Chạy trời không khỏi nắng 5

by radi3107

CHƯƠNG 5

Qua một vài ngày, Trần Dư gọi điện cho Lạc Doanh Doanh, muốn mời cô cùng nhau đi họp lớp. Mấy ngày này, cô cũng đã nghĩ thông suốt, không nói gì, chỉ thản nhiên đồng ý.

Ai biết cô đều cho là không đúng, mỗi người trong nhà đều có thái độ bất đồng, nháo nhào tìm cô nói chuyện.

Ông Lạc có điểm không vui khi thấy cô tiếp xúc với bạn học cũ, nói chuyện kín đáo hơn, chủ yếu là lo cô phải chịu tủi thân, cô nghe được trong lòng lại thấy cảm động. Nếu là trước kia, có lẽ động cơ của ông cũng như vậy, nhưng nhất định sẽ nói khó nghe hơn nhiều.

Bà Lạc lại thấy vậy cũng tốt, bà vẫn động viên cô, khuyên nhủ cô, lần ra ngoài này tuy rằng khó khăn, nhưng nếu chính cô không có cách nào thẳng thắn vô tư đối mặt với quá khứ của mình, sao có thể khiến người khác tôn trọng? Cô mỉm cười gật đầu, thực ra cũng là bởi vì lời hứa này, đã khiến Lạc mẫu yên tâm vài phần.

Lạc Phiên Phiên rất hào hứng, gần như muốn lục tung toàn bộ quần áo trong tủ lên, thậm chí còn kéo cô ra ngoài mua một đôi giày mới, không vừa lòng nhìn nhãn hiệu trên người cô, “Đợi đó.” Đến cuối cùng ngay cả Tiểu Thư Nhi cũng gia nhập đội ngũ kia, bấy giờ mới khiến Lạc Doanh Doanh cảm thấy “Đủ rồi”. Nghiêm khắc cảnh cáo hai người một lớn một nhỏ kia, lúc này mới yên tĩnh một chút.

Rốt cục cũng đến ngày hẹn, Lạc Doanh Doanh vẫn như cũ mặc quần bò, t-shirt, một bộ áo khoác lông cừu màu trắng, vô cùng đơn giản đi ra cửa.

Vì lúc đó là tối thứ sáu, phải nhường cho người đi làm, cho nên họ hẹn nhau lúc bảy giờ, Trần Dư lúc đầu nói muốn tới đón cô, nhưng cô lại thấy thành phố này thay đổi quá nhiều, thích hưởng thụ cảm giác này một lần nữa, bèn thật thà từ chối.

Trần Dư rốt cục chỉ có thể cười nói với cô, lạc đường nhớ gọi điện thoại.

Những ngày đầu mùa xuân, trời không tối sớm như vậy, sắc đỏ của ráng chiều nhuộm trời tây thành những lớp đỏ khác nhau, đi trên đường có chút lạnh, khiến cô nhịn không được mà áp sát áo khoác vào người.

Đột nhiên, từ phía sau truyền đến âm thanh của lốp xe ma sát với mặt đường, làm cho cô không thể không dừng lại liếc nhìn, nhưng trong nháy mắt, bên người cô xuất hiện một chiếc xe tải, cửa xe nhanh chóng mở ra, cô quay người lại thì chỉ cảm giác được có bốn cánh tay từ trong xe vươn ra, chưa đến năm giây, cô đã ngồi trên xe.

Cảm giác này, rất quen thuộc.

Cô bị trói lại, miệng cũng bị băng dính dính chặt lại, cô không hề giãy dụa.

Đã từng trải qua chuyện này, cô biết, giãy dụa cũng vô ích.

Tám năm trước cũng như vậy, nhưng cho dù là vậy cũng không có nghĩa là cô không sợ hãi. Những hình ảnh ấy, vụn vặt, đau khổ, hoảng sợ, không thể chịu nổi, chật vật, từng chút từng chút lan ra.

Mặc dù cô tự nói với bản thân không phải sợ, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

“Anh Tỉ nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn, sẽ không tổn thương cô.”

Một tên ngồi cạnh lạnh lùng cảnh cáo cô, người cô bị uốn cong lại thành một kiểu rất không thoải mái, cô nghĩ, đúng là hắn.

Hắn muốn gì?

Hắn biết chuyện Lạc Thư Nhi rồi?

Trong đầu Lạc Doanh Doanh xuất hiện vô số nghi vấn cùng suy đoán, nhưng cô vẫn thực bình tĩnh, chỉ từ chuyện ngày trước, cô hiểu rõ, giãy dụa không thay đổi được kết quả, huống chi người kia đã cảnh cáo cô, vì vậy cô chỉ ngoan ngoãn ngồi trên xe.

Đi một đoạn đường thật dài, ở trong xe treo một màn cửa thật dày, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cánh tay cô bị vặn ra đằng sau, đã có chút tê dại, cả người bị nhốt trong này, khiến cô cảm giác như đầu mình đang căng ra, toàn thân trở nên choáng váng.

Ngay lúc này, chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, cô nhìn thấy một tòa biệt thự. Những tên ngồi bên đều xuống xe, sau đó lôi cánh tay cô đi vào trong. Cô bước đi, nhìn quanh, sắc trời đã có điểm u tối, tuy còn một chút ánh sáng, nhưng rất khó nhìn rõ. Hai bên trái phải đều là biệt thự, bốn phía im ắng, hầu như không có người nào.

Cô bị đẩy đi tiếp, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách với mọi thứ.

Căn phòng được trang hoàng thực xa hoa, nhưng toàn bộ màu bạc vô cùng đơn điệu cùng màu đen trắng khiến cả không gian trở nên lạnh giá.

“Buông cô ta ra.”

Lạc Doanh Doanh thấy Diệp Tỉ đứng ở trên cầu thang cuốn tầng hai, quần Tây đen áo sơ mi đen, càng khiến người hắn thon dài hơn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng cảm thấy rét lạnh.

Mấy kẻ đứng cạnh buông tay cô ra, cô nhẹ đưa tay xé băng dính trên miệng xuống, không khác xé rách da là bao, nhưng lại giúp cô tỉnh táo hơn, “Anh muốn làm gì?”

Diệp Tỉ cười nhìn cô, biểu tình kia như thể cô chỉ là một con chuột bẩn thỉu, lộ ra nồng đậm miệt thị, cô đón lấy ánh mắt hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không hề yếu thế.

“Tiểu Khổng muốn gặp cô, lên đây.”

Diệp Tỉ vừa dứt lời, cô phải dựa vào những kẻ đứng sau đi lên, dường như nếu cô không tự giác, tự nhiên sẽ có người “giúp” cô.

Cô thức thời đi lên lầu, sau đó đứng cạnh bên hắn, “Xã hội này có pháp luật, không phải lúc nào cũng có thể vô sỉ mà bắt cóc như vậy.”

Hắn cười khẽ, “Cô Lạc, tôi chỉ mời cô đến nhà tôi, tôi có làm gì sao? Yên tâm, hồi trẻ có một số việc không hiểu rõ, hiện tại đã trưởng thành, có thể phân biệt cái nào nên làm, cái gì thật sự động* không được.”

Lạc Doanh Doanh cắn chặt răng, cô biết thủ đoạn của hắn, cũng biết chính mình không có đường lui. Nhưng khuất nhục cùng thù hận trong lòng đã lấp kín trái tim, ngực cô phiếm đau, “Đưa tôi đi gặp cậu ta.”

Hắn nở nụ cười, tựa như khen ngợi cô biết điều, xoay người đi vào trong.

Hành lang lầu hai thật dài hầu như đều là phòng, dù đã bật đèn, vẫn cảm giác có một loại hắc ám. Hắn đứng ở phòng áp chót, tiếp đó nhắc nhở cô, “Cậu ấy đang sốt, tôi chỉ cần cô coi cậu ấy như bạn bè, chăm sóc cậu ấy một ngày. Hôm qua là sinh nhật cậu ấy, nếu trí nhớ cô đủ tốt, hẳn cũng nhớ ngày đó cũng là ngày cậu ấy mất đi cánh tay…”

Lạc Doanh Doanh có điểm bất đắc dĩ.

Chuyện này không liên quan gì đến cô, nhưng cuộc đối thoại lần trước với Lạc Phiên Phiên cũng đã rất rõ ràng. Nguyên nhân bắt nguồn từ người này. Hiển nhiên, Lạc Phiên Phiên tổn thương cậu ta, đây mới là căn nguyên, vì vậy mới liên quan đến tên ác ma này, muốn trốn cũng trốn không được.

Bây giờ, hắn lại làm chuyện như vậy?

Chăm sóc người bệnh, cô thì không hề hấn gì.

Coi như cô thay Lạc Phiên Phiên làm chút chuyện, chỉ là dùng biện pháp như thế này, cô không thể chấp nhận được.

“Cậu ấy chưa ăn cơm, đến bữa cũng không muốn ăn, cô vào trước hỏi cậu ấy muốn ăn gì. Phòng bếp đồ gì cũng có, sau đó nhớ cho cậu ấy ăn, khuyên cậu ấy uống thuốc.”

Hắn nói xong, liền đẩy cửa phòng, trên giường có một người đang nằm, trong bóng tối không thể nhìn rõ.

Không khí trong phòng có điểm ngột ngạt, một cỗ hương vị nói không nên lời, căn phòng rất bừa bãi, không phải bẩn, mà là bừa, đồ gì cũng vứt lung tung xuống sàn, giống hệt như có người đang thu xếp đồ đạc này nọ.

Cô đi vào, cánh cửa phía sau đóng lại, một tiếng lộp cộp vang lên, cô thở dài nhẹ nhõm.

Ít nhất bây giờ hắn đã đứng xa cô.

Người kia, là ác mộng của cô.

Lạc Doanh Doanh đứng trước cửa vài phút, bấy giờ mới đi đến bên giường, nhẹ nhàng bật đèn ở đầu giường lên, khi ấy mới thấy rõ gương mặt người nọ.

Không tính là đẹp trai, thực ra còn có thể nói là xấu, hiện tại vì sốt mà toàn thân đều tái nhợt, kết hợp với căn phòng hỗn độn này, giống như đang xem một chương trình siêu nhiên vậy.

Cô chăm chú ngắm nhìn cậu, cùng lúc ấy, cậu mở mắt, chỉ thấy đôi mắt nho nhỏ bởi vừa tỉnh ngủ mà chậm rãi xuất hiện hào quang, “Phiên Phiên?”

“Diệp Tỉ nói cậu ngã bệnh, cho nên bảo tôi đến đây thăm cậu.” Cô bình tĩnh nói với cậu, “Ăn một chút gì đi, sau đó uống thuốc được không?”

Người nằm trên giường sửng sốt một chút, biểu tình càng ngày càng kinh ngạc, miệng mở ra muốn nói, nhưng không nên lời.

“Ăn chút cháo được chứ?” Cô hỏi.

Cô không thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hết thảy đều không thể giống một vị y tá thiên sứ chăm sóc người bệnh. Nhiều nhất là vậy.

Tiểu Khổng còn đang sững sờ, nhưng khi thấy cô nhìn mình như vậy, bèn gật gật đầu.

Cô quay người đi ra khỏi phòng.

Mở cửa, một bóng người màu đen đứng dựa tường dọa cô hoảng đến nhảy dựng lên.

Thuận tay đóng cửa lại, cô nói với hắn: “Có cháo không? Cậu ấy muốn ăn.”

Chỉ thấy khuôn mặt kia không có đến một tia cảm xúc: “Cô vào đi, tôi đi lấy cháo.”

 “Tôi cần gọi điện thoại, hôm nay tôi có hẹn ăn cơm cùng người khác.” Vừa dứt lời, Lạc Doanh Doanh mím chặt môi, lộ ra vài phần bất mãn.

Sắc mặt hắn không thay đổi, hắn lấy một chiếc điện thoại di động ra khỏi túi áo, “Gọi đi.”

Cô nghĩ thế nào cũng không ra, cố nhớ lại dãy số kia, thân người hơi nghiêng nghiêng, không muốn hắn nhìn thấy biểu tình của mình, thế nhưng dãy số kia khi xuất hiện trên màn hình điện thoại thì lại biến thành hai chữ ‘Trần Dư’….

 “A lô, Diệp tổng…”

Cô nghe thấy giọng nói kia, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, nhưng vẫn đáp lời, “Trần Dư, là mình.”

 “Doanh Doanh?” Trần Dư thật sự ngạc nhiên.

Cô không nghĩ tới, hai người họ lại quen biết nhau. Nếu biết trước, cô sẽ không lấy điện thoại của Diệp Tỉ gọi cho anh.

 “Mình hôm nay có chút việc, là tạm thời thôi, cho nên không thể đi được, thật xin lỗi.” Không thể giải thích nhiều, chỉ có thể nói rõ sự tình.

 “Ah, được. Hôm khác gọi lại đi. Cậu bận mà.”

Thanh âm trên điện thoại lại mang theo vài phần xa cách, khiến Lạc Doanh Doanh có chút thất vọng. Cô khẽ chào tạm biệt, liền gác máy.

Xoay người trả điện thoại cho hắn, hắn lại hỏi cô: “Gọi cho Trần Dư?”

Khuôn mặt kia giương lên một nụ cười giảo hoạt, đùa dai vô liêm sỉ, hiển nhiên hắn đã sớm biết tất cả.

Cô trừng mắt nhìn hắn một cái, quay về phòng, không muốn lại phải đối mặt với hắn.

Vào trong phòng, Tiểu Khổng đã ngồi dậy, thấy cô quay lại, đã không còn kinh ngạc nữa, mà lại thêm vài phần lo lắng.

Lạc Doanh Doanh thấy bản thân không nên mở lời, hơn nữa càng nhiều lời thì càng sai. Diệp Tỉ đưa cô tới đây, kỳ thực cũng chỉ đơn giản muốn cô giúp một người ăn cơm uống thuốc. Không cần phức tạp hóa mọi chuyện lên.

Thế nhưng hai người mắt to trừng mắt nhỏ càng khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc, cô khom người, nhặt mấy thứ gì đó đang nằm hỗn độn trên mặt đất.

Có rất nhiều đồ của nữ sinh, khuyên tai nho nhỏ, kẹp tóc đáng yêu, còn có vài tấm thẻ, mấy chiếc điện thoại di động, sách cấp hai, hết sức lộn xộn.

May mắn cô có nhiều kinh nghiệm thu dọn đồ đạc, căn phòng cũng có không ít hộp nhỏ, có lẽ là để đựng những vật nhỏ này, vì vậy cô xếp mỗi thứ vào hộp thật gọn gàng. Trong phòng có một tủ sách lớn, ngăn tủ phía dưới hoàn toàn trống rỗng, cô liền xếp những hộp kia vào đó.

“Tôi sẽ nói với Diệp Tỉ, sau này sẽ không để anh ấy quấy rầy cô.”

Cô sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục sắp xếp đống hộp kia. Đến khi làm xong , cô mới đứng lên.

Xoay người, nhìn thấy bên chiếc chăn trắng như tuyết, người kia thiếu mất một cánh tay, cô sững người vài giây.

“Rất xấu xí phải không?” Tiểu Khổng giơ lên, cô cảm thấy có chút đau lòng.

Cô và cậu đều vô tội, nghĩ vậy tâm tư cô không khỏi thả lỏng một chút.

“Thật xin lỗi,” cô nhẹ thở dài một hơi, “Tôi không biết nói gì khác hơn. Chỉ có thể nói, cuộc đời tôi cũng đã vì chuyện đó mà phải trả giá quá lớn. Bồi thường thì có chút dư thừa, nhưng tôi thật sự hy vọng cậu có thể hướng về phía trước.”

Ngay lúc ấy, cửa bị đẩy ra, Diệp Tỉ xuất hiện, trong tay mang theo một cái khay. Cô đến đó, tiếp lấy chén đĩa từ hắn, sau đó đặt lên trên chiếc tủ bên giường. Trên khay có một chén cháo, mấy món rau, vài viên thuốc, một cốc nước.

Cô bưng chén cháo lên, sau đó dùng thìa đảo đảo vài cái, rồi mới múc một thìa lên, thổi nguội, đưa đến trước mặt cậu, “Ăn một chút đi.”

 “Thực khinh thường tôi đi?” Tiểu Khổng giơ cánh tay kia lên, “Hiện giờ tôi chỉ là một phế vật…”

Cô ngắm cánh tay đó, một đầu tay tròn lẳn, dị dạng khiến đáy lòng người đều tê dại, cô cứ nhìn như thế, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Khổng, “Mất đi cánh tay không phải là một việc nhục nhã, yêu mến nhầm người cũng không phải việc đáng xấu hổ, cho nên không ai có thể khinh thường cậu. Diệp Tỉ bây giờ cái gì cũng có, tất nhiên anh ta thực quan tâm đến cậu, so với nhiều người, cậu thật sự rất hạnh phúc, không cần vì ba bữa cơm mà bận bịu, không phải chịu áp lực cuộc sống, vì thế tuy rằng bắt đầu lại một lần nữa rất khó khăn, nhưng thật sự khó đến vậy sao?”

Nói xong, cô đẩy đẩy cái muỗng nhỏ, “Về chuyện quá khứ, tôi xin lỗi.”

Tiểu Khổng nhìn cô, ánh mắt cô vẫn như cũ nhìn cậu, thật chân thành, không có tình ý, nhưng là áy náy, cậu hé miệng, nuốt một ngụm cháo.

Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng đút hết chén cháo cho cậu.

Ăn cháo uống thuốc xong, nhiệm vụ của cô vậy là đã hoàn thành, khuyên Tiểu Khổng nghỉ ngơi thật tốt, liền rời khỏi phòng.

Diệp Tỉ đi theo cô ra ngoài.

Cô hỏi, “Tôi có thể đi chưa?”

Hắn nói, “Ngày mai cô phải đến.”

Cô trừng mắt nhìn hắn, ngửa đầu nói, “Anh làm như vậy không phải là cứu cậu ấy, chính là đang cho cậu ấy morphine**, không giúp cậu ấy được.”

Hắn cắn răng, vẻ mặt u ám lạnh lẽo, khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Bầu trời đêm đầy sao, thật yên bình, thật an tĩnh.

Nhưng cô lại cảm thấy rất đau.

Nỗi đau đớn sợ hãi trong ký ức.

Note:

*động: nguyên bản là từ ‘bính’ – còn có nghĩa là sờ, động chạm.

**morphine: là một thuốc giảm đau gây nghiện (opiat), là một alcaloid có hàm lượng cao nhất (10%) trong nhựa khô quả cây thuốc phiện. Morphine dùng để giảm đau, gây buồn ngủ, tăng khoái cảm và nhiều công dụng khác.