Gia hữu chính thái 17

by radi3107

CHƯƠNG 17 — Bữa tối

Dịp lễ tết cả nước được nghỉ hai tuần, tuy nhiên khách hàng nước ngoài vẫn đi làm bình thường, cho nên hàng năm từ đầu đến cuối tết âm lịch, tất cả công nhân viên hãng dệt đều bận rộn đến độ chân cũng không chạm đất.

Làm xong ngày đầu tiên, Chung Mạn về đến nhà đã là 11h30 tối, đèn vẫn sáng, Minh Hi hẳn là chưa đi ngủ? Cô đi vào phòng khách, quả nhiên thấy Diệp Minh Hi đang xem TV.

“Trễ thế này còn chưa ngủ?” Cô đến gần, ngồi cạnh Diệp Minh Hi, tiện tay bỏ mấy cái túi sang một bên.

Diệp Minh Hi không ý kiến gì, gật đầu, cô chợt cảm giác có điểm không đúng, sờ sờ thái dương nó, hỏi: “Sao vậy, thấy khó chịu?”

Nó lắc đầu, cười với cô. Thấy không có việc gì, cô vỗ vỗ vai nó đứng lên: “Nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường.”

Tính về phòng lấy quần áo đi tắm, bỗng nhiên cô nghe được một tiếng ùng ục ùng ục, cô vươn người ra hỏi: “Tiếng gì lạ vậy?”

Diệp Minh Hi chỉ chỉ vào TV, Chung Mạn nghi hoặc gãi gãi đầu, đi vào phòng tắm. Vừa định đóng cửa, tiếng kêu ùng ục ùng ục kia lại truyền đến.

“Không phải TV.” Cô đặt quần áo xuống chậu rửa mặt, quay lại phòng khách, ngồi xuống trước mặt Diệp Minh Hi hỏi: “Đấy là tiếng gì?”

Nó lại chỉ chỉ vào TV đằng sau Chung Mạn, nhưng cô không ngoảnh đầu lại, chỉ  nhìn nó chằm chằm, Diệp Minh Hi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô.

“Em không nói đúng không?” Cô nhảy dựng lên, chạy vào phòng bếp lục tung đồ, tìm một hồi, ha ha hai tiếng đi ra, lại ngồi xổm xuống. “Nói, tối nay em ăn gì?!”

Nó không đáp, chỉ thực vô tội nhìn cô.

“Không được giả bộ, em cái gì cũng chưa ăn!” Cô quắc mắt đứng lên, trừng trừng nhìn đứa nhỏ đáng thương là nó. “Rõ ràng tủ lạnh cái gì cũng có, sao em lại không ăn, đói lả ra thì làm sao?”

Nó im lặng cúi đầu nghe mắng.

Còn nữa, không ăn đủ bữa sẽ ảnh hưởng đến dậy thì, em không muốn cả đời mình vẫn thấp như vậy chứ?” Cô liếc mắt nhìn người nó, nó bất an động động, không nói lời nào.

“Em đó, đừng có lười như vậy.” Cô cau mày nghĩ nghĩ, thấy sắc mặt Diệp Minh Hi càng lúc càng kỳ lạ, bỗng nhiên phúc chí tâm linh(1), gợi khóe miệng, hạ giọng hỏi: “Không phải là món gì em cũng không biết nấu chứ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Minh Hi bất ngờ ửng hồng, Chung Mạn không tiếp tục bỏ đá xuống giếng, ngược lại vỗ vỗ đầu mình. “Là tại chị không đúng, không nghĩ em không biết nấu ăn.” Thấy cô đi vào phòng bếp, đầu Diệp Minh Hi càng cúi thấp hơn, Chung Mạn đứng trong bếp ló đầu ra, khiêu mi hỏi: “Còn không vào đây?”

Diệp Minh Hi giương mắt.

Đúng, không vào đây, chẳng lẽ chờ bánh trên trời rơi xuống?”

Nó chợt nhảy khỏi salon, chạy vào bếp, thiếu chút nữa té ngã, may thay Chung Mạn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nó, bằng không khuôn mặt đẹp trai kia sẽ thành bạch bích vi hà(2).

“Cẩn thận một chút.” Cô dìu nó đứng dậy rồi buông ra, đứng bên cạnh tủ lạnh, nói với Diệp Minh Hi đang luống cuống chân tay trong phòng bếp: “Em mở tủ lạnh, lấy mấy đồ ăn được ra đây.”

Diệp Minh Hi nghe lời làm theo, lấy ra một bát cơm thừa, một đĩa xào chỉ còn phân nửa, ba quả trứng, hai lạp xưởng, và ba miếng chân giò hun khói.

“Tốt, bây giờ em nhớ kỹ, chỉ cần có đồ ăn thừa, sau này không sợ bị đói.” Chung Mạn lấy ra một cái bát lớn, đánh một quả trứng, lại nhét một quả khác vào tay Diệp Minh Hi. “Đập quả này đi.”

Diệp Minh Hi nhìn chằm chằm vào quả trứng nọ ba giây, bán tín bán nghi bắt chước Chung Mạn, trứng và vỏ trứng cùng rơi vào trong bát.

“Không sao.” Chung Mạn cẩn thận gảy vỏ trứng ra, thay nó nêm muối, lại đưa đũa cho nó. “Đánh đều trứng.”

Đông đông đông quấy đều trứng xong, nó run run rẩy rẩy nhìn Chung Mạn, cô quay lại cười khích lệ. “Làm không tệ, bây giờ đổ dầu vào chảo nóng, sau đó cho trứng vào, lập tức trộn thật đều với cơm nguội, cùng với những món khác là thành một đĩa cơm.”

Diệp Minh Hi làm theo lời cô, không lâu sau món cơm chiên trứng thập cẩm dạy mùi thơm tứ phía đã hoàn thành!

“Em không ngại chị ăn vụng một chút đi?” Chung Mạn cầm thìa cười hỏi.

Nó lắc đầu, thậm chí còn bê chén đĩa để trước mặt cô, cô ăn một ngụm, mặt mày rạng rỡ: “Ăn rất ngon, em nhanh ăn đi, đừng để đói bụng.”

Diệp Minh Hi không ăn ngay, trái lại đi lấy một cái bát không, xới một phần cơm, đưa cho cô.

“Em ăn ít như vậy sao được?” Cơm trong bát nó cũng không nhiều. “Chị biết em ngoan, một mình em ăn đi.”

Cô định rời đi, nó không cho, cứ giơ cái bát lên. Thấy nó như vậy, Chung Mạn thở dài, cười mắng: “Em quyết không bỏ qua sao?”

Nó không trả lời, vẫn cầm bát cơm như cũ.

“Được rồi, được rồi, chị ăn là được.” Cô nhận lấy bát cơm, không đoan đoan chính chính ngồi ở bàn ăn, ngược lại còn kéo Diệp Minh Hi đến ngồi trên salon, vừa ăn vừa xem TV.

“Cơm này làm rất ngon, chẳng bù cho mấy cái bánh mì chị ăn ở công ty!” Chung Mạn để chiếc bát không xuống, vỗ vỗ cái bụng, chợt nghĩ cái gì, hoài nghi hỏi. “Đúng rồi, em không biết nấu cũng có thể ăn lương khô nha, trong tủ có bánh quy, tại sao em không lấy ra ăn?”

Nó không nói gì, vẫn xem TV.

Chung Mạn hỏi lần nữa, nó vẫn phớt lờ, cô nổi giận, bộp một cái tắt TV đi, ép nó nhìn mình, hỏi lại: “Tại sao em không ăn?”

Nó nhìn cô, nhưng không đáp lời.

“Em cố ý nhịn đói sao? Có biết là trẻ em dậy thì không được nhịn đói không? Chị cũng không phải không cho em ăn đồ trong nhà, vì sao không đi tìm đồ mà ăn? Em không biết chị sẽ lo lắng sao?”

“Em…” Nó ấp úng mở miệng mấy chữ, nhưng thanh âm quá thấp, Chung Mạn nghe không được.

“Em nói gì?” Hiếm khi nó nói được một câu, cô kiên nhẫn cúi người lại gần.

“Em muốn…” Thanh âm nó nhỏ dần, tai cô lại áp gần một chút, cuối cùng cũng nghe thấy cả câu. “Chờ chị về ăn cùng.”

Oanh!

Áy náy, ảo não, tỉnh ngộ, đau lòng, vui sướng… Mọi cảm xúc như sóng dữ hung hăng nhấn chìm Chung Mạn, cô chợt ôm nó vào lòng, ôm thật chặt.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em sao lại ngốc như vậy…” Cô hôn lên hai má nó, ghé vào tai nó rủ rỉ: “Chị không nên mắng em, người đáng bị mắng là chị, sao chị lại quên gọi điện về chứ, hại em đói bụng chờ chị, em chờ chị lại còn bị mắng…”

Diệp Minh Hi không lên tiếng, cánh tay nho nhỏ ôm lấy cô, hưởng thụ ấm áp đột nhiên xuất hiện khiến người quyến luyến không thôi.

“Sau này nếu chị về muộn, nhất định sẽ gọi điện báo cho em, nếu chị không gọi về, em có thể gọi cho chị, đừng ngồi chờ, biết không?”

Nó nhu thuận lại vô tội gật đầu, thấy bàn tay nhỏ bé của nó vẫn giữ chặt lấy ống tay áo của mình, cô lại đau lòng, nghĩ mình hại nó thêm bất an, liền không đành lòng rũ tay nó ra. Sau đó nó lại dựa vào người cô xem TV, đầu nhỏ như mèo con cọ cọ tay cô, cô càng vì hành vi thiếu trách nhiệm của mình mà áy náy.

Ăn cơm xong, cô quay đầu nhìn Diệp Minh Hi ngồi bên cạnh từ lúc nãy đến giờ không động đậy gì mới phát hiện, nó đang ngủ, bộ dáng thuần khiết như thiên sứ say ngủ trong một bức tranh tây phương. Ngủ ở phòng khách lúc này còn ấm nhưng một lúc nữa lạnh dần rất dễ bị cảm, muốn đưa tay gọi nó dậy, lại do dự không làm được, đành nhẹ chân nhẹ tay đặt bát xuống, xem xét cánh tay mình cùng thân thể gầy nhỏ của nó, gật gật đầu hít sâu, tay trái nhẹ nhàng kề ở cổ nó, tay phải nâng sau đầu gối, có điểm khó khăn bế nó đi vào căn phòng nhỏ.

Tuy rằng hết sức cố gắng ổn định, cô vốn thiếu vận động vẫn một thoáng xóc nảy mới thuận lợi bế nó về đến giường. Sau đó còn không quên ngắm nó vài giây, xác định hô hấp bình ổn, không có chút dấu hiệu bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, thay nó đắp kín chăn bông mềm mại.

“Ngủ ngon, và mơ một giấc mơ đẹp.”

Âm thanh đóng cửa phòng không đánh thức người đang nằm trên giường, chính là khóe miệng vốn bình thường lại lặng lẽ cong lên, thân mình nho nhỏ động động, tìm được vị trí thực thoải mái, nghe lời chìm vào mộng đẹp.

Note:

(1) phúc chí tâm linh: gặp vận khí tốt thì đầu óc cũng sáng suốt hơn.

(2)bạch bích vi hà: ngọc bích có tỳ vết.