Chạy trời không khỏi nắng 4

by radi3107

CHƯƠNG 4

Lạc Doanh Doanh đẩy cửa đi vào, thấy Lạc Thư Nhi nằm trong lòng ông ngoại, cái đầu nho nhỏ ngước lên nhìn, lộ ra vài phần nũng nịu, khiến cho mọi ưu tư trong cô đều bình ổn lại.

“Đã về rồi?” Bà Lạc từ phòng bếp đi ra liền thấy cô lẳng lặng đứng đó, lại có điểm khó hiểu hỏi, “Hôm nay đi đâu vậy?”

“Ah, tính đi mua đồ này nọ, kết quả là đi một vòng cái gì cũng không mua được. Mẹ, cần giúp gì không?” Cô thả túi xuống, sắc mặt tự nhiên hơn.

“Có.” Lạc mẫu không từ chối, kéo cô vào bếp. Nhưng khi Lạc Doanh Doanh nhìn thấy phòng bếp gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa mẹ cô ở trong đó vẫn kiểm soát tốt, cô cũng đoán được ý của bà.

“Doanh Doanh, con lần này về có tính toán gì không?” Vừa đi vào trong, bà Lạc bắt đầu đi thẳng vào chủ đề.

Nhiều năm như vậy, có nhiều vấn đề nếu như không nói ra, cũng sẽ vĩnh viễn không thể giải quyết.

“Mẹ, nói thật thì, con cũng chưa có kế hoạch gì cả.” Cô thành thật nói.

“Doanh Doanh, con có lẽ cũng rất hiểu cha con. Năm đó, con mới còn trẻ như vậy, chuyện kia đã xảy ra, con một câu cũng không chịu giải thích, tính tình cha con lại như thế, vả lại, cha mẹ dù có hiền lành thế nào, gặp phải chuyện này, e rằng vẫn cần một lời giải thích, đúng không?”

Lời của mẹ đưa cô quay lại tám năm trước — là bàng hoàng, cùng bất lực.

Cô phải nói thế nào, giải thích thế nào?

Điều cô có thể làm chính là kiên trì.

Cô không thể giết hắn, tương tự, cô cũng không thể giết đứa bé.

Dù chỉ là một sinh mệnh, thì đều có quyền được sống sót, không ai có quyền tước đoạt.

“Doanh Doanh, mấy năm nay, kỳ thật cha con vẫn đợi con trở về. Hàng tuần, ông ấy đều nhắc mẹ dọn dẹp phòng con. Mỗi năm, vào ngày sinh nhật của con, ông ấy luôn mua hai món quà. Ngày đó, ông ấy ngồi một mình trong phòng con, sau đó thay con đặt quà vào trong hộp cất đi. Ông ấy không thể nói ra, nhưng là con gái, con cũng nên hiểu được. Không có cha mẹ nào, sẽ vứt bỏ… đứa con của mình…. bất luận là chúng đã làm những gì…..”

Lời mẹ nói làm cho hai mắt cô đỏ hẳn lên. Cô cúi đầu, không muốn hình ảnh thảm hại của bản thân rơi vào mắt mẹ. Từ sau khi có Thư Nhi, cô càng hiểu rõ khổ cực cùng trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Vì thế, lời nói của bà lại khiến trái tim cô nặng trĩu.

Đúng vậy, mặc cho người kia đã gây ra tội ác tày trời nào đối với cô, cô cũng sẽ không để cho Thư Nhi chịu bất kỳ oan ức nào. Dù cô không có nhiều thứ, nhưng vẫn có thể cho Thư Nhi hưởng thụ đầy đủ tình thương.

Vì vậy, cho dù thái độ và phương pháp của cha không đúng, nếu không phải quá yêu thương cô, sao ông có thể  nghiêm khắc trách mắng cô chứ?

“Doanh Doanh, cùng Thư Nhi về nhà đi. Có gì có thể quan trọng hơn gia đình chứ? Chẳng lẽ con còn giận cha con sao?”

“Không có….” Giọng mẹ có thêm vài phần cầu xin, khiến Lạc Doanh Doanh có điểm không biết phải làm sao. Cô nhanh chóng lắc lắc đầu.

Sau nhiều năm, cha mẹ trong trí nhớ của cô đều thực đáng kính trọng, cho tới bây giờ cô cũng không dám chống đối lại họ, ngoại trừ một lần đó. Đúng, rất nhiều lần đầu tiên, cơ hồ đều tập trung vào năm đó, chuyện kia, cũng là không thể kiểm soát nổi mà xảy ra.

Cha lần đầu tiên lớn tiếng với cô, lần đầu tiên đánh cô, mẹ lần đầu tiên khóc, cô lần đầu tiên bỏ nhà, em gái lần đầu tiên quỳ trên mặt đất,…

Những hồi ức ấy, tàn bạo lôi kéo từng sợi thần kinh trong cô, cô dường như cảm giác được lớp vỏ kiên cường mà vất vả lắm bản thân mới dựng nên sắp sụp đổ, bèn hung hăng véo chính mình, gắng sức, mà tuyệt vọng.

Sau đó, dần dần cũng thấy đau, hình ảnh trước mắt cũng từ từ rõ ràng hơn, bình tĩnh trong cô cũng liền khôi phục bình thường như trước.

Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, “Mẹ, con biết mấy năm này con thực quá tùy hứng,” cô nói thật chậm, tận lực không để tâm tình bản thân ảnh hưởng đến thanh âm của mình, “Mẹ, con sẽ cân nhắc việc ở lại.”

“Doanh Doanh,” mẹ đặt tay lên vai cô, “Ngoại trừ chuyện kia, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng làm cho cha mẹ lo lắng. Lần này mẹ tin tưởng con. Đừng làm chúng ta thất vọng.”

Cô gật gật đầu, nhìn bà, khóe miệng cong lên một nụ cười mờ nhạt. Lạc mẫu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, thâm tâm bà cũng có chút an ủi. Đứa con này vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của họ, ngay cả hiện tại.

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, có lẽ tất cả đều đã kết thúc. Nhưng Doanh Doanh nhà họ đã nuôi nấng Thư Nhi thực tốt, dù không cha nhưng lớn lên vẫn không thiếu sót thứ gì. Có một đứa con nhỏ, sáu năm hoàn thành một học vị, bà thực sự rất tự hào. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến niềm kiêu hãnh của bà phải ngầm trả giá như thế nào, lòng lại dâng lên chua xót, thêm vài phần đau lòng.

So với Lạc Phiên Phiên, Lạc Doanh Doanh thực sự phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.

“Mẹ, con đã về, khi nào thì ăn cơm?” Hai mẹ con đang nói chuyện thì bị Lạc Phiên Phiên cắt đứt, bà Lạc lườm chíp bông Lạc Phiên Phiên thiếu kiên nhẫn một cái, “Vào đây giúp bưng đồ ăn ra ngoài đi.”

Mọi lo lắng đều vì những bóng dáng bận rộn mà biến mất.

Ngày đó, bầu không khí bữa ăn đặc biệt hòa thuận vui vẻ. Những vướng mắc dù đã từng xuất hiện trong gia đình này, dường như đã được tháo gỡ. Người cha đáng kính, người mẹ từ ái, em gái bướng bỉnh, con gái lớn nhu thuận, còn có một bảo bối nhỏ đáng yêu.

Nhưng đêm hôm ấy, khi Lạc Thư Nhi ngủ, Lạc Phiên Phiên kéo cô vào phòng nàng, lòng cô liền phiền muộn.

Chuyện kia là bí mật của hai chị em cô, mãi mãi là gánh nặng, là một vết sẹo không thể phai mờ. Dù cố quên thế nào cũng quên không được, cứ như một cái bóng, không cách nào trốn thoát.

“Chị, hôm nay ở công ty, người kia đi theo nói chuyện với em, nhưng em đã lờ hắn đi.” Lạc Phiên Phiên nhìn Lạc Doanh Doanh, đôi mắt lộ ra vài phần sợ hãi.

“Chị hôm nay cũng gặp hắn…”

Lạc Doanh Doanh nói xong, biểu tình Lạc Phiên Phiên càng tệ hơn.

“Hắn nói chuyện với chị sao? Hắn nhận ra chị?” Lạc Phiên Phiên lo lắng hỏi.

“Hắn nghĩ chị là em.” Cô nhìn Lạc Phiên Phiên, “Hắn nói Tiểu Khổng không còn tay, là có ý gì?”

Lạc Phiên Phiên cắn môi, cúi đầu, sắc mặt nàng khiến Doanh Doanh có điểm không yên lòng, nhịn không được nhẹ giọng gọi nàng, “Phiên Phiên…”

“Chị, là em sai…” Lạc Phiên Phiên ngẩng đầu nhìn Doanh Doanh, mắt nàng không còn gì ngoài bất lực, “Em chỉ muốn đùa một chút, muốn cậu ta biết khó mà lui, em không nghĩ cậu ta lại phát điên mà làm như vậy, hậu quả là xảy ra tai nạn, em thật sự không muốn hại cậu ấy, em làm sao biết được chuyện kia sẽ xảy ra, tay cậu ấy không còn em cũng từng rất buồn…”

Lạc Phiên Phiên nói rất mơ hồ, nhưng Lạc Doanh Doanh vẫn có thể nghe hiểu.

Đứa em gái bướng bỉnh này, trong lòng nàng, chưa từng nghĩ tới bao dung, nghĩ tới hậu quả, nàng quen tùy hứng, cũng quen được nuông chiều, vì vậy đến khi chuyện xảy ra, mọi thứ đều đã quá muộn.

“Chị…” Lạc Phiên Phiên nhìn Lạc Doanh Doanh, trong mắt tất cả là áy náy. Nàng từng nhiều lần nghĩ rằng, nếu ông trời có thể cho nàng một cơ hội được làm lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ không bốc đồng như thế.

“Đã qua cả rồi…” Cô vỗ nhẹ lên đầu em gái, lúc này dù có áy náy cũng không thay đổi được sự thật, cô luôn nỗ lực hướng về phía trước, Phiên Phiên cũng nên như vậy, “Nếu Diệp Tỉ hỏi, em tránh được thì cứ tránh, chị hy vọng chuyện này sẽ thuộc về quá khứ. Tạm thời cứ duy trì khoảng cách với hắn. Dù sao trước đây chúng ta cũng có lỗi…”

Lạc Phiên Phiên cúi đầu, Lạc Doanh Doanh kéo lấy tay nàng, “Phiên Phiên, chị luôn nhìn về tương lai, em cũng phải vậy. Chúng ta không thể sống trong quá khứ, bởi vì những cái đã qua, chúng ta không thể thay đổi được.” Lạc Phiên Phiên ngẩng đầu, đôi mắt nàng ngập nước, Lạc Doanh Doanh nhìn nàng, “Em muốn chị đi ở phía trước còn phải lo cho cả phía sau của em sao?”

Lạc Phiên Phiên mím mím môi, sau đó lắc đầu.

Cô mỉm cười, lại nói vài câu đùa vui, rồi mới rời đi.

Về đến phòng mình, Lạc Thư Nhi ngủ thực yên, cô nhẹ nhàng leo lên giường, thật cẩn thận, sợ đánh thức bảo bối.

Trong đêm tối, cô nằm trên giường, dù nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được, suy nghĩ của cô chỉ xoay quanh cuộc gặp gỡ với Trần Dư lúc chiều.

Thực ra, khi nghĩ kỹ lại, cô và Trần Dư cái gì cũng không phải, nhiều nhất cũng chỉ coi như bạn học cũ.

Năm ấy, tuy rằng bọn họ như hình với bóng, nhưng phần lớn chỉ bởi vì học tập. Anh chưa từng đưa đón cô, chưa từng mời cô đi ăn hay tặng quà cho cô. Họ không ai nắm tay ai, cái gì cũng chưa từng có.

Có thể có một chút ái muội.

Nhưng tám năm trước ái muội, bây giờ có thể còn lại cái gì?

Đối với anh mà nói, tám năm này, hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện?

Làm một sinh viên đại học, trở thành nhân viên mới trong công ty, thăng chức lên tổng giám đốc…

Lạc Doanh Doanh đang cười, trong bóng tối không thể thấy rõ, cô biết thực nực cười, thế nhưng cô thật sự rất tức cười.

Tám năm này, đầu tiên cô vì thân phận mà vật lộn, là vì sự sinh tồn của cô và Thư Nhi mà cố gắng, đến lúc Thư Nhi lớn hơn một chút, cô lại vì bản thân kém hơn người khác mà phấn đấu, cuộc sống của cô luôn không ngừng giãy dụa, gần đây mới bình ổn một chút.

Cô như vậy, dù cho từng cùng anh đứng chung một chỗ, nhưng thế thì sao?

“Mama?”

Suy nghĩ của cô bị thanh âm mềm mại mông lung của Thư Nhi gián đoạn, cô nghiêng người, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, “Sao vậy?”

“Con muốn đi WC…” Trong bóng đêm, thanh âm mát rượi ấy làm đầu óc cô thanh tỉnh vài phần. Cô đưa tay bật bóng đèn ở đầu giường, tiếp đó nhanh chân đưa bé đi WC.

Thư Nhi có chút buồn ngủ, cả người tựa vào lòng cô, thân thể nho nhỏ tỏa ra độ ấm, sưởi ấm cho cô.

Cô ôm bé quay về giường, tắt đèn, rồi nhẹ nhàng hôn vật nhỏ kia một ngụm, “Ngủ đi.”

“Mama, đừng lo lắng, ông ngoại rất thích con…”

Mắt Lạc Doanh Doanh đỏ lên, sau đó nhẹ vỗ về hai má bé con, khẽ nói, “Ừ, không ai lại không thích Thư Nhi cả, mama không lo…”

Nói xong, cô lại thấy suy nghĩ vừa rồi của cô thật ngốc.

Kỳ thực qua nhiều năm như vậy, mục tiêu của cuộc đời cô rất rõ ràng.

Ngay cả khi cô có đi tìm bạn đời, cũng chỉ là tìm cho Thư Nhi một người cha thực tốt.

Những chuyện khác, cũng không quan trọng.