Gia hữu chính thái 22

by radi3107

CHƯƠNG 22 — Trách nhiệm

Tiếp nhận hợp đồng bộ sưu tập mùa đông, bầu không khí trong văn phòng nhất thời có sự phân biệt rõ ràng — Lâm Thành, Trương Minh Nghi ngày ngày tăng ca, ngay cả cước bộ đến chỗ máy photocopy lấy văn kiện cũng vội vã, sợ lãng phí từng giây từng phút. Lục Hữu Lương bên này mặc dù không phải dạng ngồi ăn chờ chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là bận rộn.

Chung Mạn thấy tình hình như thế này, từng lo lắng hỏi Lục Hữu Lương: “Tình hình tổ chúng ta rất không lạc quan…. Không có vấn đề gì đi?”

“Cậu lo cái danh hiệu giám đốc kia còn chưa vào tay tôi đã chạy mất?” Lục Hữu Lương cười hỏi, không chút khẩn trương, lại còn nhún vai nói. “Như bây giờ không phải tốt sao, bận rộn thì cứ để họ bận rộn, chúng ta cứ ngồi chờ đến ngày phát tiền lương là được rồi.”

“Cậu đấy, chẳng đứng đắn chút nào.” Mắt thấy Lục Hữu Lương hai năm qua rất cố gắng, bình thường cũng hay chiếu cố cô, Chung Mạn không muốn hắn vì kinh doanh không bằng tổ Lâm Thành mà bị chỉ trích. “Thật sự không có gì?”

“Cậu không thấy bọn họ mấy ngày nay không chỉ không hề vênh váo tự đắc nơi nơi khoe khoang, mà chân mày nhăn càng ngày càng chặt à?” Hắn cười thành tiếng, thấp giọng nói tiếp. “Nghe nói hàng mẫu họ làm đã bị Bainton trả lại bốn lần, hàng len dạ cũng vậy, bây giờ không biết phải giải quyết ra sao. Cậu nói xem, bọn họ đang phải vác theo nhiều trách nhiệm như vậy, chúng ta bên đây có thể xảy ra chuyện gì?”

“Là vậy à…” Không trách được mặt người nào cũng cứng đờ như vậy. Hai người đang nói chuyện, Mạc Lâm triệu tập tổ của Lâm Thành đến phòng họp. “Muốn trêu chọc gì sao?”

“Dĩ nhiên, chuyện này nếu không giải quyết ổn thỏa, Mạc Lâm cũng bị mất mặt, nói không chừng sẽ lập tức bị gọi về Mỹ.”

“Đến lúc đó không chừng thông báo thăng chức của cậu cũng đã đến đây, có lẽ là chức Tổng giám đốc cũng nên.” Lâm Thành ngã lộn nhào, Mạc Lâm bị điều đi, còn lại không phải chỉ có hắn sao?

“Cái cô này, nói thẳng quá đấy.” Hắn thưởng cho cô một phát lên đầu. “Mau đi làm đi, đừng có đứng đây nói xấu.”

“Cái gì nha, rõ ràng chính cậu là ngươi nói trước mà.” Cô đáng thương hề hề xoa xoa đầu, đi làm việc chính.

Bên ngoài không khí rất thoải mái, nhưng phòng họp lại nổi lên gió to bão lớn.

“Bộ sưu tập này có hai mươi màu, mỗi màu lại năm mươi nghìn bộ, bây giờ kỳ hạn chỉ còn một tháng, một phần hàng mới còn không làm được, các anh nói làm sao hoàn thành một triệu bộ quần áo này cho đúng hạn đây.” Mạc Lâm không bực tức hỏi, anh nghiêm túc, tỉnh táo chỉ ra vấn đề, ngược lại, người bị hỏi là Lâm Thành lại toàn thân run lên, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng nhanh chóng ứa ra, ngẩng đầu thấy Mạc Lâm không hề thiên vị chỉ nhìn chằm chằm vào mình, y hắng giọng, cười lớn nói:

“Là Bainton quá cầu kì, lần này nói xúc cảm quá cứng, đến khi mềm mại lại nói trang phục có quá nhiều lông, những chuyện nhỏ nhặt thế này người khác sẽ bỏ qua, trực tiếp đem bán, chỉ có Bainton là hết lần này tới lần khác không vừa lòng…”

“Bainton cầu kỳ không phải là chuyện mới đây, khách hàng không muốn làm việc qua loa , chúng ta có thể trách họ sao?” Thấy Lâm Thành muốn chối bỏ trách nhiệm, Mạc Lâm có chút phản cảm. “Hơn nữa đã vậy bốn lần rồi, hai lần đầu làm không được thì nên đến tìm tôi, để mọi người cùng nhau nghiên cứu kỹ lưỡng, mà không phải úp úp mở mở trong nội bộ tổ. Hơn nữa, mỗi lần làm lại mất một tuần, thế này là sao?”

Lâm Thành không tìm ra được lý do, vội vàng ném mũi dùi về hướng Trương Minh Nghi: “Minh Nghi, cô giải thích xem tại sao kiểu dáng đơn giản như vậy lại mất đến một tuần?”

“Danh sách đã đưa cho nhà máy, họ không hoàn thành sớm, tôi cũng không biết phải làm gì….”

“Cô cũng không đi theo họ sao? Xưởng may có nhiều việc phải làm như vậy, nếu cô không nói, làm sao họ biết cái nào cần gấp, cái nào không.” Thấy Trương Minh Nghi lúng túng, Mạc Lâm cũng không nặng lời thêm nữa, chỉ nói. “Tôi đã xem lại phê bình của Bainton, nói chúng ta không đáp ứng được yêu cầu ban đầu, khiến họ thất vọng rất nhiều, thậm chí còn mất lòng tin với công ty ta, tôi muốn biết ban đầu chúng ta đã đáp ứng cái gì.”

Cả phòng họp đều đổ dồn tầm mắt lên Trương Minh Nghi, ai cũng biết hợp đồng này là do nàng đem về.

“Tôi, tôi…” Nàng cứ lắp ba lắp bắp nói mãi không nên lời. Rốt cuộc có nên khai ra chuyện Chung Mạn không? Nếu khai thật, nàng sẽ trở thành kẻ đoạt công lao của người khác, nhưng Chung Mạn đã đáp ứng cái gì? Có phải cô ta nói năng lung tung, lại còn đào hố chờ mình chết trong đấy? “Để tôi đi xem lại…”

“Cô muốn xem gì?” Để ý sắc mặt Mạc Lâm càng ngày càng kém, Lâm Thành nóng nảy quát Trương Minh Nghi. “Hợp đồng đều do cô phụ trách, sao có thể không nhớ ra? Yêu cầu nào của Bainton cũng có thể tùy tiện đáp ứng sao? Tại sao trước đó cô không hỏi ý kiến của tôi, lại tự mình quyết định?”

Nghe được Lâm Thành rõ ràng muốn vứt bỏ trách nhiệm, đổ hết oan ức lên đầu mình, Trương Minh Nghi gấp đến độ cái gì cũng không quan tâm, buột miệng nói: “Hợp đồng là do Chung Mạn làm, tôi không liên quan gì đến nó cả!”

Mọi người đều kinh ngạc, nhưng không như dự đoán của họ, Mạc Lâm rất điềm tĩnh: “Nói rõ một chút.”

“Tôi và Bainton vốn chỉ mới bàn bạc đến mẫu sản xuất mới nhất, Bainton còn chưa tỏ ra thích thú với việc này, đừng nói gì đến giao cả bộ sưu tập mùa đông cho chúng ta.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” Mạc Lâm chỉ chỉ lên hợp đồng đã đóng dấu của Bainton trên bàn.

“Ngày đó, không phải là chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm sao, mẫu thiết kế cũng cần xem xét thật kỹ rồi mới chờ xác nhận, cho nên, cho nên tôi đã để cho Chung Mạn thay công ty ta và Bainton ở Mỹ xác nhận lại, tôi cũng đến ngày hôm sau mới biết được công ty ta đã thảo luận xong về bộ sưu tập.”

“Khi đó thật sự chưa xảy ra chuyện gì cả, giám đốc Lâm lúc ký tên đóng dấu, không phải cũng biết rõ yêu cầu của Bainton trong lần hợp tác này, và nội dung hợp đồng sao?”

“Cái, cái này…” Lúc ấy vì quá phấn chấn, căn bản không hề suy nghĩ liền ký xuống, nào có nghĩ lại phức tạp thế này? “Mạc tổng, tôi cho rằng chuyện này không thể không liên quan đến Chung Mạn, cô ta không chừng do nôn nóng muốn tranh công, hoặc là muốn hãm hại chúng tôi, mới tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Bainton, gây ra tình hình tồi tệ như bây giờ.”

Nếu Chung Mạn muốn tranh công, cô sẽ không giữ bí mật về chuyện ký hợp đồng, nếu là muốn hãm hại Lâm Thành… Chỉ cần Lâm Thành xem qua hợp đồng cũng có thể lật tẩy, hắn không phải là người ngây thơ như vậy.

“Gọi Chung Mạn vào.”

Tiểu Triệu trong tổ Lâm Thành theo lời đi ra ngoài, đưa Chung Mạn vào. Sắc mặt tất cả mọi người trong phòng họp đều rất xấu, nhìn cô với ánh mắt cũng không tính là thân mật, Chung Mạn có thể cảm nhận được áp lực hiển hiện, dè dặt nói: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Nghe nói hợp đồng với Bainton là do cô làm?”

Chung Mạn sửng sốt nửa giây, không nghĩ rằng Trương Minh Nghi lại nói thật, cô lập tức hào phóng gật đầu, không giấu giếm. Đối với thái độ tự nhiên hào phóng của cô, Mạc Lâm từng gặp qua rất nhiều người, cũng nhịn không được mà có chút bội phục.

“Tôi muốn biết lúc ký hợp đồng, Bainton đã đưa ra yêu cầu gì.”

“Yêu cầu?” Chung Mạn suy nghĩ một chút, đáp. “Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, còn về giá cả và kỳ hạn, tôi thấy có thể đạt tới tiêu chuẩn của công ty, nên liền đồng ý.”

Thấy Chung Mạn nói thật đơn giản dễ dàng, cả tổ Lâm Thành đều mất kiên nhẫn, cho rằng Chung Mạn cố ý nói nhẹ, căn bản chuyện không đơn giản như vậy, nhất định là cô đang có âm mưu gì đó.

Mạc Lâm rút tờ tài liệu ra, thấy giá cả và kỳ hạn không chỉ đạt tới tiêu chuẩn của công ty, mà còn có thể nói là tương đối đầy đủ, vì vậy mới gật đầu với Chung Mạn. “Đúng, những thứ này không có vấn đề, điều khoản hợp đồng tôi cũng đã xem, rất bình thường.” Theo lý thuyết, những thứ này không có vấn đề gì, Chung Mạn đã rút lui, chỉ để lại một nỗi oan ức to lớn cho Lâm Thành đang giận dữ từ từ hưởng thụ.

Đến lúc ngay cả cô cũng cho là mình có thể đi ra ngoài, Mạc Lâm hỏi: “Cô có thể nói yêu cầu về trang phục của Bainton là gì không?”

“Ừm.” Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, cô vẫn nói: “Bainton đứng tên cho rất nhiều nhãn hiệu, lần này trang phục nữ cần mang phong cách đơn giản, gia công phải tỉ mỉ, phải mềm mại, cần phải có loại vải cashmere thoải mái, nhưng không thể mềm mại quá mức. Những điều này là do ngài Bainton đưa ra, tôi…”

“Cái gì? Chủ tịch Bainton nói chuyện với cô?” Trương Minh Nghi khó tin hỏi.

“Đúng vậy, chính là đêm hôm ấy.” Chung Mạn ngờ vực, không cảm thấy chuyện này có gì là ngoài ý muốn. Cô không biết rằng, Trương Minh Nghi tiếp xúc với khách hàng lâu như vậy, vẫn chỉ cùng một phó giám đốc nói được hai câu, ngay cả cấp giám đốc cũng chưa từng gặp, chứ đừng nhắc đến người giữ chức Tổng giám đốc như ngài Bainton.

“Ngài Bainton còn nói gì với cô?”

“Chủ yếu là yêu cầu đối với bộ sưu tập mùa đông lần này, những cái khác cũng không có gì đặc biệt.” Người xung quanh còn muốn hỏi thêm, thư ký của Mạc Lâm đột nhiên gõ cửa đi vào, hơi hơi lo lắng nói: “Mạc tổng, bên Bainton có người gọi đến.”

“Chuyển vào đây.” Anh bật chế độ loa ngoài, để cho tất cả mọi người đều nghe được cuộc đối thoại giữa anh và giám đốc của Bainton. Khiến đối tác phàn nàn thái độ công ty làm việc lấy lệ, các nhân viên không biết phải làm sao, đám người Lâm Thành run lẩy bẩy như lá rụng trong gió.

“Ngài Mạc, không phải do chúng tôi muốn vậy, dự án lần này ban đầu không phải là định giao cho các anh, ngài Bainton có ấn tượng vô cùng tốt với quý công ty, nghĩ rằng có thể tín nhiệm, mới đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy, hiện tại…”

“Chúng tôi sẽ không để ngài Bainton thất vọng, chuyện này đích thân tôi sẽ giải quyết, cam đoan rằng hàng mẫu mới nhất sẽ phù hợp với yêu cầu của ngàu Bainton, hàng hóa cũng sẽ đúng hạn đưa đến nhà kho bên Mỹ.”

“Vậy sao?” Đối phương che loa lại, thầm thì bàn bạc với mấy người ngồi bên cạnh một hồi, đối phương bỗng nói một câu: “Ngài Bainton muốn nói chuyện với các anh.”

Ngay lập tức, một thanh âm trầm thấp nam tính xuất hiện: “Ngài Mạc? Tôi là Bainton.”

Mạc Lâm ngồi thẳng người, “Xin chào ngài, cho phép tôi xin lỗi vì đã để chuyện này quấy rầy đến ngài.”

“Ngài Mạc, thứ cho tôi nói thẳng, tôi vô cùng thất vọng về chất lượng sản phẩm và nhân viên của quý công ty. Bốn lần hàng mẫu đều không đạt tới yêu cầu, cũng không nghĩ đến việc cải thiện, mà lại còn tới đe dọa chúng tôi phải đồng ý sản xuất, nếu không thì phải kéo dài kỳ hạn…. Tôi từng làm việc với nhiều công ty như vậy, cũng chưa từng gặp phải chuyện này.”

“Có lẽ là cách nói của họ đã khiến ngài hiểu lầm, công ty chúng tôi luôn luôn chú trọng vào chất lượng, sẽ không ép khách hàng chấp nhận loại hàng kém chất lượng.” Ánh mắt của anh quét qua Lâm Thành, rồi nói tiếp. “Tôi bảo đảm với ngài, chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh nữa.”

“Dường như tôi có thể tin tưởng ngài, nhưng thật đáng tiếc, tôi không tin người chịu trách nhiệm quản lý nhân viên.” Ngài Bainton dứt lời, cương quyết nói. “Ngài chỉ có hai lựa chọn, một là lập tức đổi nhân viên phụ trách, hai là sau này không cần phải hợp tác với Bainton nữa.”

Vì tình huống khách quan, cũng vì cảm giác của cấp dưới, Mạc Lâm tính thay đổi quyết định của Bainton. “Ngài Bainton, đã được nửa quý, thay người có lẽ không đúng lúc cho lắm. Nếu không thì đợi quý này kết thúc, chúng ta sẽ cân nhắc lần nữa?”

“Tôi cũng rất muốn như vậy, nhưng sợ rằng đến lúc đó,  hàng gửi bằng máy bay cũng không kịp, phải biết rằng hàng không thể không đến đúng giờ, phải chịu tổn thất không chỉ có công ty của ngài. Chúng tôi đã quảng cáo trên TV và báo chí, đến khi ấy hết đợt quảng cáo mà hàng vẫn chưa đến cửa tiệm, hay là làm lãng phí tiền quảng cáo, cũng không phải chuyện chúng tôi muốn bỏ qua.” Nói cho cùng, ngài Bainton cảm thấy tổ của Lâm Thành vẫn có thể thay đổi được. “Được rồi, tôi muốn biết cô gái đã nói chuyện điện thoại với tôi lần trước, có chịu trách nhiệm cho đợt hàng này của Bainton không?”

Ánh mắt Mạc Lâm đặt lên người Chung Mạn, “Không có.”

“Không trách được.” Vừa nói xong, hơn mười ánh mắt không thiện ý khác cũng rơi lên người Chung Mạn. “Ngài Mạc, tôi trịnh trọng yêu cầu với ngài, những chuyện sự vụ sau này có liên quan đến Bainton sẽ do cô gái đó phụ trách, nếu không làm như lời tôi, sau này không cần hợp tác nữa.”

Lần này Mạc Lâm không còn cách nào nữa, chỉ đành phải bằng lòng.

Gác máy, sắc mặt của mọi người trong phòng họp đều cực kỳ khó coi, thế nhưng ngay cả Chung Mạn cũng cau mày.

Không phải là cô nghĩ về việc phải đối mặt với đồng nghiệp khác như thế nào, mà là lượng công việc tăng lên, như thế chẳng phải là để Minh Hi cả ngày ngẩn người với bốn bức tường sao? Không chỉ có thể đói bụng, mà tính trầm mặc của nó vừa mới phá vỡ có thể lại quay về , thật uổng phí mấy tháng nay cố gắng.

Ai, sớm biết vậy sẽ không tham hai nghìn kia.

“Cũng nghe thấy rồi chứ?” Tổ của Lâm Thành gây họa, không dám nói một từ nào, tuy khách hàng bị Chung Mạn đoạt đi, nhưng bây giờ là công hay là họa vẫn không thể biết được, nếu là đến cuối họ phải bồi thường, có cô chôn cùng cũng tốt.

“Từ ngày hôm nay, đặc biệt thành lập một tổ nhỏ chuyên làm việc với Bainton, do Chung Mạn và Tiểu Triệu chịu trách nhiệm, Minh Nghi giúp đỡ, có bất cứ chuyện gì đều có thể đến báo cáo với tôi.” Mạc Lâm nhìn mọi người chung quanh. “Có ý kiến gì không?”

Ai dám chứ? Cho nên chuyện cứ định như vậy.

“Có việc gì?”

“Mạc tổng, tôi hiện nay cũng có không ít khách hàng, hơn nữa về chuyện Bainton, mọi người ở công ty cũng sẽ bất bình. Anh biết, nhà tôi còn có một đứa em họ cần phải chăm lo…” Mặc dù có rước lấy bất mãn, nhưng Chung Mạn vẫn chọn thương lượng với Mạc Lâm, vì mình mà tranh thủ lợi ích lớn nhất.

“Cô yên tâm, khách hàng của cô tôi sẽ để cho Lục Hữu Lương thay thế.”

“Nhưng công việc với Bainton bề bộn như vậy, chỉ có tôi và Tiểu Triệu vốn không đủ…” Dù cho trời yên biển lặng thì cũng cần bốn năm người, huống chi bây giờ là thời kỳ nguy ngập giữa mất và được.

“Còn có tôi nữa.” Mạc Lâm thấy cô lo lắng, không nén được cười, nói. “Cô đừng cho là tôi nói lời khách sáo, nếu nhóm các cô có chuyện gì không giải quyết được, hay có gì cần gấp, cứ tới nói với tôi.”

Anh là quan to, thật sự anh sẽ chịu giúp chúng tôi sao? Chung Mạn thầm bán tín bán nghi, nhưng Mạc Lâm cũng đã nói đến vậy, cô còn tranh cãi nữa thì thật không có mắt, bèn nói:

“Thật? Vậy thì tốt quá. Không còn chuyện gì tôi ra ngoài trước.”

“Ừ.” Nhìn bóng lưng Chung Mạn, Mạc Lâm lại trầm tư.

Cô ấy sợ phiền phức đến vậy, cứ đến thời điểm nên sợ hãi thì lại không hề tỏ ra khiếp đảm. Bình thường, không có gì mới lạ, nhưng ngài Bainton lại khăng khăng muốn cô phụ trách. Rốt cuộc đâu là hiểu lầm, đâu là sự thật?

Chung Mạn này, thật sự rất thú vị.