Chạy trời không khỏi nắng 3

by radi3107

CHƯƠNG 3

Lạc Doanh Doanh về nhà được vài ngày, Lạc Thư Nhi đã chinh phục được cả gia đình, căn bản là hai ông bà ngoại đã về hưu luôn vây quanh bé con, cô chỉ nhìn cũng thực vui vẻ, luôn khiến cha mẹ bận tâm, là con gái cô thật không phải, hiện tại Lạc Thư Nhi mỗi ngày đều giúp họ vui vẻ như vậy, cũng coi như một loại đền bù.

Sinh nhật cha còn hai tuần nữa là đến, cô muốn mua cho ông một cái ghế mát xa, liền lên mạng nghiên cứu một chút, bây giờ muốn ra ngoài so sánh giá cả. Cũng may không có Lạc Thư Nhi, mặc dù không quen đường, dù không có xe hơi, cũng không phải mệt nhọc như vậy. Đã quen phải chăm sóc bé con, giờ đột nhiên không có bất kì gánh nặng nào, lại cảm thấy bản thân thoải mái hơn, trẻ trung hơn, khiến tâm tình cô không khỏi tốt lên rất nhiều.

Thành phố đã thay đổi nhanh chóng, lúc cô đi, không có nhiều tòa nhà cao tầng như vậy, không có nhiều tàu điện ngầm, đường sá cũng không có nhiều người cùng xe cô như hiện tại, vì vậy bất cứ khi nào cô cầm bản đồ lên tìm đường, luôn luôn có một loại ảo giác – cuộc đời cô không xuất hiện ngã rẽ, không có Lạc Thư Nhi, cũng không trốn khỏi nhà. Hiện tại tất cả chỉ là thời điểm trước khi cô tốt nghiệp đại học du lịch.

Nhưng mộng dù đẹp đến đâu vẫn phải tỉnh giấc, hiện thực vĩnh viễn trần trụi, khiến người không thể trốn tránh.

Vì vậy khi cô đang cúi đầu, nghe thấy giọng nói kia, cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều trở nên cứng ngắc.

“Phiên Phiên?”

Lạc Doanh Doanh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Trần Dư, kỳ thực khi anh gọi ‘Phiên Phiên’, khuôn mặt kia đã xuất hiện trong tâm trí cô. Đến khi quay đầu lại gặp được người nọ, lòng cô lại dấy lên một loại cảm giác cô đơn thực phức tạp.

Cô có thể tự nhủ với bản thân có mất đi mới có nhận lại. Thế nhưng, sau khi làm phép so sánh, cô dường như mất nhiều hơn được.

May mắn thay, cô có Thư Nhi.

Dù là thứ gì cũng đều thua kém, không gì có thể mỹ lệ bằng.

Chỉ duy nhất bảo bối mới có thể an ủi cô.

“Doanh Doanh?”

Trần Dư nhận ra cô, cô cũng không phủ nhận, tươi cười nhìn anh, “Trần Dư, đã lâu không gặp…”

Đối phương hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, nhưng đến giây tiếp theo đã bình tĩnh trở lại, “Cậu đã quay về?”

“Ừ.” Cô nhịn không được ngắm Trần Dư thật kĩ, tây trang màu be nhạt, tựa như cả con người anh toát ra một loại nho nhã, nhiều năm không gặp, anh vẫn như vậy, lãnh đạm nhưng lại rực rỡ đến không thể không chú ý.

Trước đây, cô và anh từng đứng chung một chỗ.

Đã từng….

Thật lâu trước kia đã từng…

“Mới về?” Trần Dư mỉm cười, thấy cô đang cầm bản đồ, “Tìm gì sao?”

“Sinh nhật cha mình, cho nên muốn mua cho ông một cái ghế mát xa…” Lạc Doanh Doanh nhìn Trần Dư, có điểm ngượng ngùng cười cười.

“Từ nước ngoài về có khác,” Trần Dư nhìn cô cười, “Tìm không được, chúng ta có thể gọi xe, nếu ngay cả taxi cũng không biết, như vậy nên gọi điện thoại hỏi…”

“Khi mình tra bản đồ, cửa hàng này khá gần đây…” Cô cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay, sau đó những ngón tay thon dài rơi vào tầm mắt, kéo tấm bản đồ khỏi tay cô. Cô ngẩng đầu, thoáng kinh ngạc nhìn anh, anh cười nói, “Không biết tôi có vinh hạnh được đi cùng cô không? Bạn học cũ…”

Cô cười, không cự tuyệt. Lấy sổ ghi chép ra, chỉ chỉ tên cùng địa chỉ của cửa hàng: “Là nơi này…”

Khi Trần Dư dựa gần, Lạc Doanh Doanh ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt, toàn thân toát ra một cỗ tinh xảo, khiến cô đột nhiên có một loại cảm giác thật xa xôi.

“Chỗ này rất gần, lên xe mình trước đi.” Triển Dư mở rộng bản đồ, sau đó dựa theo nếp gấp mà xếp lại. Lạc Doanh Doanh nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của anh, nhớ lại quãng thời gian ở trường, biểu tình khi anh giúp cô giảng bài, cũng là như vậy.

“Đi thôi?”

Cô thu lại biểu tình, nhẹ gật gật đầu, đi đằng sau anh.

“Lạc Doanh Doanh, cậu không phải là bạn tốt, xuất ngoại mà cũng không liên lạc gì, mỗi lần họp mặt mọi người đều nhắc đến cậu…”

Khi Trần Dư nói, cô vẫn cúi đầu, tim đập thình thịch thình thịch, lại giả vờ như không có chuyện gì. Bóng người thon dài kia dừng lại, dưới ánh mặt trời, tây trang be nhạt dịu nhẹ, khuôn mặt ôn hòa đến gần, hiện ra ánh mắt cực nóng, đón ánh mặt trời, khiến cô có chút chói mắt…

Anh hỏi, “Lần này về còn đi nữa không?”

Cô nheo mắt suy nghĩ, vẫn không nhìn để ý đến vẻ mặt anh, chỉ trả lời, “Chủ yếu là vì tổ chức sinh nhật cho cha, còn chưa có quyết định gì…”

“Cuối tuần sau họp lớp, cùng đi chứ?”Anh hỏi tiếp.

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh, anh cũng không tiếp tục truy hỏi, cũng chỉ bình tĩnh nhìn cô, tựa như cô không trả lời, anh liền vĩnh viễn ngắm nhìn cô như vậy…

“Đây là xe của anh sao? Nơi này không được đỗ xe.”

Hai người đang im lặng lại bị cảnh sát chen ngang.

Lạc Doanh Doanh cúi đầu, không muốn đối mặt với tự ti của chính mình.

Bởi một khắc kia, đáy lòng cô chỉ có sự sợ hãi, thậm chí,  đã muốn chạy trốn.

“Là xe của tôi, thực xin lỗi, tôi sẽ đi ngay.” Trần Dư mở cửa xe, thấy Lạc Doanh Doanh đứng một bên, “Vào xe đi, Doanh Doanh.”

Lạc Doanh Doanh xoay người ngồi vào xe. Đợi anh cũng lên xe, cô nói, “Để mình sắp xếp thời gian, nếu cha mẹ có thể trông con gái cho mình, mình sẽ đi. Mình cũng muốn gặp lại bạn học.”

“Con gái? Cậu kết hôn rồi?” Trần Dư buông phanh, biểu tình kinh ngạc khi gặp cô cũng chỉ bằng một phần mười.

“Ừm, mình có con gái tên Lạc Thư Nhi.” Lạc Doanh Doanh không quan tâm đến sắc mặt anh, thản nhiên nói, “Con bé không có papa.” Nói xong, cô nhớ tới khuôn mặt Lạc Thư Nhi, lại nhịn không được mà tươi cười, “Có dịp sẽ cho cậu gặp, con bé rất ngoan.”

Cô nên như vậy.

Ngay từ lúc đầu, cô không nên tự ti. Thư Nhi không phải là sự sỉ nhục của cô, cũng không phải gánh nặng của cô, nếu ngay cả người mẹ cũng không thể thẳng thắn nói về con gái mình, sau này con bé sao có thể đối mặt với cuộc đời?

Trần Dư không nói gì, xe rẽ qua một góc, đỗ lại ở ven đường, “Tới rồi…”

Cô nhìn cửa sổ, ló đầu ra bên ngoài, bỗng đai an toàn trên người bị nới lỏng, chỉ thấy Trần Dư nhìn cô cười xấu xa, “Lạc Doanh Doanh, nhiều năm như vậy, cậu vẫn ngốc. Xuống xe đi.”

Cô cười cười, không phản bác, đẩy cửa xuống xe.

Lúc đi học, anh luôn nói những lời này.

Đúng vậy, so với Lạc Phiên Phiên, cô thực nhám chán, thực ngu ngốc.

Trần Dư đẩy cửa kính đi vào, cô đi theo sau anh rồi vào trong. Hai người đang đứng, một người đàn ông trung niên bước tới nghênh đón, “Trần tổng, sao ngài lại tới đây?”

Cô khẽ nhìn anh một cái, sau đó thản nhiên nở nụ cười, anh cũng nhìn cô một cái, đáy mắt cũng mang theo ý cười, tiếp đó nói với người kia, “Bạn tôi muốn xem ghế mát xa, các anh đang bận, để tôi là được rồi.”

Nói xong, anh giải thích với cô, “Đây là đại lý của công ty tôi, cậu muốn xem loại nào?”

“ep3000, Trần tổng, ngài khẳng định là ngài biết chứ?” Cô cười trêu chọc anh. Bị anh hung hăng trừng mắt nhìn lại, thật giống thời điểm ở trường trước kia — nhã nhặn bại hoại.

“Cái đó cũng tốt, nhà mình cũng dùng cái này. Mình thấy MA51 có nhiều chức năng không bao giờ dùng đến, còn đắt gấp đôi, chẳng có ý nghĩa gì.” Anh cười nhìn cô. “Chọn được chưa?”

Cô cười khẽ, gật gật đầu, “Đã lên mạng xem rồi.”

Tâm tình thả lỏng vài phần, hồi tưởng lại thời điểm đi học, anh vẫn vậy, luôn muốn giúp cô, nhưng luôn hỏi, có được hay không, cùng nhiều thứ linh tinh vô nghĩa khác.

Trần Dư đưa cô đến quầy hàng, rồi lấy ra một bản kê, “Điền vào đây.”

Cô ngoan ngoãn cầm bút, sau đó cau mày, lấy sổ ghi chú ra. Vì mấy thứ như địa chỉ gì đó, cô đều không nhớ được.

“Số điện thoại nhà cậu không đổi chứ?” Trần Dư hỏi cô, lại thấy cô cúi đầu cẩn thận viết, tuy nét chữ của cô có tệ đi, nhưng biểu tình vẫn vậy, mím môi, tựa như bị bắt ép vậy. Nhưng đôi tay kia, mơ hồ có không ít vết sẹo nho nhỏ.

“Ừ.” Cô gật gật đầu, tiếp tục viết.

Điện thoại trong tay rung rung, anh nhìn một chút, nhẹ nhíu mày, “Mình phải đi trước, gọi cho cậu sau. Đây là số điện thoại của mình.”

Cô nhìn chiếc danh thiếp để gần chóp bút, chỉ dừng lại, nhìn anh. “Được, hôm nay cảm ơn cậu.”

Đừng khách khí. Từ nơi này không có xe bus về nhà cậu, gọi taxi về là được.” Anh nói xong, không cho cô cơ hội nào, để lại một nụ cười rồi đi gặp nhân viên, sau đó liền vội vã rời đi.

Cô nhìn theo bóng dáng anh lên xe, tiếp tục cúi đầu điền vào bản kê kia.

Nhưng trong lòng, lại quay cuồng.

Loại tình tự cứ lặp đi lặp lại này khiến cô có điểm buồn bực, vì vậy cô điền vào bản kê rất lâu. Trong đầu, những hình ảnh kia cứ xuất hiện nhiều lần, hỗn độn, phức tạp, còn có một chút xa vời, loại cảm giác không thể nắm bắt này làm cô khó chịu hơn, càng khiến cô giận bản thân hơn.

Chữ xấu, cùng với những cảm xúc kia, hại cô làm cái bảng kê kia thật thê thảm, đưa cho nhân viên bán hàng, sau đó nhìn đến giá tiền, sửng sốt, không nói một lời.

Bạn bè nhiều năm không gặp, được giảm giá nhiều như vậy chắc chắn là chiếm tiện nghi của anh. Nhưng khi cô nhớ lại Trần Dư trong ký ức, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.

Ký ức chôn sâu dưới đáy lòng, cô vốn đã muốn từ bỏ, hiện tại lại trỗi dậy, cô cảm thấy lo sợ, bất an.

Nhận biên lai, xác định ngày giao hàng, một phút cô cũng không muốn ở lại, chạy nhanh đẩy cửa rời đi. Nhưng vừa mới ra đến cửa, bắt gặp người kia đang đứng đó, cô cảm thấy từ đầu đến chân, là một mảnh lạnh lẽo.

“Hừ, Lạc Phiên Phiên, ở công ty với tôi thì giả bộ, quay đầu đi, lại diễn vai cô gái nhỏ thông đồng với Trần Dư, thủ đoạn của cô sau bao lâu vẫn lợi hại như cũ.”

Lạc Doanh Doanh nhìn khuôn mặt kia, cô từng nghĩ nếu cô gặp lại hắn cô sẽ tỏ ra khinh thường, hoặc là lạnh lùng, nhưng khi thật sự gặp, mới biết được, cỗ hận ý trong cô, đều không vì thời gian mà suy giảm.

Sau nhiều năm như thế, cô nhìn thấy hắn, vẫn muốn giết hắn.

Rất rất muốn.

“Diệp Tỉ, chuyện năm đó đã qua lâu rồi, buông tha cho tôi đi.” Cô xiết chặt nắm tay, móng tay cắm chặt trong lòng bàn tay nhưng lại không thấy đau.

“Qua lâu rồi? Tay của Tiểu Khổng đã mất, nói qua là qua sao?”

“Tôi cũng đã trả giá đắt.” Khi nói lời này, cô rất bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, cũng không nhìn hắn, nhượng bản thân không phải sợ hãi.

“Giá đắt?” Diệp Tỉ cười lạnh, “Lúc trước tôi cũng nghĩ vậy, tuy nhiên tôi lại gặp được Lưu Tiêu.”

Lạc Doanh Doanh nhìn thấy biểu tình nơi khuôn mặt kia, có một loại cảm giác buồn nôn.

“Lần đầu tiên của cô, cô cho ai tự cô biết, vết máu đó chỉ là cái kia của cô vừa kịp đến đi?”

Lạc Doanh Doanh biết, nếu không có Thư Nhi, nếu không phải vì cô không muốn cha mẹ biết sẽ lo lắng, nếu không vì thanh danh của Phiên Phiên, cô thật sự sẽ giết hắn.

Cô một câu cũng không nói, nắm chặt tay, gọi một chiếc taxi, không quay đầu lại.

Diệp Tỉ không đến ngăn cô, chỉ hé miệng cười lạnh, trong mắt tất cả đều là hàn ý, không hề có độ ấm.