Đông Phong Phá

by radi3107

ĐÔNG PHONG PHÁ

***

Một chén sầu khổ biệt ly

Cô độc đứng lặng nơi cửa sổ

Anh tựa sau khung cửa

Tự dối mình em vẫn chưa ra đi

Năm tháng ấy như quay lại

Trăng tròn càng cô quạnh hơn

Ánh nến lúc nửa đêm tỉnh dậy

Không đành lòng dày vò anh

Bình rượu của kẻ phiêu bạt

Lưu lạc khắp chân trời góc bể, thật khó nuốt xuống

Sau khi em rời bước

Rượu sưởi ấm những hồi ức những tư niệm mỏng manh

Nước chảy về đông

Tháng năm ấy sao có thể lấy lại

Chỉ một lần hoa nở chín

Nhưng anh đã lỡ rồi

Ai đang gảy tì bà

Một khúc Đông Phong Phá

Thời gian như xóa nhòa trên bức tường kia

Nhìn lại thời thơ ấu

Nhớ năm ấy đôi ta còn rất nhỏ

Mà hôm nay tiếng đàn cầm đã thật xa xôi

Nỗi mong chờ của anh em chưa từng nghe đến

Ai lại gảy tì bà

Một khúc Đông Phong Phá

Lá phong nhuộm kín chuyện xưa

Kết cục ấy anh đã thấy rõ

Ngoài hàng rào con đường cũ anh từng nắm tay em bước qua

Những năm tháng khói hoang cỏ dại

Mà ngay cả ly biệt cũng thật lặng lẽ

***