Gia hữu chính thái 34

by radi3107

CHƯƠNG 34 — Giãy dụa

Hoàn thành mọi công việc thì cũng đã 10h30, Chung Mạn vẫn nhịn không được mà thở dài một chút. Tay chân mềm nhũn rời khỏi công ty, đi về hướng bến xe buýt, đột nhiên từ sau lưng có hai tiếng còi xe gấp gáp truyền đến.

“Trên đường không có xe, ấn còi làm gì chứ?” Cô nhướng mày thầm mắng. Thế giới yên lặng được một lúc, đi chưa được hai bước, lại có tiếng còi vang lên, cô bất đắc dĩ quay lại nhìn, thấy một chiếc xe ô tô có vẻ quen quen.

“Mạc tổng?” Cô nghi hoặc đến gần, cúi đầu nhìn, trong xe không ai khác chính là Mạc Lâm. “Tại sao anh lại ở đây?”

Mạc Lâm vẫy tay ý bảo cô lên xe, cô không nghĩ nhiều liền mở cửa xe vào ngồi, đến lúc thắt chặt đai an toàn mới cảm thấy mất tự nhiên.

Cũng đã được hơn một tiếng rồi, tại sao anh ta còn ở dưới đây? Ngày thường đưa cô về nhà từ trường bổ túc đã đủ kì quặc, bây giờ rõ ràng là cố ý chờ cô… Cô có nên hỏi không? Hỏi thì chắc chắn sẽ rõ, nhưng nếu anh ta căn bản không có ý này, mình chẳng phải sẽ mất mặt đến tận lúc làm bà già sao?

Cô lén quan sát Mạc Lâm ngồi bên. Anh thuần thục điều khiển tay lái, nụ cười vạn năm treo bên môi, nhưng không biết vì sao, Chung Mạn lại có cảm giác tâm tình của anh không hề tốt.

Chẳng lẽ mình đã làm gì chọc giận anh ta? Nhưng mình chỉ làm thêm giờ thôi mà, có cấp trên nào lại không thích nhân viên làm thêm giờ sao?

“Mạc tổng, anh… đã ăn chưa?” Chung Mạn thật sự nghĩ không ra, đành tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện.

Ba giây sau, Mạc Lâm mới không nhanh không chậm trả lời: “Ăn rồi.” Kỳ thực, anh chưa ăn.

Yên lặng năm giây, anh hỏi: “Cô ăn chưa?”

” Đã ăn bánh bích quy.”

Lại yên lặng.

“Cô lúc nãy bận làm việc gì?”

Chung Mạn nghe được, tim hẫng một nhịp, do dự rồi nói thật: “Tôi bận bàn giao công việc, bên công ty của Elissa có vài chi tiết không chú ý tới, tối nay làm thêm giờ là vì chuyện này.”

“Vậy sao?” Khóe môi Mạc Lâm khẽ cong không nói gì, nụ cười dường như sâu hơn, nhưng thực tế trong lòng đang muốn chửi đến lật trời.

“Thật là đần, đần muốn chết!”

Khi mới bước chân vào xã hội, anh từng nhiều lần bị lừa gạt rồi cũng nhiều lần tỉnh ngộ, sau đó chỉ có anh lừa người, không có chuyện người lừa anh, nhưng sao cô gái này có thể làm chuyện này tài tình đến vậy, đã là người như thế tại sao không khiến người khác bớt lo lắng?

Dường như cảm nhận được sự tức giận của anh, Chung Mạn vội vàng giải thích: “Việc này cũng bình thường thôi, không đến nửa giờ là xong. Do tôi tay chân chậm chạp mới bị muộn thế này, quả thực cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.”

Năng lực của Chung Mạn, anh biết rõ, nếu chỉ cần nửa giờ là xong, Lục Hữu Lương còn dùng đến mỹ nam kế làm gì?

Cô lại ôm trách nhiệm vào người? Cô không màng sống chết chỉ vì một tên đàn ông, cô bằng lòng nhận lấy nguy hiểm sao?

Cô cần gì phải chịu thiệt như vậy?

Thấy nụ cười của Mạc Lâm càng ngày càng sâu, Chung Mạn run lên. Hôm nay cô đã làm mích lòng ai chứ, tại sao Mạc Lâm lại có kiểu cười kỳ lạ như thế? Muốn mắng cô không nên giúp Lục Hữu Lương chăng? Nếu chỉ vì cô nói thực mà Lục Hữu Lương bị khiển trách, cô dù có chết một vạn lần cũng không đủ!

Có lẽ là sợ rằng sẽ hù dọa cô, Mạc Lâm bỗng nhiên trừng mắt nhìn cô nói: “Đừng có như vậy, cô không phải nói chuyện đã làm xong sao? Nếu vậy, tôi cũng sẽ không làm gì cô hết.”

Mạc Lâm là người như thế nào, sao có thể không biết Chung Mạn kém bản lĩnh? Lòng anh vui lên, cố ý chọc cô cười, nói:

“Ta thực ra là ‘Hương Tiêu’*, là quỷ đội lốt người, có thể nhìn thấy những thứ người phàm trần không thấy được, chuyên làm những chuyện người phàm trần không làm được.”

“Ha ha, không ngờ anh cũng biết từ này đấy.” Chung Mạn giả bộ cười khúc khích, “Quỷ đại ca, tiểu nhân kiếm cơm ăn cũng không dễ dàng gì, ở nhà trẻ có già có, xin ngài giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu nhân.”

“Bỏ qua cho ngươi?” Mạc Lâm làm bộ làm tịch liếc mắt nhìn cô. “Để ta cân nhắc đã.”

“Quỷ đại ca, có gì mà phải cân nhắc? Đối phó với một thôn phụ** lỗ mãng như tiểu nhân thật là đại tài tiểu dụng***, ngài tốt nhất không nên lãng phí khí lực như vậy.”

“Khí lực ta đang dư thừa không có chỗ dùng đây.” Mạc Lâm nửa giả nửa thật nói, đỗ xe vào một bên.

“Sao vậy?” Chưa về đến nhà cô mà.

“Cô chưa ăn?” Anh xuống xe, đưa cô đến trước một tiệm cháo hỏi. “Bây giờ muộn rồi, không thể ăn quá no được, ăn bát cháo chứ?”

Cô gật gật đầu, ban đầu cô cũng thấy muộn nên không ăn thêm, đỡ phải ăn no quá mà ngủ không ngon, hiện tại chỉ ăn cháo cũng không tệ.

Hai người mỗi bên gọi một bát cháo, Mạc Lâm vừa chọn một đĩa bắp cải non hầm, quay đầu lại hỏi: “Cô có muốn mang một ít đồ thức ăn về cho em họ không?”

Chung Mạn lắc đầu, “Nó còn phải ngủ.”

Trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, Mạc Lâm hỏi: “Buổi sáng lúc cô đi chắc cậu bé còn chưa dậy?”

“Trước đây nó có dậy để làm bữa sáng cho tôi, nhưng mà như thế thì rất mệt, nên tôi bảo nó làm trước rồi để vào tủ lạnh.”

“Tuổi nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện, thật không dễ dàng gì, xem ra cô dạy cậu bé rất khá.”

Nghe thấy Mạc Lâm khen mình, Chung Mạn có chút ngượng ngùng. “Không đâu, tôi đâu có dạy nó, cả tuần này tôi cũng chẳng nói chuyện với nó được một câu.”

“Ồ, hai người cãi nhau?”

“Không phải vậy.” Nói đến đây Chung Mạn có chút bất đắc dĩ, cúi đầu xoay xoay chén trà. “Giống như hôm nay, tôi đi lúc nó còn chưa dậy, tôi về thì nó đã ngủ, muốn nói một câu cũng khó.”

“Cuối tuần cùng cậu bé đi chơi thì sao?” Mạc Lâm giúp nghĩ cách. “Ví dụ như đi chơi công viên, nếu không thì xem kịch? Có thể mở rộng tầm mắt cho cậu bé.”

Hai mắt Chung Mạn sáng ngời, “Ý kiến này không tệ, lúc trước ở trường nó từng làm đạo diễn kịch, xem kịch cũng là dịp tốt để tham khảo một chút.”

“Bây giờ có vài vở kịch hướng đến người xem là học sinh, không cần phải lo vì quá sâu sắc mà cậu bé xem không hiểu.”

Nghĩ nghĩ về thời gian biểu của mình, Chung Mạn chán nản phát hiện mình căn bản không có ngày nào trống. Thứ hai tới thứ sáu đều phải làm thêm giờ muộn vô cùng, chỉ có chủ nhật thì phải giữ lại, để như tuần này cô phải đến trung tâm bổ túc dạy bù.

Mạc Lâm đặt bát cháo xuống trước mặt Chung Mạn, thấy bộ dạng sa sút tinh thần của cô, buồn cười hỏi. “Cái bộ dạng này là sao?”

“Nếu tôi mua vé để nó tự đi xem, có phải quá đáng quá không?” Cô chống má phiền não.

“Cô không phải lại lười đấy chứ?” Anh trêu chọc nói. “Hay là lo trẻ con xem kịch thấy nhàm chán?”

“Không phải, là do tôi không có thời gian.” Cô thở dài, cầm chiếc thìa đảo đảo chén cháo nóng, nói khó khăn của mình cho anh nghe. “Anh nói tôi làm sao đi xem kịch đây?”

“Hôm nay cô đã làm thêm giờ rồi, chủ nhật cũng không thể nghỉ sao?” Anh cau mày, đây là cái kiểu sắp xếp thối nát gì thế này? Cô rõ ràng đã mệt muốn chết, là vì muốn giúp Lục Hữu Lương, nên cam tâm hy sinh thời gian nghỉ ngơi hiếm có của mình?

“Chuyện này thật ra cũng rất công bằng, dù sao người ta cũng đã thay tôi lên lớp.” Cô rất biết ơn Lâm Tĩnh nguyện ý dạy thay cho mình, để lịch làm việc của cô có thể linh hoạt hơn.

Sau khi Chung Mạn giải thích, chân mày Mạc Lâm vẫn không nới lỏng. Rốt cuộc cô có biết mình bị Lục Hữu Lương lợi dụng hay không? Vì một người đàn ông, vì một giấc mơ màu hồng, phải hy sinh như vậy thật sự đáng sao? Nếu có một ngày cô biết được sự thật, biết tất cả thực ra chỉ là lừa dối…

Thật sự quá tàn nhẫn.

Cô hiền lành như vậy đâu đáng bị lợi dụng? Lục Hữu Lương là nhân viên quan trọng của công ty, nếu để Chung Mạn biết sự thật cũng có nghĩa là xúc phạm Lục Hữu Lương. Anh là tổng giám đốc liệu có nên mạo hiểm như vậy?

Lần trước Lâm Thành ngầm tố giác, áp chế một lần lại một lần, Lâm Thành cũng không dám nói gì nữa, lần này nếu anh nhúng tay vào, tức là công khai với mọi người, Chung Mạn không cựa quậy được, đồng thời còn làm mích lòng hai bè phái lớn nhất văn phòng.

Anh nên duy trì hiện tại chờ Chung Mạn tự tỉnh ngộ, hay nên thức tỉnh cô ấy ngay tức khắc?

Nhìn Chung Mạn trước mắt, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười, Mạc Lâm không thể  xác định được.

–Note–

*hương tiêu: là quả chuối tiêu đấy =.=

**thôn phụ: là bà/cô nông thôn

***đại tài tiểu dụng: có nghĩa là không biết cách dùng tài năng vào đúng chỗ