Gia hữu chính thái 32

by radi3107

CHƯƠNG 32 — Bóng rổ

Lượng cơm mà Diệp Minh Hi ăn bỗng nhiên tăng lên rất nhiều.

“Minh Hi, cậu không sao chứ, ăn như vậy mà vẫn chưa no sao?” Lý Linh có chút lo lắng hỏi. Lúc trước đúng là bọn họ thường xuyên trêu Diệp Minh Hi ăn ít, nhưng nếu nó muốn ăn thêm, cũng không thể chỉ một lần mà ăn thêm ba bốn lần a!

Diệp Minh Hi lắc đầu, không ngừng đút cơm vào trong miệng.

“Cậu bị cái gì kích động vậy? Muốn tăng cân cũng không thể ăn như vậy!” Lý Linh lại nhìn, rốt cuộc không nhịn được nữa đoạt lấy đũa của nó. Nó tự tay đoạt lại, Lý Linh không làm gì được đành mặc kệ nó.

Sau khi tan lớp, Diệp Minh Hi chạy tới đội bóng rổ của trường tự đề cử.

Đội trưởng đội bóng rổ chỉ quét mắt nhìn nó một cái, liền nói: “Nhóc con, cậu cao thêm ba mươi phân đi rồi hẵng quay lại đây.”

“Tôi muốn chơi bóng rổ.”

“Cậu quá thấp.” Anh ta đứng lên, tựa như người khổng lồ đang nhìn xuống dấu chấm nhỏ trước mặt.

“Tôi sẽ cao hơn.” Diệp Minh Hi không sợ không hãi ngửa đầu nhìn lại.

Lạc Văn chưa từng gặp ai có thể có ánh mắt kiên định như vậy, rút lại dự định ban đầu là lôi cổ nó ra ngoài, tay khoanh trước ngực. “Cậu ngay cả chiều cao cũng không đạt mức yêu cầu cơ bản, làm sao ném bóng vào rổ? Làm sao ném được ba điểm*?”

(Trong bóng rổ, sân có 2 phần cho 2 đội, 1 đường kẻ ở giữa để phân chia 2 phần sân.  Mỗi phần có 1 cung tròn lớn, xung quanh cột rổ, còn gọi là vạch 3 điểm. Ném 3 điểm là chỉ cú ném vào rổ từ ngoài vạch 3 điểm. Cụ thể yêu cầu là: khi nhảy lấy đà chân phải ở ngoài vạch 3 điểm, lúc tiếp đất có thể ở bên trong hoặc bên ngoài vạch. Lúc lấy đà không thể giẫm chân lên vạch 3 điểm.)

“Nhưng, ngay cả chúng tôi không phải lần nào cũng làm được, một thằng nhóc như cậu lấy đâu ra khí lực?” Những người bên cạnh chen vào nói. “Bạn học à, tôi khuyên cậu để mấy năm sau hẵng quay lại đi.”

“Nếu như tôi có thể ném trúng nhiều hơn các anh?”

Lời này của nó khiến mọi người cười vang, nhiều người còn cười cợt châm biếm đập bàn vỗ ghế. “Chúng tôi đi nhảy lầu luôn cho rồi, còn cần chơi bóng rổ làm gì.”

Lạc Văn cũng chưa từng coi thường nó, chẳng qua chiều cao của nó… “Cậu có lòng tin như vậy?”

“Phải.” Diệp Minh Hi vô cùng nghiêm túc.

“Vậy cũng được, không cần so với bọn họ, tôi cho cậu ba cơ hội để cậu chọn, chỉ cần cậu ném được ba điểm nhiều hơn bất kỳ ai trong bọn tôi, tôi liền nhận cậu vào đội.” Ngón tay Lạc Văn chỉ về hướng đội bóng rổ, lập tức có người bất mãn:

“Đội trưởng, không phải là anh xem thường bọn em, bắt nạt thằng nhỏ đấy chứ?”

“Dù sao chúng ta cũng sẽ phải thi đấu, để thực lực mỗi người nói chuyện đi, các cậu cũng đừng để ngay cả một đứa trẻ cũng không bằng.” Lạc Văn dứt lời, chuyển hướng sang Diệp Minh Hi: “Như thế nào, nhóc, cậu dám không?”

Diệp Minh Hi gật đầu thật mạnh.

Lập tức mọi người kéo nhau ra sân bóng rổ, đội bóng rổ cũng không còn cố ý làm khó nó, đặt ra cái tên “Chuyện không quá ba”, tức là ném mười lần Tiểu Sơn chỉ có thể ném trúng ba lần.

“Nhóc con, đừng có mà bảo bọn tôi bắt nạt cậu, Tiểu Sơn là người ném ba điểm kém nhất!”

Diệp Minh Hi nhìn Tiểu Sơn một hồi lâu, hỏi: “Các anh ai lợi hại nhất?”

“Cái này mà còn phải hỏi, đương nhiên là đội trưởng, đội trưởng ném mười lần thì trúng chín.”

“Kia… Tôi có thể đấu với anh ta không?”

Lời vừa dứt, mọi người trong đội đều chấn động, những ánh mắt khinh thường ban đầu đã trở nên không hiểu nổi. Thằng nhóc này rốt cuộc là loại ngu ngốc không biết gì hay là đồ giả trư ăn cọp**?

(giả trư ăn cọp : thành ngữ có ý nói thợ săn nếu muốn bắt được hổ, khi không còn cách nào khác, liền giả dạng thành một con heo, bắt chước giọng heo kêu lên, dụ con hổ lại gần, sau đó bất ngờ tấn công, dù hổ không chết cũng sẽ bị thương. Giống như câu “sói đội lốt cừu”.)

Lạc Văn nghe vậy cũng khiêu mi. Nhóc con này điên rồi! Có thể vì điên mà tự tăng thêm khó khăn cho bản thân, thật khờ khạo. Anh lên tiếng bước khỏi hàng, cùng Diệp Minh Hi hai nguời cầm lấy quả bóng rổ đi đến vạch ba điểm.

“Nhóc, tổng cộng là mười quả, cậu muốn mỗi người một quả, hay là một lần xong luôn?”

“Mỗi người một quả.” Nó nói xong lui lại mấy bước để Lạc Văn bắt đầu. Lạc Văn cũng không nói gì, tay phải giơ lên, đầu gối một bên gập một bên co, đường vòng cung đẹp mắt đảo qua không trung, không đập phải khung rổ mà trực tiếp xuyên lưới.

“Đẹp!” Tiếng huýt sáo cùng những thanh âm cổ động vang lê rầm rộ.

Đến lượt Diệp Minh Hi, chỉ máy móc vỗ tay vài cái, một tay giơ lên một tay ném —

Không trúng! Hơn nữa còn thiếu chút nữa là đụng phải bảng bóng rổ.

Nhiều đội viên tưởng rằng được nhìn thấy kì tích thở dài mấy tiếng, ánh mắt Lạc Văn lướt qua bọn họ, sân bóng rổ nhất thời yên lặng trở lại.

Mặc dù ném trật, nét mặt Diệp Minh Hi vẫn không đổi, sắc mặt như bình thường lui lại sang bên cạnh, để Lạc Văn ném quả thứ hai.

Không nghi ngờ gì, Lạc Văn lại ném trúng.

Đến phiên Diệp Minh Hi, mặc dù đụng phải bảng bóng rổ, nhưng vẫn cách vòng rổ một đoạn.

Lúc này mấy người đứng ngoài xem đều vô cùng xem thường thằng nhỏ, ngáp dài ngáp ngắn, bắt đầu tìm đề tài nói chuyện phiếm, nhưng Lạc Văn vẫn không hề buông lỏng, hết sức chăm chú nhìn, ném bóng —

Lại trúng!

Diệp Minh Hi vẫn như trước ném trượt quả thứ ba, lần này thiếu chút nữa là trúng vòng rổ.

Lạc Văn dường như nhận ra điều gì, nhìn Diệp Minh Hi, ném quả ba điểm lần thứ tư.

Diệp Minh Hi thì sao? Chạm vào khung rổ rồi bật ra.

“Học nhanh đấy.” Lạc Văn nhắm vòng rổ mà ném, vẫn là một cú ném ba điểm đẹp mắt. Nói cách khác Diệp Minh Hi chỉ cần thua lần ném kế tiếp, nhiều nhất cũng chỉ có thế hòa, không thể thắng.

Cuối cùng Diệp Minh Hi thật sự ném trật, chạm vào vòng rổ rồi bật ra ngoài.

“Trận đấu này thật vô nghĩa.” Mấy người trong đội bóng phủi phủi quần đứng lên, định để Diệp Minh Hi nhanh nhanh làm cho xong chuyện, nhưng Lạc Văn lại giương tay ngăn bọn họ.

“Ván này vẫn chưa xong.” Anh ta một tay nâng quả bóng, xoay qua chỗ khác nói với Diệp Minh Hi. “Nhìn kỹ đi.”

Nói xong, anh ta quay lại vạch ba điểm, từ tốn cầm lấy bóng rổ, khom người, bật nhảy lên, giơ tay… Tựa như một bộ phim đang chầm chậm chiếu hình. Lúc này mấy đội viên mới hiểu, thì ra là thằng nhóc này muốn đấu với đội trưởng, không phải là muốn thắng, mà là muốn học trộm!

Mọi người mang ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Minh Hi ném cầu, rốt cuộc nó thực sự không phụ sự mong đợi của tất cả — lại trượt.

Kết quả cuối cùng, Lạc Văn ném được chín quả, Diệp Minh Hi hết sức vất vả đến cuối một quả cũng không trúng.

“Vẫn còn muốn đấu chứ?” Lạc Văn một tay giữ bóng rổ ở thắt lưng, cúi xuống hỏi Diệp Minh Hi.

Diệp Minh Hi dao động, “Lần sau tôi đấu lại.”

“Hãy quý trọng hai cơ hội còn lại của cậu.” Lạc Văn dứt lời, dẫn mọi người đi.

Trên đường, đồng đội đứng bên rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Đội trưởng, thằng nhóc kia học lén trắng trợn cũng kệ, mà vẫn còn kém như vậy, tại sao anh còn có lòng tốt giúp nó chơi?”

Lạc Văn nghĩ ngợi một chút, nói: “Ánh mắt cậu ấy rất kiên định.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Còn có thể thế nào? Nhưng nếu có một ngày các cậu thật sự thua cậu ta, cũng đừng có chạy đến tìm tôi khóc lóc.”

“Chuyện này sao có thể.” Tất cả cười ồ.

Hai tuần sau, Diệp Minh Hi tới chơi tiếp, lần này đối tượng được chọn vẫn không phải là Tiểu Sơn người kém nhất, mà là tùy ý chọn một người.

“Nhóc con, cậu chắc chứ? Tiểu Ngũ ném mười trúng năm đấy.”

Lạc Văn nhìn Diệp Minh Hi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tiểu Ngũ được chọn uể oải đứng lên, nhặt lấy quả bóng rổ nhàn nhã thong dong bước đến sân bóng.

Tuy nhiên sau khi ném được ba quả, toàn bộ nhàn nhã thong dong của cậu ta đều biến mất, sắc mặt ngưng trọng.

Diệp Minh Hi ném trúng.

Hiện tại Tiểu Ngũ trúng hai quả, Diệp Minh Hi vào một quả. Mặc dù vẫn có ưu thế, nhưng thằng quỷ này lần trước một quả cũng không trúng, bây giờ cứ ba quả lại trúng một, lỡ mất hai quả vẫn chỉ kém có một chút… Tiểu Ngũ càng nghĩ càng phiền, miễn cưỡng ổn định tinh thần giơ tay lên, bộp bộp bang — không trúng.

Vẻ mặt Diệp Minh Hi vẫn không hề thay đổi ngắm đích, ném —

Chính giữa!

Không thể nào!

Tiểu Ngũ lúc này thật không biết nên sợ hay nên giận, đến tay cầm bóng cũng run rẩy. Những người đứng ngoài  cũng xôn xao, rối rít lớn tiếng kêu: “Tiểu Ngũ cậu cố gắng lên, đừng làm bọn tôi mất mặt!”

Phải chịu đựng áp lực lớn Tiểu Ngũ liên tục phạm sai lầm, mười quả, vậy mà chỉ bằng Diệp Minh Hi, được ba quả.

Tuy rằng hòa nhau cũng có nghĩa là Diệp Minh Hi thua, nhưng ngay cả một đứa bé cũng không thắng được, Tiểu Ngũ cảm thấy bản thân thật thất bại, cả đội bóng rổ cũng ủ rũ.

“Còn muốn đấu không?” Lạc Văn đứng một bên lẳng lặng nhìn đội viên đội bóng và Diệp Minh Hi, hỏi.

Anh đoán được Diệp Minh Hi sẽ có một lần thách đấu nữa. Hai tuần mà nó có thể tiến bộ nhanh như vậy, nếu lại thêm hai tuần, muốn thắng Tiểu Sơn hay thậm chí là Tiểu Ngũ cũng không phải là việc gì khó khăn.

Tuy nhiên ngoài dự tính, Diệp Minh Hi gật đầu.

“Đấu với…” Tay nó chỉ vào một người trong đội. Lạc Văn đưa mắt theo tay nó nhìn, ngực khẽ run, quay lại nhìn Diệp Minh Hi, ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng tán thưởng.

Diệp Minh Hi chọn Man Ngưu, là đội viên coi trọng việc thắng bại nhất đội, cũng là người có tố chất tâm lý kém cỏi nhất khi thi đấu.

Sau khi Lạc Văn nhận ra điều này, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều cho cậu ta ra ngoài, tránh để cậu ta không ngừng mắc lỗi liên lụy đến cả đội. Chính cậu ta cũng biết khuyết điểm này, nhưng vẫn không thể vượt qua.

Nhiều người như vậy Diệp Minh Hi không chọn, lại chọn ngay cậu ta, dù thế nào cũng không phải là trùng hợp. Thằng nhóc này không chỉ kiên trì khổ luyện hai tuần, còn có sức quan sát cùng tâm tư đáng kinh ngạc, quả thực là nhân tài lớn.

Lạc Văn còn đang thầm nghĩ tìm cách làm thế nào để bồi dưỡng người kế tục, Diệp Minh Hi cũng không chịu thua, thắng đối thủ bằng ba quả cách biệt.

Người trong đội cũng biết khuyết điểm của Man Ngưu, cậu ta chưa ra sân mọi người đã khóc thét từ tận đáy lòng, đến khi biết kết quả, sắc mặt tất cả ngược lại, bình tĩnh vô cùng.

Đạt được thắng lợi Diệp Minh Hi không dương dương tự đắc, vẫn trầm tĩnh như cũ đi đến trước mặt Lạc Văn.

“Hoan nghênh cậu gia nhập đội bóng rổ!” Lạc Văn đưa quả bóng rổ trên tay cho nó.

“Cám ơn.” Nó tiếp lấy quả cầu, còn giữ chưa chắc đã bị Man Ngưu đứng bên một tay cướp lấy. Diệp Minh Hi phản đối Man Ngưu nói: “Muốn đấu nữa?”

Man Ngưu vừa nghe nào có phản đối, cầm lấy bóng rổ chạy ra thật xa, Diệp Minh Hi và mọi người ngay sau đó liền đuổi kịp, ngươi đuổi ta rượt trên sân bóng, nhỏ ra những giọt mồ hôi của tuổi trẻ.

Lạc Văn nhìn theo bóng dáng trên sân bóng, khẽ mỉm cười, nhích người gia nhập đám người.

P/s: chap này mình làm khá vội nên nếu có lỗi sai gì mong mọi người góp ý😀