Gia hữu chính thái 25

by radi3107

CHƯƠNG 25 — Bạn học

Tút tút tút tút… Tút tút tút tút…

Chuông báo thức quen thuộc đến đáng ghét vừa vang vừa dừng nhiều lần, lương tâm Chung Mạn rốt cục cũng trỗi dậy, mắt nhắm mắt mở lục lọi cái bàn nhỏ cạnh giường một lúc lâu, kéo đồng hồ báo thức đến trước mặt nhìn, nhất thời tỉnh lại!

“Cái gì? Chín rưỡi?!” Cô vội vàng ngồi dậy, ném chiếc đồng hồ lên giường, người vọt tới tủ lấy quần áo phải mặc rồi chạy vào phòng vệ sinh, vừa định đóng cửa, não tàn của cô khiến cô biết rằng mình nhìn thấy một bóng người không nên ở đây.

“Nhóc con, sao em còn ở nhà!” Cô ló đầu ra quát Diệp Minh Hi đang thong dong uống nước.

Diệp Minh Hi đáp: “Chủ nhật.”

“Vậy đồng hồ chị báo thức làm gì?” Cô bĩu môi cằn nhằn, đang cầm quần áo ra khỏi phòng vệ sinh, bỗng dừng bước. “Chậm đã, chị nhớ ra rồi, hôm này là ngày của phụ huynh!”

Diệp Minh Hi phối hợp gật đầu, Chung Mạn nghi ngờ hỏi: “Chị nhớ rõ là 10h bắt đầu?”

Đứa trẻ ngoan lại gật đầu.

“Muốn chết sao! Tại sao không gọi chị dậy? Bây giờ thì nhất định là trễ rồi!” Đóng sập cửa lại, Chung Mạn vội vàng rửa mặt chải đầu, ở phòng khách Diệp Minh hi vẫn ung dung uống nước.

Chưa đến năm phút sau, Chung Mạn đã thay đổi rực rỡ hẳn lên phá cửa đi ra, xông đến kéo Diệp Minh Hi lên đường, lại thấy nó không chịu đi.

 “Sao? Không đi là trễ thật đó.” Cô cau mày nói với nó.

“Bữa sáng.” Nó dứt lời, ngồi lại lên ghế, trước mắt là hai phần bữa sáng đã làm xong.

“Bây giờ không còn thời gian nữa, lát sau về ăn được không?” Cô nhẹ giọng dụ dỗ, đáng tiếc Diệp Minh Hi vẫn chẳng quan tâm, Chung Mạn không thể làm gì khác hơn là đổi sang kế sách quát tháo, “Diệp, Minh, Hi!”

Đứa trẻ đáng chết kia lại lấy hành động tỏ vẻ mình trừ bữa sáng ra thì cứng mềm gì cũng không ăn.

“Em còn làm loạn nữa chị sẽ nổi giận đấy.” Chung Mạn nheo mắt cảnh cáo. Diệp Minh Hi nhìn nhìn cô, cúi đầu một lúc, khẽ nói: “Bữa sáng này em đã làm thật lâu…”

Chung Mạn vừa nghe, hỏa khí tiêu tan ba phần, đương lúc do dự có cần phải đi hay không, Diệp Minh Hi xuất thêm một chiêu nữa: “Em không muốn chị lại bị đau dạ dày…”

Hỏa khí hô một tiếng xong liền biến mất hoàn toàn, Chung Mạn một giây trước còn mười phần hỏa khí giờ lại ôm lấy nó hôn nhẹ một chút, ôn nhu nói: “Chị biết em muốn tốt cho chị, nhưng ngày phụ huynh này rất quan trọng đối với em… Nếu không chúng ta gói lại rồi mang lên xe ăn?”

Diệp Minh Hi nghĩ nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu, tự mình đi xếp thức ăn vào hộp, bọc lại bữa sáng để mang theo, sau đó mới quay lại trước mặt Chung Mạn.

“Thật ngoan, chị nghĩ giáo viên sẽ khen đứa trẻ ngoan như em không dứt miệng cho xem.” Cô cười nói, dắt tay nó đi đến trạm xe buýt.

Thế nhưng sau khi gặp mặt giáo viên xong, Chung Mạn không chỉ hất tay nó ra, mà mặt cô so với nồi gang còn đen hơn. “Trốn tiết, không làm bài tập, không điểm chính tả, không trả lời câu hỏi của giáo viên… Diệp Minh Hi, chị muốn em giải thích.”

Diệp Minh Hi hiển nhiên không ngờ tới Chung Mạn lại tức giận đến vậy, nó câm như hến, hoàn toàn không biết phải nói sao.

“Chị đóng 1682.54 tệ để em đi học hay là tới đây lãng phí thời gian?” Chung Mạn thật sự rất không vui, đứa nhỏ này không cần đi làm cũng chẳng phải làm gì, bổn phận duy nhất chính là học thật tốt, nếu nói là sức khỏe không tốt học không được thì miễn đi, nhưng giờ lại còn trốn tiết, không làm bài tập! Vậy mà cô còn tưởng rằng Diệp Minh Hi gần đây đã gần gũi hơn, trưởng thành, hiểu biết hơn, hiện giờ nghĩ lại, rõ là sợ cô cả ngày hôm nay nổi đóa, trước đó mới bỏ công bỏ sức, muốn lung lạc cô!

Học thì không học, lại suốt ngày dùng đầu óc vào mấy việc không đứng đắn này!

Chung Mạn cô là người lười biếng, không ngăn nắp, nhưng cho tới giờ cũng đã làm không ít, ví như chuyện học hành, dù cô không thi được hạng nhất, nhưng thành tích luôn luôn là một trong những người đứng đầu bảng, thi được vào trường đại học cũng không tệ lắm, tìm được công việc cũng không tệ lắm. Bằng tư chất của cô còn làm được, Diệp Minh Hi đứa trẻ thanh tú xuất sắc như vậy càng không thể không làm được!

“Nói đi, em ở trường làm những gì?!”

Cô nén giận hỏi, nhưng thấy vẻ mặt Diệp Minh Hi lại không có một chút hối hận nào, mà là ngỡ ngàng, chợt nghĩ, chẳng lẽ là tại cô? Chiều nào cô về nhà không trực tiếp lên mạng thì cũng đi ngủ, từ trước đến nay không quan tâm đến việc học của Diệp Minh hi, thậm chí ngay cả cơm cũng không nấu cho nó ăn…  Không lẽ vì mình chểnh mảng, nên nó mới lầm đường lạc lối?

Chung Mạn càng nghĩ càng chột dạ, không dám tra hỏi Diệp Minh Hi nữa, chỉ sợ nó mắng lại mình. Diệp Minh Hi thấy bỗng nhiên khí thế của Chung Mạn yếu hẳn, thắc mắc ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn sắc mặt kỳ lạ của cô, hai đầu lông mày âu lo cùng đau thương đã từng xuất hiện, ngày ấy cầm một xấp tài liệu thật dày, cũng như vậy nói muốn đuổi nó đến một nơi khác xa thật xa, lập tức bất chấp mọi việc, chạy đến ôm chặt lấy hông cô, hai cánh tay run rẩy, nói: “Em sẽ ngoan, em sẽ ngoan…”

“Không sao, em đừng lo.” Chung Mạn biết cô làm nó sợ, lại thầm nhắc nhở mình sau này phải cẩn thận hơn nữa, nhẹ giọng an ủi nó: “Chị biết em ngoan, buông tay trước được không?”

Diệp Minh Hi không thả tay ngay khi ấy, khẳng định cô đã bình tĩnh lại, sau đó mới bất đắc dĩ buông ra. Chung Mạn chỉnh lại sắc mặt, định mở miệng nói, thì đằng sau Diệp Minh Hi có người đến, nói với Diệp Minh Hi: “Minh Hi, tiết mục biểu diễn ngày phụ huynh phải tập lại lần cuối, sao cậu vẫn còn ở đây?”

Chung Mạn thấy là một cô bé tựa như búp bê, làn da trắng noãn vô cùng mịn màng, liền sinh thiện cảm, nói với Diệp Minh Hi: “Cám ơn bạn học, Minh Hi, em phải biểu diễn?”

Diệp Minh Hi gật đầu, nhưng không có ý rời đi, Chung Mạn vuốt vuốt đầu nó nói: “Em đừng lo, nhanh đi đi.”

Nó nghe lời đi, cô bé vừa chạy tới nhắc nhở lại không đi, ở lại nói với Chung Mạn: “Chào chị, em là Tần Tâm Lan học lớp mười một, đàn chị của Minh Hi.”

“Chào Tâm Lan, Minh Hi xin nhờ em chiếu cố…”

“Đúng vậy, chính xác là cô ta thường xuyên ‘chiếu cố’ Minh Hi.” Có thể nói đụng chạm Tần Tâm Lan như vậy, trừ Trương Dũng không ai muốn làm người thứ hai.

“Trương Dũng, bác trai đâu? Lâu rồi tôi chưa gặp bác, có một số chuyện muốn nói với bác ấy.” Tần Tâm Lan ngầm uy hiếp Trương Dũng, nhưng hắn chỉ đưa tay ôm eo, tỏ vẻ không hề gì, nói: “Đi đi, cha tôi vừa đi, nói phải đi giải quyết một vụ chặt xác người, có muốn làm thượng khách không?”

Trương Dũng vừa dứt lời, mấy tên lâu la đứng bên cười lớn, vẻ mặt Tần Tâm Lan có chút không tự nhiên, thấy Chung Mạn dường như cũng không bằng lòng với Trương Dũng thô tục, dịu dàng nói với Chung Mạn: “Chị, chị chưa nhìn thấy phòng học của Diệp Minh Hi phải không, thư viện trường và sân thể dục cũng có điểm đặc sắc, dù sao cũng chưa đến tiết mục văn nghệ, nếu không thì để em dẫn chị đi xem một chút?”

“Không phiền chứ?” Chung Mạn có phần thụ sủng nhược kinh*.

(*thụ sủng nhược kinh: được yêu thích/ân sủng mà vừa mừng vừa lo)

“Không, em là hội trưởng hội học sinh của trường, có thể giúp gia đình học sinh biết nhiều hơn về trường là vinh hạnh của em.” Tần Tâm Lan tiết lộ chức vụ, nhưng ở đó trừ Chung Mạn ra thì ai cũng biết, học sinh trong trung học Hoằng Văn có địa vị cũng không ít, căn bản không lạ gì hội học sinh nhỏ bé không có thực quyền này, cái gọi là hội trưởng cũng chỉ là hư danh mà thôi, lúc Tần Tâm Lan tự tiến cử lên làm hội trưởng, ngay cả người luôn đối đầu nàng là Trương Dũng cũng không phản đối.

“Đây là hành lang nối với dãy lớp học và hội trường, thứ hai hàng tuần toàn bộ học sinh đều phải đến đây.” Tần Tâm Lan dẫn Chung Mạn đi tới sân trường, giới thiệu một vài nơi, lúc này mới giả bộ như lơ đãng, hỏi Chung Mạn: “Rất ít thấy chị tới vào ngày phụ huynh, do bác trai bác gái không rảnh sao?”

“Ừ, bây giờ nó tới X ở cùng với chị.”

“Hai bác chắc là rất an tâm.”

“Có lẽ vậy, thấy chị chỉ có một mình, tiện tay ném luôn cho chị việc khó như vậy.” Chung Mạn không định tiết lộ quá nhiều cho một người xa lạ, đùa cợt cho qua chuyện.

“Chị nói chuyện thật thú vị, thật khác với Diệp Minh Hi luôn hướng nội.” Tần Tâm Lan ngây thơ hồn nhiên nói.

Chung Mạn nghe lời Tần Tâm Lan nói có chút không vui, nhưng lại thấy vẻ mặt thuần khiết vô tội của nàng, lòng thầm mắng mình quá nhạy cảm, nói: “Tất nhiên là khác, nó đẹp như vậy chị xấu như thế, chị sớm đã đố kỵ đến mức muốn kết liễu nó cho rồi.” Cô dứt lời, hai người cùng cười.

Yên lặng một hồi, Tần Tâm Lan đắn đo mở lời: “Chị chắc là có nghe giáo viên nói tình hình Minh Hi gần đây phải không… Đừng trách em nhiều chuyện, thật ra tư chất Diệp Minh Hi rất tốt, chẳng qua gần đây cậu ấy thường xuyên chơi với một nhóm người, cho nên mới trốn tiết, không làm bài tập, em đã từng khuyên cậu ấy, đáng tiếc là không hiệu quả gì.”

“Em nói là nó giao du với loại hư hỏng?” Chung Mạn cau mày, chuyện này cô chưa từng nghĩ đến. “Đó là những ai?”

“Thực ra thì những bạn học kia cũng không phải cố ý làm hư cậu ấy, nhưng là học sinh trung học mà, không thể không ham chơi, mải chơi quên làm bài tập là chuyện thường.” Tần Tâm Lan cố gắng giải thích cho bạn học, vào đến tai Chung Mạn càng thêm chối tai.

“Tâm Lan, em đừng giấu chị, rốt cuộc những bạn kia là ai?”

“Này…” Không thể ngăn Chung Mạn vặn hỏi được, Tần Tâm Lan ‘cuối cùng’ cũng thú nhận. “Trong đó có một người, chính là Trương Dũng chị vừa gặp.”

“Là nam sinh đó sao?” Chung Mạn nhớ lại, Trương Dũng nói chuyện dáng vẻ lưu manh, bên cạnh còn có hai tên lâu la, thích chơi đùa thích sinh sự là chuyện đương nhiên, nếu Diệp Minh Hi ở chung một chỗ với hắn, nhất định sẽ bị làm hư.

“Chị cũng không cần quá lo lắng, cũng không cần nói với  Minh Hi, em nghĩ qua một thời gian cậu ấy sẽ nghĩ thông suốt, sẽ cố gắng học hành hơn.”

“Ừ.” Chung Mạn yếu ớt đáp lại, thầm nghĩ cách giải quyết như thế nào.

Tần Tâm Lan muốn đúng là kết quả này. Gần đây trong trường thật sự yên tĩnh, Trương Dũng không hiểu vì sao lại thôi không bắt nạt Diệp Minh Hi nữa, việc này đối với kế hoạch mà nàng mượn tình cảnh của Diệp Minh Hi tranh thủ toàn bộ sự ủng hộ của trường là cực kỳ bất lợi. Nàng từng cho người đến chỗ Trương Dũng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Trương Dũng vẫn không chịu hành động, cái gì cũng nhịn xuống. Về phần Diệp Minh Hi, đúng là hồ ly, đèn dầu không vào nước không ẩm.

Mặc dù hai người ai cũng không khiêu khích được, nhưng nàng thấy Diệp Minh Hi đối xử với Chung Mạn khác với mọi người, là ngàn theo trăm thuận, nếu như Chung Mạn tạo áp lực, có lẽ bầu không khí yên bình này có thể bị đánh vỡ, kế hoạch của nàng sẽ có thể được thực hiện.

Thấy Chung Mạn có vẻ như đã rơi vào bẫy, Tần Tâm Lan không tiến thêm bước nào nữa, đi thêm hai vòng trong vườn hoa, rồi đưa cô đến hội trường xem biểu diễn.

Sau đó, chậm rãi đợi bão táp vọng dậy.