Gia hữu chính thái 31

by radi3107

CHƯƠNG 31 — Hấp dẫn

Chưa từng thấy một người nào bị nắm được nhược điểm mà còn lẽ thẳng khí hùng uy hiếp anh, Mạc Lâm nở nụ cười, không giận không hờn hỏi ngược lại: “Cô có biết công ty quy định nhân viên không được tự ý làm thêm bên ngoài không?”

Cuối cùng cũng đi vào chủ đề, Chung Mạn ngồi thẳng người đáp: “Tôi biết.”

“Vậy mà cô vẫn làm?”

Chung Mạn cho rằng giao tình của mình với Mạc Lâm cũng khá tốt, liền thành thật nói với anh: “Tôi thiếu tiền.”

“Tôi nghe nói cuối năm tiền thưởng của cô rất nhiều.” Đối với mức tiêu dùng trong nước, tiền thưởng của Chung Mạn đúng là không thấp.

“Có lẽ cuộc sống của tôi tương đối xa xỉ.” Cô thản nhiên đáp lời, không có ý định khóc lóc kể lể với anh tiền thuê nhà đắt thế nào, chi phí ở X cao bao nhiêu, hay là tiền học của Diệp Minh Hi cao đến mức nào, chuyện này cô làm được cũng không sợ thiệt thòi, không cần người khác thông cảm, nhưng cũng không thể để anh nắm được nhược điểm rồi thì ta cần ta cứ lấy.

Nghe được cô có chút kháng cự, Mạc Lâm ôn hòa nói ra suy nghĩ mấy ngày này của mình: “Đừng căng thẳng, thật ra tôi không định bắt cô làm gì cả. Công ty quy định không cho phép công nhân viên ‘tự ý’ làm thêm bên ngoài, nói cách khác nếu công ty cảm thông phê chuẩn, thì có thể làm thêm.”

Lời này vừa nói ra, Chung Mạn lập tức kích động, hai mắt lóe sáng nhìn Mạc Lâm. “Mạc tổng, anh nói vậy, có nghĩa là đồng ý cho tôi đi làm thêm?”

“Mấy ngày qua tôi đã quan sát xem việc cô làm thêm có ảnh hưởng đến công tác ngày thường không.” Mạc Lâm cười như không cười nhìn cô, cô nhớ tới thái độ gần đây của mình, liền đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Đáng lẽ anh phải nói cho tôi biết.”

“Để cô cố gắng thể hiện? Đó là lừa gạt…”

Cô ngẫm lại, thật là vậy, liền nói: “Là tôi hiểu lầm anh.”

“Không có gì, thật ra tôi cũng có nói dối, nhưng cô đừng nói cho người khác biết.” Anh đùa cợt nháy mắt mấy cái, cô tò mò hỏi. “Là gì?”

“Trước khi cô phát hiện tôi đã tới đó vài lần, thấy cô mỗi ngày mệt mỏi muốn chết còn phải chen chúc trên xe buýt, trái rung phải động ngủ trên xe. Vì muốn tránh cho cô mang theo hai mắt thâm quầng đi làm, tôi mới xuất hiện để cô có xe ngồi, đáng tiếc có vẻ hiệu quả không tốt lắm.”

Đây mặc dù là sự thật, nhưng anh cố tình nhấn giọng thật tiếc nuối, cố ý khiến Chung Mạn cảm thấy áy náy. Cô quả nhiên lập tức hối lỗi, cảm thấy mấy ngày qua mình ngồi trên xe của anh cũng toàn thân cứng ngắc căng thẳng vô cùng, rất sợ anh có hành động gì khác thường, hoàn toàn không hề thả lỏng, lãng phí ý tốt của anh.

Nếu như nói mới vừa rồi Chung Mạn đối với Mạc Lâm là bán tín bán nghi, bây giờ nghi ngờ đã tiêu tan, cũng như anh đoán, là áy náy mà đứng lên.

“Thật xin lỗi, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Chung Mạn chân thành xin lỗi, bỗng mặt dày mày dạn hỏi. “Vì vậy tôi được cho phép rồi sao?”

Biểu tình vừa ngượng ngùng vừa kiên trì hỏi của cô rất khả ái, nhưng sắc mặt Mạc Lâm lại tỏ ra miễn cưỡng:

“Này…”

“Tôi luôn nỗ lực làm việc, tuyệt đối không chểnh mảng!” Đây không chỉ là vấn đề cô có thể giữ được công việc hay không, mà còn liên quan tới thái độ làm việc và nguyên tắc làm người của cô, đối với điểm này cô luôn tận tâm tận lực, không cho phép bất kỳ ai vu khống mình.

“Tôi không nói cô lười biếng, tôi luôn đánh giá cao thái độ làm việc của cô.” Anh dừng một chút, dường như đang cân nhắc tìm từ. “Thái độ của cô không phải là vấn đề, nhưng nếu sức khỏe của cô không chống đỡ nổi, hiệu suất làm việc giảm sút là đương nhiên, cũng dễ dàng mắc lỗi hơn. Cô có dám khẳng định nếu như cô thiếu ngủ, cô vẫn có đủ năng lượng làm việc cả ngày không?”

Mạc Lâm công kích nhược điểm của Chung Mạn, anh vừa nói xong Chung Mạn liền mất hết tinh thần. Sao cô có thể phản đối? Cho dù cô có cố biện bạch như thế nào, thì hai quầng thâm dưới mắt vẫn là bằng chứng không thể chối cãi được.

“Tôi biết rồi…” Cho nên công việc chính của cô vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện làm thêm.

Nói cũng đã nói đến nước này, quyết định của Mạc Lâm không khó để nhận ra. Cô có chút khó chịu, nhưng cũng không oán giận, không nói đến việc anh đưa đón cô hàng ngày, anh chỉ đứng ở lập trường có lợi cho công ty mà đưa ra quyết định cô không thể cãi lại, bởi vì bỏ qua cho cô chính là không làm tròn bổn phận.

Trong xe lại rơi vào trầm mặc, Chung Mạn thở sâu, tháo đai an toàn mở cửa xe, Mạc Lâm đột nhiên hỏi: “Cô thật sự rất thiếu tiền?”

Chung Mạn dừng tay lại, lời này thật giống như lời dạo đầu của chuyện sếp lớn đi tìm nhân tình. Cô thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười, đây cũng không phải là loại phim truyền hình thô tục đến buồn nôn, huống chi nếu anh ta muốn mua, cô cũng chẳng muốn bán.

“Rất thiếu tiền.” Cô gật đầu trả lời.

Mạc Lâm có chút do dự, tựa như đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau mới đưa ra quyết định cuối cùng: “Thành thật mà nói nếu phải đào tạo một người khác lại từ đầu thì rất rắc rối, hơn nữa ngài Bainton vẫn luôn coi trọng cô…”

Chung Mạn cảm thấy đêm nay thật sự thay đổi nhanh như chong chóng, không lẽ lại có trò đùa nào ở đây?

Cô nín thở đợi chờ.

“Là nói, tôi chịu ủy khuất một chút, mỗi ngày sau giờ làm thêm tiện đường đưa cô về nhà?”

Chung Mạn ngay lập tức ngây ngốc, cô không phải nghe nhầm chứ?

Cô thật sự mở miệng hỏi. Mạc Lâm thấy cô trừng mắt hạnh một bộ khó có thể tin, cười cười giả thích: “Không tin tôi tốt đến vậy? Tôi cũng nghĩ vì mình thôi, nếu như phải tuyển một người không ra gì, thay vì mỗi ngày ở văn phòng rống giận, không bằng hy sinh một chút thời gian làm tài xế.”

Ý kiến của Mạc Lâm cũng có vẻ hợp lý, nhưng trong thâm tâm Chung Mạn, lại cảm thấy có gì đó không ổn. Mạc Lâm thấy cô do dự, giả bộ bất mãn hỏi: “Tôi đây hu tôn hàng quý* chạy tới tự tiến cử làm tài xế, cô cũng không thể nể tình sao?”

(hu tôn hàng quý: ý nói người có địa vị cao phải tự hạ thấp thân phận, nhân nhượng cho người có địa vị thấp hơn mình.)

“Không phải không phải, tôi chỉ nghĩ là…” Chung Mạn bối rối gãi gãi đầu, “Thì ra là thật sự có trời sập.”

Mạc Lâm nhịn không được cười ha ha, Chung Mạn cũng cười theo mấy tiếng.

Đến khi xuống xe, tắm rửa qua, giúp Minh Hi xem hết bài tập, cuối cùng nằm trên giường, Chung Mạn vẫn nghĩ mãi không ra, bằng cách nào mà chuyện này bỗng nhiên coi như đã định rồi.

Có điều bây giờ ngẫm lại, ý nghĩ màu hồng chợt lóe lên trong đầu cô lúc nãy thật dư thừa. Để có thể tiến lên vị trí tinh anh trong giới kinh doanh như bây giờ Mạc Lâm luôn luôn tính toán rất cẩn thận, tăng lợi ích lên mức cao nhất. Đối xử với mình tốt như vậy vì đúng như lời anh ta nói là muốn giữ chân nhân tài, tránh việc đến thời khắc mấu chốt lại phải tuyển người mới. Huống chi là Bainton chỉ định tùy mình làm việc, anh ta nói vậy là sợ nếu cô đi mất, sẽ mang theo Bainton khách hàng lớn nổi tiếng thế giới đi mất? Để một khách hàng lớn bỏ đi, sẽ có có ảnh hưởng tiêu cực tới danh dự của công ty.

Về phần ăn cỏ gần hang** làm tổn hại đến danh dự người khác, người thông minh sẽ không làm vậy.

(trích từ ‘Thỏ không ăn cỏ gần hang’ – có nghĩa là một người không nên làm chuyện tổn hại đến người xung quanh mình.)

Huống chi cỏ gần hang này một chút cũng không hấp dẫn.

Ai, không nghĩ nữa, vẫn là đi ngủ thôi. 9h ngày mai còn có cuộc họp nữa…

======================

Ngồi nhờ xe mấy ngày, ngoại trừ việc Lâm Tĩnh nháy mắt ra hiệu không nói gì, Chung Mạn thấy tốt hơn nhiều so với việc chen chúc trên xe buýt, hơn nữa Mạc Lâm căn bản không có hành động gì mờ ám, thật sự như lời anh nói, đưa đón cô chỉ vì công việc.

Điều này thiếu chút nữa khiến cô vì ý nghĩ lãng mạn ngu ngốc của mình trước đây mà xấu hổ muốn tự tử luôn cho rồi, may mà cô không làm ra chuyện gì mất mặt, ví dụ như từ chối anh, tuyên bố rằng mình không có tình ý gì với anh cả…

Mạc Lâm nguyện ý hy sinh thời gian riêng tư làm tài xế cho cô, cô cũng sẽ không vì vậy mà coi cấp trên của mình như tài xế thật mà sai khiến. Phần lớn thời gian ngồi trên xe cô thường xuyên tán gẫu với Mạc Lâm. Từ trước cô đã thấy nhân phẩm của Mạc Lâm không tệ, hiện giờ cô lại phát hiện Mạc Lâm thật sự rất dễ gần, sẽ không lấy tư thái bệ vệ của thủ trưởng đè ép người khác, cách nhìn của anh cũng rất mới mẻ độc đáo, luôn khiến cô phải suy ngẫm.

“Đừng để bị chương trình này lừa, kết thúc không phải như thế, người đàn ông kia tuyệt đối là tiểu tử nghèo!” Thanh âm quyến rũ từ radio đang hoài niệm về một bộ phim phương tây trước đây thực cảm động, Chung Mạn vừa ăn đồ ăn vặt trên xe Mạc Lâm vừa phê bình người dẫn chương trình.

“Vậy sao? Bộ phim này nói về cái gì?”

“Câu chuyện tình yêu của một tiểu thư nhà giàu và một anh chàng nghèo. Quan trọng nhất là cuối cùng cô gái ấy đã quên cả chàng nghèo kia và đứa con trai của họ, nhưng chàng nghèo vẫn cứng đầu không chịu rời bỏ, một lần lại một lần kể lại chuyện xưa của hai người cho cô gái nghe, mỗi lần kể đến cuối cô gái ấy tựa như được giải thoát khỏi lời nguyền nhớ lại tất cả.” Nói tới đây Chung Mạn dừng lại, ánh mặt chợt ảm đạm. “Đáng tiếc mỗi lần chỉ kéo dài được vài phút, tôi nhớ rõ cảnh khi hai người họ đang cùng nhau khiêu vũ, đột nhiên cô gái đó lại mất ký ức, hung hăng đẩy anh chàng nghèo kia ra, thấy anh ta đến gần liền lớn tiếng la cứu mạng, thật không thể tưởng tượng nổi tiểu tử nghèo ấy đã thương tâm đến độ nào.”

“Như vậy là do anh chàng nghèo tự tìm khổ.” Mạc Lâm bình luận, lại nói. “Tại sao anh ta không ghi âm câu chuyện vào một chiếc máy, mỗi ngày không ngừng cho cô gái ấy nghe, hoặc là cố gắng nhắc lại một phần câu chuyện? Như vậy sẽ ít tốn sức hơn.”

Chung Mạn lườm anh một cái: “Thật tốt cho một hành động lãng mạn tột cùng lại bị anh nói thành như vậy.”

“Tôi cũng chỉ thực tế mà thôi.” Mạc Lâm nhún vai.

“Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói, hành động tự ngược của anh chàng nghèo này cũng thực khiến người khác thương tâm, mỗi lần cô gái nhà giàu ấy nhớ lại đều đau lòng tự trách bản thân vì đã quên người yêu.”

“Vì vậy anh ta không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, kiên quyết muốn người khác cùng anh ta đau lòng.”

“Tiếp theo có phải anh định nói là ‘Việc này không mang lại lợi ích kinh tế’?” Chung Mạn giễu cợt nói, bởi cô phát hiện Mạc Lâm luôn luôn nhìn nhận vấn đề từ góc độ lợi nhuận.

“Đối với anh chàng nghèo thì dĩ nhiên là không phải, có thể kéo thêm một người xuống nước với mình, tại sao không làm?”

“Anh không thấy anh ta đã lãng phí thời gian sao? Vì cứ ba phút, anh ta lại kể đúng một câu chuyện.” Chung Mạn cười hỏi, Mạc Lâm giật giật môi, nhưng chỉ cười cười không nói lời nào. Chung Mạn cũng không thèm để ý, tiếp tục nghe người dẫn chương trình nói xằng nói bậy.

Cô không biết rằng, Mạc Lâm không nói lời nào là vì anh không muốn mình giống tiểu tử nghèo kia, mỗi đêm lại vô cùng không hề có chút lợi ích kinh tế nào mà lề mề ở văn phòng đến hơn 9h, chỉ vì muốn khớp với thời gian làm thêm của Chung Mạn. Mặc dù không hiểu hành động của bản thân, nhưng cùng phạm phải chuyện ngu xuẩn như vậy, anh không có tư cách nói người khác.

Nhạc phim lơ lửng quẩn quanh trong xe, Chung Mạn gõ gõ tay theo nhịp, bỗng nhiên nói: “Tôi nghĩ, nếu ba phút đồng hồ ấy là mong muốn cả đời của anh ta, mỗi lần anh ta kể, thậm chí là dùng cả đời để kể lại một câu chuyện cũ, có lẽ vẫn đáng giá, ít nhất anh ta biết mình muốn làm gì.”

Lời nói của cô rơi vào tai Mạc Lâm, anh nghiêng đầu nhìn cô, cô xấu hổ cười cười, “Thế nào, tôi đột nhiên tỏ ra văn vẻ nên anh không quen? Đây chính là lời của người xưa, ‘Trang Tử không phải cá, sao biết cá vui’.”

“Lời này rất có lý.” Anh gật đầu suy nghĩ một hồi, không bao lâu lại gật đầu lần nữa. “Dù sao bản thân con cá vui mừng là tốt rồi, đúng không?”

“Cũng giúp anh ngộ ra lẽ phải.” Chung Mạn cười.

Chẳng mấy chốc xe đã đến nhà cô, cô lơ đãng liếc nhìn căn hộ của mình, lại thoáng thấy bóng dáng Diệp Minh Hi chợt .

Nhóc con này không lẽ chưa đi ngủ sao, đã lúc nào rồi?

Sau khi từ biệt Mạc Lâm, cô về nhà, ló người vào trong phòng Diệp Minh Hi nhìn, vẫn đang ngủ say.

“Lạ thật.” Cô gãi gãi đầu đi ra ngoài.

Lại nói, Diệp Minh Hi thật ra chưa hề ngủ, trước khi nó phát giác Chung Mạn đã về, con đường vốn yên tĩnh truyền đến âm thanh động cơ xe hơi ồn ào, mỗi lần tiếng cửa xe đóng lại chưa được bao lâu, thanh âm Chung Mạn lục lọi chìa khóa sẽ vang lên. Không cần khả năng suy luận, nó biết Chung Mạn hàng đêm đều được người ta đưa về, vì vậy hàng đêm nó lại đứng trước cửa sổ, nhìn chiếc xe hơi nổi tiếng đắt tiền dừng ở dưới lầu, nhìn Chung Mạn có chút mệt mỏi rời xe, nhiều lần còn chứng kiến người đàn ông cao lớn kia cũng xuống xe, giúp cô xách đồ lên nhà.

Người đàn ông tên Mạc Lâm đó nó đã gặp, là tổng giám đốc công ty của Chung Mạn. Ở giữa bóng tối nơi ánh đèn đường màu cam, vai anh ta đột nhiên rộng hơn, cơ bắp cũng cường tráng hơn, cầm lấy đồ của Chung Mạn như xách một chiếc lông chim, dường như không tốn chút sức lực nào.

Chung Mạn không hề nói cho nó biết tình hình tài chính trong nhà, nhưng từ khi cô cố gắng hạ giọng nói chuyện điện thoại trong phòng, từ khi cô bỗng nhiên ngặt nghèo chi tiêu, từ khi khuôn mặt cô càng lúc càng mệt mỏi, nó biết cô đang một mình chèo chống, muốn để nó yên ổn núp dưới sự che chở của cô, sống một cuộc sống không buồn không lo.

Vì sao cô toàn thân mệt mỏi về nhà, nó không thể đến đỡ cô, chỉ có thể ở trong phòng giả bộ ngủ?

Nhớ tới Mạc Lâm mạnh mẽ cùng cánh tay to lớn, nó cúi đầu nhìn cánh tay nhỏ gầy của mình, không khỏi cảm thấy chán ghét đến cực điểm.