Gia hữu chính thái 33

by radi3107

CHƯƠNG 33 — Cúc áo

Vẫn là giờ ăn trưa, Chung Mạn cầm hai suất cơm hộp từ phòng uống nước đi ra, nói với Lục Hữu Lương đang bận bịu đến sứt đầu mẻ trán: “Cơm hộp của cậu tôi mang trước vào phòng họp nhé?”

“Ừ.” Bên trái đầu Lục Hữu Lương đang kẹp ống điện thoại, hai tay lướt nhanh trên bàn phím, căn bản không thể trả lời câu nào ra hồn.

Chung Mạn nhún nhún vai, một mình ngồi trong phòng họp ăn hết hộp cơm, Lục Hữu Lương khi này mới lững thững đi tới. Kéo ghế ngồi xuống, hộp cơm cũng không mở ra.

“Thế nào? Luyện Cách không thủ vật* à?” Chung Mạn tò mò hỏi.

“Nếu thật có Cách không thủ vật, tôi nhất định sẽ vặt đầu cái mụ đàn bà kia xuống!” Lục Hữu Lương tức giận bất bình nói, tay phải nắm chặt thành quyền nện xuống bàn, khiến cả chiếc bàn lớn rung lên.

“Vẫn tức giận chuyện nữ khách hàng đó à?”

“Không phải là Elissa sao, chẳng hiểu sao dù có nói chuyện thế nào cũng không nói cho rõ được, chẳng lẽ tiếng Anh của tôi và bà ta không phải cùng một loại tiếng Anh sao?” Lục Hữu Lương khổ não hết sức, Elissa là giám đốc của một công ty nước ngoài, là đại diện của vô số thương hiệu, tuyệt đối không thể đắc tội, hết lần này tới lần khác hắn chỉ dám cùng bà ta bàn chuyện qua điện thoại, cảm giác như nếu hỏi ‘Thời tiết hôm nay khá đẹp phải không’, bà ta sẽ đáp ‘Đã ăn rồi’, hoàn toàn vô lý.

“Elissa nói rất nhanh, trái một câu phải một câu, cậu mà không cẩn thận là bất tỉnh luôn đấy.” Chung Mạn trước đây cũng từng làm việc với Elissa bày tỏ suy nghĩ.

“Bất tỉnh luôn cho xong, đáng ghét nhất là mụ đàn bà đấy ghét bỏ tôi, chê tôi nói chuyện không có logic không có trọng điểm!” Lục Hữu Lương bực tức mở hộp cơm, cầm chiếc đũa chọc chọc vào mấy miếng thịt kho tàu. “Chê tôi không có logic không có trọng điểm?!”

“Này này, đừng lãng phí thức ăn.” Chung Mạn buồn cười ngăn lại hành động trẻ con của hắn. “Cậu để người khác đi thay là được rồi, bọn họ trước kia cũng từng làm việc với bên Elissa.”

“Cậu cho là tôi không muốn làm là được sao?” Lục Hữu Lương gắp một miếng thịt kho tàu lên miệng, liều mạng nhai. “Bọn họ cũng là bất bình, tôi mới chịu gặp bà ta.”

Xã hội cũng rất thực tế, nhân viên nhỏ chỉ biết quan hệ cùng những nhân viên nhỏ khác, hoàn toàn không có chuyện vượt cấp. Lục Hữu Lương chống đối Elissa, chắc hẳn chuyện này vốn đã dây dưa từ lâu không thể giải quyết, đến khi không thể kéo dài thêm nữa hai vị thượng cấp mới trực tiếp ra tay.

“Vậy cậu cứ tận dụng tính kiên nhẫn của mình đi, luôn luôn có cách.”

“Tôi kiên nhẫn đủ rồi, thật không hiểu rốt cuộc bà ta không hài lòng cái gì!” Lục Hữu Lương phiền não gãi đầu, nhìn sang Chung Mạn vừa ăn no xong đang nhàn rỗi uống trà đọc báo, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, nhào người qua nắm tay Chung Mạn nói. “Tiểu Mạn, Elissa trước kia là khách hàng của cậu, hai người có thế tán gẫu hai ba câu, tính tình bà ta cậu cũng rõ nhất, cậu chỉ cách cho tôi đi!”

“Việc này không được, dù sao bây giờ chúng ta cũng không cùng tổ…” Khách hàng trong công ty được phân chia rõ ràng, chuyện giữa các tổ có thể nói là bí mật, cô cũng không muốn quản chuyện khách hàng cũ tránh gây hiềm khích. Huống chi nhiều người như vậy vẫn không giải quyết được, hiển nhiên đây là việc phức tạp, cô vốn không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu tài liệu.

“Tôi còn không để ý, người khác có thể nói gì?” Lục Hữu Lương càng nghĩ càng cảm thấy được. Trước kia bên Elissa đều do Chung Mạn chịu trách nhiệm thì chẳng có chuyện gì, vì vậy hắn chỉ một năm hai lần họp hội nghị thì gặp Elissa, căn bản cũng không nói được mấy câu.

“Cậu vẫn chưa bàn bạc xong, phải không?”

“Thế cũng được sao?” Cũng đã bao lâu rồi, sao lại chưa bàn bạc xong?

“Chỉ cần cậu đồng ý, vẫn không được sao? Chuyện này nếu có người phản đối, năm nay chúng ta đừng mong lấy được đơn đặt hàng nào từ tay Elissa nữa, cậu nhẫn tâm nhìn tôi đứng đường ăn gió tây bắc sao?” Lục Hữu Lương thấy Chung Mạn vẫn còn do dự, dứt khoát nhào người qua nắm lấy tay cô, hai mắt sáng long lanh nhìn cô, khiến Chung Mạn dở khóc dở cười. “Cậu không đành lòng đúng không? Đúng không? Đồng ý nhé? Đồng ý nhé?”

“Ai, thật chẳng nói nổi cậu.” Không từ chối được sự khẩn cầu liên tục của hắn, Chung Mạn kiên quyết đáp ứng, trong lòng thầm nhắc nhở mình phải sắp xếp lại thời khóa biểu dạy ở trường bổ túc, mà ngày chủ nhật cũng phải hy sinh oanh liệt.

“Thật tốt quá!” Lục Hữu Lương ôm cổ Chung Mạn, chọc cô cười khanh khách, lúc buông ra vẫn còn tiện tay vò đầu cô, cô cũng không phản kháng, rất quen với loại tiếp xúc thân mật như thế này.

Hai người đang đùa nhau trong phòng, hoàn toàn không biết bởi vì văn phòng nhìn giống như đang có hội nghị, Mạc Lâm không cùng Lâm Thành ra ngoài ăn cơm, cho nên anh không chút khó khăn nào đem cảnh tượng vừa nãy thu hết vào mắt —

Lục Hữu Lương thâm tình chân thành kéo tay Chung Mạn, thấp giọng nói với cô.

Chung Mạn có chút giãy dụa, cuối cùng ngượng ngùng gật đầu.

Hai người họ ở trong phòng họp, ôm nhau vô cùng ấm áp…

Mạc Lâm sớm biết Lục Hữu Lương lợi dụng Chung Mạn, nhưng không biết vì sao tận mắt chứng kiến hành vi đùa bỡn tình cảm này của Lục công tử, anh từ đầu đến cuối lại thấy gai mắt dị thường.

“Lục Hữu Lương là nhân vật trọng yếu của công ty, vạch mặt hắn cũng không có chỗ tốt.” Mạc Lâm thầm cảnh cáo bản thân, sau khi rời đi cũng không hề quay lại nhìn cảnh tượng trong phòng họp, muốn chuyên tâm làm việc.

Thế nhưng hiệu suất làm việc buổi chiều không hiểu vì sao lại đặc biệt kém, Mạc Lâm có chút phiền não, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài định đến 5h cầm lấy chìa khóa xe rời  đi, không nghĩ rằng kim đồng hồ mới vừa đặt chân đến 4h30, Chung Mạn đã gõ cửa đi vào.

======================

“Mạc Tổng, hôm nay tôi có việc phải ở lại công ty làm thêm giờ, nên không làm phiền anh nữa.”

“Hử? Bainton lại có bộ sưu tập mới?”

“Không phải, là tôi muốn sắp xếp lại các tài liệu gần đây thôi.”

Mạc Lâm trong lòng biết rõ cô nhất định đã đáp ứng gì đó với Lục Hữu Lương, kiềm chế ý nghĩ muốn nhắc nhở cô, mỉm cười trả lời cho cô ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Chung Mạn trở lại chỗ ngồi thở phào một cái, bắt đầu nhìn một chồng tài liệu lớn Lục Hữu Lương đưa cho, bao gồm toàn bộ email trao đổi qua lại, yêu cầu chất lượng, điều khoản hợp đồng… Mặc dù có rất nhiều thứ Chung Mạn đã từng động đến, nhưng chọn lọc nghiên cứu cũng làm cô mất hơn hai tiếng đồng hồ. Thật vất vả mới xem hết, cô cầm điện thoại lên tìm nhân viên quen biết của đối tác, toàn bộ vấn đề đều được đưa ra:

“Các anh tại sao vẫn chưa xác nhận phụ liệu, hại chúng tôi bị sếp mắng đến máu chó xối đầu.” Lần này nguyên nhân là do khách hàng không xác nhận chất liệu làm cúc áo, khiến tất cả trang phục đã hoàn tất vẫn phải tích trữ trong nhà máy, chờ mấy cái cúc áo nho nhỏ này đính lên.

Vốn cũng không phải chuyện gì phiền toái, phiền toái nhất chính là cúc áo đã phải đặt lại toàn bộ, do khách hàng nói dùng không hợp. Tổn thất này ai bồi thường? Hơn nữa bọn họ cũng không còn thời gian đặt lại cúc áo, cho nên dù không được cũng phải nhất định làm cho khách hàng chấp nhận loại cúc áo hiện tại.

“Sao có thể nói vậy, lúc đó chúng tôi đã nhận đặt cúc áo màu vàng, bây giờ hàng các cô gửi tới đều là màu xám, chúng tôi sao có thể đưa cho khách hàng đây? Các cô vẫn còn khăng khăng nói đó là màu vàng, sao có thể chứ? Cho là chúng tôi bị mù màu hết sao?”

Tốt lắm, cuối cùng cũng tới trọng điểm, đó chính là chỗ Lục công tử và Elissa lăn qua lộn lại cũng không thể thống nhất.

Không ai hiểu được, vì sao cùng là cúc áo, mà mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau như vậy?

“Thông thường khi các cửa hàng mua quần áo, cúc áo bao giờ cũng được bọc lại bởi giấy copy đúng không?”

“Dĩ nhiên, đó là để tránh xuất hiện vết đè.” Quần áo đều được đóng gói trong những thùng các tông lớn để vận chuyển, tầng tầng lớp lớp ép lên nhau, quần áo sẽ có những vết cúc áo đè lên rất rõ.

“Bọc lại trong giấy copy còn một tác dụng nữa, phải không?”

“Một tác dụng khác… Ý cô là tránh phai màu?” Đối phương cũng không phải là ngốc, lập tức lật qua lật lại chiếc cúc áo trên tay quan sát tỉ mỉ. “Ừm, lỗ giữa khuy áo hình như cũng có chút màu vàng.”

“Vào mùa này, khi vải len tiếp xúc nhiều với khuy áo bằng đồng hợp kim, xuất hiện tình trạng phai màu là chuyện bình thường.”

“Biết là sẽ phai màu tại sao trước đó các cô không thông báo?” Đối phương xuất ra tuyệt chiêu lợi hại nhất, chối bỏ toàn bộ trách nhiệm, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của công ty.

“Đây là do nhà cung cấp chỉ định, màu sắc mã gd17583 đã được Ngải Phân xác nhận qua email vào ngày hai bảy tháng ba.” Nói cách khác, nếu nhà cung cấp là anh, đã chỉ định màu sắc, thì tôi không hề làm sai, trách nhiệm chuyện phai màu dĩ nhiên cũng không phải của tôi.

Lúc này đối phương trầm mặc.

“Phiền anh  thông báo với khách hàng xác nhận nhóm cúc áo lần này có cần phải bọc bằng giấy copy hay không.”

“Được.”

Kịch.

Gác điện thoại, Chung Mạn thở phào một hơi dài.

May mà phát hiện ra vấn đề phai màu, may mà lúc đầu làm theo chỉ định của nhà cung cấp thay vì tìm một mẫu cúc áo tương tự, nếu đặt sai màu thì đến lúc trễ kỳ hạn giao hàng, cái oan uổng này không biết ai khiêng đi đây.

Chỉnh chỉnh lại tài liệu, cô ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, chín giờ. Lục Hữu Lương lúc này còn phải viết mấy cái email, chính là để tổng kết nội dung trao đổi qua điện thoại với đối tác lúc nãy, đồng thời đưa ra chỉ thị yêu cầu xưởng may bắt đầu đính cúc áo, để Lục Hữu Lương tự giải quyết vấn đề, còn cô thì phải xử lý nốt công việc của tổ mình…

Xoa xoa thái dương, cô cầm lấy chiếc ca trên bàn đi vào phòng uống nước, cho dù cô không thích cà phê, bây giờ nhất định phải uống một tách nóng để chống đỡ.

Đường và sữa có lẽ không nên pha lẫn rồi rót đầy vào một tách như thế này, cô cẩn thận từng chút một giữ lấy tách cà phê rời khỏi phòng uống nước, vừa bước ra ngoài thì đột nhiên bên cạnh hiện ra một bóng đen! Cô sợ hết hồn, giọt cà phê nóng tràn ra khỏi miệng ca rơi xuống ngón tay cô.

“A…” Cô hô nhỏ một tiếng, cố nén đau để tách cà phê xuống, còn chưa kịp ngẩng đầu, từ đằng sau truyền đến một thanh âm quen thuộc.

“Thật xin lỗi, cô không sao chứ?”

“Không sao.”

Cô để ngón tay bị thương dưới vòi nước lạnh, hỏi. “Đã trễ thế này, sao Mạc tổng còn chưa về?”

“Ừ, việc hôm nay còn chưa làm xong, còn cô?” Anh đứng bên, cầm lấy tách cà phê của cô.

“Vẫn còn vài cái email nữa chưa xong.” Đóng nước, cô lấy giấy ăn lau khô hai tay, thấy cà phê của mình đang nằm trong tay Mạc Lâm, cười cười với anh đi ra ngoài.

“Của Mỹ à?”

Chung Mạn lắc đầu theo phản xạ, sau đó lại có chút hối hận, điều này là không thể, Mạc Lâm liền hiểu cô đang bận chuyện của Lục Hữu Lương. Anh không vạch trần, chỉ khuyên nhủ: “Vậy thì để đến ngày mai đi, giờ cũng đã chín giờ rồi.”

“Nếu tôi làm ngay bây giờ, sáng mai họ sẽ nhận được luôn.”

“Chuyện này rất gấp sao?” Mạc Lâm đặt tách cà phê lên bàn cô, giả bộ như không nhìn thấy một xấp tài liệu về khách hàng cũ của cô cũng như mối quan hệ giữa kim loại và sự phai màu.

“Chuyện hôm nay, hôm nay xong, chẳng lẽ anh không đồng ý sao?” Cô mỉm cười hỏi ngược lại.

“Có gì cần giúp không? Bằng không email ấy cứ để tôi làm?”

“Không cần, đêm nào cũng khiến anh ở lại muộn tôi đã thật không biết xấu hổ rồi, bây giờ sao có thể lại phiền anh thêm nữa.” Cô lắc đầu từ chối một cách nhã nhặn, Mạc Lâm hỏi thêm mấy lần cũng không bắt được trọng điểm, lại sợ nếu mình ở công ty, cô sẽ vướng tay vướng chân càng không thể hoàn thành, đành phải mang cặp công văn đi về.

Nhưng thật ra Chung Mạn cũng không định lén lén lút lút giúp Lục Hữu Lương, chỉ thấy tốt nhất là không nên để công ty biết được, tránh Mạc Lâm có ấn tượng không tốt với Lục Hữu Lương, nếu Mạc Lâm hỏi cô cũng sẽ không giấu giếm. Tuy nhiên cô lại không ngờ rằng Mạc Lâm đã sớm biết, lần này lòng tốt của cô, ngược lại, khiến Mạc Lâm ghét Lục Hữu Lương hơn.

Mạc Lâm vào thang máy xuống bãi đậu xe, sau khi lên xe cũng không rời khỏi công ty ngay lúc ấy. Anh dựa vào ghế lái ngẩn đầu nhìn trời, nhìn về nơi có bóng đèn đang phát sáng rực rỡ, trong đầu chỉ còn nụ cười mệt mỏi nhưng vô cùng ấm áp của Chung Mạn.

Vì sao cô mệt mỏi như vậy mà vẫn không chịu cự tuyệt yêu cầu của Lục Hữu Lương?

Vì sao cô lại cam chịu để Lục Hữu Lương lợi dụng hết lần này tới lần khác?

Vì sao trách nhiệm đè nặng lên vai cô, cô vẫn chỉ một mình tận lực chống đỡ, không chịu cầu xin giúp đỡ?

Mạc Lâm, chú ý tâm tình của mình.

Anh ngồi dậy, khẽ bực bội dùng tay chải chải tóc, lái xe đi. Tiếng động cơ xe trầm thấp rít gào trong yên lặng, đêm tối nhỏ hẹp như chiếc màng mỏng lặng lẽ bao vây anh, khiến hết thảy đều rõ nét như thế, nhưng rồi dường như cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Ngón tay tựa như muốn chạy trốn khỏi áp lực, nó tự động bật radio, tiếng nhạc nhu hòa không thể tiêu tan nỗi trống vắng, người dẫn chương trình nói chuyện không logic càng khiến người tức giận. Anh phản bác theo trực giác, nói mấy chữ, lại nhớ trong xe chỉ có mình, mà cãi lại một cái radio cũng không phải là chuyện người bình thường hay làm.

Đêm nay, thật sự quá dài.

Note:

*cách không thủ vật: chiêu thức lấy đồ vật từ xa.