Gia hữu chính thái 24

by radi3107

CHƯƠNG 24 — Mộng đẹp

Càng đến gần ngày phụ huynh, trường trung học Hoằng Văn càng yên tĩnh, yên tĩnh đến độ khiến tất cả giáo viên hy vọng tháng nào cũng có một ngày phụ huynh.

Ánh mặt trời vừa lên, đang trong khoảng thời gian quan trọng nhưng Trương Dũng vẫn ngang nhiên trốn tiết, ngủ nướng trên một cái cây to ở góc sân trường. Làn gió mát lạnh, cùng với những tia nắng lướt nhẹ qua người, thật thư sướng.

Đương lúc hắn nhàn nhã hưởng thụ buổi trưa, thì lại có tiếng bước chân xuất hiện dưới tàng cây!

Ở thời điểm khẩn trương như thế này, sẽ không có học sinh nào chạy đến đây, chẳng lẽ là …. Mao sư thái?!

Hắn xoay người nằm sấp trên cây, mắt dán chặt vào cử động của người đang đi dưới tàng cây kia, định bụng vừa thấy Mao sư thái lập tức bỏ trốn mất dạng.

Kẻ xâm nhập từng bước đến gần!

Sa, sa, sa… Âm thanh lá cây bị giẫm vang lên, hắn nheo mắt lại, nhìn qua khe hở của tán lá, phát hiện Mao sư thái đột nhiên thấp đi, trẻ lên, đổi giới tính!

… Không đúng không đúng, ai bảo là Mao sư thái, rõ ràng là thằng Diệp Minh Hi hỗn xược.

Cái thằng nhóc hỗn láo kia ngồi xuống gốc cây hắn đang chiếm cứ, để vài cuốn sách trên tay sang một bên, rồi rút một quyển ra từ từ đọc, một lúc lâu sau vẫn không động đậy, có vẻ như đọc rất chăm chú.

Trương Dũng nằm trên cây lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hắn đã gặp cảnh bỏ học đi đánh nhau, đi cưa gái, đi đua xe, đi ăn uống chơi bời, nhưng chưa từng thấy có người trốn lớp để đọc sách! Muốn học như thế, còn trốn tiết làm gì?

Chẳng lẽ nó đang đọc loại sách không phù hợp cho trẻ em?

Lòng hiếu kỳ tựa như một con sâu, chui tới chui lui trong người Trương Dũng. Rốt cục hắn không kìm được, rón rén trèo xuống, hai tay nắm chặt cành cây, rướn đầu lên trên đầu Diệp Minh Hi, cúi xuống nhìn sách của nó….

Đụng!

Diệp Minh Hi bị dọa cho sợ đến nhảy dựng lên, lui lại ba bước mới cau mày nhìn Trương Dũng, kẻ từ trên trời rơi xuống.

“Tao hỏi mày đang làm trò gì, sách như vậy mà mày cũng dám trốn tiết đi đọc, không sợ bị chế nhạo đến chết sao?” Trương Dũng nhặt quyển sách đầy màu sắc Diệp Minh Hi làm rơi lên, tiện tay lật lật vài trang, bên trong không phải là những hình ảnh nở nang nóng bỏng, thế nhưng vẫn khiến người xem không nhịn được mà thèm khát…

“Cái đầu nhỏ của mày, không ngờ lại là một thằng quỷ nhỏ, ở chỗ này lén đọc…” Hắn bị thu hút bởi những bức ảnh, không thèm để ý đến Diệp Minh Hi nữa, tự mình lật trang sách, bức ảnh nào cũng nhìn cho no nê, còn luôn miệng ngô ngô, đến khi ngắm xong, một hồi lâu sau mới lưu luyến không đặng khép sách lại, thở dài một cách thỏa mãn nói:

“Sách dạy nấu ăn này thực không tệ.”

Diệp Minh Hi nghe được nhưng không phản ứng gì, Trương Dũng cũng lơ nó đi, ngồi xổm xuống lật lật sách của nó. “Một trăm chiêu dưỡng sinh, công thức nấu ăn bảo vệ sức khỏe, làm sao để ăn một cách lành mạnh… Nhóc con, mày còn nhỏ như vậy đã nghĩ đến truyện kéo dài tuổi thọ sao?”

Thấy Trương Dũng cầm một quyển lên, có ý lấy làm của riêng, Diệp Minh Hi đi qua ngăn hắn lại, vừa nhìn hắn chằm chằm vừa ôm chặt đống sách.

“Sao, sợ tao lấy mất?” Trương Dũng buồn cười nhìn hành động của nó, cầm lấy một quyển giơ giơ lên trước mặt nó. “Tao muốn lấy đấy, mày làm được gì nào?”

Diệp Minh Hi nhìn thẳng vào mắt hắn, một lúc sau, thần sắc vốn căng thẳng đã bình tĩnh trở lại, thờ ơ nói: “Học tỷ Lý ngày nào cũng cùng tôi tan học.”

Trương Dũng trừng mắt nhìn nó: “Thế thì sao?”

“Có một hôm chúng tôi đi ăn ở cửa hàng bách hóa, nhân viên cửa hàng đó cho tôi một miếng cá viên, chị ấy đã mắng anh ta một trận.”

“Thế, thế thì sao?”

“Hơn nữa còn quyết sau này sẽ không đến cửa hàng kia nữa.”

“Mày dọa tao?”

“Chị ấy nói sau này có ai bắt nạt tôi, chị ấy sẽ thay tôi ra mặt.”  Diệp Minh Hi lãnh đạm nói, chợt mỉm cười, rất hồn nhiên hỏi Trương Dũng. “Anh biết không, học tỷ Lý rất có tinh thần trọng nghĩa, ghét nhất là kẻ thích bắt nạt người yếu hơn mình?”

Trương Dũng trợn mắt nhìn nó.

“Hơn nữa một khi chị ấy đã ghét ai, sẽ là ghét cả đời, anh cũng biết chứ?”

Đôi mắt như chuông đồng vẫn trợn trừng nhìn nó, Diệp Minh Hi chỉ cười mỉm, đợi.

“Thằng nhóc chết tiệt!” Trương Dũng vung tay đang cầm sách lên, định đánh bay người Diệp Minh Hi, bỗng nhiên buông xuống!

Diệp Minh Hi chỉ cười cười.

Ngay lúc còn một chút nữa là đánh bay Diệp Minh Hi thật, hai mắt Trương Dũng hung dữ trợn trừng, nhưng tay hắn lại không hề phối hợp miễn cưỡng xoay đi, thả sách lên tay nó.

“Hừ!” Trương Dũng bỏ đi, không thèm nhìn Diệp Minh Hi lấy một lần.

Diệp Minh Hi cũng không nói nữa, thật cẩn thận vuốt vuốt quyển sách quay lại chỗ gốc cây, đọc từng chữ từng chữ, không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt.

Buổi chiều gió khẽ thổi, hết thảy, vẫn yên bình như vậy.

===============

“Đi ăn thôi!” Trương Minh Nghi ló đầu vào phòng họp nhìn ba người đang thảo luận.

“Đến đây.” Tiểu Triệu đứng dậy, hỏi hai người kia. “Mạc Tổng?”

Mạc Lâm nhìn mấy người đang muốn đi ra ngoài, định đứng lên, lại thấy Lục Hữu Lương để một hộp cơm nóng hổi xuống trước mặt Chung Mạn, sóng vai ngồi cạnh cô, bỗng dưng anh có cảm giác mình nhất định phải tách hai vị cấp dưới này ra, vì vậy nói với Tiểu Triệu: “Tôi còn có việc, hôm nay không ra ngoài.”

“Ah, vâng.” Nhóm người kia oai oai vệ vệ rời đi, Trương Minh Nghi cứ đi một bước lại quay đầu một lần, thật sự không hiểu được vì sao Mạc Lâm vô duyên vô cớ ở lại công ty ăn trưa.

Cũng không hiểu được, còn có cả Chung Mạn và Lục Hữu Lương.

Ban đầu chỉ có hai người họ ở lại công ty ăn trưa, bây giờ Mạc Lâm đột nhiên xuất hiện, lại có chức cao hơn cả hai rất nhiều, khiến họ không thể không để ý đến anh, nhưng lại không biết phải nói gì với anh.

Chung Mạn và Lục Hữu Lương nhanh như chớp liếc mắt nhìn nhau, đều quyết định cúi đầu ăn cơm.

Mạc Lâm gọi đồ ăn bên ngoài, trong lúc rảnh rỗi ngồi chờ, bắt đầu cùng hai người bọn họ nói chuyện: “Đồ ăn trưa của hai người là tự làm?”

Trầm mặc một giây, Lục Hữu Lương đáp trước: “Nhà tôi tối qua ăn gì, hôm nay tôi ăn cái đó.”

Đáp xong, lại tiếp tục trầm mặc.

Chung Mạn vùi đầu ăn, không để ý thấy Mạc Lâm đang nhìn mình, đến khi Lục Hữu Lương lặng lẽ đá vào chân cô, cô mới như người ở trong mộng vừa tỉnh nói: “A, không phải.”

Sáng nay khi cô còn đang cùng Chu Công dây dưa, hộp cơm này đã được Diệp Minh Hi đích thân đưa cho cô.

Mạc Lâm không nói gì, Lục Hữu Lương ngồi bên lên lại thấy kỳ quái nói: “Cậu chỉ có một mình, không phải là cậu thì còn ai?! Không lẽ nào nhà cậu có Điền Loa cô nương* ?”

Chung Mạn tức giận cắt ngang lời hắn, “Là em họ tôi, gần đây đến X đi học, tạm thời ở nhà tôi.”

“Sao tôi chưa từng thấy.” Lục Hữu Lương bĩu môi, lại hỏi. “Em họ bao nhiêu tuổi?”

“Sao phải nói cho cậu, tôi với cậu thân thiết lắm sao?” Cô trợn mắt nhìn Lục Hữu Lương, vừa gắp miếng thịt vịt tẩm mật ong lên ăn, vừa ung dung nói: “Nó mười lăm tuổi.”

“Nhỏ vậy sao?” Lục Hữu Lương khó tin thốt lên, để xác nhận tính chân thực của lời này, hắn nhanh như chớp gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng, nhai hai cái liền lắc đầu. “Không thể nào, mười lăm tuổi, là tôi còn không làm ngon được như thế này, khai mau cậu mua hộp cơm này ở đâu.”

Cô dời hộp cơm sang bên cạnh, cố gắng tạo khoảng cách với Lục Hữu Lương. “Đừng nói là mười lăm, với cái tài nấu nướng ngu ngốc của cậu đến tám mươi tuổi cũng không làm được.”

Mạc Lâm lúc này mới xen vào nói: “Em họ cô là đứa trẻ lần trước?”

“Đúng vậy.”

“Tôi cũng đồng ý với Lục Hữu Lương, không tin được, đứa trẻ đó nhiều nhất cũng chỉ mười tuổi, nói mười lăm thì quá phóng đại, không nói đến việc làm nên món ăn hương vị xuất sắc như thế này.”

“Tuy không giống, nhưng nó đúng là mười lăm tuổi.” Cô ăn hai phần cơm, lại nói. “Tôi cũng thấy lạ là tại sao nó vẫn không lớn lên được, nếu tôi cũng được như nó, không phải lo việc già đi thì thật tốt.” Vừa dứt lời, hai người đàn ông nhìn nhau một cái, nhất trí cười khổ lắc đầu, Chung Mạn kháng nghị ngay tức thì. “Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, hai người có cần phải như thế không?” Cô nói xong, hung hăng đẩy Lục Hữu Lương một cái, Lục công tử ngay lập tức phối hợp làm điệu bộ yếu đuối ngã ra đằng sau, ba người cười vui vẻ, bầu không khí dao động, bả vai Chung Mạn vốn cương cứng cũng đã thả lỏng.

Lục Hữu Lương diễn một lúc mới ngồi thẳng người lại, nói:

“Tiểu Mạn, có rảnh đưa em họ đến cho tôi gặp không?”

“Cậu cho tôi là tú bà sao.” Chung Mạn dứt lời, trừng mắt nhìn hắn một cái. “Huống chi đại mỹ nữ tôi đây ngày ngày ở trước mắt đông sáng ngời tây chói mắt, cũng không thèm liếc mắt nhìn, giờ lại muốn náo nhiệt gì chứ.”

“Mạc tổng, anh cũng nghe đấy, rõ là đang ghen tỵ mà.” Hắn nói xong liền duỗi duỗi tay, ba người lại cười một trận.

Bấy giờ đồ ăn của Mạc Lâm đã được đưa đến, anh ra cửa văn phòng nhận đồ, hai người giả bộ làm trò hề lập tức thu hồi vai diễn. Lục Hữu Lương hạ giọng hỏi Chung Mạn: “Bảo cậu có khó khăn gì cứ đến gặp tôi, sao hỏi mấy lần cũng không nói tiếng nào?”

“Tôi có khó khăn gì đâu.” Chung Mạn làm như không có gì, đáp.

“Còn nói không có, trước kia hơn phân nửa tiền lương là trả tiền thuê nhà, cậu đã nghèo muốn chết, giờ còn nuôi thêm người, ít tiền như vậy thì sao đủ sống?”

“Họ hàng bên nó có đóng tiền sinh hoạt, tôi còn lâu mới phí công thay người khác nuôi con.” Dù nói là hai ngàn nhưng vẫn thiếu phân nửa, gần đây thậm chí còn chẳng thấy tăm hơi, may thay Diệp Minh Hi trừ học phí cũng không chi tiêu gì khác, cô vẫn có thể xoay sở được.

“Thật?” Lục Hữu Lương cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Chung Mạn. “Cậu có chịu thiệt cũng không nói, thiệt thòi như vậy tuyệt đối là chiếm tiện nghi, là để cho bọn họ chiếm tiện nghi!”

“Biết rồi.” Cô thấy Mạc Lâm mang theo hộp cơm quay lại, lập tức lườm Lục Hữu Lương một cái, Lục công tử cũng biết ý không nói gì nữa, chút thay đổi đó đã rơi vào mắt Mạc Lâm, nhưng anh chỉ cười hỏi: “Quán ăn này thật tốt, nói là mới khai trương nên miễn phí thêm đồ uống, ở đây còn thừa ra hai cốc, hai người muốn thử không?”

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, chỉ mua một hộp cơm mà được miễn phí thêm hai cốc đồ uống, lại vừa vặn hai cốc? Hai người cũng không vạch trần, nói: “Được, có gì vậy?”

“Cà phê chocolate và cà phê Blue Mountain**, hai người thích loại nào?”

“Cứ đưa cho tôi là được rồi.” Lục Hữu Lương nhận lấy hai cốc cà phê, cũng không hỏi Chung Mạn, đưa thẳng cho cô một cốc, mình thì uống cốc còn lại, Mạc Lâm thấy vậy tò mò hỏi: “Không cần chia nhau sao?”

“Không cần, có chocolate cứ đưa cho cô ấy là được, đúng không?” Lục Hữu Lương tự tin hỏi, không nghĩ Chung Mạn nói một câu: “Cậu cũng biết tôi hôm nay không phải bỗng nhiên mà muốn uống Blue Mountain.” Lục công tử nghe được lập tức muốn đổi lại với cô, cô lại cầm cốc cà phê chocolate tránh sang một bên, chọc cho hai người đàn ông cười ha ha.

“Lại ăn hiếp tôi.” Cô đạp cho Lục công tử một cước, hai người quyền qua cước lại, người ngoài xem thì thấy họ cực kỳ thân mật, Mạc Lâm lại chú ý thấy hai người tuy dùng tay chân nhiều, nhưng chỉ giới hạn ở những vị trí bình thường như đỉnh đầu và vai, không giống đôi tình nhân kiểu sờ sờ eo chạm chạm má, ba phần vui đùa bảy phần mập mờ.

Họ không phải là một cặp sao? Là vì anh ở đây nên thấy không tiện, vì mọi người hiểu lầm điều gì, hay là… Ánh mắt Mạc Lâm rơi lên người Lục Hữu Lương.

“Đồ con gái bạo lực, Mạc tổng đang nhìn kìa, còn không dừng tay!” Lục Hữu Lương vừa chống cự lại Chung Mạn, vừa kêu to.

“Hừ, tạm thời bỏ qua cho cậu.” Chung Mạn hậm hực thu tay lại, cầm đôi đũa lên tiếp tục ăn cơm, bên tai nghe được Mạc Lâm nói:

“Tình cảm hai người thật tốt.”

Chung Mạn ngẩng đầu cười cười coi như đáp lại, Lục Hữu Lương cũng chỉ mỉm cười, hiển nhiên hai người không muốn nhiều lời, điều này khiến Mạc Lâm hoài nghi. Chung Mạn có thực lực  nhưng không muốn người khác biết, Lục Hữu Lương lên như diều gặp gió lại không chịu thừa nhận tình yêu, vậy mà người người đều biết có chút ái muội… Không lẽ Lục Hữu Lương lợi dụng tình yêu của Chung Mạn, khiến cô cam tâm thay hắn bán mạng?

Đàn ông lợi dụng khát khao yêu đương của phụ nữ để thăng chức thật nhanh… Chuyện như vậy cũng không phải là không có.

Nếu anh thẳng thắn một chút, sẽ tìm cơ hội nhắc nhở Chung Mạn, chẳng qua là chuyện thế này người ngoài không có quyền xen vào, dù sao cũng là một người nguyện đánh một người nguyện chịu, chỉ là có chút không đạo đức mà thôi. Hơn nữa bây giờ cũng không có rắc rối gì, Chung Mạn đã rút khỏi tổ của Lục Hữu Lương, anh không thấy có lý do gì phải can thiệp cả.

Mạc Lâm gần như không phải suy nghĩ nhiều, đưa ra quyết định — đánh thức Chung Mạn khỏi giấc mộng màu hồng của cô.

Note:

* Điền Loa cô nương: là một nhân vật trong cổ tích dân gian của Phúc Châu. Tương tự như cô Tấm, bước ra từ vỏ ốc đồng, giúp đỡ anh nông dân nghèo.

** Cà phê Blue Mountain: là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica.