Bình Phàm Thanh Xuyên Nhật Tử 1

by radi3107

CHƯƠNG 1 — Nhàn thoại*

Nói là vậy, nhưng nàng vẫn chỉ có thể nằm đó ngơ ngác, thật sự rất nhàm chán, nàng đành phải đặt tâm tư lên cửa phòng nơi hai nữ hầu đang tán gẫu. Hai người nọ, một là thiếu phụ kiếm sống bằng nghề may vá, mọi người tựa hồ đều gọi nàng là “Nhị Mô”(1), dựa vào phán đoán của Liễu Tây Tây, người này có thể là nhũ mẫu (Liễu Tây Tây cuồng hãn(2): tiểu hài tử hơn một tuổi hẳn là cai sữa rồi đi? Chỉ mong không cần nàng đến uy); người còn lại là một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, bộ dạng gầy gầy nhỏ nhỏ, nhưng thật ra lại rất hoạt bát, bất quá có điểm nhiều lời, bởi Liễu Tây Tây cơ hồ cả ngày đều có thể nghe thấy nàng rì rì rầm rầm nói chuyện, nói đông gia dài, lại nói tây gia ngắn, “Ai nha Tiểu Nữu Nữu tỉnh” hoặc là “Mã tam ca ăn thêm một cái bánh” vân vân và vân vân. Hiện tại cũng vậy, tuy rằng Nhị Mô luôn bảo nàng đừng gọi “Tiểu Nữu Nữu” ầm ĩ nữa (Liễu Tây Tây nói: đây là chỉ ta sao?), nàng vẫn nhịn không được phải mở miệng, cùng lắm là hạ thấp thanh âm. Mà đề tài khiến nàng nói chuyện hưng phấn như vậy, vừa vặn chính là về nguyên nhân tạo thành “Tiểu Nữu Nữu” bệnh nặng còn đang một bên nghe lén kia.

Nàng lúc này hạ thấp thanh âm, dựa sát vào Nhị Mô, một bộ thần bí nói: “Đông Sương từ sáng sớm hôm nay đã ầm ĩ cả một buổi, vừa quăng bình hoa vừa đập ghế ngồi vân vân, còn hô to khóc lớn, tám chín phần mười là điên rồi.”

Nhị Mô cười lạnh một tiếng: “Cũng không phải là điên rồi sao? Nàng ta làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, đã bị nhốt lại, còn có mặt mũi mà nháo, phàm là người có chút nhãn lực mạnh, người ta sẽ không làm như thế. Ta tình nguyện để Tam nãi nãi sớm đuổi nàng ta đi một chút.”

“Nghe nói Tam nãi nãi quay về Tam gia cũng đã muốn đuổi nàng ta đi, nhưng lại không thấy Tam gia ra lệnh gì. Nàng ngày nào cũng ầm ĩ như vậy, người ngoài đều nghe thấy. Hôm qua Hương Nhi nhà đối diện còn hỏi ta ni.”

Nghe nàng nói vậy, Nhị Mô lập tức trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi còn dám cùng ngoại nhân nói láo?! Cẩn thận da của ngươi!”

“Ta nào dám a, chính là nương của Hương Nhi ngày đó đi mượn dầu nành, nghe được Đông Sương bên đó ồn ào, cũng không biết là kẻ nào lắm miệng, lại nói cho nàng. Hương Nhi nghe thấy, tới tìm ta hỏi mà thôi.”

“Cho dù là như vậy cũng không được, đây là chuyện ngồi lê đôi mách sao? Nàng hỏi ngươi, đáng lẽ ngươi phải lờ đi. May là ta, nếu để cho Tam nãi nãi biết ngươi ra ngoài nói linh tinh, có khi ngay cả lưỡi ngươi cũng bị cắt, xem ngươi còn nhiều chuyện được hay không.”

“Gì nha, ngươi nói bậy.” Tiểu nha đầu kia không chịu nghe, rụt đầu lại, bĩu môi, “Tam nãi nãi sao có thể làm như vậy, nhiều lắm cũng chỉ mắng vài câu thôi. Lão nhân gia xưa nay là người thương hạ nhân nhất, người ôn nhu như vậy, bằng không cũng sẽ không để yên cho cái Đông sương kia trèo lên đầu người.”

“Ngươi thì biết cái cái gì? Người trên thì người nào người nấy đều ôn hòa nhã nhặn sao?” Nhị Mô chỉ cười lạnh, “Bấy giờ là Đông Sương hồ đồ, nghĩ rằng nếu diệt trừ được Đoan nhi và Tiểu Nữu Nữu có thể độc chiếm Tam gia, dẫm nát Tam nãi nãi dưới chân? Cũng không tự xem thân phận mình là gì, chỉ là một nha đầu mà thôi, được làm thiếp cũng là nhờ phúc khí tổ tiên, còn vọng tưởng đối đầu cùng nãi nãi, nàng ta nghĩ Tam gia sẽ đứng về phía nàng sao? Cũng không ngẫm lại, Đoan nhi và Tiểu Nữu Nữu đều là cốt nhục của Tam gia, nếu xảy ra chuyện gì, người đau lòng còn không kịp, huống chi là đi giúp hung thủ?”

“Cũng không phải sao? Nghe nói lúc trước Tam nãi nãi làm chủ giúp nàng ta lên làm thiếp, bằng không nàng ta nào được nở mày nở mặt như vậy, nàng ấy lúc đầu cũng giống ta, không phải cũng chỉ là một nha đầu hầu hạ người ta thôi sao? Tam nãi nãi đối xử với nàng ta tốt như vậy, nàng ta lại lấy oán trả ơn, đúng là đã sớm điên rồi.”

Nhị Mô nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cúi đầu xâu tiền. Tiểu nha đầu kia thấy nàng không đáp lời, yên lặng chốc lát, thấy nhàm chán, lại tiếp tục nói: “Không biết Đoan nhi thế nào rồi, Tam nãi nãi mỗi ngày đều ở trong phòng kia, Tam gia xử lý công việc xong lại phải đến trông, buổi tối họ cũng chỉ ở được một lúc, nhưng Tiểu Nữu Nữu vẫn chỉ ngốc ngốc, không khóc không nháo, cũng không lên tiếng, không quan tâm đến người khác, sao có thể vậy?”

“Tiểu hài tử bị kinh hãi, qua hai ngày định thần thì tốt rồi. Đoan nhi lại mắc bệnh gì không rõ, bây giờ đã là tháng mười, Phụng Thiên lạnh hơn kinh thành nhiều, hồ nước kia cũng đã đóng băng, người lớn còn không chịu nổi, huống chi Đoan nhi còn chưa được sáu tuổi.”

Nàng nói xong, cầm lấy cây kéo cắt đi sợi chỉ thừa, lại cầm đồ thêu lên chỗ sáng ngắm nghía. Tiểu nha đầu nhìn, vẻ mặt hâm mộ: “Nhị Mô, ngươi thêu đẹp thật đấy, khi nào thì ta có thể làm được như vậy, ngươi mau dạy ta đi.”

“Được a.” Nhị Mô không ngẩng đầu lên, “Chỉ cần ngươi đem toàn bộ công phu ba hoa của ngươi đều dùng để luyện thêu thùa, vài năm sau, cam đoan là ngươi có thể giỏi hơn ta.” Dứt lời hướng đầu ra ngoài cửa gọi: “Tiểu Mai, Tiểu Mai, lại đây.”

Một nha đầu mười bốn mười lăm tuổi lập tức xuất hiện. Nhị Mô đưa đồ thêu cho nàng: “Đây là để làm yếm cho Đoan nhi, trên đó có thêu trăm chữ Phúc, ngươi mang cho hắn, coi như là cầu phúc.” Nha đầu kia đáp ứng một tiếng, cầm lấy xoay người bước đi, đi chưa được hai bước thì dừng lại, quay đầu lại nói với tiểu nha đầu: “Tiểu Đào, không có việc gì thì đừng nói lắm nữa, Tam nãi nải bảo ta gọi ngươi vào phòng bếp ni, hôm nay ta phải sắc thuốc cho Đoan nhi, không rảnh giúp ngươi. Ngươi đi chẻ củi đi.” Dứt lời liền đi ngay.

Tiểu Đào nghe xong, cả người đều bực bội, quay đầu muốn nói gì đó với Nhị Mô, lại thấy Nhị Mô đang nghiêng người liếc nàng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đi ra ngoài.

Liễu Tây Tây ở một bên nghe, có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt dưỡng thần. Nhị Mộ xoay người lại nhìn nàng, thấy nàng từ từ nhắm hai mắt lại, còn tưởng nàng đang ngủ, đi lên thay nàng dịch dịch góc chăn, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lại bắt đầu nhớ tới hai đứa con của mình đang ở nơi kinh thành xa xôi, hai vợ chồng họ bỏ lại chúng cho công bà (3), đi theo nhà Tam gia đến Phụng Thiên, không biết chúng thế nào rồi, hai nha đầu mới sinh ra đã phải xa nương, hiện tại có lẽ cũng đã lớn bằng Tiểu Nữu Nữu.

Nghĩ đến đây, lại nhịn không được vuốt vuốt tóc nàng, không nghĩ Liễu Tây Tây lại mở to mắt, cặp mắt to tròn nhìn nàng. Nàng thấy thú vị, khuôn mặt cũng dẫn theo ý cười, nói: “Nguyên lai ngươi không phải đang ngủ nha, Tiểu Nữu Nữu.” Nói xong kéo chăn ra một chút, mắt nhìn hài tử kia: “Ngươi coi như mệnh lớn, may mà ca ca ngươi liều mạng bế ngươi lên, không để ngươi dính nước, nếu không nhờ vậy, ngươi sẽ bị rơi vào cái hồ lạnh như băng kia, một hồi sau sẽ không sống nổi, ca ca ngươi lại bệnh tình không rõ. Hắn yêu thương ngươi như vậy, bảo vệ ngươi như vậy, ngươi lớn lên cũng phải đối tốt với hắn nha, ân?”

Liễu Tây Tây lúc này mới biết, nguyên lai nàng sở dĩ có thể xuyên không, là do vị tiểu “ca ca” kia anh dũng che chở cho muội muội. Kiếp trước nàng là con một, vẫn luôn hâm mộ người ta có ca ca, không ngờ sau này xuyên không, nàng cũng có ca ca.

Nàng đối với thân phận hiện tại tuy có chút mới mẻ, nhưng thật ra cũng rất cố gắng tiếp nhận.

Nhị Mô nói chuyện phiếm một chút, một bên vỗ nhẹ hống nàng đi ngủ. Có lẽ là lâu rồi không được đối đãi như vậy, chỉ một lúc sau Liễu Tây Tây liền cảm thấy buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, một hồi sau thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhị Mô chỉ thấy Tiểu Nữu Nữu càng ngày càng bình thường, cũng không ngây người nữa, có lẽ rất nhanh sẽ có thể đứng dậy, tâm tình cực kỳ cao hứng, tay vẫn còn vỗ nhịp không ngừng.

Lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm: “Tiểu Nữu Nữu hôm nay thế nào?” Thanh âm vừa hạ, một phụ nhân mặc một bộ sườn xám thạch thanh(4) khẽ bước đến, nguyên lai là thân nương(5) của Tiểu Nữu Nữu và Đoan nhi – Đồng Thị. Nhị Mộ vội vàng đứng dậy thỉnh an, đáp lời: “Đã tốt hơn nhiều, vốn là còn có chút ngây ngốc, hiện tại cũng đã biết quan sát người xung quanh, có lẽ qua hai ngày sẽ tốt lên, vừa mới hống nàng đi ngủ ni.” Đồng Thị thở dài nói: “A di đà phật, không sao là tốt rồi.” Nhị Mô lại hỏi: “Tam nãi nãi mới từ phòng Đoan nhi đến sao? Hắn hôm nay thế nào?” Đồng Thị biết nàng cũng là nhũ mẫu của Đoan nhi, đối với hai hài tử của mình đều thực lòng yêu thương, liền đáp: “Uống thuốc xong, cũng đã hạ sốt. Đại phu nói không có gì đáng ngại, ta mới yên tâm qua đây nhìn một chút.” Nói xong ngay cả Nhị Mô cũng bắt đầu niệm phật.

Đồng Thị xem qua tiểu nữ nhi, lại hỏi Nhị Mô vài việc vụn vặt trong ngày, đợi đến khi vừa lòng, mới ngồi xuống chiếc ghế ngay chính giữa phòng, nói: “Lúc nãy ngươi làm cho Đoan nhi một cái yếm, thật nhọc công ngươi có lòng, vừa rồi cho hắn mặc vào, hắn đã tốt hơn rồi, chắc chắn là nhờ ngươi thành tâm, đã cảm động đến trời xanh.” Nhị Mô vội nói: “Này là chiết sát(6) nô tỳ, này rõ ràng là do Đoan nhi có phúc khí, trời cao cũng phù hộ hắn, cái yếm kia bất quá là vừa đúng dịp thôi. Nô tỳ không hiểu biết gì nhiều, nhưng lại nghe nói trăm chữ phúc đồng nghĩa với cát lợi, mới định làm thử cho Đoan nhi. Hắn có bản lĩnh lớn như vậy, cũng nhượng lão thiên gia cảm động chăng?”

Tâm tình Đồng Thị có lẽ vô cùng tốt, vẫn cười mễ mễ (?): “Ngươi làm sao phải dè dặt như vậy? Lúc trước Đoan nhi còn nhỏ, ta phải chăm sóc nãi nãi của hắn, suốt ngày không có thời gian để ý đến hắn, chuyện của hắn không phải đều do một mình ngươi lo liệu sao? Bây giờ ngươi lại chăm sóc cho muội muội hắn, ngươi yên tâm, hai hài tử của ta đều cảm tạ ân đức của ngươi, về sau tất sẽ hiếu kính ngươi.”

Lời này đã có chút ý tứ hàm xúc khó hiểu, Nhị Mô cuống cuồng xua tay: “Tam nãi nãi lời này nô tỳ không dám nhận, nô tỳ dù sống hay chết cũng là người của phủ, cả đời đều là nô tài của người, có thể hầu hạ hai vị tiểu chủ tử, là phúc khí của nô tỳ, cho dù không có nô tỳ, cũng sẽ có người khác làm. Hiện giờ chủ tử lại đối đãi nô tỳ khách khí như vậy, là phúc phận nô tỳ tu được nhiều kiếp, nào dám hi vọng xa vời. Xin nãi nãi đừng nói như vậy nữa, nô tỳ không đảm đương nổi.”

Đồng Thị cười nói: “Ngươi sợ cái gì, là người một nhà cả, hà cớ gì phải cẩn thận như vậy. Chẳng lẽ ta còn coi ngươi như ngoại nhân sao? Chỉ nói vài câu đùa vui thôi, đã khiến ngươi hoảng sợ như thế, nào, đừng xưng hô ‘nô tỳ’ này ‘nô tỳ’ nọ nữa.” Nhị Mô nghe đến đó, biết thực đảm đương không nổi.

Sau đó hai người lại tiếp tục tán gẫu vài câu. Một lúc sau, bên ngoài truyền đến thanh âm của Tiểu Mai: “Tam nãi nãi, Đoan nhi tỉnh.” Đông Thị nghe vậy thì thực vui vẻ, cũng không để ý đến việc gì khác nữa, chỉ nhắc Nhị Mô nhớ chiếu cố Tiểu Nữu Nữu, lại vội vàng chạy vào phòng nhi tử.

Nàng vừa rời đi, Nhị Mô liền thở dài nhẹ nhõm, bây giờ mới cảm thấy hai chân mĩnh như nhũn cả ra, chầm chậm thong thả bước tới trước giường Tiểu Nữu Nữu, đặt mông ngồi bên, thì thào lẩm bẩm: “Người ôn hòa a…..”

Nàng còn đang ngây người nhìn lên màn trướng, không hề để ý đến Tiểu Nữu Nữu nằm trên giường đang mở mắt, một đôi mắt đen như mực ngơ ngác nhìn nàng.

Note:

(*) nhàn thoại: nói chuyện phiếm

(1) mô: chỉ người phụ nữ xấu xí

(2) cuồng hãn: đổ mồ hôi như điên

(3) công bà: cha mẹ chồng

(4) thạch thanh:

(5) thân nương: mẹ đẻ

(6) chiết sát: ý nói bản thân xấu hổ không dám nhận lời khen.

P/s: vấn đề đau đầu nhất là xưng hô =””=