn; một giám đốc tốt phải chịu áp lực từ cấp trên và kỳ vọng của cấp dưới, đồng thời phải liên tục sửa đổi để đạt đến yêu cầu của khách hàng một cách hoàn hảo nhất.” Mạc Lâm nói xong, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía Chung Mạn. “Ba điều kiện này cô đều có đủ, tại sao không thể đảm đương nổi chức giám đốc?”

Chung Mạn rung động ngay tại chỗ, cô thật sự giỏi như vậy sao? Những thứ cô cho là ưu điểm nhỏ nhoi, thì ra có thể lớn đến vậy?

“Thật chứ?” Chung Mạn khó tin thầm lẩm bẩm.

“Cô nghi ngờ?” Giọng Mạc Lâm có chút kinh ngạc, có chút khó tin, cũng là kín đáo chất vấn. Dường như Chung Mạn đã nói một câu không nên nói, vì như thế chính là nghi ngờ mắt nhìn của anh, vũ nhục trí tuệ của anh.

“Không có.” Chung Mạn ngồi thẳng người, tâm tình thoải mái, bả vai có điểm nặng nề.

Nghe được lời này của Mạc Lâm, cô có cảm giác mình không chỉ nên làm một giám đốc mà còn phải làm một giám đốc tốt… Ánh sáng chợt bừng lên, cô đã hiểu được ý của Mạc Lâm. Anh không nói có thể làm giám đốc hay không, mà là có thể làm một giám đốc tốt hay không.

Đúng vậy, cô trở thành giám đốc là thật, giờ phút này cô không nên hoài nghi vì sao mình được thăng chức, mà phải nghĩ làm sao để hoàn thành tốt công việc của mình!

Cô không nên nghi ngờ bản thân, mà phải tin tưởng chính mình có thể làm được, hơn nữa còn phải tận lực hoàn thành!

“Tôi hiểu rồi!” Cô tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt ánh lên một tia tự tin chói lọi. “Cám ơn Mạc tổng!”

“Tôi thích điểm thực tế của việc nói lời cảm ơn.” Xe dừng trước đèn giao thông, Mạc Lâm liếc mắt nhìn cô đầy thâm ý.

Bị ánh nhìn kia ảnh hưởng, tim cô đột nhiên lỡ mất một nhịp, sau đó cứ đập bang bang bang liên hồi, “Ý anh là…”

“Chung Mạn, tôi…” Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt khẽ hồng của cô, rồi bỗng cười thật sáng lạn, khiến cô thật vất vả mới trấn an được trái tim một lần nữa lỗi nhịp. “Đói bụng.”

“A?” Cô đoán chừng mình nghe nhầm.

“Tôi nói, tôi đói bụng.” Mạc Lâm giả bộ như không biết cái đầu đơn thuần kia của Chung Mạn đang nghĩ gì, thản nhiên nói. “Giám đốc Chung, vì biểu hiện thành ý của cô, cô không phiền nếu mời tôi một bữa ăn khuya chứ?”

“A?” Cô trợn mắt há mồm, ba hồn bảy vía vẫn còn tay trong tay dạo chơi trên sao Hỏa.

“Tôi xem như cô đã đồng ý.” Mạc Lâm linh hoạt lái xe, ở nơi ngã ba trước đây nên rẽ trái, anh đi thẳng, cùng Chung Mạn cả hai hướng về con đường chưa từng đặt chân đến.