Gia hữu chính thái 27

by radi3107

Chương 27 — Toán học

Khi Diệp Minh Hi còn đang tự trách bản thân, Chung Mạn đã trở thành một học sinh giỏi.

“Rốt cuộc là cậu có làm được hay không?” Chung Mạn chống má, nghi ngờ hỏi Lục Hữu Lương.

“Lâu như vậy không có đụng đến mấy cái này, cũng phải có thời gian ôn lại chứ, cậu có phải gấp như vậy không?” Trước mặt là sách giáo khoa toán, Lục Hữu Lương trợn mắt nhìn Chung Mạn. “Bài tập thì chưa làm xong, mà cậu cần cái này để làm gì?”

“Chuẩn bị bài! Cậu cũng biết những thứ này tôi đâu có quen gì, không chuẩn bị trước làm sao mà ứng phó với bài tập tuần sau.” Cô dứt lời, thấy bộ dáng không hiểu gì của Lục công tử, không yên lòng hỏi lại. “Rốt cuộc cậu có làm được không?”

“Này, Chung Mạn, tôi ngày ngày tới sớm một giờ làm bài cho cậu, cậu cũng không khen tôi lấy một tiếng, còn nói bằng giọng như vậy?” Lục Hữu Lương giả bộ tức giận hỏi, Chung Mạn lập tức phối hợp khom lưng cười nói: “Là tiểu nhân không đúng, đại gia người thích nghiên cứu đến lúc nào vào lúc nào, tiểu nhân tùy thời xin chỉ giáo.”

“Hừ, nói thế còn nghe được.” Lục Hữu Lương hừ mấy tiếng. Lúc này, Mạc Lâm vừa đến thấy hai người họ sớm như vậy đã ở công ty, mỉm cười hỏi:

“Sao gần đây đi hay làm sớm vậy?”

“Mạc tổng, tôi bị bắt làm lính.” Lục Hữu Lương ném bút, lại trừng mắt nhìn Chung Mạn. “Không hiểu là tôi phải đội ơn báo đáp gì vị đây mà mới sáng sớm đã bắt tôi dậy ngồi làm cái loại bài tập toán này.”

“Ah? Bài tập toán?” Mạc Lâm thấy thú vị, nhấc bài tập hình học lên nhìn vài giây, lấy bút vẽ thêm một đường lên hình, không chút khó khăn nào chỉ ra hướng giải nhanh nhất.

“Wow!” Hai mắt Chung Mạn phát sáng. “Mạc tổng, thì ra anh cũng từng học toán?”

“Sao, nhìn tôi không giống vậy à?” Anh khiêu mi hỏi.

“Tôi còn tưởng rằng anh chỉ học về kinh doanh.” Chung Mạn lại hỏi, cầm lấy mấy quyển bài tập cung kính dâng đến trước mặt Mạc Lâm. “Mạc tổng, anh nhân tiện nhìn qua mấy bài tập này được không?”

Mạc Lâm nhận lấy lật lật mấy trang, “Mấy cái này là bài tập của em họ cô?”

“Đúng vậy, nó không hiểu, tôi không hiểu, tôi cũng chỉ biết đi xin cứu viện.”

“Những thứ này không có gì quá khó, chẳng qua là…” Anh ngửa cổ tay nhìn đồng hồ “Bây giờ là giờ làm việc, nếu không, buổi trưa cô đến phòng tìm tôi?”

“Sẽ không làm phiền anh dùng bữa chứ?” Chung Mạn theo lệ khách sáo nói.

“Không sao, coi như là rèn luyện đầu óc một chút.” Cũng chỉ là tiện tay mà thôi, có thể bán Chung Mạn một cái nhân tình, cớ sao không làm?

“Thật tốt quá!”

Đến giờ nghỉ trưa, Chung Mạn quả nhiên mang theo bài tập mò tới phòng làm việc của Mạc Lâm, mới đầu là Mạc Lâm dạy Chung Mạn nghe, về sau Chung Mạn dần dần hiểu ra, hỏi vài vấn đề không hiểu khiến Mạc Lâm vui vẻ tựa như có trẻ nhỏ dễ dạy, lập tức có kiên nhẫn dạy cô.

Hai người cứ trao đổi như vậy, thời gian thoắt cái đã trôi qua thật nhanh, bài tập phải làm cũng không còn mấy, cả hai đều cảm thấy ý do vị tẫn*, Mạc Lâm liền nói với Chung Mạn: “Cô còn việc gì không? Nếu không vội ngày mai chúng ta lại làm, còn không thì… Chờ đến lúc hết giờ?”

“Không vội không vội.” Chung Mạn đã chiếm dụng giờ nghỉ trưa của anh, dù da mặt có dày như tường thành cũng không dám được voi đòi tiên. “Ngày mai tôi lại đến làm phiền Mạc tổng.”

“Không sao.”

Bắt đầu từ đó, sau này mỗi tuần Chung Mạn và Mạc Lâm đều có ít nhất một ‘Ngày giao lưu học tập’.

“Tại sao đề này phải giải như vậy a, cách giải vừa nãy của tôi không phải cũng có thể ra kết quả sao?”

“Cách của cô quá chậm, hơn nữa rất mắc sai lầm.” Mạc Lâm mỉm cười đáp, Chung Mạn từ mấy biểu thức số học ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười tự tin của anh, lập tức ném bút sang một bên, nằm gục trên bàn bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng đều là con người, tại sao anh chỉ cần hai giây đã làm ra đáp án, tôi mất đến hai mươi phút vẫn còn nửa hiểu nửa không.”

Mấy ngày này Mạc Lâm đều đã quen với việc thỉnh thoảng Chung Mạn lại phàn nàn như vậy, cũng không ép cô tiếp tục giải đề, chỉ phối hợp với sự lười biếng của cô, chuyển đề tài: “Đúng rồi, bánh ngọt hôm qua cô tặng tôi tôi đã ăn rồi.”

“Thế nào, ăn có ngon không?” Chủ nhật Chung Mạn và Diệp Minh Hi cùng nhau ‘Một nhà hai người đi chơi’, nguyên nhân là vì Chung Mạn rất muốn ăn bánh gạo kiểu Hồng Kông**, nhưng không biết nơi nào bán, liền lên mạng tìm công thức nấu rồi đặt ở một nơi dễ nhìn thấy, quả nhiên ngày hôm sau Diệp Minh Hi liền ngoan ngoãn lấy lòng cô, bắt tay vào làm, còn cô thì chịu trách nhiệm khâu ‘quan trọng nhất’ – giám sát quá trình.

Cũng không thể nói là cô không làm gì, trong đó có hai cái bánh là do cô làm, chẳng qua là tệ quá không dám lấy ra sợ mất thể diện, còn cái tặng cho Mạc Lâm chính là của Minh Hi làm.

“Rất được, không nghĩ rằng toán học không xong, vậy mà bánh cũng biết làm.” Anh cười chế nhạo cô.

“Cái gì nha, anh còn nói như vậy sau này tôi sẽ không cho anh ăn nữa.” Cô giả bộ tức giận, sau đó lại thú thật. “Thực ra không phải tôi làm, là do em họ tôi làm, dù sao thì anh dạy tôi, tôi dạy nó, người được lợi là nó, để nó làm cho anh ăn cũng là hợp tình hợp lý, đúng không?”

“Đừng có ngụy biện, đã lộ ra chuyện không phải tự làm, vậy mà còn hót như khướu.”

“Đúng là tôi làm mà, làm ở nhà tôi sao không phải là tôi làm chứ.” Cặp mắt linh động của Chung Mạn đắc ý đảo qua nhìn Mạc Lâm, trái tim anh chợt hẫng một nhịp, nhưng Mạc Lâm là ai chứ, một giây sau đã như không có việc gì nói. “Vậy là do tôi hiểu nhầm, tôi đây không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi?”

“Thấy anh có thành ý như vậy, tôi cũng rộng lòng mà bỏ qua cho anh.” Dứt lời, Chung Mạn nhịn không được cười haha, Mạc Lâm thấy cô cười vui vẻ, khóe môi cũng lặng lẽ giương nhẹ.

“Cô làm ở đây cũng được hai năm rồi đi?”

“Đúng vậy, thời gian tựa như một chiếc xe buýt, nửa điểm cũng không đợi người.” Chung Mạn làm bộ làm tịch thở dài.

“Lúc vào đây cô là trợ lý nhân viên mậu dịch hay là nhân viên mậu dịch?”

“Khi đó vận khí tốt làm sao, công ty thấy tôi là sinh viên đại học liền nhận làm nhân viên chính thức, nếu không, muốn hết khổ chỉ sợ phải chờ đến lúc tóc bạc.” Chung Mạn đáp xong, cười khanh khách hỏi Mạc Lâm. “Mạc tổng, có khi nào ngài thấy tôi làm việc chăm chỉ cố gắng, có chí hướng, định cho tôi thăng chức tăng lương không?”

“Tôi thấy cô toán học căn bản cũng không hiểu, là muốn hạ chức giảm lương cho cô tỉnh lại!” Mạc Lâm nheo mắt nhìn cô, Chung Mạn lập tức nịnh hót lấy lòng, “Là tại tiểu nhân học hành không cố gắng, xin đại nhân ngài giơ cao đánh khẽ a!” Dứt lời cô lại nói thêm: “Nhưng chuyện điều động nhân sự của công ty ta cũng thật là chậm, như thông báo thăng chức của Lục Hữu Lương có từ lâu rồi, đến bao giờ mới thực hiện?”

“Anh ta nhờ cô hỏi?” Mạc Lâm ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại thầm cau mày.

“Là tôi nhiều chuyện, luôn muốn bắt chẹt cậu ta một trận, ai ngờ mong rồi chờ rồi mà vẫn không thấy đâu.”

“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nếu rảnh tôi sẽ hỏi tổng công ty.”

Cô còn muốn nói gì đó thì chuông điện thoại di động bỗng vang lên, cô lấy ra xem, là mẹ cô, “Mạc tổng, tôi ra ngoài trước, hôm nay cám ơn anh.”

“Không có gì.” Anh khoát khoát tay, Chung Mạn liền ôm lấy quyển sách đi ra ngoài, đóng cửa lại xong mới hạ giọng nói, “Mẹ hỏi được rồi?”

Ban đầu phí chiếu cố Diệp Minh Hi nói là hai ngàn tệ, nhưng thực tế cô chỉ nhận được có một ngàn, hơn nữa một lần lại một lần trì hoãn không đưa, nói chuyện với mẹ mấy lần nhưng không hiệu quả cô đã cố nhẫn nhịn, vậy mà lần này cô đợi hơn một tháng cũng không nhận được một đồng nào, lúc nghỉ tết về cũng không gặp được ai, bất đắc dĩ cô mới phải dây dưa với vấn đề này.

“Này, mấy người họ hàng kia cả một đám ầm ĩ, nhà này nói nhà kia sao không đưa tiền, nhà kia lại bảo mình chưa bao nói sẽ đóng tiền, cãi đi cãi lại cãi đi cãi lại mẹ cũng không còn kiên nhẫn mà nghe nữa.”

“Cãi xong kết quả là gì?”

“Aha, bọn họ bảo phải bàn bạc lại, dù sao chuyện này cũng không gấp đúng không? Gần đây con thiếu tiền sao?”

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm đau thương, Chung Mạn trăm phần trăm khẳng định đây là một quả mìn lớn. Chỉ cần cô vừa nói thiếu tiền, mẹ cô sẽ hiên ngang cất cao giọng, kêu cô nhanh về nhà lấy chồng đi, vì vậy vô luận cô túng thiếu đến đâu cũng chỉ có thể nói: “Không có gì, con thấy chưa đưa tiền, hỏi một chút mà thôi.”

“Con để ý là tốt, phụ nữ quan tâm đến việc chi tiêu cũng phải, như nhà ta không phải là mẹ lo việc tiền nong sao, sau này con có kết hôn, chỉ cần tay giữ được tiền là yên tâm giữ được người, có muốn bay cũng không dám…”  Nghe mẹ một bên thao thao bất tuyệt, Chung Mạn lại đau đầu, vì sao cô trả lời thế nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn như thế này.

Cô kiên nhẫn chịu đựng hai giờ liền, giờ nghỉ trưa chưa bao giờ kết thúc một cách hạnh phúc đến vậy. “Mẹ, con phải đi làm tiếp đây, nói chuyện sau.”

Bà Chung vừa nghe đến chuyện làm việc liền vui vẻ gác máy, Chung Mạn cầm lấy di động đắn đo một hồi, gọi điện thoại: “A lô, chị Lâm? Em Chung Mạn đây, bên chị có thiếu người không?”

“Em cũng biết chỗ chị luôn thiếu người mà, nhưng không phải nói công ty em không cho làm thêm bên ngoài sao?” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia trả lời.

“Cái này em sẽ giải quyết sau, nhanh nhất là bao giờ đi làm được?” Thật ra cô căn bản không có cách giải quyết nào, nhưng vì tiền chỉ đành phải kiên trì.

“Em đến hôm nay cũng được, chị sẽ nhường lớp của chị cho em.”

“Có được không?” Chung Mạn có chút do dự.

“Có gì không được, em cứ coi như cho chị nghỉ lấy sức đi, mấy lớp này chị vốn không muốn mở, nhưng có tiền tới tận cửa cũng không thể không làm, rốt cục mấy tháng nay ngay cả một miếng cơm ăn cũng không thấy ngon.”

“Thảm như vậy?” Chung Mạn cười, chỉ nghĩ nghĩ vài giây liền đồng ý. “Bảy giờ tối em tới?”

“Không thành vấn đề, nhớ là phải tới đúng giờ đấy.”

Cất kỹ di động, Chung Mạn vừa quay về chỗ ngồi, vừa nghĩ cách làm thế nào để giải quyết mọi chuyện êm thấm.

Quan trọng nhất là, làm sao để tan ca đúng giờ mà không bị phát hiện.

Note:

*ý do vị tẫn: vẫn còn muốn nữa.

** bánh gạo Hồng Kông: