Gia hữu chính thái 35

by radi3107

CHƯƠNG 35 — Email

“Cái gì? Kiểm tra?” Vào một buổi tối cuối tuần hiếm hoi, Chung Mạn làm tổ nằm chết trên sofa, Diệp Minh Hi vẫn như trước đọc cho cô nghe thông báo của nhà trường, kết quả là cô vừa nghe đến từ ‘kiểm tra’, liền lập tức ngồi dậy giật lấy tờ thông báo, đọc từng chừ từng chữ một. Thông báo kia cũng không có gì nhiều, chỉ viết về thời gian đợt kiểm tra, cô xem xong hai mắt liền sáng lên như đuốc hỏi Diệp Minh Hi. “Em ôn tập xong hết chưa?”

Nó biết Chung Mạn coi trọng thành tích, không sợ hãi, ngoan ngoãn gật đầu nói. “Ôn rồi, nhưng vẫn có chỗ không hiểu.”

“Hỏi giáo viên hay bạn học chưa?”

“Họ nói em nghe không hiểu…” Diệp Minh Hi cúi đầu buồn bã hỏi, “Có phải tại em quá ngu ngốc không?”

“Sao vậy được, khi chị giải thích em vẫn hiểu mà.”

“Chị giảng bài thì em hiểu, nhưng người khác giảng em không hiểu…” Diệp Minh Hi gật đầu, có chút e sợ hỏi cô. “Buổi tối em có thể chờ chị về hỏi bài không?”

“Như vậy thì muộn quá, đến lúc thi em lại ngủ gà ngủ gật. Lấy giới hạn kiểm tra cho chị xem, giải quyết những chỗ em chưa hiểu trước.” Chung Mạn ra lệnh một tiếng, Diệp Minh Hi vâng lời bê một chồng sách lớn, giải quyết từng quyển một.

Chung Mạn kiên nhẫn giải thích phương pháp làm bài, từ phản ứng của Diệp Minh Hi cũng biết nó đã hiểu. Nhưng mấy bài tập này đã khiến hai người tiêu tốn cả đêm. Cô nhìn Diệp Minh Hi đang chỉ ra chỗ vướng mắc, lại liếc nhìn lịch kiểm tra đã vô cùng gấp gáp, bất đắc dĩ lấy lịch làm việc của mình ra cố gắng tìm một khoảng trống, đáng tiếc dù cô tìm thế nào cũng vô ích.

Nhìn thông báo kiểm tra, Chung Mạn đột nhiên phát hiện, mỗi ngày kiểm tra chỉ kéo dài tới 12h trưa, lập tức chỉ vào đó hỏi: “Sau 12h em được về nhà?”

Thấy Diệp Minh Hi gật đầu, Chung Mạn thầm tính toán. Cô lục lọi chiếc ví, khẽ cắn môi lấy tiền ra, đặt vào tay Diệp Minh Hi. “Nhóc, hàng ngày sau khi tan học em đi thẳng đến quán cà phê dưới công ty chị, buổi trưa chị sẽ giúp em ôn tập.”

Diệp Minh Hi giật mình, không chút nghĩ ngợi liền trả lại tiền cho cô, thế nhưng Chung Mạn không nhận, trừng mắt nhìn nó nói: “Chị cho em thì cứ cầm lấy.”

“Có thể đi bằng tàu điện ngầm.”

“Em có nhiều thời gian sao? Tàu điện ngầm cả đi lẫn về cũng phải ít nhất ba tiếng, lúc thi cử thời gian chính là vàng bạc.”

“Đi tàu điện ngầm có thể đọc sách, hơn nữa cũng không kẹt xe.” Nó đã đủ áy náy rồi, nếu lại còn lấy tiền cô khổ cực kiếm được mà đi taxi, buổi tối đi ngủ nó sẽ bị ác mộng dọa cho tỉnh dậy mất.

“Từ trường em đến chỗ chị cũng mất một tiếng rưỡi, 2h chị phải vào làm rồi, còn nửa tiếng thì làm được gì?”

“Một tiếng là đến.”

“Giao thông ở X nhanh như vậy sao?” Chung Mạn nghi ngờ hỏi. “Dù có nhanh thế nào đi chăng nữa sao có thể chỉ cần một giờ là tới chứ?”

“Có thể, nếu không buổi tối em sẽ chờ chị về….”

“Ai,… Được rồi, buổi trưa em về đấy, nếu còn gì không hiểu sau khi tan việc chị sẽ gọi điện thoại cho em, tuy rằng giảng qua điện thoại không được rõ ràng như thế này, nhưng có còn hơn không.” Cô cất tiền lại vào ví, cầm quyển sách của nó ngồi xuống bàn ăn cơm, ngoắc tay với nó, nói. “Bây giờ còn thời gian, chúng ta học tiếp.”

Sau khi Diệp Minh Hi ngồi xuống, Chung Mạn bắt đầu giảng giải bài văn: “Thiên tiểu thuyết này là do Lỗ Tấn viết, ngoài tiểu thuyết, ông còn sáng tác tạp văn*, dịch tiểu thuyết nước ngoài….”

Vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt nghiêm túc, bất luận là ai cũng sẽ cho rằng Diệp Minh Hi đang nỗ lực hiểu lời giảng của Chung Mạn, tuy nhiên kỳ thực phần lớn những điều này nó đã đọc trong thư viện, nhưng chỉ cần cô nguyện ý nói, nó sẽ nghe.

Cũng như vậy, vào tuần sau, hai người tiếp tục học ở một quán cà phê nào đó.

12h45 Diệp Minh Hi tới chỗ quán cà phê. Bình thường mà nói chỉ 45 phút đồng hồ không thể nào đi từ Trung học Hoằng Văn mà đến được đây, nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của bạn học, nó nộp bài làm trước nửa tiếng, dọc đường còn chạy thật nhanh. Chưa vào hẳn bên trong, từ tấm cửa kính, nó nhìn thấy Chung Mạn đang nói nói cười cười với một người đàn ông ước chừng 23, 24 tuổi.

“Tôi cảnh cáo cậu, lát nữa đừng có dọa nó, nếu không tôi sẽ chẻ cậu thành tám mảnh rồi vứt xuống biển cho cá ăn đấy!” Nếu không phải cô sợ mình không hiểu rõ về toán, không dạy được cho Diệp Minh Hi, thì vô luận Lục Hữu Lương có năn nỉ bao nhiêu lần, cô cũng sẽ không nhờ cậy hắn.

“Được rồi, anh đây là ông anh hàng xóm luôn luôn thân thiện nhiệt tình mà.” Lục Hữu Lương ra vẻ chỉnh chỉnh lại cravat, Chung Mạn không nể tình ho khan vài tiếng.

“Ông anh hàng xóm không nhất định là thân thiện nhiệt tình.”

“Thật không may, bản thân tại hạ lại chính là một người như vậy.”

Chung Mạn khinh bỉ nhìn hắn, đang tính mở miệng mắng chết hắn, Lục Hữu Lương chỉ vào một nam sinh vừa bước vào, hỏi: “Có phải kia không?”

Cô ngoảnh đầu nhìn, vẫy tay cười cười: “Minh Hi, bên này.” Quay lại hỏi Lục công tử: “Sao, có phải rất đáng yêu không?”

Lục Hữu Lương ngắm nghía cậu nam sinh đang đi về hướng này, đường nét ngũ quan rõ ràng, mái tóc điểm chút nâu sẫm, làn da khỏe mạnh nhạt màu cà phê, mặc dù hơi thấp, nhưng cũng đã đủ khiến vài nữ sinh trong quán dán mắt theo cậu, có một nữ sinh vừa lúc đi vào nhìn thấy cậu, vẫn còn đang trợn tròn mắt đứng cạnh bạn mình, giống hệt như bắt gặp minh tinh đi ngoài đường vậy.

Mang theo không ít ánh nhìn ái mộ đi bước đến bàn, Diệp Minh Hi thản nhiên ngồi bên Chung Mạn, cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn về hướng Lục Hữu Lương, trong đầu Lục công tử ngay lập tức vang lên một tiếng ‘đông’!

Thằng nhóc này thật ghê gớm, ánh mắt nó biết nói!

“Không uổng công cậu ngày nào cũng luôn miệng khoe.” Hắn cười trả lời câu hỏi của Chung Mạn.

“Tất nhiên rồi, tôi có mắt nhìn người mà. Em đã ăn chưa?” Chung Mạn đắc ý đáp, sau đó quay sang hỏi Diệp Minh Hi, thấy nó lắc đầu, cô liền gọi người bán hàng mang theo thực đơn tới để nó chọn.

Chung Mạn đang đảo qua những quyển sách giáo khoa mà Diệp Minh Hi mang đến nên không để ý, ngược lại, Lục Hữu Lương chú ý thấy mắt Diệp Minh Hi đều đang nhìn theo giá tiền, những món ăn đắt tiền đều bị bỏ qua, cuối cùng chọn đồ ăn bình thường nhất – mỳ Ý sốt thịt bò, trong lòng không khỏi khen ngợi quả nhiên là trẻ con nhà nghèo sớm biết việc nhà, tuổi nhỏ như vậy đã hiểu chuyện đến thế. Lục Hữu Lương nhớ lại đống cháu chắt họ hàng thân thích nhà mình, thở dài.

Chọn xong món ăn, Chung Mạn tranh thủ mỗi giây bắt đầu học ngay lập tức, Diệp Minh Hi đương nhiên biết điều nghe theo, lại thêm Lục Hữu Lương thỉnh thoảng nói xen vào mấy câu, nếu nhìn cảnh này từ ngoài cửa kính của quán, thì đây thực sự là bức tranh một nhà ba người vui vẻ.

May mắn được thưởng thức bức tranh này có Lâm Thành, Trương Minh Nghi, Tiểu Triệu… Bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, mà Mạc Lâm hôm nay cũng vừa đúng dịp đi theo họ đến đây.

Mạc Lâm bình thường không đi ăn với một nhóm tổ nào cố định. Tuy rằng tác phong ở Mỹ rất cởi mở, nhưng lãnh đạo không phải lúc nào cũng đi ăn với chỉ một nhóm cấp dưới, bằng không sẽ không chỉ ảnh hưởng tới nhân viên khác, mà một khi đã công tác trong văn phòng, nhiều chuyện cũng không phải điều tốt.

“Nhìn kìa, Chung Mạn tới quán cà phê ăn cơm kìa!” Một nữ nhân viên trong tổ của Lâm Thành chỉ vào cửa sổ nói, những người kia đều hết sức tò mò bước lại gần cùng nhìn, Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi làm bộ như vô tình nhìn, hai mắt lại đảo qua chỗ khác, hiện tại hai người họ nhất định cũng đã được coi như là người của Chung Mạn, không nên xa cách tổ của Lâm Thành nhưng cũng không thể quá mức gần gũi.

“Nói gì vậy, cô ấy không thể tới đây ăn cơm sao?” Lâm Thành cười nói.

“Anh Thành, anh cũng biết cô ta keo kiệt mà, tôi đoán là hôm nay chắc chắn do Lục Hữu Lương trả tiền, nếu không…” Nữ nhân viên còn muốn nói tiếp, gặp phải ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Thành liền im miệng ngay tức khắc, thầm thắc mắc vì sao không để cho nàng nói, không lẽ anh Thành cũng thích Chung Mạn?

Lâm Thành cũng không phải có cảm tình gì tốt với Chung Mạn, chẳng qua gần đây Chung Mạn và Mạc Lâm rất thân thiết, bữa trưa hai người thường xuyên ngồi trò chuyện trong văn phòng, hơn nữa Chung Mạn làm thêm bên ngoài cũng không bị cấm, y phải cẩn thận làm việc.

Cảnh cáo cấp dưới bằng ánh mắt xong, Lâm Thành lặng lẽ nghiêng mắt nhìn Mạc Lâm. Sắc mặt Mạc Lâm không đoán ra được là vui hay giận, ánh mắt cũng chỉ nhìn một hồi liền dời đi, việc này càng khiến Lâm Thành hoài nghi. Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi thì còn có lý do, tại sao Mạc Lâm lại cố ý không nhìn?

“Ơ, tại sao bên cạnh Chung Mạn có trẻ con thế kia?” Chẳng lẽ cô và Lục Hữu Lương lén lút sống chung?

Một câu này không nói ra, nhưng mọi người cũng có thể đoán được. Lâm Thành thanh thanh cổ họng nói: “Đó là em họ của Chung Mạn.”

“Sao anh Thành biết?”

“Lần trước tôi và Mạc tổng từng tình cờ gặp được.”

“Đứa nhỏ đấy thật xinh xắn. Nữ nhân viên thiếu chút nữa dán mắt lên cửa sổ nhìn, nàng nói xong, ngay cả Trương Minh Nghi vốn đã đánh mắt đi nơi khác cũng phải hiếu kỳ ló đầu nhìn lại.

Đương lúc cả đám người nhoài người lên cửa kính nhìn trộm, Mạc Lâm bảo đi về tòa nhà thôi, Lâm Thành thấy vậy lập tức đuổi kịp, miệng cũng không quên gọi mấy người còn chưa chịu đi: “Đi về!”

Mạc Lâm quay lại phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, đến trước máy vi tính, mở hòm thư ra, click vào một bản thư nháp nào đó, sửa lại sơ sơ mấy chữ quan trọng, rồi di con chuột đến trên chữ ‘gửi thư’. Lúc này Chung Mạn và Lục Hữu Lương vừa nói vừa cười cùng nhau quay về, Mạc Lâm nhìn vể phía cảnh tượng hài hòa ấy, ngón trỏ đè lên bên trái con chuột.

Bức thư đã được gửi đi.

Note:

*tạp văn: một loại tản văn hiện đại, không câu nệ hình thức, chú trọng nghị luận, cũng có thể tường thuật sự việc (theo qt).