Gia hữu chính thái 28

by radi3107

CHƯƠNG 28 — Thiếu tiền

Lâm Tĩnh là bà chủ một trung tâm học bổ túc, bề ngoài thì có vẻ là người rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra nàng là một người từng trải, khôn khéo muốn chết, nếu không, một người phụ nữ ngày ngày hết ngồi lại chạy sẽ không thể quản lý nổi một nơi lớn như vậy.

Bảy giờ kém năm, Chung Mạn đúng giờ đẩy cửa đi vào, Lâm Tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy cô, khiêu mi cười hỏi:

“Thiếu tiền sao?”

“Nhân sinh trên đời, sao có thể không thiếu tiền chứ? Chung Mạn bất đắc dĩ cười. “Chị có bao nhiêu lớp để em dạy?”

“Để xem.” Lâm Tĩnh rút từ trong tủ ra một tập thời khóa biểu thật dày. “Thành thật mà nói chỉ có hai, ba lớp… Có đủ không?”

“Không đủ cũng đâu còn cách nào.” Chung Mạn thầm tính toán nhỏ nhặt, ba lớp là ba giờ, một giờ được bốn mươi tệ, một tháng không tới năm trăm. Trong nhà còn gì tiết kiệm được? Có lẽ buổi tối ngủ chỉ bật điều hòa một giờ thôi, tiết kiệm chút tiền điện, cũng phải hoàn toàn hạn chế thời gian tắm…

Lâm Tĩnh thấy Chung Mạn phiền muộn, đảo mắt, nói: “Thực ra có một thầy giáo chị muốn đá đi từ lâu, nhưng không tìm được ai nhận lớp của hắn, nếu em chịu nhận chị sẽ lập tức giơ tay chém xuống.”

Chung Mạn tiếp lấy tập thời khóa biểu nhìn, ông thầy kia buổi tối từ thứ hai đến thứ năm đều có lớp, hơn nữa mỗi ngày đều ba tiếng, vậy tới cuối tháng cũng phải được hơn hai nghìn, không chỉ trả đủ tiền sinh hoạt phí, mà còn thừa tiền mua quần áo cùng mấy vật dụng linh tinh cho Minh Hi, Chung Mạn do dự gật đầu.

“Em chắc chứ?” Lâm Tĩnh thấy Chung Mạn do dự lâu như vậy, biết là chuyện không hề đơn giản, mà lần trước Chung Mạn nghỉ việc là vì công ty cô phản đối. “Chỗ em cho đi làm thêm rồi à?”

Chung Mạn trầm mặc, dù mối quan hệ giữa cô và Mạc Lâm không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta cho phép cô kiếm thêm khoản thu nhập bên ngoài.

Nhưng nếu không làm thêm… Từ khi Diệp Minh Hi đến, cô đã phải không ngừng dùng tiền tiết kiệm mới có thể tiêu xài tàm tạm, bây giờ không còn bao nhiều, còn một nghìn tệ tiền phụ cấp cũng chẳng còn nữa, không làm thêm thật sự sống không nổi.

Lâm Tĩnh thấy Chung Mạn như vậy, biết tình hình tài chính của cô nhất định rất khó khăn, chống cằm hướng về phía thời khóa biểu, cô nói: “Nếu không, để chị thu xếp cho em một lớp ban ngày thứ bảy?”

“Có bao nhiêu lớp ban ngày thứ bảy?”

“Tạm thời không có, nhưng chị sẽ nhận thêm học sinh.”

Chung Mạn lắc đầu ngay. “Em không đợi được.”

“Kia… Nếu không em cứ nhận mấy lớp ngày thường, nếu thật sự đến không kịp thì gọi điện cho chị, chị sẽ dạy thay em, nhưng chủ nhật em phải thay chị ngồi trông quầy lễ tân.” Lâm Tĩnh ngày nào cũng phải ngồi ở bàn tiếp khách, chủ nhật muốn cùng bạn trai ra ngoài hẹn hò cũng không được, bị bạn trai phàn nàn suốt.

“Không thành vấn đề!” Như vậy, cô thỉnh thoảng có thể về muộn, che dấu chuyện làm thêm bên ngoài.

Chuyện cứ định như vậy.

===================

Vốn trung bình mỗi tuần có ba ngày Diệp Minh Hi có thể gặp Chung Mạn trước khi đi ngủ, nhưng từ ngày đó nó chưa từng nhìn thấy Chung Mạn lần nào, trừ việc thức ăn trong tủ lạnh tự động biến mất, dường như trong căn hộ này chỉ có một mình nó.

Không có Chung Mạn, khuôn mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc của nó ngày càng vô cảm hơn. Lí Linh thấy nó rầu rĩ không vui, gặng hỏi nó nhiều lần, nhưng nó chỉ lắc đầu không đáp, vẻ mặt có chút cô đơn.

Chỉ có duy nhất một lần nó cười, đó là khi nó thấy trong mâm có nhiều bát đĩa chưa rửa, biết cô đã ăn hết đồ mình nấu, biết mình đối với cô có quan trọng hay không.

Thứ bảy này Chung Mạn đáng lẽ không cần phải đi làm ở công ty cũng chẳng phải làm thêm nhưng cô vẫn chạy đến công ty làm thêm giờ, hoàn thành những việc bị dồn lại vào ngày thường, cuối cùng 9h tối mới về đến nhà. Mở cửa thấy Diệp Minh Hi đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn học bài, trong nhà là một mảnh yên tĩnh và thanh bình, cô đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Cất chìa khòa đi, giầy còn chưa cởi, Diệp Minh Hi đã bỏ bút xuống, chạy tới ôm lấy hông cô.

“Gì đây?” Cô tùy ý nó ôm, phát hiện nó hình như không có ý buông ra, thấy đứa nhỏ này thật là làm nũng đến quen rồi, hoàn toàn biết tính cô thích mềm không thích cứng. Chung Mạn không có cách nào, đành giả bộ bất đắc dĩ nói: “Chị mệt chết đi được, không thể để chị ngồi xuống một chút sao?”

Nó vừa nghe, liền ôm cô đi đến trước ghế salon, thấy nó vẫn không chịu thả ra, cô vừa bực mình vừa buồn cười: “Có phải em làm sai cái gì không, bằng không tại sao không dám nhìn thẳng vào chị?”

Dứt lời, đôi mắt trong veo long lanh mọng nước lập tức ngước lên nhìn cô, ánh mắt vừa đáng thương vừa tha thiết khiến tâm cô mềm nhũn, vuốt vuốt nó thở dài nói: “À, chị biết chị không tốt, tối nay chị không lên mạng nữa, ngồi đây với em, được chưa?”

Cô nằm xuống salon, xúc cảm mềm mại khiến cô thở dài thỏa mãn, Diệp Minh Hi sớm đã rúc vào trong lòng cô.

Chung Mạn mệt mỏi không muốn nói chuyện, tay phải lúc được lúc không vỗ nhẹ lên lưng Diệp Minh Hi, nhắm mắt nói. “Nói cho chị nghe tình hình gần đây thế nào.”

“Em và bạn học quan hệ rất tốt, trưa nào cũng ăn cùng họ.”

Chung Mạn ngáp một cái, “Không tệ.”

“Trung văn, tiếng Anh, toán học thi trắc nghiệm đều được 100 điểm.”

“Tốt lắm, không uổng công chị ngày nào cũng xem bài tập cho em.” Ngay cả khi phải đi làm thêm, Chung Mạn vẫn coi bài tập cho nó, cũng phát hiện nó tiến bộ thần tốc, bây giờ căn bản không mắc lỗi nữa.

“Học xong làm sườn chưng sốt đậu, cá sốt chua ngọt, ủ đậu hũ*…” Nó kể ra một loạt món ăn, Chung Mạn nhắm hai mắt lại cọ cọ gối ôm nói: “Ngon.”

Diệp Minh Hi còn nói nữa, Chung Mạn đáp lại càng lúc càng ít, đến khi nó ngừng nói, cô chợt nhớ ra một việc, miễn cưỡng mở mắt bảo nó: “Chị mua cho em vài bộ quần áo mới, mau mặc vào cho chị xem.”

Làm việc ngày đêm khiến Chung Mạn khó kìm nén được ham muốn mua sắm, muốn tiêu chút tiền chứng minh những cố gắng của mình có giá trị, đáng tiếc mỗi lần cô tan sở cửa hàng nào cũng đều đã đóng cửa. Hôm nay khó có được ngày về sớm, cô không mua được đồ cho mình, nhưng vẫn chọn được vài thứ tốt cho Minh Hi.

Minh Hi xuống ghế tìm quần áo, vào phòng trong thay đồ sau đó lại quay ra ngoài đứng trước mặt cô, cô không gắng gượng nổi, liền chìm vào giấc ngủ.

Nó mặc bộ đồ mới nhưng rầu rĩ vô cùng, ngắm cô ngủ một hồi lâu, không định gọi cô dậy, nó rón rén quay vào phòng mang chăn đến rồi tắt đèn, lại leo lên salon ngủ cùng Chung Mạn.

Không hỏi cô vì sao bỗng nhiên đêm nào cũng về muộn, không hỏi cô vì sao lại mệt mỏi đến vậy. Mặc dù nó không thực sự hiểu rõ, nhưng biết hay không cũng không quan trọng. Nó tạm thời không thể thay đổi điều gì, điều duy nhất có thể làm chính là làm tròn bổn phận của mình giúp cô an tâm, không tăng thêm gánh nặng trên vai cô.

Trong phòng khách, hai người mệt mỏi nằm tựa vào nhau mà ngủ, nhưng họ không biết rằng, một cơn bão dữ dội đang ngầm nổi dậy từ bóng tối, chỉ đợi thời cơ ầm ầm bùng lên.

=============================

“Anh nói là, thái độ làm việc của Chung Mạn có vấn đề?” Mạc Lâm nhìn Lâm Thành, bàng quan hỏi.

“Không sai, đây là bản ghi chép đầy đủ ca làm việc của cô ta.” Lâm Thành lấy ra một tập giấy, để trước mặt Mạc Lâm, “Mỗi ngày đều đến công ty sớm ba phút, nhiều lần thì chỉ vừa kịp giờ, rõ ràng là không để tâm đến làm việc, nghiêm trọng nhất là gần đây ngày nào cũng đúng 6h ra về, trễ nhất cũng phải 7h, đối với những đồng nghiệp khác phải làm tới 11h, thế là không công bằng.”

Mạc Lâm cầm ghi chép ca đi làm của Chung Mạn lên nhìn: “Sao anh biết?”

“Chung Mạn trước đây từng bị kỷ luật vì làm thêm bên ngoài, tôi đoán lần này tám chín phần mười cũng là vậy.” Lâm Thành dừng lại một chút, thấy Mạc Lâm không có phản ứng gì, tăng thêm ngữ khí nói. “Người như vậy nếu còn tiếp tục làm ở đây, sợ rằng sẽ rước lấy không ít phiền toái, nhân viên tổ tôi đã bắt đầu oán trách tôi vì sao người khác có thể tan sở đúng giờ, hơn nữa còn lén lút làm thêm bên ngoài.” Mặc dù không nói thẳng ra miệng, nhưng ý tứ chính là, anh là tổng giám đốc thì phải suy nghĩ cho công ty, xin hãy sa thải Chung Mạn ngay lập tức.

So với Lâm Thành nóng nảy, Mạc Lâm chỉ ung dung bình tĩnh đọc tất cả tập giấy, anh nhắm mắt suy nghĩ, chầm chậm hỏi: “Nếu không có Chung Mạn, ai sẽ làm việc với Bainton?” Ngài Bainton đã chỉ đích danh Chung Mạn là người chịu trách nhiệm toàn bộ công việc với họ, nếu Chung Mạn đi, hai bên chưa chắc có thể tiếp tục hợp tác.

“Bây giờ bộ sưu tập mùa đông đã tiến vào giai đoạn sản xuất, Minh Nghi và Tiểu Triệu cũng đã nắm được yêu cầu của tập đoàn Bainton, cho dù không có Chung Mạn cũng không hại gì. Nếu mọi chuyện vẫn vậy, thương nhân là thương nhân, Bainton sẽ không vì một nhân viên nhỏ nhoi mà lại đầu tư một khoản kinh phí lớn đi hợp tác với công ty khác.”

Lâm Thành đưa ra lý do thông minh, đầy đủ, hiển nhiên là đã trăm phương ngàn kế đợi đến đúng thời cơ ra tay. Nếu đứng ở vị trí của Mạc Lâm mà nói, Chung Mạn hiện giờ là cứu tinh của đợt hợp tác lần này, nhưng với Lâm Thành lại là kẻ vừa làm y mất thể diện vừa nẫng mất người của y, là người thứ ba tranh chức với y và Lục Hữu Lương.

Cả công ty này ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa cô và Lục Hữu Lương, nếu cô thật sự thắng, chỉ một mình y sợ rằng khó có thể cựa mình. Bất luận là vì trả thù, hay vì tiền đồ của y, Chung Mạn nhất định phải rời đi!

“Anh nói cũng không phải không có lý.” Mạc Lâm gật đầu, thu lại tập tài liệu trên tay. “Chuyện này tôi sẽ xử lý.”

Mặc dù chưa có câu trả lời chính xác, nhưng Lâm Thành cũng không lo lắng. Những quyết định như thế không phải trong chốc lát là có thể đưa ra, nhưng vì tinh thần cấp dưới, đuổi việc Chung Mạn kẻ tái phạm này tuyệt đối là cách đơn giản nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.

 

 

 

Note:

 

Sườn chưng sốt đậu:

 

Cá sốt chua ngọt:

 

Đậu hũ ủ: