Gia hữu chính thái 20

by radi3107

CHƯƠNG 20 — Không cần

“Đinh”, thang máy im lặng vang lên một tiếng. Diệp Minh Hi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đang chầm chậm mở ra.

Có lẽ nào ông trời nghe được lời khẩn cầu của nó, cuối cùng cũng bằng lòng bố thí cho nó một chút từ bi?

Trong sự chờ đợi ấy, có hai mũi chân từ thang máy đi ra, dừng một chút, bước nhanh đến trước mặt nó.

“Sao em lại chạy ra đây, muốn chọc giận chị chết mới thỏa mãn phải không?!” Cô đi không bao xa đã tỉnh táo lại, sợ để nó ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện không hay, vội quay về.

Nó nhìn thấy cô, lập tức nhào người về phía trước, ôm lấy chân cô không buông.

“Ai, em sao lại…”

“Đừng không cần em…” Những giọt nước mắt giấu kín tận đáy lòng nhiều năm cuối cùng cũng trào ra, như đốt cháy da cô, khiến cô áy náy không thôi.

Biết rõ nó không có cảm giác an toàn, mình sao có thể bỏ nó lại một mình? Chung Mạn thầm trách mình sơ ý, hai tay ôm lấy nó, như trời hạn gặp mưa nó ôm cô thật chặt ngay tức khắc, chỉ sợ cô đổi ý lại muốn ruồng bỏ nó. Cô gắng sức đóng cửa, đi vào phòng khách, định để nó ngồi xuống ghế salon, nhưng nó chết cũng không chịu buông, miệng chỉ lầm bầm “Đừng không cần em”.

“Đừng khóc, ngoan, đừng khóc.” Cô ngồi xuống ghế salon, tay phải vỗ nhẹ lưng nó, ôn nhu an ủi. Mãi đến khi tiếng khóc của nó dần nhỏ đi, nước mắt cũng biến mất, chỉ còn vài tiếng thút thít, cô mới buông nó ra, nó theo phản xạ lại vội vàng ôm chặt cô.

“Ngoan, thả tay ra.”

Nó chần chờ không chịu thả, cô phải khuyên thêm hai lần nữa nó mới buông. Thấy cô không cười, cũng không nghiêm nghị, trong lòng thấp thỏm không yên, chờ cô mở lời, vô luận là mắng, là oán giận, là trách móc, chỉ cần cô không bỏ nó, nó đều bằng lòng chịu đựng.

“Bình tĩnh lại chưa?”

“Bình, bình tĩnh rồi.” Nó thút thít nói.

Chung Mạn thấy nó đã thực bình tĩnh, nghẫm nghĩ một lúc, chậm rãi nói:

“Chị tức giận không phải vì người em có vết thương, không phải vì em bị bắt nạt, mà vì em không chỉ tìm người giúp, còn có ý giấu giếm. Em nói xem em đã thử tìm giáo viên chưa? Nếu em nghe lời chị, chẳng lẽ chị lại không đến trường thay em ra mặt sao?” Nhưng nếu nhà trường tạo áp lực lên học sinh, học sinh sẽ dễ dàng ngầm hiểu mà không tỏ ra giận dữ, chỉ có người yếu thế hơn sẽ bị ức hiếp càng ngày càng trầm trọng hơn. Với tính cách của Diệp Minh Hi, có buồn bực cũng không hừ một tiếng, đến lúc đó sẽ phải ăn khổ nhiều hơn nữa. Đây cũng là lí do vì sao Chung Mạn không muốn can thiệp vào chuyện này.

“Chị nói chị cho em thời gian để thử, cố gắng cải thiện tình hình.” Cô dừng một chút, rồi nói tiếp. “Em nói em có cố gắng, nhưng tình hình không hề cải thiện, chị nghĩ có lẽ vấn đề là do em, cũng có thể là do trường học. Chị không phải chuyên gia về giáo dục, không hiểu những thứ này, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất.”

Cô cầm lấy một xấp tư liệu bên cạnh máy tính lên, ngồi trước mặt nó, đưa cho nó, nó nhìn lướt qua, là một số thông tin về trường học.

“Chị lên mạng tìm, những thành phố khác có trường học đặc biệt xây dựng cho trẻ em…”

Tâm tình mới bình phục đôi chút lại bắt đầu co thắt, toàn bộ hy vọng giờ phút này một lần nữa vỡ vụn, mười ngón tay nho nhỏ của nó nắm chặt thành quyền, cả người run rẩy như lá rụng trong gió.

“Em, em có thể sửa…” Thanh âm nó thực tha thiết, hai mắt sáng long lanh nhìn cô, như van nài cô thu hồi quyết định vừa nói ra.

Vào thời điểm quan trọng nhất, đợt tấn công bằng ánh mắt lại thất bại.

Câu trả lời của cô đẩy nó xuống vực sâu.

“Các giáo viên trong trường đều được huấn luyện đặc biệt, rất biết cách chăm sóc, bạn học ở đây cũng sẽ không bắt nạt em, chị cũng sẽ nhờ bạn chị chú ý quan tâm đến em, đừng lo lắng.”

Bởi vì nó khiến cô nổi giận, nên cô không cần nó.

Cô không cần nó.

Vì cái gì, vì cái gì ngay cả cô cũng không cần nó?

Nó thực ngoan, cha mẹ vẫn bỏ nó mà đi; sau khi cha mẹ qua đời, cô là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với nó, chỉ vì nó không muốn chạm vào thế giới của cô, cho nên cô muốn vứt bỏ nó?

Nó rất thích nụ cười của cô, rất thích hộp cơm cô làm, rất thích giường cô mua cho nó, rất thích rất thích… Nó rất thích cô. Cha mẹ đã mất, nó chỉ còn có cô, cô có thể nào đừng không cần nó không?

Nó chợt dang rộng hai tay ôm lấy cô, chặt đến mức khiến cô có chút khó thở.

“Minh Hi…?”

Sợ cô không thoải mái, nó thả lỏng tay, nhưng vẫn kiên trì không buông tay.

“Chị đã nói, hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau.” Biết cô ăn mềm không ăn cứng, nó nghẹn ngào cầu xin, muốn ép cô phải mềm lòng. “Đừng không cần em… Đừng không cần em…”

“Chị không phải không cần em, ai.” Nghĩ là nó lại lo bạn học bắt nạt, cô vỗ vỗ lên lưng nó, trấn an. “Nhưng người em bị thương như vậy chị thực rất đau lòng, hơn nữa em ở trường này cũng không vui vẻ gì…. Chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, chị lại không biết rõ về mấy việc này…”

“Em không muốn đi.”

“Đây là vì muốn tốt cho em, em bây giờ còn nhỏ, không biết trường học quan trọng thế nào đối với một con người.”

“Em biết điều gì tốt cho em, em không muốn đi.” Nó chôn đầu thật sâu trong lòng cô, cố chấp nhắc lại. “Đi rồi càng tệ.”

Cô cúi đầu nhìn nó dựa vào ngực cô, có điểm khó xử, đang nghĩ muốn giãy ra, bên tai lại nghe được nó thấp giọng rầu rĩ hỏi: “Có phải chỉ cần trên người em không có vết thương, chị sẽ không vứt bỏ em?”

“Thằng bé ngốc này, sao chị lại vứt bỏ em, chẳng qua là ở đây thực…”

Nó không quan tâm đến đáp án của cô, khăng khăng hỏi lại: “Có phải chỉ cần em làm được yêu cầu của chị, chị sẽ không còn không quan tâm đến em?”

“Nếu em có thể làm được, đương nhiên không cần chuyển trường, nhưng là…”

“Cho em thêm một chút thời gian, em nhất định làm được.” Nó kiên định nhìn Chung Mạn, tựa như một tín đồ sủng đạo nhất thề nguyện.

Chỉ cần cô yêu cầu, nó sẽ làm.

“Như vậy a…” Cô có chút phiền não, nói thật chính cô cũng không yên tâm để nó đến thành phố khác, với lại nếu chính nó không thích, chỉ sợ đi rồi sẽ thật sự còn tệ hơn.

“Chỉ cần chị không bắt em đi, cái gì em cũng làm.”

Nó một tiếng lại một tiếng cam đoan nghe lời, cô thực đau lòng, đấu tranh nhiều lần, rốt cục cô cũng mềm lòng.

“Được rồi, nhưng nếu lại để chị phát hiện trên người em có thương tích, em nhất định phải chuyển trường, biết không?”

“Biết.”

Nếu như im lặng phải rời khỏi cô, nó có thể nói chuyện.

Nếu như hèn yếu sẽ đánh mất cô, nó có thể kiên cường.

Nếu cô không muốn nhìn thấy những vết thương này nữa, nó cũng sẽ làm được.

Mặc dù việc này sẽ phá hủy thế cân bằng ở trường, mặc dù nó sẽ trở thành cái đinh trong mắt Tần Tâm Lan, mặc dù cái giá phải trả là nó nhất định phải đối mặt với thế giới đen tối dơ bẩn kia, thậm chí trở thành loại người mình từng kinh tởm đến tận tâm can….

Hết thảy không hề gì, vì nó có cô.

Chỉ cần cô nguyện ý ở lại bên nó, cô muốn gì, nó đều làm được.

Chỉ cần cô không bỏ đi.