Gia hữu chính thái 29

by radi3107

CHƯƠNG 29 — Qua đường

“Cô hình như rất mệt? Sắc mặt không được tốt lắm.” Vẫn là giờ phụ đạo lúc nghỉ trưa, vẻ mặt Chung Mạn mệt mỏi, cũng thiếu đi vài phần sức sống.

“Vậy sao? Có lẽ do tối hôm qua ngủ không được ngon giấc.” Chung Mạn cũng không dám lộ ra chuyện mình làm thêm bên ngoài.

“Như vậy đi, để hôm khác học tiếp, cô cứ nghỉ ngơi thật tốt đã.”

“Không được không được.” Chung Mạn vừa nghe liền ngồi thẳng lưng, giả bộ rất có tinh thần. “Gần đây thành tích của em họ tôi đã tiến bộ, nếu tôi lơ là chỉ sợ khó có thể được như cũ.”

“Ah? Cậu bé có tiến bộ?”

“Đúng vậy, ba môn chính đều được một trăm điểm trắc nghiệm.” Chung Mạn cười híp mắt đáp, hiển nhiên là thực tự hào về Diệp Minh Hi.

“Tình cảm giữa cô và em họ có vẻ rất tốt, nhìn cô vui vẻ như vậy.”

“Chỉ có hai người chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau ở X, sao có thể không thân thiết chứ?” Cảm thấy mình thật giống như bị ép buộc đến bất đắc dĩ mà nói vậy, cô liền thêm. “Nó rất ngoan ngoãn, cũng không gây chuyện, luôn thay tôi nấu cơm, làm việc nhà, thật sự trưởng thành hơn rất nhiều đứa trẻ khác.”

“Tôi nhớ rõ là cậu bé còn khá nhỏ, tại sao cha mẹ chịu để cho một mình cậu bé đến X?”

“Cha mẹ nó đã qua đời ngoài ý muốn, trong nhà không còn ai chiếu cố nên phải đến ở nhờ nhà tôi.” Thật ra, nếu nói không còn ai chiếu cố thì vẫn còn ngắn gọn, Chung Mạn luôn cảm giác Diệp Minh Hi khi sống cùng họ hàng đã từng bị ngược đãi, những thứ khác không nói, nhìn đến quần áo cũ rách đến mức nào cũng biết.

“Sống nhờ nhà cô? Thật nghĩ không ra tại sao lại đi nhờ cô.” Mạc Lâm nói chuyện với Chung Mạn, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu đùa cô, quả nhiên cô lập tức trợn mắt nói. “Cái gì nha, tôi kém cỏi như vậy sao?” Dứt lời, lại theo thói quen tự vạch trần nỗi đau của mình. “Hơn nữa, tôi đã quen sống một mình, không quen chăm sóc trẻ con, may là nó cho đến giờ còn chưa bị tôi hại chết.”

Cô vừa nói câu này, hai người đều cười vui vẻ.

“Nếu nó không chết, chúng ta vẫn nên cách sơn đả ngưu* thôi.” Đây là kiểu ví von mà Chung Mạn nghĩ ra, giống như Mạc Lâm dạy cô, cô dạy lại cho Minh Hi.

(cách sơn đả ngưu – hay cách không đả vật :  là một tuyệt chiêu trong ‘Kim cang khí công’ của võ sư Trâu Phục Nghĩa, người tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chiêu thức này phát lực gián tiếp vào đối tượng. Ví dụ như: đặt miếng đậu phụ lên một tảng đá, chiêu thức này có thể đánh vỡ đá mà miếng đậu vẫn như cũ.)

“Không sai, tôi phải cố gắng!” Chung Mạn vỗ vỗ mặt, làm thanh tỉnh đầu óc.

Cho Chung Mạn một vài đề bài để cô làm, Mạc Lâm một bên lẳng lặng sắp xếp lại những thông tin mà anh vừa hỏi được. Người em họ kia đích thị là quả bóng bị đá từ quê lên thành phố X, cái gì mà sinh hoạt phí dĩ nhiên là không hề có dù chỉ một xu. Tiền lương của Chung Mạn là bốn nghìn, tiền thuê nhà cũng đã mất ba nghìn, chỉ còn một nghìn mà đến hai người dùng, nhất định là rất khó khăn, không trách được cô mạo hiểm dù có bị phát hiện vẫn muốn đi làm thêm.

Mấy tháng này tiếp xúc, bất luận là cách thức xử sự cẩn thận rõ ràng của cô, hay tính cách thẳng thắn cởi mở đều khiến anh thưởng thức, thậm chí còn có ấn tượng rất tốt. Nếu ở thời điểm cô cần tiền nhất mà hy sinh cô, ngay cả nghĩ thôi, anh cũng thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu không giải quyết chuyện này, Lâm Thành bên kia phải ứng phó như thế nào? Thế lực của Lâm Thành rắc rối phức tạp, anh là cấp trên nếu không cho y ăn một chút ngon ngọt, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng.

Nhìn Chung Mạn đang cúi đầu hết sức suy tư giải đề, Mạc Lâm tự hỏi, Chung Mạn có quan trọng đến mức khiến anh phải cam tâm đi đường vòng?

Ở nhiều trường hợp khác nhau, đáp án luôn luôn đơn giản mà tàn nhẫn.

Lúc Chung Mạn tan việc, Mạc Lâm lái xe của mình lặng lẽ đi theo. Sau khi cô vội vã vào cửa hàng tiện lợi mua sandwich, ngồi xe buýt đến một trung tâm học bổ túc, cùng nhân viên chào hỏi, cầm lấy vài cuốn sách liền đi vào phòng trong.

Anh chụp vài kiểu hình bằng di động, sau đó lặng lẽ rời đi.

==================

Mạc Lâm từ trước đến giờ có thói quen đến văn phòng rất sớm, lúc này anh đang viết một email gửi cho trụ sở chính ở Mỹ, báo cáo về quyết định cho Chung Mạn nghỉ việc và những sắp xếp liên quan.

Viết được một nửa, bắt đầu có người lục tục lục tục đi làm, anh đứng lên rót cho mình một cốc cà phê, đang định quay lại chỗ ngồi tiếp tục viết, ánh mắt bỗng nhiên bị một thân ảnh bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, bất giác anh đã đứng trước cửa sổ.

Theo ánh mắt anh nhìn ra thật xa, một cô gái trẻ đang vội vội vàng vàng chạy về hướng công ty, Mạc Lâm đưa tay lên nhìn giờ, 8:56, nếu Chung Mạn có thể chạy nhanh lên một chút, trên lý luận thì có thể kịp.

Chung Mạn hiển nhiên biết điều này, cô cẩn thận tránh trái tránh phải giữa đám người, chạy như bay trên đường.

“Sao hôm nay lắm người vậy không biết?” Chung Mạn thầm kêu, Mạc Lâm đứng từ trên cao nhìn xuống lại thấy rõ. Đáng lẽ đủ cho ba người dàn hàng mà đi, vậy mà người đi đường chỉ đứng lặng im quanh một bà cụ với một chiếc gậy ba-tong, bà muốn đi qua đường, nhưng chậm chạp không cất bước, hại những người khác muốn đi lại phải vòng qua bà. Giờ đi làm con đường vốn đã tắc nghẽn chen chúc giờ càng chen chúc tắc nghẽn hơn, cũng hại Chung Mạn mất trọn hai phút mới chen ra, nhanh tay nhanh chân sang đường.

Thấy dáng vẻ cố gắng của cô như vậy, trong lòng Mạc Lâm không khỏi có chút hối hận. Cô giữ được chuyên cần của cả tháng,  nhưng có thể, đây cũng là toàn bộ chuyên cần cuối cùng của cô.

Anh thở dài đặt cốc cà phê xuống, quay lại bàn tiếp tục viết email, anh làm trong vô thức. Chỉ là một việc bình thường, nhưng anh và Chung Mạn, cùng rất nhiều rất nhiều người khác, sẽ phải chịu ảnh hưởng không hề giống nhau.

Đáng tiếc anh cũng không biết, vì vậy anh mới nhiều lần ngoảnh đầu lại nhìn.

Chung Mạn vốn đã vào trong tòa nhà công ty, bỗng nhiên quay lại đường lớn. Cô nhìn cụ bà trước mắt không một ai giúp đỡ, lại nhìn xung quanh, cuối cùng chân vẫn sải bước, đi qua đường đến bên bà cụ.

Lúc này trên đồng hồ đeo tay của Mạc Lâm, kim giờ nhẹ nhàng chuyển động, đứng chính xác tại số chín.

Ở dưới kia, Chung Mạn lại không có cảm giác gì, cúi đầu nói gì đó với bà cụ, bà cụ gật gật đầu với cô, cô để bà nắm lấy tay mình, bản thân nắm chặt tay của bà, ở giữa dòng xe nhộn nhịp, từng bước từng bước băng qua đường.

Chung Mạn thiếu tiền, hơn nữa là đặc biệt thiếu tiền. Nhìn động tác của cô cũng biết cô từng do dự, từng nghĩ chuyện này không phải trách nhiệm của mình, nghênh ngang rời đi.

Nhưng đến cuối cô vẫn quay lại, trên khuôn mặt không hề có chút nào không cam lòng, cũng không có nửa phần hấp tấp xao động. Cô kiên nhẫn giải thích với bà cụ, thấy bà không yên lòng, khuyên bà nắm tay mình, còn bản thân nắm lại tay bà.

Nên biết đây là cử chỉ quan tâm chăm sóc nhất đối với người có thị lực không tốt — nếu bị người khác kéo qua đường, trong lòng sẽ không tránh khỏi có cảm giác phụ thuộc cùng bất lực; nếu kéo tay người khác, thì lại không tự tin qua đường.

Việc làm nhỏ nhặt này của cô, hút chặt vào tầm mắt Mạc Lâm. Ánh mắt sắc bén ấy trở nên nhu hòa, nhìn hai người sóng vai đi về phía mình, anh nín thở, chỉ sợ quấy rầy đến bước đi của họ.

Chung Mạn ngay từ đầu đã không phải là ‘mỹ nhân’, nhưng một màn này lại bất chợt ‘chạm’ vào trái tim anh, tựa như một cái khóa to lớn, cũ kĩ quanh năm đóng kín, nay được nhẹ nhàng mở ra bởi một chiếc chìa khóa bình thường nhỏ nhắn.

Anh bị lay động, đột nhiên cảm thấy một người thiện lương, thật thà, chăm chỉ như cô, xứng đáng được đối xử tốt hơn.

Thân ảnh yểu điệu ngoài cửa sổ mỉm cười từ biệt bà cụ, sau đó vội vã chạy về công ty. Qua tấm kính thủy tinh trong phòng, anh nhìn cô đi vào cửa chính, quẹt thẻ ra vào, đến chỗ ngồi bật máy tính, khẽ thở dài.

Anh không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết sau khi lấy lại tinh thần, email trên màn hình đã biến mất, mà tâm trí anh bắt đầu nhớ lại ngày hôm nay, về những việc anh chưa bao giờ nghĩ đến.