Gia hữu chính thái 26

by radi3107

CHƯƠNG 26 — Bài tập

Ngày hôm nay, học sinh tổ chức văn nghệ là vì muốn thỏa mãn kỳ vọng của các bậc phụ huynh, để tất cả cha mẹ có thể thấy con mình đứng trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh, nếu thu lại buổi biểu diễn, lúc về còn được khoe khoang năng lực trước bạn bè thân thích, thuận tiện tuyên truyền một chút cho trường trung học Hoằng Văn, có lợi cho việc chiêu sinh học viên sau này của trường, xem như là nước cờ tuyệt diệu – một viên đá hạ hai con chim.

Khi Chung Mạn ngồi xuống ghế, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, bệnh nghề nghiệp đã khiến cô bắt đầu đánh giá quần áo của những người ngồi xung quanh. Ngay đằng trước là nhãn hiệu bán lẻ nổi tiếng dễ hơn mười ngàn tệ, bên phải là trang phục da thuộc một bộ sưu tập mới của một thương hiệu danh tiếng, bên trái cũng không kém, là sản phẩm đắt tiền của một thương hiệu cao cấp nào đó… Cô không tự chủ được sờ sờ lên trang phục của công ty, ân, dù sao cũng không phải ai cũng như vậy.

Đợi chưa được bao lâu, MC đi ra từ cánh gà nói: “Làm phiền các vị đã phải chờ lâu, sau đây là tiết mục biểu diễn của học sinh năm một trung học, Romeo và Juliette…”

Màn sân khấu được kéo lên, một nhóm học sinh mặc trang phục theo kiểu phương Tây bắt đầu diễn kịch, Chung Mạn xem không thấy có gì thú vị, thế nhưng có nhiều phụ huynh khác lại đang cầm máy ảnh kỹ thuật số tả xung hữu đột, muốn chụp con mình ở mọi góc độ, khoa trương nhất là có vài máy ảnh chuyên nghiệp chụp cùng một lúc, các vị phụ huynh đứng bên chỉ chỉ trỏ trỏ, rõ ràng là cố tình thuê đội làm phim tới chụp, động tác khiến người ta líu lưỡi!

Cô nhìn đồ tùy thân mình mang theo chỉ có điện thoại di động, có chức năng chụp ảnh, nhưng ngay cả phim ngắn cũng không quay được… Thật sự có chút xin lỗi Minh Hi.

Nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô lôi điện thoại di động ra chuẩn bị, chờ đến lượt Diệp Minh Hi.

Đến! Màn sân khấu được kéo lên trong sự mong đợi của mọi người, cũng là kịch nói, dựa theo truyện cổ tích kinh điển ‘Nàng tiên cá’! Chung Mạn duỗi dài cổ nhìn chung quanh tìm bóng dáng của Diệp Minh Hi, đương nhiên nó không mặc phục trang vảy cá của Nàng tiên cá, cũng không thể là chàng hoàng tử cao lớn anh tuấn, cũng không phải là bà phù thủy độc ác, lại càng không phải là nàng công chúa yểu điệu của nước láng giềng… Thậm chí ngay cả lính gác lâu đài hay lính tôm tướng cua dưới biển cũng không. Chẳng lẽ nó không tham gia đội kịch sao? Nhưng rõ ràng là nó bị gọi đi diễn tập mà.

Lẽ nào cô tìm không đủ kĩ? Chung Mạn trợn to hai mắt nhìn lướt thêm một lần, thật sự không có a.

Chờ a chờ, đợi đến lúc chào cảm ơn vẫn không nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ kia, rốt cuộc là đứng đâu rồi? Không lẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Vẫn bị bạn học tẩy chay đẩy đến chỗ tối nào nên mới không xuất hiện?

Màn sân khấu chầm chậm buông xuống, Chung Mạn đứng lên đi tìm người, lúc này trên sân khấu có một nữ sinh nhấc màn vải đi ra, cầm microphone lên nói, nhắc đến tên một người khiến Chung Mạn phải dừng bước: “Xin chào quý vị, tôi là Lý Linh – giám chế vở kịch này, rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nhân cơ hội này tôi cũng xin cảm ơn đến những bạn học trong lớp đã đóng góp công sức vào vở kịch, đặc biệt là đạo diễn của chúng ta – Diệp Minh Hi.”

Chung Mạn lập tức theo ánh đèn nhìn lên phía góc sân khấu, quả nhiên bóng dáng nho nhỏ kia đang ở đó.

“Muốn dựng nên một vở kịch cần phải làm rất nhiều việc, nếu như không nhờ có cậu ấy xử lý mọi thứ rõ ràng cẩn thận, tôi nghĩ ngày hôm nay mọi người cũng sẽ không được xem vở kịch này.” Lúc Lý Linh nói, Diệp Minh Hi bị rất nhiều bạn học đứng vây quanh đi lên trước sân khấu, động tác mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng vẫn kiên trì mỉm cười gật đầu với mọi người.

Chung Mạn nhìn một màn này, hốc mắt chợt nóng lên. Đứa nhỏ trước đây không lâu còn giống như chim sợ cung tên*, thân ảnh nhỏ từng vết thương đầy người, bỗng qua một đêm liền trưởng thành. Cô có thể tưởng tượng được nó đã phải cố gắng rất nhiều mới vượt qua được chướng ngại tâm lý, mất bao nhiêu lâu mới có thể hòa nhập vào tập thể này, thậm chí còn được yêu quý như vậy.

Cô lập tức lấy điện thoại di động ra, tách, ghi lại khoảnh khắc rung động lòng người này.

Diệp Minh Hi đứng trên sân khấu đã nhìn thấy Chung Mạn, trong lòng còn lo lắng chuyện cô tức giận về kết quả học tập và hạnh kiểm của nó, muốn đi xuống đến bên người cô, lại thấy cô mặt mày hớn hở, không hề giận dữ hay đau buồn. Nó có chút không hiểu được tâm tư cô, từ trên sân khấu chạy xuống, có chút nhút nhát lặng nắm lấy góc áo cô, ngược lại, cô nắm lấy tay nó, ôn hòa nói:

“Vở kịch rất hay, đáng tiếc hôm nay không mang theo máy ảnh. Sao em không nói cho chị biết em làm đạo diễn?”

“Không nhớ ra.” Sự thực là vì cô tan sở quá muộn không có cơ hội nói.

“Lần sau nhất định phải nói cho chị biết, …” Cô cười, thấy cả lớp tụ lại một chỗ, Diệp Minh Hi lại đứng đây, liền buông tay nó ra nói. “Em cứ đi làm nốt việc đi, chị sẽ ở chỗ này đợi em.”

Thấy tâm tình Chung Mạn dường như đã tốt lên, Diệp Minh Hi gật đầu chạy về nhóm, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại khẳng định Chung Mạn còn ở đó, mỗi lần như vậy Chung Mạn đều mỉm cười.

“Minh Hi, tình cảm giữa hai chị em cậu thật không tệ.” Lý Linh nhìn nó và Chung Mạn nói.

Diệp Minh Hi dùng sức gật đầu, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, tranh thủ sớm hoàn thành, cùng Chung Mạn về nhà.

Lí Linh cũng không phải đầu gỗ, để nó làm xong chuyện quan trọng nhất, lại ôm lấy những việc khác, phất tay nói với nó: “Chị cậu đang chờ ở kia, đừng để chị đợi lâu, đi đi, chỗ này có mình là được.” Diệp Minh Hi cho rằng không ổn, Lý Linh lại nói: “Đi mau, đừng ở chỗ này vướng víu.”

Diệp Minh Hi cũng không nói thêm gì nữa, cười cười cảm ơn nàng, đến chỗ Chung Mạn nắm tay cô về nhà, dọc đường nghe cô câu được câu không hỏi cái này hỏi cái kia, khóe miệng mỉm cười trả lời đủ loại câu hỏi của cô, để bản thân từng chút từng chút một hòa vào tâm trí cô.

===========

Về đến nhà, Chung Mạn buông tay nó ra, chúi đầu thu dọn tủ treo, dường như muốn xếp ra một chỗ. Diệp Minh Hi muốn giúp, lại bị cô đuổi ra ghế salon ngồi. Nó thấp thỏm bất an chờ đợi, thật vất vả Chung Mạn mới thu xếp được một không gian nhỏ, đi vào phòng bếp uống cốc nước, rồi kéo một cái ghế đến trước mặt nó, ngồi đối diện với nó.

Bình thường Chung Mạn luôn ngồi bên cạnh nó, hoặc là ngồi co chân trên ghế salon cùng nó tán gẫu, chỉ có lần trước, khi đưa cho nó tập tài liệu về trường học ở những thành phố khác, mới ngồi đối diện với nó. Bây giờ cảnh tượng quen thuộc này lại khiến nỗi sợ hãi từ đáy lòng nó dâng lên, nó ngồi thẳng người chờ án phạt.

“Đừng lo, chị không định làm gì em cả.” Nếu nó đã biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, cô cũng không muốn tạo thêm áp lực cho nó. “Thành tích của em không thể không khiến chị lo lắng, nhưng chị biết một nửa trách nhiệm là của chị, đáng lẽ chị nên quan tâm đến việc học của em hơn, chứ không phải là mỗi ngày về nhà là đi ngủ.”

“Không phải, chị không sai.” Trước kia căn bản không ai quan tâm tới thành tích của nó, bất luận là nó không đi học, không làm bài tập, kể cả khi nó thi rất tệ, cũng không có người trách nó một câu. Nếu không phải Chung Mạn hôm nay phản ứng như vậy, nó tuyệt nhiên không biết thành tích lại quan trọng đến thế.

“Chị biết em ngoan.” Cô nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu nó, “Có thấy chị để ra một chỗ trống không, sau này bài tập của em cứ để dây, chị sẽ thay em coi thử, hiểu chưa?” Thấy nó gật đầu, cô lại nói: “Bài tập của em thường đến lúc nào phải nộp?”

“Thứ sáu.”

“Chị sẽ xem hết trước thứ sáu, đúng rồi, sau này em không cần làm cơm nữa, để tránh không làm được bài tập đúng hạn.”

Vốn tưởng rằng nó sẽ vẫn gật đầu, không nghĩ nó lại lắc đầu, hơn nữa còn rất kiên quyết.

“Sao? Em thích nấu ăn vậy à?” Khó có được lúc nó lập chí thành người đàn ông tốt?

Nó liền gật đầu như giã tỏi.

“Vậy cũng được.” Chung Mạn nhún nhún vai, “Nhưng không cần sáng sớm lại thức dậy làm bữa sáng cho chị nữa, đêm hôm trước làm xong để tủ lạnh, sáng hôm sau chị cho vào lò vi sóng là được, em ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng đến việc học.”

Gật đầu lần nữa.

“Chị nói trước, nếu như thành tích học tập của em vẫn không tốt, chị sẽ không để cho em nấu cơm nữa.”

Tiếp tục gật đầu.

“Bây giờ đi lấy bài tập ra làm đi, vừa lúc chị muốn xem bài tập mai em phải nộp.”

Diệp Minh Hi nghe lời lấy bài tập ra, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại lên ghế salon, tiếp tục chờ nghe giảng đạo. Chung Mạn gặp bộ dạng ỉu xìu này nhịn không được nở nụ cười, “Sao, cho là chị còn muốn mắng em?”

Đôi mắt nó sáng lấp lánh giương lên, không nói gì.

“Đừng có nhìn như vậy.” Cô giơ hai tay lên đầu hàng. “Chị bây giờ chỉ muốn nói một câu thôi.”

Vẻ mặt đáng thương càng đáng thương hơn.

“Chính là…” Chung Mạn hắng giọng một chút. “Chị đói bụng.”

Diệp Minh Hi vừa nghe, chân nhỏ xuống ghế ngay tức thì, vào đến phòng bếp vẫn chưa yên tâm quay lại nhìn Chung Mạn, thấy cô đang cầm bài tập của mình co chân ngồi trên salon, nét mặt không hề tức giận, lúc này mới yên tâm bắt đầu làm bữa tối.

Bên kia mái hiên Diệp Minh Hi đang bận rộn, bên này mái hiên Chung Mạn cũng không nhàn nhã, đối với một người vốn học văn khoa mà nói, vừa đụng đến toán lý hóa thì chỉ có ngồi chờ chết. Cô nhìn một đống đáp án toán có vẻ hợp lý nhưng sai hoàn toàn, một cái đầu không bằng mười cái đầu, lập tức nhảy lên ngồi trước máy tính, mở toàn một đống tạp nham, hết sức chuyên chú làm nhà toán học.

“Ăn cơm.”

Chung Mạn từ trong biển chữ và số mờ mịt ngẩng đầu lên, một lúc sau mới ổn định lại tinh thần, cùng Diệp Minh Hi ăn cơm tối xong lại tiếp tục vùi đầu nghiên cứu sửa chữa, tình trạng này không khác gì so với khi Chung Mạn mê muội Internet, Diệp Minh Hi vốn đã quen nên cũng không quấy nhiễu cô, rửa bát chén tắm giặt xong liền về phòng đi ngủ.

Sau đó liên tục mấy ngày hai người bọn học cũng không hề nói chuyện với nhau. Chung Mạn mỗi đêm đều hơn 11h đêm mới về đến nhà, lúc về nếu thấy Diệp Minh Hi còn chưa ngủ, cũng sẽ nhướng mày hỏi nó “Em còn đang tuổi mới lớn, sau còn chưa đi ngủ?” đuổi nó đi ngủ, mặc dù nó muốn ở bên cô nhiều hơn một chút, nhưng cũng không muốn chọc giận cô, chỉ đành phải bất đắc dĩ quay về phòng ngủ.

Sáng thứ sáu, khi nó đang làm cơm sáng, Chung Mạn dụi mắt buồn ngủ nói với nó: “Bài tập của em chị xem xong rồi, em xem lại một chút, chữa lại những chỗ nào chưa đúng, không hiểu thì hỏi chị.”

“Vâng.” Nó gật đầu, tiếp tục làm bữa sáng, ăn xong Chung Mạn đi làm, nó đi học.

Đến trường, Diệp Minh Hi lấy bài tập toán ra, nhưng từ trong cặp sách lấy ra được môt quyển vở, bên trong rơi ra vài trang giấy, nó nhặt lên nhìn, nhất thời ngây người.

“Chào buổi sáng Minh Hi, cậu đang làm gì đó?” Lý Linh thấy Diệp Minh Hi không đáp, tò mò liếc lên mấy tờ giấy trên tay nó, “Giải đề tường tận như vậy, cậu đi học thêm ở ngoài à?”

Diệp Minh Hi không đáp, mắt chỉ chăm chăm nhìn dòng chữ viết xinh đẹp trên giấy. Trên mấy tờ giấy đó không chỉ có bước giải đề, còn chỉ ra cả công thức, vận dụng như thế nào, biến hóa như thế nào đều viết rõ từng chút một, nếu không giải thích bằng số được thì còn có chữ viết giúp đỡ. Trang giấy nào trên tay nó cũng đều như vậy, Chung Mạn rốt cuộc đã mất bao nhiêu thời gian để làm những thứ này?

Cô mỗi ngày đều làm thêm muộn vô cùng, nó còn tưởng cô tắm rửa xong liền đi ngủ, nhưng nhìn đến những đáp án cặn kẽ trên tay, nó thực hoài nghi cô có ngủ hay không! Nghĩ lại mắt cô bị quầng thâm đúng là do làm thêm quá muộn, sáng nay vào phòng tắm còn đụng trúng cửa, nhất định là ngủ chưa đủ giấc, nó thậm chí ngay cả những việc này cũng chưa từng chú ý!

Nó chợt xoay người, từ trong cặp sách lấy ra tất cả vở bài tập, hóa học, lịch sử, sinh học, văn học, địa lý, Trung văn, tiếng Anh… Mỗi quyển vở nó mở ra đều thấy bên trong có kẹp một vài tờ giấy, sắc mặt nó ngưng trọng một phần, đến khi lục ra tất cả bài tập, ghi chép bằng tay của Chung Mạn đã bằng một quyển sách giáo khoa loại dày, nó đột nhiên thấy căm ghét bản thân.

Vì sao nó không cố gắng làm bài tập thật tốt, lại để cô phải mỗi ngày thức đêm thay mình kiểm tra, ghi chép?

Vì sao mỗi ngày nó không làm chuyện đàng hoàng, hậu quả xấu luôn để cô nhận lấy?

Vì sao từ đầu đến cuối nó không hề chú ý tới hoàn cảnh của cô?

“Minh Hi, cậu không sao chứ?” Lý Linh thấy sắc mặt nó ngưng trọng, sợ hết hồn, vội hỏi.

Nó lắc đầu, mở ghi chép của Chung Mạn ra, bắt đầu học từng tờ từng tờ một, đồng thời sửa lại những lỗi sai trong bài tập của mình. Lý Linh thấy vậy cũng không làm phiền nó, lặng lẽ rời đi.