Gia hữu chính thái 23

by radi3107

CHƯƠNG 23 — Chuyên nghiệp

Bởi vì vấn đề chuyển giao công việc, Chung Mạn về đến nhà đã hơn 10h, Diệp Minh Hi vừa thấy cô về, bỏ điều khiển TV xuống, chạy đi rót cho cô cốc nước.

“Lại xem TV?” Cô cau mày, nhưng nó thường xuyên ở nhà một mình, không xem TV có thể làm gì đây?

Ai.

Thở dài một hơi, cô đi tắm, đi ra đã thấy Diệp Minh Hi tắt TV từ lúc nào. Nó thấy cô rảnh rỗi, đi vào phòng lấy ra một tờ thông báo của trường, đưa cho Chung Mạn đang ngồi trên salon.

“Đây là gì?” Mệt mỏi cả một ngày, cô đến mắt cũng không muốn mở, vùi đầu ôm gối không muốn nghĩ.

Ngày, ngày của phụ huynh.”

“Chị không muốn nhìn, em đọc cho chị nghe.” Cô nhắm hai mắt lại, thỏa mãn ôm ôm gối.

Diệp Minh Hi không từ chối, đọc từng chữ từng chữ trên tờ thông báo. Nghe được mỗi học kỳ lại có một ngày chủ nhật dành cho phụ huynh học sinh, Chung Mạn thở phào nhẹ nhõm, may mà không cần xin nghỉ phép, nếu không có lẽ một tuần ngày nào cũng phải làm đến 11h đêm mới có thể quay lại tiến độ ban đầu.

“Đọc rất khá đó. Nhưng mà, nhóc con, giáo viên của em đến lúc đó sẽ không lôi kéo chị mà khóc lóc kể lể đấy chứ?” Cô trêu ghẹo nói, Diệp Minh Hi gắng sức lắc đầu ngay lập tức. “Không là tốt, nếu em lãng phí 1682.54 tệ của chị, chị sẽ không bỏ qua cho em.” Dứt lời, đưa tay muốn nhón khuôn mặt khả ái bóng láng của nó đòi một chút lợi tức, nó cực kỳ phối hợp cúi đầu để cô nhón đủ.

“Đúng rồi, chị cũng có việc cần nói.” Cô ngồi dậy, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh bảo Diệp Minh Hi ngồi xuống. “Chị gần đây sẽ bận rộn nhiều việc, sớm nhất sẽ giống như hôm nay, trễ nhất… Chị cũng không biết là lúc nào.”

Diệp Minh Hi vừa nghe, vẻ mặt sung sướng lại trở nên lạnh nhạt, tay nhỏ ôm lấy thắt lưng Chung Mạn không buông.

“Ai, chị biết em không thích, chị cũng không muốn a. Chẳng qua công việc là vậy, chị cũng không có cách nào.” Cô vuốt vuốt đầu nó, “Em cũng không được để chị biết là em nhịn đói, cũng phải giữ gìn sức khỏe không được để ngã bệnh, nếu không chị sẽ không quan tâm đến em, biết không?”

Cảm nhận được sự quan tâm của cô đối với mình, tay ôm cô càng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn không muốn rời xa chôn ở bên hông cô.

“Em đó, học cái gì không học, chỉ biết làm nũng.” Cô nằm xuống, kéo nó vào trong lòng mình, hai người chen chúc nằm một chỗ, lại ôm thêm chiếc gối mềm mại, thoải mãi đến không muốn nghĩ nữa.

“Ở trường có tốt không? Có còn bị bắt nạt nữa không?” Cô kéo tay nó, kiểm tra từng phân một.

Nằm thì không thể gật đầu lắc đầu, nó mở miệng nói: “Không có.”

“Vậy thì tốt.” Xác định trên người nó không có vết thương, cô hài lòng, tinh thần buông lỏng một chút, cả người mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Không bao lâu sau, Diệp Minh Hi thấy hô hấp của cô ổn định, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn, Chung Mạn đã ngủ.

Cô ngủ sâu, sắc mặt rất kém. Có lẽ là quá mệt mỏi, da có chút khô xám, đáy mắt cũng bắt đầu xuất hiện quầng thâm.

Làm sao mới có thể giảm bớt gánh nặng cho cô, không để cô mỏi mệt như vậy? Nó cố gắng nghĩ, nhưng lại thấy chán nản khi phát hiện điều mình mang đến chỉ có phiền toái.

Bị người bắt nạt cô phải ra mặt, không biết nấu cơm cô phải dạy, không kiếm ra tiền cô phải nuôi….

Nó nên làm gì đây, làm gì để sự hiện hữu của nó không phải là gánh nặng?

Đương lúc nó vắt óc suy nghĩ, Chung Mạn bỗng nhiên động đậy, biểu tình thống khổ nhướng mày. Nó sợ hết hồn, cánh tay nhỏ bé ra sức lay cô dậy, cô tỉnh ngủ, nhưng co rúc thành một khối, không nhúc nhích.

“Chị, chị không sao chứ?” Nó không dám động vào cô, chỉ có thể ở một bên khẩn trương hỏi.

“Không sao.” Cô rầu rĩ đáp. “Chỉ là đau dạ dày thôi, không sao, một lúc sau là hết.”

Bằng chút kiến thức nho nhỏ của mình, nó hỏi: “Chị chưa ăn tối?”

Cô rên thành tiếng, lấy gối ôm che mặt mình. Nghĩ là cô đau hơn, nó đứng lên tính đi gọi xe, cô kéo nó cúi đầu xuống nói: “Được rồi, chị biết chị không phải là tấm gương tốt, không muốn để em ăn cơm một mình, chị sai rồi chị sai rồi.”

Trừ việc cô chưa ăn cơm, những chuyện khác không quan trọng. Thấy có lẽ không phải là quá nghiêm trọng, nó nghĩ nghĩ một chút, chạy vào bếp đem phần cơm thừa ra rang nóng. Cô từ từ ăn từng miếng từng miếng, ăn nhanh cho tới khi nào hết thì thôi, nó lấy một viên thuốc dạ dày trong hòm thuốc ra, cùng với một cốc nước ấm đưa cho cô.

Cô uống thuốc xong, nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng nó lại kéo cô về phòng, không để cho cô cuộn tròn người ngủ trên salon.

“Nhóc con, em thật tốt bụng.” Cô hôn trán nó một ngụm rồi mới nằm xuống. “Nếu không có em, chị sẽ đau chết mất.”

Lời của cô khiến nó nhíu mày, cho dù cô nhắm mắt lại định ngủ, chân mày vẫn chưa buông ra, vẫn không thấy yên lòng, tựa như có gì đó chưa xong. Chung Mạn nằm trên giường cảm thấy nó chưa rời đi, mắt miễn cưỡng híp híp một chút hỏi: “Sao thế?”

Nó nhìn cô không chớp mắt, đột nhiên đánh bạo bắt chước một cách máy móc hôn lên trán cô, lúc ấy nó mới bình tĩnh lại, tắt đèn đóng cửa ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, nghe thấy cô đã phục hồi tinh thần, cười khanh khách nói: “Thoái hóa đạo đức a, dám ăn đậu hũ của lão nương, đánh chết ngươi!”

Nó mỉm cười quay về phòng mình, thậm chí đến khi ngủ thiếp đi, trên khóe môi vẫn mang theo nụ cười.

Đêm đó, mộng đẹp.

************************

“Tôi đã đọc kỹ bản thiết kế của Bainton, phát hiện ra đoạn tay áo hai lớp được khâu lại (?) mà đối tác từng yêu cầu, nhưng cả bốn lần chúng ta đều không làm được. Ngoài ra, tôi cũng đã đến những cửa hàng bán lẻ của Bainton xem qua quần áo của họ, thấy họ quả nhiên là thích kiểu xúc cảm mềm mại trơn bóng, vì vậy quần áo không đủ phẳng.”

Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi nghe Chung Mạn nói ra phân tích của mình, cũng trích thêm từ email, báo chí, sách học thuật, tài liệu trên internet và những nguồn tin khác, càng nghe càng kinh ngạc. Rốt cuộc là ai nói Chung Mạn hoàn toàn dựa dẫm vào Lục Hữu Lương mới đạt được thành tích cao? Phải là ngược lại mới đúng, Chung Mạn ngầm chống đỡ Lục Hữu Lương mới có được địa vị như hiện tại chứ?

Khách quan mà nói, Mạc Lâm đã sớm đoán được năng lực của Chung Mạn, nhưng đến khi này, anh mới thật sự hiểu được vì sao ngài Bainton chỉ bằng một lần nói chuyện qua điện thoại đã ký hợp đồng với cô, vì sao người phụ trách là cô mà không phải ai khác.

Chuyện nghiệp, tỉ mỉ, làm việc khoa học, chuẩn bị đầy đủ, ăn nói rõ ràng… Cho dù là mấy chục năm kinh nghiệm cũng chưa chắc đã được như vậy.

Nhưng với thực lực như thế này, vì sao vẫn chỉ là một nhân viên mậu dịch nho nhỏ? Là do Lục Hữu Lương âm thầm thủ đoạn sai khiến? Hay là có nguyên nhân gì khác không muốn cho người ngoài biết được?

“Tôi chỉ tìm hiểu được đến đây, mọi người có gì muốn bổ sung không?” Chung Mạn không hề phát giác rằng mình đã khiến cho ba người kia chấn động, mỉm cười hỏi.

Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là chấn động. Rõ ràng là bọn họ luôn chịu trách nhiệm cho dự án này, nhưng trước mặt người mới vào như Chung Mạn lại không có lời nào để nói, hai ánh mắt lén liếc trộm Mạc Lâm, rất sợ trên khuôn mặt anh là bất mãn và chỉ trích.

Nhưng Mạc Lâm chỉ nhìn Chung Mạn, hỏi: “Vậy kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Chúng ta chỉ còn lại một tháng.”

Chung Mạn rút ra từ trong tập văn kiện một bảng biểu, nói: “Kỳ thực những kiểu dáng này chỉ là con số đếm được, sản xuất không quá khó khăn, theo tôi tính, nếu tất cả công nhân trong xưởng may đều làm, toàn bộ chỉ mất ba mươi ngày.”

“Nhưng mẫu mới cần ít nhất một tuần mới làm tốt được, kế hoạch này của cô không khả thi.” Trương Minh Nghi chen ngang.

“Trong trường hợp xê xích khoảng một tuần so với tính toán của tôi, tôi đã kiểm tra phân bổ của công ty, có thể không cần gửi tất cả hàng bằng máy bay, mà là vận chuyển bằng thuyền đến bến cảng bên Mỹ trước, sau đó mới dùng máy bay đưa đến nơi, như vậy chúng ta chỉ mất phí vận chuyển bằng máy bay trên một đoạn đường rất ngắn.”

Biện pháp này Trương Minh Nghi thấy có thể được, thế nhưng Mạc Lâm không hài lòng: Đây chỉ coi như cách cuối cùng, cái tôi cần là một cách mà không phải bồi thường.”

Hai người ngồi cạnh Chung Mạn vừa nghe lại đau đầu một hồi, nhưng bản thân cô lại không lùi bước, ngược lại, cô mỉm cười nói: “Tôi tin rằng anh cũng biết, len cashmere sản xuất tốn thời gian nhất chính là khâu đoạn giặt qua nước, hơn nữa, phải làm đúng cách mới đẹp và mềm mà không xù lông lên, nếu không giặt xong chỉ là phế phẩm.”

Ba người kia đều gật đầu, những việc này người trong ngành đều biết, nhưng không hiểu vì sao Chung Mạn cố ý nói ra.

“Gần đây công ty Đài Loan đã tìm ra một phương pháp giặt mới, chỉ cần hai phút là có thể làm biến mất những xúc cảm ban đầu. Mặc dù giá thành hơi đắt, nhưng không tạo thành phế phẩm, không nói đến thời gian cũng giảm đi, mà còn giảm bớt tổn thất vào việc bồi thường so với chi phí giặt.” Cô nói, vừa sắp xếp lại số liệu, vừa đưa những tài liệu chi tiết về phương pháp giặt mới cho Mạc Lâm, anh càng nhìn càng thông suốt, để tài liệu xuống nhìn Chung Mạn với ánh mắt bất đồng rõ ràng, lại thêm vài phần thưởng thức cùng một chút khó tin.

“Ban đầu đã vì hao tổn mà đặt nhiều hàng len dạ, nên làm sao?” Anh không nhìn Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu, chỉ chăm chú nhìn Chung Mạn, mong đợi đáp án của cô.

“Đương nhiên là thuyết phục Bainton chấp nhận loại len mới.” Đáp án không có chút hồi hộp. “Cho dù đối phương không đồng ý, gần đây giá cả cho nguyên liệu len cashmere tăng lên, chúng ta không cần lo không bán được.”

“Tốt!” Gõ bút trên tay một cái, Mạc Lâm nói với Chung Mạn. “Chuyện này cô cứ tiếp tục làm, tôi sẽ thông báo cho xưởng may toàn lực phối hợp, cần phải gửi hàng đúng giờ!”

“Vâng.” Cô thu dọn tài liệu, cùng Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu đi ra ngoài, bắt đầu làm việc. Lúc này điện thoại phòng Mạc Lâm vang lên, tổng giám đốc trụ sở ở Mỹ gọi đến.

“Cậu nói cậu gặp phiền toái không nhỏ?”

“Lúc đầu là vậy, nhưng đã giải quyết rồi.”

“Nhanh như vậy? Tôi vừa rồi còn nghe được một triệu bộ quần áo chuẩn bị gửi bằng máy bay, không lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư?”

“Mười phút trước tôi cũng cho là vậy, nhưng bây giờ có thể xác định sẽ không có chuyện như thế xảy ra.” Mắt Mạc Lâm nhìn hàng xe và người nườm nượp bận rộn bên ngoài tấm cửa sổ thủy tinh, thản nhiên đáp.

“Hả? Chỗ cậu có vẻ như có chuyện gì đó thú vị?”

“Thú vị? Có lẽ anh nói đúng.” Anh đi qua chiếc ghế, từ một cửa sổ khác quan sát tình hình Chung Mạn làm việc. Có người nói, phụ nữ tự tin là đẹp nhất, anh vẫn không tin, nhưng vừa rồi, khi Chung Mạn chậm rãi nhưng cử trọng nhược khinh* chỉ rõ mọi việc, gạt bỏ từng bụi gai một, anh cảm thấy toàn thân cô như đã thay da đổi thịt, tỏa ra vầng sáng tự tin, tựa như nữ thần chiến tranh Athena bước xuống nhân gian, ung dung ưu nhã tiêu diệt mọi kẻ thù vô hình.

Không có nhiều người có thể theo kịp suy nghĩ của anh, khiến anh không thể không nghĩ đến câu ‘độc nhất vô nhị’, Chung Mạn này có lẽ là ‘nhất’?

Xem ra một năm công tác ở đây, sẽ đặc biệt thú vị.

“William, tôi bắt đầu thích quyết định của anh cử tôi tới Trung Quốc.”

Note:

*cử trọng nhược khinh: nâng vật nặng như nâng vật nhẹ