Gia hữu chính thái 30

by radi3107

CHƯƠNG 30 — Từ chức

Chung Mạn lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi trung tâm bổ túc, vừa ngẩng đầu lên còn nghĩ là mình lầm rồi, đến khi nhìn chăm chú một lần nữa mới xác định mình không nhìn lầm, tâm tình nhanh chóng chìm xuống, không biết nên giả bộ mỉm cười, hay nên than khóc cầu xin tha thứ, rốt cục mặt cô cương đến không thể cương hơn được nữa, vẻ mặt gì cũng không làm được.

Mạc Lâm chỉ thản nhiên đứng bên cạnh xe của mình, cười cười với cô.

Thấy vị tổng giám đốc tự mình chặn cô lại, dù có đần nữa, cô cũng biết chuyện đã bại lộ. Sớm hay muộn thì cũng phải trả, nhưng mà chủ nợ không phải là đến quá nhanh đi?

Sao không để cô lén lút sống qua mấy ngày này, tìm cách khác để sau khi từ chức hết thảy vẫn bình thường?

Quả nhiên không nên ôm may mắn trong lòng.

Cô có chút buồn bực, nhìn Mạc Lâm đang mỉm cười trước mặt, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra, bình tĩnh đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên nói: “Sáng mai đi làm tôi sẽ đặt đơn từ chức lên bàn ngài.”

Mạc Lâm nghe vậy, khiêu mi: “Đơn từ chức?”

“Tôi tự mình đi làm thêm bên ngoài còn khiến Mạc tổng ngài tới chặn thật không tốt, tôi sẽ không làm khó ngài, ngày mai tôi sẽ từ chức.” Chung Mạn chán nản, công việc chính đã mất, thật là không ăn trộm được gà còn bị mất nắm gạo, mà không ăn trộm gà thì cũng không được.

Mạc Lâm cười nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô dường như muốn mắng ‘Nhìn cái gì vậy’, anh cuối cùng mới mở miệng, lời nói khiến cô ngây ngốc.

“Tôi giảng bài kém như vậy sao, để cô hết giờ làm còn phải đi học bổ túc?”

Bảo Mạc Lâm vì che dấu cho cô mà thành người si nói mộng, chỉ bằng từ chức cũng không đủ.

“Tôi sẽ nghỉ việc ngay lập tức, cũng không nhận phí nghỉ việc, nhưng tôi sẽ không bồi thường tiền.” Chung Mạn biết có những công ty khi trong tình trạng hỗn loạn, cố tình lấy nhược điểm của nhân viên để ép họ nghỉ việc, hơn nữa còn muốn họ phải ‘Bồi thường tổn thất cho công ty’. Bắt cô nghỉ việc còn dễ nói, ép cô bồi thường hai mươi vạn thì không được.

“Tôi chưa từng nghe học bổ túc mà phải bồi thường tiền.” Mạc Lâm vẫn hờ hững nói.

Chung Mạn thấy anh có ý đùa cợt mình, không khỏi tức giận, nhưng chuyện này bản thân cũng đuối lý, anh đối với cô cũng không tệ, lúc nghỉ trưa còn có thể vừa nói vừa cười, liền nén giận nói: “Mạc tổng, ngài cũng đừng đùa bỡn tôi, muốn tôi lấy cái chết tạ tội hay diễu phố thị chúng, ngài liền cho tôi thống khoái đi.”

“Cô nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ tình cờ đi qua đây gặp cô, muốn tới chào hỏi mà thôi.”

Thái độ của Mạc Lâm khiến Chung Mạn thật sự đoán không ra, nhưng nếu anh đã giải thích như vậy, sao cô có thể ngốc nghếch mà nhắc đến chuyện từ chức? Lập tức thuận theo lối thoát nói: “Cảm ơn Mạc tổng, lúc này không còn sớm, hẹn mai gặp lại.”

Chung Mạn cầm túi khoác định đi tiếp, Mạc Lâm lại nói: “Đúng là không còn sớm, buổi tối đi đường không an toàn, để tôi đưa cô về.” Dứt lời, liền mở một bên cửa xe BMW, đưa tay làm tư thế mời.

“Nào dám làm phiền ngài, tự tôi về là được rồi.” Nói xong, Chung Mạn mới đi được hai bước, muốn lủi nhanh, thanh âm không gấp không vội của Mạc Lâm từ đằng sau truyền đến.

“Không biết trung tâm này có tốt hay không? Nghe nói trong công ty có rất nhiều người muốn cho con đi học bổ túc.”

Chung Mạn vừa nghe, cũng không để ý đến lễ nghĩa gì, chạy đến trước mắt Mạc Lâm giận dữ hỏi: “Rốt cuộc ngài muốn thế nào?” Cô thật sự rất bực bội, nói muốn từ chức liền đùa bỡn thái quá, muốn đi lại không cho, này coi là gì, ăn no rỗi việc nên tới đây trêu chọc cô?

Chung Mạn cứ một mực hỏi câu này, anh không phải không muốn trả lời, mà là thực sự không biết đáp án. Anh chỉ nghĩ rằng cô đáng giá hơn thế, vì vậy anh tới đây.

Ngay cả anh cũng không biết đáp án, bảo anh làm sao trả lời?

Dĩ nhiên, anh sẽ không nói cho Chung Mạn biết loại tâm tình khó gọi tên này, anh chỉ nói:

“Ban đêm gió lớn, cứ lên xe trước đã.”

Chung Mạn biết cô không lên xe Mạc Lâm sẽ không đi, nhưng tại sao lại nhất định muốn cô lên xe? Trong đầu hiện lên hàng loạt các bài báo, cô cảnh giác quan sát người đàn ông hào hoa phong nhã trước mặt. Anh ta có tiền có quyền cái gì cũng có, tương lai tươi sáng đang chờ anh ta ở phía trước, nếu định làm gì mình thì chắc chắn đầu anh ta bị hỏng rồi, nhưng mấy ngày này tiếp xúc với anh ta vẫn bình thường… Cô có chút do dự, bèn theo anh ta lên xe.

Mạc Lâm hỏi địa chỉ, Chung Mạn trả lời, sau đó cũng không còn đề tài nào khác. Chung Mạn không có ý định tìm chủ đề gì đó để nói chuyện, Mạc Lâm không mở miệng, cũng không bật đài hay bật nhạc, thành ra trong xe chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Lặng im đến tận lúc về đến dưới nhà Chung Mạn, Chung Mạn rốt cuộc cũng tìm được lời để nói: “Là chỗ này.”

“Ừ.” Mạc Lâm dừng xe, Chung Mạn xuống xe đóng cửa lại, nhìn Mạc Lâm, anh vẫn chỉ mỉm cười như trước, cô đành nói: “Cám ơn ngài đã đưa tôi về.”

“Đừng khách khí.”

Một lần nữa trầm mặc, Chung Mạn đóng cửa xe lên lầu, trong lòng trăm mối ngổn ngang, không giải thích được hành động kỳ lạ của Mạc Lâm.

Nếu như nói Mạc Lâm là vô duyên vô cớ đi qua đó, một lần là đủ, thế nhưng ngày hôm sau Chung Mạn bước ra khỏi trung tâm bổ túc lại gặp được Mạc Lâm, cô thật sự nghĩ không ra.

“Mạc tổng, rốt cuộc là anh muốn gì?”

Mạc Lâm chỉ mỉm cười mời cô lên xe. Cuối cùng vẫn giống như ngày hôm qua, Chung Mạn được đưa về trong im lặng.

Ngày thứ ba, Chung Mạn đã không còn bất ngờ khi thấy Mạc Lâm đứng đợi ở ngoài cửa.

“Tôi nói, anh thật sự rất rảnh rỗi?” Mỗi ngày đúng 10h tối xuất hiện trêu chọc cô.

Mạc Lâm cười cười, vẫn như cũ mở cửa xe, Chung Mạn nhún vai vào xe ngồi, lần này anh không đi ngay, ngược lại lấy ra vài thứ ở bên cạnh, đưa cho Chung Mạn.

“Cô có đói bụng không?”

Chung Mạn nhận lấy nhìn, là mấy chiếc bánh bao và một cốc trà sữa, vẫn còn nóng hổi trong tay cô. Lúc này cô đột nhiên nghĩ tới một khả năng chưa từng nghĩ đến —

Mạc Lâm sẽ không phải bị mù mắt mà coi trọng cô đi?

Cô len lén nhìn về phía anh, lại phát hiện anh đang chuyên tâm lái xe, đi về nhà cô.

Anh không nói lời nào, bánh bao trong tay cô cũng trở thành một vấn đề nan giải. Nếu Mạc Lâm thật sự có suy nghĩ đó, vậy cô ăn chẳng lẽ là ngầm đồng ý sao? Cô cũng không thể chỉ vì bánh bao mà bán mình. Nếu không ăn, bây giờ cũng không thể quấy rầy anh lái xe, lẽ nào cô cứ ngây ngốc chờ đưa về đến nhà, sau đó nói với anh ta ‘Trả bánh bao cho anh’?

Mạc Lâm làm bộ như rất chuyên tâm lái xe nhưng vẫn không bỏ lỡ cảnh Chung Mạn băn khoăn về mấy chiếc bánh bao, anh thầm cười trong lòng, vẻ mặt lại bất động, chờ phản ứng của cô.

Cô cầm chiếc bánh bao suy nghĩ suốt năm phút, cuối cùng đau lòng mà hạ quyết tâm, cắn xuống một ngụm lớn. Mạc Lâm thấy vậy, ý cười bên khóe môi càng sâu, nhấn ga giảm tốc độ, để Chung Mạn có đủ thời gian ăn xong trước khi về đến nhà.

Chung Mạn ăn xong được một lúc, xe liền dừng ở trước nhà cô. Cô không xuống xe ngay, mà ngoảnh đầu lại, nói với Mạc Lâm:

“Mạc tổng, anh nói thật đi, rốt cuộc là anh muốn gì?”

Mạc Lâm cũng quay đầu đối diện với cô, nhưng không nói lời nào, ba ngày nay tính nhẫn nại của Chung Mạn cũng đã bị mài hết, dứt khoát không quanh co, nói thẳng với anh: “Mạc tổng, tôi không biết anh muốn gì, nhưng nếu anh cho là đã nắm được điểm yếu của tôi, có thể trêu đùa tôi, thật xin lỗi, anh đã lầm rồi. Anh nếu không nói rõ mục đích của mình, tôi cũng không muốn đùa với anh nữa.”

Dứt lời, Chung Mạn một bước cũng không nhường Mạc Lâm phản pháo, như đinh chém sắt bỏ lại một câu:

“Ngày mai tôi sẽ từ chức.”