Gia hữu chính thái 21

by radi3107

CHƯƠNG 21 — Thủ lĩnh

Tất cả học sinh của trường trung học Hoằng Văn phát hiện bầu không khí trong trường có điểm bất đồng.

Nữ sinh tươi cười nhu mì, mặt mũi các nam sinh cũng có vài phần đắc ý, có thể nói toàn trường như đang lơ lửng trong một luồng không khí vui mừng rạo rực.

Ngay cả người có dây thần kinh to nhất là Trương Dũng cũng phát giác thủ hạ hắn tựa như đang đi vào cõi thần tiên hư không, mặt đứa nào đứa nấy đều cười rất kỳ quặc.

“Chúng mày bị làm sao vậy, cả đám đều cười ngây ngốc, có phải nghiện rồi không?” Ánh mắt hắn sắc bén quét qua thủ hạ. “Không phải đã nói không được đụng vào mấy đồ đấy sao?”

“Anh Dũng, chúng em không có mà.” Thủ hạ liên tục xua tay, biết rõ Trương Dũng là con trai cảnh sát, bọn chúng nào dám vuốt râu hùm.

“Vậy thì chúng mày bị làm sao? Trần Tam, mày nói!”

“Em, này…. Không có gì.” Mặt Trần Tam nổi lên một mảng đỏ sậm khả nghi, Trương Dũng cảm thấy kỳ quái, Lý Tứ đứng cạnh mở miệng. “Ai bảo không có gì, còn không phải là Trương Lộ mà nó để ý cuối cùng cũng ôn tồn nói chuyện với nó, đương nhiên tâm tình phải mừng rỡ như hoa mới nở rồi.”

“Mày không phải cũng vậy sao, mày dám nói buổi trưa không phải là mày cùng cái gì Kiều ăn cơm đi?” Trần Tam phản kích, mặt Lý Tứ cũng lập tức đỏ hồng, bắt đầu cùng Trần Tam ngươi tới ta đi chế nhạo nhau.

“Dừng!” Trương Dũng thật sự không thể chịu nổi hai đứa bỗng nhiên cãi nhau ầm ĩ, “Chúng mày không phải bảo từ khi thằng câm kia đến, mấy nữ sinh đó đều không quan tâm đến chúng mày sao? Sao bây giờ lại hòa hảo rồi?”

“Bọn em cũng không biết, ngày đó bọn em đang định đi ăn, Lý Linh chạy tới tìm hỏi bọn em có muốn ăn cùng không, bọn em vừa hỏi, mấy nữ sinh đều đi….”

“Sau đó chúng mày đều chảy nước miếng đáp ứng đúng không?”

Trần Tam cùng Lý Tứ gãi đầu cười ngây ngô, xem như đồng ý.

“Sao mấy nữ sinh đó lại muốn cùng ăn với bọn mày?”

“Này thật ngại…” Trần Tam vốn không muốn nói, lại bị Trương Dũng trừng mắt dọa, lúng túng đáp: “Vì Diệp Minh Hi nói một mình cậu ấy là nam sinh đi ăn cùng với một nhóm nữ sinh thì hơi là lạ, cho nên họ tìm bọn em ăn cùng.”

Trương Dũng nghe xong đã thấy bọn này không hề có khí phách, có điều nhìn thấy chúng vui mừng như vậy… Cũng được, chỉ cần không động vào hắn, hắn cũng sẽ không đả bổng uyên ương*.

Ở phía bên kia, Tần Tâm Lan nghe được chuyện này, phản ứng lại khác với Trương Dũng. Nàng lâm vào trầm tư, lần đầu tiên cảm giác được Diệp Minh Hi này thật không đơn giản.

Nam sinh thích nữ sinh, nữ sinh thích Diệp Minh Hi, vì thế đám nam sinh kia mới đối nghịch với Diệp Minh Hi. Bây giờ Diệp Minh Hi không chỉ không còn trở ngại, ngược lại, biết lợi dụng sự ngưỡng mộ của nữ sinh đối với mình làm cầu nối, đám nam sinh kia sao còn có thể bắt nạt nó, bọn chúng bảo vệ nó còn không kịp!

Chỉ bằng mấy hành động đó lại có thể thay đổi hoàn toàn tình thế mấy tháng này, người kiêu ngạo như nàng cũng không khỏi khâm phục.

Nhưng nếu nó sớm đã có thể thay đổi tình thế bất lợi, vì sao phải chịu đựng mấy tháng mới hành động? Là người biết tùy cơ ứng biến, hay là kẻ có mưu đồ?

Tự hỏi không bằng hành động, nàng vuốt lại nếp gấp trên váy, đứng lên, bước đến lớp của Diệp Minh Hi.

Chưa vào đến lớp học đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ hòa thuận vang đến, dừng trước cửa, thấy tất cả lớp đang lộn xộn chen nhau xếp thành một vòng tròn, ngươi tới ta đi nói chuyện. Nàng quan sát một lúc, phát hiện Diệp Minh Hi không phải là trung tâm vòng tròn đó, nó thậm chí còn không nói nhiều cho lắm, nhưng nhóm người ồn ào kia, nó cũng không đi theo, chỉ cười rất vui vẻ.

Thấy nó hiển nhiên không lãnh đạo lực lượng quần chúng, Tần Tâm Lan thoáng yên tâm, lúc này vòng tròn kia mới đổi đề tài, ánh mắt Lý Linh rốt cục cũng phát hiện ra Tần Tâm Lan, vẫy tay gọi nàng: “Tâm Lan, sao lại rảnh rỗi tới đây?”

“Điện thoại cho cậu lại không nghe, mình không đến được sao?” Lý gia và Tần gia có quan hệ hữu hảo, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, Tần Tâm Lan đến trước mặt Lý Linh.

“Thế sao?” Lý Linh lấy điện thoại di động ra, quả nhiên có cuộc gọi nhỡ, đành phải cười nói. “Thật xin lỗi, tìm mình có chuyện gì?”

“Không phải vì vì buổi tiệc hôm chủ nhật sao, lần này mọi người nói muốn đi chơi biển, dùng du thuyền nhà mình, cậu sẽ đến chứ?” Những buổi tụ họp với bạn bè như thế này Lý Linh chưa bao giờ từ chối, nàng vốn không lo lắng gì, chẳng qua là tìm lí do để sang nhìn một chút thôi, không nghĩ rằng câu trả lời của Lý Linh lại khiến nàng kinh ngạc không thôi.

“Chủ nhật này thì không được rồi, nhóm chúng mình vừa tính đi ăn đồ nướng.” Lý Linh áy náy nói.

Ăn đồ nướng? Đến nhà cậu?”

“Không, họ nói đi chơi ở vùng ngoại ô, nơi đó mình chưa đến bao giờ.” Lý Linh hưng phấn nói, mấy người phía sau nàng hình như đang nói gì đó thú vị, cười ha ha,  nàng có vẻ như muốn quay về nghe xem là chuyện gì, Tần Tâm Lan thấy vậy cũng biết ý tránh đi, tâm tình so với trước khi tới đây còn loạn hơn.

Lúc nãy, trong nhóm người kia, có một nửa là vây cánh của Trương Dũng, nửa còn lại thì giống Lý Linh ngày thường hay thân thiết với nàng, bây giờ Lý Linh lại bằng lòng vì ăn đồ nướng gì đó mà bỏ qua bữa tiệc cùng nàng, có khi nào hai phe phái có khuynh hướng giảng hòa, thậm chí còn muốn hòa hợp thành một nhóm mới? Có phải chăng chuyện của Diệp Minh Hi không như nàng dự tính, mà còn làm suy yếu thế lực của nàng ở trường?

Không thể chấp nhận được.

Nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến hai bên xung đột lần nữa.

Nàng quan sát vài ngày, phát hiện thủ hạ của Trương Dũng là Trần Tam thân thiết với Trương Lộ, liền cố ý để hắn và một nữ sinh khác lằng nhằng với nhau, còn rất “trùng hợp” bị Trương Lộ phát hiện, kết quả sao?

Chứng kiến cảnh Trương Lộ đỏ mắt rưng rưng bỏ đi, nữ sinh đứng cạnh Trần Tam giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nàng hài lòng nở nụ cười.

Mong chờ sự thay đổi trong trường, nàng lại không ngờ rằng, chỉ một ngày sau, Trần Tam và Trương Lộ công khai quan hệ tình cảm, hơn nữa còn thân thân mật mật cùng ra cùng vào sân trường.

Nàng không phẫn nộ, đến chỗ Lý Linh nói bóng nói gió.

“Hai người họ không phải là trong họa có phúc ư, ngày đó Trương Lộ rất tức giận, về đến lớp là khóc, bọn mình thật hận không thể làm thịt Trần Tam, ngay cả Lý Tứ cũng nói muốn gia nhập hàng ngũ trừng phạt.”

“Sao giờ lại bình thường rồi?”

“Mọi người ban đầu tính tẩy chay hắn, nhưng Minh Hi nói đây có lẽ là hiểu lầm, đi nói chuyện với Trần Tam một hồi, cậu đoán xem tên kia có phản ứng gì?” Lý Linh nghĩ đến tình cảnh ngày đó, không nhịn được mà cười ha ha. “Tên kia a, sợ hãi vô cùng, mặt mũi vặn vẹo không ngừng, giọng nói lúc giải thích đều run rẩy. Mình đoán nếu Trương Lộ không tha thứ cho hắn, hắn chắc chắn sẽ quỳ xuống đất khóc rống.”

“Buồn cười vậy sao?” Tần Tâm Lan phối hợp cười mấy tiếng.

“Không phải sao, tên kia còn thừa dịp thổ lộ loạn cả lên, cậu không nhìn thấy phản ứng của Trương Lộ lúc đấy, vốn đang rất giận dữ, vừa nghe Trần Tam thổ lộ thì liền nín khóc mỉm cười, càng cười càng vui, như đóa hoa nở rực rỡ vậy.” Lý Linh cười thở dài, “Hậu quả là bọn mình thảm rồi, ngày nào cũng bị đôi tình nhân này hại cho mù mắt.”

Tần Tâm Lan cười không nổi, nàng gần như có thể khẳng định Diệp Minh Hi cố ý, không chỉ gạt bỏ nguy hiểm, còn khiến cả nhóm đoàn kết chặt chẽ hơn.

Nó muốn trở thành thủ lĩnh mới của trung học Hoằng Văn?

Đừng có mơ!

Trái đoán phải nghĩ một hồi, sau khi tan học, Tần Tâm Lan chặn đường về nhà của Diệp Minh Hi, nói thẳng.

“Diệp Minh Hi, cậu có âm mưu gì?”

Nó ngửa đầu nhìn nàng, vẻ mặt mờ mịt.

“Đừng giả bộ, dùng nhiều mánh khóe như vậy, có thể không hiểu tôi nói gì sao?”

“Học tỷ Tần, em không hiểu.” Diệp Minh Hi lắc đầu, phản ứng đã bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng với đứa lầm lì và kiệm lời như Diệp Minh Hi, càng bình thường thì càng bất thường!

“Tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng rằng có chút mánh khóe nhỏ là có thể thành công, phải biết rằng hiện thực rất tàn khốc, người bình thường như cậu căn bản không thể làm được việc lớn.” Nàng nói lời cay độc, giọng điệu hòa hoãn trở lại, mỉm cười nói. “Nhưng nếu cậu sẵn lòng, tôi sẽ giúp cậu đánh bại Trương Dũng.”

Diệp Minh Hi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng.

“Tuy nói thế lực ở trường này bị phân làm hai, nhưng nếu nói về trí tuệ và thủ đoạn, loại hữu dũng vô mưu thích ra vẻ như Trương Dũng vốn không thể đối chọi với tôi. Cậu là đứa trẻ thông minh, đương nhiên là biết nên chọn vị trí nào.”

Diệp Minh Hi chớp chớp mắt, nhìn Tần Tâm Lan một lúc lâu, ngây thơ cười: “Học tỷ, em thật không hiểu chị nói gì.”

“Cậu!” Vừa rồi vẻ mặt nó nghiêm túc như thế, không thể nào có chuyện không hiểu! Nàng muốn khuyên thêm lần nữa, các nữ sinh khác đến gần, nghi ngờ nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người:

“Minh Hi, không phải nói là cùng đi sao? Cậu còn có việc khác?”

“Không.” Nó lắc đầu, lịch sự nói với Tần Tâm Lan. “Học tỷ, nếu không có chuyện gì nữa, em đi trước.”

Tần Tâm Lan có thể nói gì đây? Chỉ có thể hận đến nghiến răng giương mắt nhìn bóng lưng Diệp Minh Hi.

Note:

*đả bổng uyên ương: chia rẽ tình nhân.

P/s: Haizzz… Có gì muốn trách hãy trách con bạn mình. Nó vẫn muốn đọc GHCT, vì vậy mình sẽ tập trung hoàn thành truyện này trước và ngưng những bộ còn lại đến khi hoàn bộ này =.= Xin lỗi các bạn vì thông báo ngày hôm qua m(_ _)m   Mới đi được 1/5 chặng đường ;___;