Gia hữu chính thái 19

by radi3107

CHƯƠNG 19 — Che giấu.

Một tuần sau đó, Diệp Minh Hi cố gắng tránh xa mọi nơi có thể bị chặn đường, cẩn thận không xích mích với bất kỳ ai, nhưng vẫn luôn có những tình cờ không thể tránh khỏi.

Ví dụ như hiện tại, Diệp Minh Hi bị một đám người bao vây, muốn tránh nhưng căn bản là không có đường trốn.

“Thằng nhóc này giả vờ đáng thương lừa gạt sự thông cảm của người khác, nhìn thấy là ngứa mắt!” Vừa nói vừa đấm không ngừng, vết thương cũ lại bị phủ đầy bởi hàng loạt vết thương mới.

Cuộn mình thật nhỏ thành một khối, nó nhớ tới lời Chung Mạn nói, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng nhìn đến vẻ mặt của đám nam sinh kia, cuối cùng nó nhắm mắt lại, không quan tâm nữa.

Linh hồn tựa như rời khỏi cơ thể, đứng ở nơi cao nhìn xuống trò khôi hài này. Loại gương mặt thích thú bởi gây ra thống khổ cho người khác kia, loại đắc chí hả hê kia, nó đã quen thuộc đến tận tâm can.

Đứng trước linh cữu của cha mẹ, các vị được gọi là thân nhân nọ không phải cũng mang vẻ mặt đó, vì di sản cha mẹ để lại mà cãi nhau không ngớt sao? Trong mắt những kẻ trước mặt là căm ghét cùng hưng phấn, so với khi nó ở nhờ gia đình họ hàng ngày trước, những vết thâm tím đầy người lúc ở phòng khách có khác nhau sao? Không không không, những kẻ trước mặt không nói gì cả, chúng không nói “Tại sao không ở nhà thím, đây không phải là muốn kiếm chuyện với chúng ta sao?”, “Mau gọi 120 (số điện thoại cấp cứu ở TQ), đừng để người ta bàn tán linh tinh”, “Tại sao phải sợ bọn họ? Ai dám nói một chữ thì tự xách cái phiền toái kia về”

Vào khoảnh khắc đó, mặt đất lạnh lẽo giúp nó hiểu được, nó càng nhìn nhiều, càng nghe nhiều, thì lại càng đau đớn hơn.

Chỉ cần không nhìn không nghe, cái thế giới dơ bẩn kia sẽ không liên quan gì đến nó.

Nó vẫn là con ngoan của cha mẹ, vẫn cùng họ đến khu vui chơi mỗi tuần, chơi mệt thì lại tìm một quán cà phê xinh xắn ngồi xuống, trước mặt nó là một ly kem năm màu rực rỡ, ăn được một nửa mẹ sẽ trách cha là ly kem quá lớn, mà cha chỉ cười cười gật đầu, lần sau lại làm như quên mất, vẫn mua cho nó ly kem to nhất, đẹp nhất…

Đúng vậy, nó không thuộc về cái thế giới đen tối dơ bẩn kia, chỉ cần không nhìn không nghe, thế giới nho nhỏ hạnh phúc có thể tiếp tục tồn tại.

“Các cậu đang làm cái gì?!” Một giọng nữ từ xa vang lên, mấy tên nam sinh liếc mắt nhìn nhau, hung hăng đánh thêm vài cái. “Coi như mày may mắn, chúng ta đi!”

Người tới là Lý Linh, bạn tốt cùng lớp của Diệp Minh Hi, nàng nâng Diệp Minh Hi dậy, quan tâm hỏi: “Minh Hi, cậu không sao chứ?”

Nó vội vàng xem những vết thương trên người mình, không để ý Lý Linh đang nói gì, đến khi nhìn thấy toàn thân xanh tím sưng đỏ hết cả, sắc mặt lập tức như tro tàn.

“Cậu sao vậy?” Lý Linh thấy biểu tình nó bất thường, vội hỏi. “Rất đau sao?”

Nó vốn không định trả lời, nhưng vẻ mặt chân thành của Lý Linh khiến nó nhớ tới Chung Mạn, tâm tình lặng yên của nó thoáng rung động, nói: “Có vết thâm…”

“Không thể có vết thâm sao?” Nó không tức giận, bình tĩnh tựa như người bị đánh không phải là nó, sau khi bị đánh cũng không nghĩ đến báo thù, mà lại là không thể để lại vết thâm? Bị đánh sao có thể không có vết thương? Không muốn bị thương thì sao không phản kháng? “Vì sao không thể có vết thâm?”

“…. Không thích.”

“Ai không thích?” Lý Linh nghe không rõ.

“…. Không thích.”

“Bạn gái cậu a?” Lý Linh thấy nó không phủ nhận, dễ dàng thú nhận. “Mà, con trai hẳn là nên bảo vệ con gái, nếu để cho bạn gái nhìn thấy bộ dạng này, thực sự là…” Nàng không nói nữa, xem xét vết thương của nó, bỗng nhiên linh quang chợt lóe: “Mình có cách!”

Diệp Minh Hi đang băn khoăn nghe nàng nói vậy, tràn ngập hi vọng nhìn nàng, nàng vui vẻ chăm chăm đưa nó về lớp.

“Lý Linh, các cậu đang làm gì vậy?” Nữ sinh cạnh đó thấy hai người bàn bạc cái gì, đến gần hỏi.

“Minh Hị lại bị nam sinh bắt nạt!” Lí Linh phẫn nộ nói, lấy một món đồ nào đó ra khỏi cặp sách.

“Thật? Không sao chứ?” Vài nữ sinh khác ân cần đi tới, có một người tinh mắt thấy trên tay Lí Linh cầm vật gì, kỳ lạ hỏi. “Cậu cầm kem che khuyết điểm (aka. concealer) làm gì?”

“Bạn gái Minh Hi không thích người cậu ấy có vết thương, các cậu mau tới giúp đi!” Nàng đổ kem lên vết thương trên người nó rồi bôi vẽ loạn lên, Diệp Minh Hi đáng lý nên kêu đau lại không chỉ không kêu thảm thiết, mà nhìn thấy vết thương thực sự dần dần biến mất, ngay cả mắt cũng sáng rực lên.

Các nữ sinh còn lại cũng đến giúp, Diệp Minh Hi cũng tự thoa lên người, ra sức quệt quệt, dường như càng dùng sức thì càng hữu hiệu, Lý Linh nhìn cũng thấy xót, vội nói:
“Đồ này phải nhẹ tay mới được, giống như vậy.” Nàng làm mẫu một lần, hiệu quả tốt hơn nhiều, nó mới bằng lòng giảm cường độ.

Không lâu sau đã che hết mấy vết thương kia, Lý Linh lại lôi ra một cái hộp tròn, nói: “Phải đánh phấn lên nữa, vậy mới không dễ bị lộ.”

Diệp Minh Hi làm theo, hoàn tất quá trình, những dấu xanh xanh tím tím quả nhiên hoàn toàn biến mất, không khỏi nở nụ cười, cúi đầu nói với các nàng:

“Cảm ơn, cảm ơn bạn.”

“Chuyện nhỏ, không cần khách khí!” Lý Linh thẳng thắn đáp, lại lo lắng nói. “Chẳng qua cách này chỉ là tạm thời thôi, chúng mình thực sự phải nghĩ ra biện pháp ngăn cái lũ khốn đó lại.”

“Bọn nó không phải là người, Minh Hi đáng yêu như vậy, làm sao có thể đánh người ta như thế chứ?”

“Đúng đó đúng đó, so với lũ quỷ kia, Minh Hi quả thực là thiên sứ!”

Đối với những lời như thế này, Diệp Minh Hi đã sớm nghe quen, cũng không quan tâm lắm. Sau khi tan học, Lý Linh che cho nó đến khi lên xe bus, về nhà lại xem TV liên tục, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Chung Mạn về, nó lập tức ra đón.

“Ăn chưa?”

Nó lắc đầu.

“Nhóc con lười biếng, lúc nào cũng muốn chị nấu cơm.” Cô buông túi sách, ngồi xuống ghế salon. “Lại đây cho chị nhìn.”

Nó lần này không có nửa điểm do dự, thậm chí còn chạy nhanh tới, chủ động gấp tay áo, xắn ống quần lên, để cô xem đủ.

Ánh mắt cô tinh tế quan sát, một bên hỏi: “Ở trường có ai bắt nạt em không?”

“Không, không có.”

“Có nói chuyện với các bạn học không?”

“Có.”

“Ngoan.” Thấy vết thâm tím trên người nó mờ đi nhiều, cũng không có thêm vết thương nào mới, lúc này mới vừa lòng nói. “Chị đã nói mà, chỉ cần nói chuyện với nhau thật tốt, mọi việc đều có thể giải quyết.” Cô đứng lên đi nấu cơm, đột nhiên Chung Mạn nheo nheo mắt, giữ chặt tay nó.

Nó cả kinh, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ đứng yên đó.

Như một chuyên gia giám định đang ngắm nghía, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, cô gần như xoi kỹ từng lỗ chân lông, muốn xác định không có chút tỳ vết nào. “Ừm… Đứng yên đấy.”

Cô đứng lên lần nữa, không vào bếp, hướng phòng WC mà đi, sau một hồi liền quay lại. Diệp Minh bỗng thấy lạnh lạnh ở tay, sau đó là hoàn toàn yên lặng.

Thật lâu thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nói:

“Lần sau nhớ dùng phấn màu mật ong, đừng dùng màu ngọc trai.”

Nó run lên, phản xạ muốn ôm lấy cô. Cô kiên quyết tránh đi. Trái tim nó chợt trống rỗng, cô lùi lại hai bước, nhàn nhạt hỏi:

“Em nghĩ muốn gạt chị?”

Làm sao đây? Làm sao đây?

Nó luống cuống, đầu óc trống trơn không biết phải làm gì, bước gần đến chỗ cô, nhưng cô lại mím môi lùi thêm bước nữa, cũng lấy ánh mắt ngăn lại mọi hành động nũng nịu cầu xin tha thứ của nó.

“Em có muốn giải thích gì không?”

Diệp Minh Hi giật giật người muốn nói gì, rồi lại cái gì cũng nói không được. Nó quả thực là có ý đồ mưu lợi, vọng tưởng vừa có thế giới nho nhỏ của mình, vừa không muốn xa rời nơi tối tăm vẩn đục có cô. Nó phải nói gì mới có thể không đánh vỡ thế cân bằng này?

Nó dùng ánh mắt vô tội nhất, thành khẩn nhất nhìn cô. Chung Mạn ăn mềm không ăn cứng, trước đây nó làm nũng Chung Mạn thế nào cũng sẽ mềm lòng.

Nhưng hiện giờ đã không còn tác dụng nữa.

Chung Mạn đợi nó một lúc lâu, thấy nó chỉ cúi đầu không nói, từ đáy lòng dâng lên không rõ là giận hay là khổ, cuối cùng toàn bộ tâm tình chỉ hóa thành một câu:

“Diệp Minh Hi, chị thực thất vọng về em.”

‘Bang’ tiếng đóng cửa vang lên, rồi lại yên tĩnh, cả căn phòng chỉ còn chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc. Đến khi Diệp Minh Hi kịp phản ứng, rụt rè lê bước đến gần cửa ra vào.

Thang máy trống không, nó hoàn toàn không biết phải đi đâu mới tìm được cô, chỉ biết mình bị bỏ lại.

Sự trống rỗng quen thuộc lại lần nữa kéo tới, nó ngồi xổm xuống ôm hai đầu gối, muốn vùi đầu mình thật sâu, muốn đem sự trống rỗng này thu lại thật nhỏ, muốn như trước không quan tâm không nhìn không nghe làm biến mất mọi đau đớn trong nó, nhưng bi thương trong lòng càng lúc càng dày, càng ngày càng đặc, dày đặc đến mức nước mắt cũng không thể pha loãng, chỉ có thể mở to mắt yên lặng chịu đựng.

Vì sao biện pháp tốt như vậy lại thất bại?

Vì sao tâm lại đau đến thế?

Có phải vì nó quá tham lam, cho nên phải bị trừng phạt?

Nếu nó nguyện ý sửa chữa, không chọc cô nổi giận nữa, cô sẽ quay về chứ?

Có thể một lần nữa nắm tay nó, nhắc nhở nó tiệm nào giá đắt cắt cổ, quán nào vừa rẻ vừa đẹp?

Có thể lại dạy nó làm những món ăn ngon?

Có thể như ngày xưa để nó tùy ý ôm, rồi quay lại ôn nhu ôm lấy nó, ghé vào tai nó nói những lời miên man?

Nó hối hận, nó đã biết, đã hiểu.

Xin hãy quay về, được không?