Gia hữu chính thái 18

by radi3107

CHƯƠNG 18 — Thay áo

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ra khỏi công ty đã là 9h30, công việc tồn đọng từ đợt nghỉ tết rốt cuộc đã giải quyết gần xong, chậm nhất là thứ hai có thể quay về quĩ đạo ban đầu. Chung Mạn đang kéo tấm thân mệt mỏi đến trạm xe bus, bỗng nhìn thấy mannequin trẻ con trong tủ kính mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rất đẹp. Lấy ánh mắt chuyên nghiệp của cô mà đánh giá, nếu nhóc con ở nhà mặc bộ này vào, chắc chắn sẽ hạ bệ con mannequin này.

Cô cân nhắc một chút, sờ sờ cái túi, hai ngàn Trương Minh Nghi đưa cho mấy ngày trước còn vài trăm, đánh liều đi vào cửa tiệm, không tốn nhiều thời gian đã mang chiến lợi phẩm ra về.

Nghiêng ngả một lúc, vừa đứng ở trước cửa nhà chưa được bao lâu, ngay cả chìa khóa cũng chưa kịp lấy ra, Diệp Minh Hi ở trong nhà đã mở cửa ngay tức thì, cô không nhịn được mà trêu ghẹo nói: “Động tác nhanh như vậy, chẳng lẽ cả ngày em ngồi canh ở cửa à?”

Trở lại căn hộ nhỏ của mình, mệt nhọc cũng tiêu tan phân nửa. Chung Mạn vào nhà để đồ xuống, nhanh tay lấy chiếc áo mới mua ra, nhét vào tay nó: “Đến, mau thay cho chị xem.”

Diệp Minh Hi luôn luôn nhu thuận, nghe lời, lần này lại không nhúc nhích, Chung Mạn tưởng rằng nó là vì có áo mới nên vui mừng đến ngây người, cũng không để ý, mãi đến khi phải thúc giục mấy lần, thấy nó vẫn cứ bất động mới cảm thấy không ổn, hỏi: “Làm sao vậy, em không thích cái này?”

Nó lắc đầu.

“Kia…” Cô không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác. “Tại sao em không đi thay?”

Nó chỉ cầm áo, không nói lời nào.

“Nhóc con, em còn như vậy chị thực sự sẽ giận đó.” Cô hai tay ôm ngực nhìn nó, nó vẫn bất động, miệng cô vừa nói “Không thích thì thôi” liền muốn lấy lại cái áo, nhưng nó lại liều chết không tha ôm chặt lấy. Cô nổi giận hỏi nó: “Em muốn sao, nếu không thích thì để chị đưa cho người khác là được, miễn cưỡng giữ mà không mặc thì được ích gì?”

Cô dứt lời lại muốn lấy cái áo, nó nhưng ôm càng chặt, vì vậy Chung Mạn không làm gì, chờ nó hiểu rõ rốt cuộc muốn gì.

Diệp Minh Hi cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, ôm lấy chiếc áo chầm chậm đi vào phòng, đóng cửa lại. Chung Mạn vui vẻ ngồi đợi gần mười phút, Diệp Minh Hi mới chậm rì rì mở cửa phòng, ló đầu ra rồi lại rụt về, tới tới lui lui ba lần mới bằng lòng đi ra.

Chung Mạn vừa thấy dáng điệu quái dị của nó, liền cười mắng: “Em làm cái gì a, giờ đang là mùa hè, em mặc sơ mi ngắn tay lại muốn mặc thêm áo khoác, còn là áo khoác đen vừa dày vừa dài tay?”

Nhìn nó một bộ dáng y hệt như đi ra ngoài lúc trời lạnh, cô đưa tay muốn giúp nó cởi áo khoác, nó lại liều mạng lôi kéo cổ áo, giống như muốn chống lại nanh vuốt của ông chú quái đản nào đó. Chung Mạn không còn cách nào, trong lòng cũng nổi cáu, không đánh nó, chỉ trợn trừng nhìn nó không chớp mắt.

Một giây, hai giây, một phút, hai phút… Thẳng đến năm phút sau, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ bị lườm đến không trốn nổi, Diệp Minh Hi mới không tình nguyện đầu hàng, thật chậm thật chậm cởi áo khoác.

Cởi xong, khuôn mặt tươi cười của Chung Mạn biến mất trong nháy mắt, thần sắc ngưng trọng, thậm chí còn mang điểm nghiêm khắc.

Mà Diệp Minh Hi chỉ cúi đầu, không nói gì.

Nó đã sớm biết Chung Mạn sẽ phản ứng như vậy.

“Đến như vậy mà vẫn còn không chịu nói?” Cô quát lớn, thấy nó vẫn không đáp lời, phẫn nộ xoay người về phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Nó hoảng sợ, cuống quít đuổi theo đến trước cửa, vươn tay muốn gõ cửa, rồi lại dừng ở giữa không trung không dám đập xuống.

Gõ một tiếng, thế giới yên bình mà nó luôn cố gắng bảo vệ hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ không nói lời nào, không lên tiếng, nó mới có thể an bình sống trong vũ trụ nhỏ của mình.

Nhưng cô chưa từng làm một việc với nó, đó là tức giận. Sự hoảng hốt thật lâu không xuất hiện làm ngực nó đau âm ỉ, nó thực sự sợ hãi, muốn làm dịu đi loại tình tự không thoải mái này, nhưng làm không được.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Nó ngồi xổm trước cửa phòng Chung Mạn, ngơ ngác nhìn cánh cửa, không biết phải làm như thế nào.

Chung Mạn chạy ào vào phòng không phải vì giận Diệp Minh Hi, mà là vì chính mình. Vì sao lại bất cẩn như vậy, không phát hiện nó ở trường bị bắt nạt? Vì sao không thể làm cho nó tín nhiệm mình, gặp chuyện phiền não thì cùng nhau giải quyết?

Cô nằm trên giường một hồi lâu, cho đến lúc tâm tình cô bình tĩnh lại, mới từ đầu giường lấy lọ thuốc mỡ. Đứng trước cửa, chắc chắn rằng bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo, thở sâu.

Két, cửa mở.

Diệp Minh Hi ngẩng đầu, thấy biểu tình Chung Mạn vẫn như trước đến gần, lập tức động thân, run run đi theo sau cô. Cô ngồi xuống ghế salon, liếc mắt nhìn nó một cái, nó ngoan ngoãn ngồi cạnh bên ngay tức khắc.

Cô không mở lời, yên lặng giữ tay nó để trên đầu gối cô, mở lọ thuốc mỡ, trước bôi lên các vết bầm trên tay, lạnh lùng quét mắt nhìn nó. Hai vai nó run lên, cánh tay đầy những vết thương to nhỏ  còn chưa kịp rút về, chỉ ép chính mình nhắm mắt thật chặt, chuẩn bị đón nhận sự đau đớn dữ dội.

Thuốc mỡ lạnh lạnh bôi lên đúng vết thương của nó, ôn nhu đến không ngờ, nó lặng lẽ hé mắt một chút, nhìn thấy đầu ngón tay cô đang vô cùng nhẹ nhàng kéo thành vòng, quanh những chỗ xanh xanh tím tím, dịu dàng mà kiên nhẫn.

Bôi cho tay chân xong, cô để nó nằm lên đầu gối mình, kéo áo nó, cảm giác lạnh lẽo ở lưng lan rộng ra. Cô nghĩ nó nằm sấp nên nhìn không được, nhưng qua trên màn hình TV, nó thấy rõ ràng biểu tình của cô – cô đang nghiến răng, liều mạng nhìn chằm chằm vào vết thương trên lưng nó, vẻ mặt hết sức tức giận, động tác trên tay lại không có nửa điểm nóng nảy.

Khi nó còn đang bối rối, cô đã cất lọ thuốc mỡ đi, đỡ nó ngồi xuống, thu lại toàn bộ biểu tình. Nó chờ cô nói chuyện, cô lại với tay lấy điều khiển từ xa mở TV, tự mình xem, không nhìn đến nó.

Tâm Diệp Minh Hi thấp thỏm không yên. Nó cố tình ngồi gần thêm, thiếu chút nữa là dán lên người cô, cô lại cứng rắn lờ đi, coi nó như không khí.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Mong muốn bị coi là không khí đã thành, nhưng giờ nó thực muốn khóc.

“Buồn phải không?”

Phòng khách yên tĩnh không tiếng động bỗng vang lên ba từ kia, nó liền ra sức gật đầu, hai mắt long lanh nhìn cô, vừa cao hứng vừa bất an chờ đợi.

“Em giờ cái gì cũng không chịu nói, có biết người khác sẽ lo lắng như thế nào không?”

Nó lại liên tục gật đầu, cô khiêu khiêu mi, nó lập tức biết điều lên tiếng: “Biết.”

“Ừ.” Cô xoa xoa đầu nó. “Tốt, giờ nói cho chị nghe, vết thương này là sao?”

“Là, là ở trường…” Nó không biết phải nói như thế nào, dùng ánh mắt hướng về phía cô xin giúp đỡ, nhưng cô chỉ mỉm cười khích lệ nó tiếp tục. “Bạn học…”

Cô từ từ dẫn dắt nó: “Vết thương này là do bạn học gây ra?”

Nó gật gật đầu.

“Vì sao chúng lại muốn tổn thương em?”

Nó lắc đầu.

“Chúng đánh em, em có phản kháng không?

Lại lắc đầu.

“Tại sao?”

Nó cúi đầu, khẽ đáp: “Phản kháng cũng vô dụng…”

“Em đã thử chưa?”

Nó gật đầu, lại lắc đầu.

“Là có hay là không?”

“…. Lần này không có.”

“Lần này? Trước đây có phản kháng? Vì sao lại vô dụng?”

Nó lại do dự, mấp máy miệng, thấy cô vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời, nó mới mở miệng nói: “Không phản kháng, một lúc sau sẽ không sao….” Thanh âm nó hạ thấp xuống.

Nghe được đáp án, Chung Mạn đau lòng ôm nó, biết đây không phải lần đầu tiên nó bị bắt nạt. Lúc trước ở quê không có trường nào nhận, nói không chừng cũng là vì chuyện này.

Cho dù biết nó đáng thương, nhưng cô cũng hiểu chuyển trường nhiều như vậy cũng vô ích, tự thân Diệp Minh Hi có vấn đề, vì vậy nói với nó: “Có một số người không biết chính những hành vi của mình đem lại đau khổ cho người khác, lúc đó em phải nói với họ, phải làm cho họ hiểu hành vi của họ là sai.”

Nó lẳng lặng nghe, lẳng lặng cảm thụ ấm áp cô truyền đến.

“Đương nhiên có không ít người lấy đau khổ của người khác làm niềm vui, gặp phải loại người này, chúng ta không thể yên lặng, nhất định phải tìm người giúp đỡ, biết không?”

Nó tựa vào lòng cô, gật đầu.

“Em gật đầu, cũng có nghĩa em đã đáp ứng chị phải cố gắng hết sức mình đó.”

Nó lại gật gật đầu.

“Vậy là tốt.” Cả người nó toàn là vết thương,cô không đành lòng quát mắng nó nặng nề thêm nữa, ngẩng đầu  thấy trời đã khuya, liền vuốt vuốt đầu nó nói. “Em cũng mệt rồi, đi ngủ đi.”

Nó lại nằm ở trong lòng cô, không muốn đi ngủ, cô không còn cách nào khác, đành phải ôm nó vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường.

“Chúc em ngủ ngon và mơ một giấc mơ đẹp.” Cô đắp kín chăn cho nó, tắt đèn ra khỏi phòng.

Nằm trên giường, Diệp Minh Hi yên lặng ngẩn người thật lâu, đợi đến khi tĩnh trí lại, đồng hồ báo thức bên cạnh đã điểm 3h sáng, có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh lạch cạch lạch cạch của bàn phím từ phòng khách truyền đến, nó chăm chú lắng nghe một hồi lâu, rồi mới nhắm mắt lại, ngủ thật say.