Chạy trời không khỏi nắng 2

by radi3107

CHƯƠNG 2

Ngồi máy bay mười một tiếng, cộng thêm hai bữa ăn nhanh tệ hại trên đó, Lạc Doanh Doanh mang theo Lạc Thư Nhi về thành phố nơi cô đã từng sống hai mươi năm. Vài năm gần đây trong nước phát triển rất tốt, đối với người tám năm chưa từng quay về, tuy rằng đã đến rất nhiều thành phố lớn ở nước ngoài, vẫn là khó tránh khỏi có chút rung động. Mà bé con đang nắm tay cô đã sớm hưng phấn đến độ mở to hai mắt, nhìn trái nhìn phải. Miệng nhỏ vẫn nhịn không được kinh ngạc kêu lên—–

“Mama, mama nhìn kìa!”

“Oa, sân bay này thật lớn…”

“Cục cưng, nếu con cứ nói chuyện lớn tiếng như vậy, các bạn khác cùng các bác các cô sẽ nghĩ con không lịch sự.” Lạc Doanh Doanh chịu không nổi, dừng lại cước bộ, khom lưng cúi xuống, nhìn bé con, “Còn nữa ở đây, phải nói tiếng Trung. Con nếu không luyện nói tiếng Trung thật tốt, có nghĩa là con không muốn ở lại đây, như vậy chúng ta cùng ông tổ chức sinh nhật rồi về đi.”

Vấn đề ngôn ngữ của đứa nhỏ này luôn làm cô đau đầu.

Sinh ra ở nước ngoài, sau đó cô đi làm thì cho bé đi nhà trẻ, tiếng Anh cũng thành tiếng mẹ đẻ, ngược lại tiếng Trung thực không có chút hứng thú. Bây giờ là cơ hội tốt, vừa vặn nhân dịp này cho bé con học một chút tiếng Trung.

Quả nhiên, Lạc Thư Nhi nghe chỉ được ở lại vài ngày liền trở về, lập tức chu chu miệng, bộ dáng ủ rũ, dè dặt nói, “Con chỉ là cao hứng hơn…”

Cô bất đắc dĩ nhìn bé con, “Tiếng Trung không nói ‘cao hứng hơn’, bình thường phải nói là ‘thật cao hứng’… Ngốc, nhớ chưa?”

Lạc Thư Nhi thấy mama cười, không cho là đúng, ngoan ngoãn kéo tay Lạc Doanh Doanh, gật gật đầu, “Nhớ kỹ, Mama, ông ngoại đến đón chúng ta sao?”

“Ừ.” Cô kéo bé con vào thang máy cho rảnh tay, rồi nghe thấy lời bé con nói, lòng cũng trở nên nặng nề hơn.

Cánh cửa cảm ứng mở ra, cảm giác như ở giữa hai thế giới. Lạc Doanh Doanh thấy vô số người, cầm trong tay đủ các loại bảng biểu đủ các loại ngôn ngữ, chậm rãi tìm khuôn mặt trong trí nhớ.

Cuối cùng ánh mắt cô dừng ở một góc sáng sủa bên phải những người kia, nhìn thấy người cha trong ký ức luôn luôn uy nghiêm, vậy mà tóc cũng đã điểm bạc, hơn nữa mắt có chút xúc động, cả người lộ ra vài phần già nua, lòng cô cũng trở nên mềm nhuyễn. Kéo Lạc Thư Nhi đi đến, sau đó nhẹ nhàng hô một tiếng, “Cha, con đã về.”

“Về là tốt.” Lạc Phiên Phiên nhìn thấy chị, đôi mắt cũng trở nên mọng nước, trong lòng có thật nhiều lời muốn nói, thế nhưng ngại nhiều người như vậy, cũng chỉ gọi được một chữ,“Chị…”

Mà mẹ đứng cạnh đã sớm len lén để khăn tay sát khóe mắt, khiến Lạc Doanh Doanh hiểu được mấy năm nay chính mình bướng bỉnh như vậy, thật sự có chút ích kỷ, chỉ có thể cười làm hòa, “Chúng ta cứ về nhà trước rồi nói sau.”

Nói xong, cúi đầu nhìn bé con đứng cạnh mình, dĩ nhiên, bé có chút ngốc nghếch, ngẩng đầu, cặp mắt tròn tròn cứ chuyển a chuyển trên khuôn mặt ba người lớn đứng đó, có điểm coi nhẹ, lại có chút tò mò. Lòng cô chợt ấm áp, “Thư Nhi, chào mọi người đi.”

“Cháu chào bà ngoại, ông ngoại, dì ạ.” Lạc Thư Nhi cảm thấy cuối cùng mình cũng được chú ý đến, không khỏi đắc ý tươi cười, ngắm những vị thân nhân luôn gọi điện đến.

“Oa, đây là Tiểu Thư Nhi a, bộ dáng thật xinh đẹp…” Lạc Phiên Phiên cúi xuống bế bé con lên, “Sao lại nhẹ như vậy? Không phải là không ăn ngon miệng chứ?”

Lạc Khôn nhìn thấy đứa cháu gái nhỏ, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa hơn, “Tiểu Thư Nhi, tới đây, tới chỗ ông ngoại…”

Lạc Thư Nhi vươn cánh tay ngắn ngủn trắng noãn, thân thể nho nhỏ nghiêng nghiêng, hướng đến vòng tay ấm áp của ông ngoại, khuôn mặt còn mang theo vài phần làm nũng, khiến mọi người không thể không nở nụ cười.

Lạc Doanh Doanh nghĩ, lúc này trở về có lẽ là tốt nhất. Chí ít là cô có bé con này làm dịu đi bầu không khí.

Về đến nhà, đi vào phòng mình cô mới phát hiện, cả căn phòng một thứ cũng không di chuyển, giống hệt như tám năm trước. Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không khó để nhìn ra tâm tư người mẹ.

“Chị…” Lạc Phiên Phiên mở cửa phòng nhìn Lạc Doanh Doanh, trong mắt hết thảy là áy náy, “Chị cuối cùng cũng về…”

Nói xong, lại giống như thời thơ ấu, làm nũng ôm lấy cánh tay Lạc Doanh Doanh, dựa đầu vào vai cô. Qua tấm gương, Lạc Doanh Doanh nhìn thấy hai khuôn mặt tương tự nhau, không khỏi thản nhiên cười.

Song sinh là một điều rất kỳ quái, không phải cặp song sinh nào cũng có thần giao cách cảm, có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Hai chị em họ thì không. Chẳng qua bộ dáng hai người giống nhau như đúc, tuy rằng tính cách hoàn toàn bất đồng, nhưng khuôn mặt lại y hệt nhau. Thứ khác nhau duy nhất, ngoài nét biểu cảm chỉ có đôi mắt.

“Chị, thực xin lỗi…” Lạc Phiên Phiên qua tấm gương, nhìn thấy ánh mắt của Lạc Doanh Doanh, biểu tình tràn ngập áy náy.

“Đã qua rồi.” Lạc Doanh Doanh ai ủi nàng, “Kỳ thật có Thư Nhi, mấy năm nay chị đã thấy thỏa mãn rồi.” Cô cười với nàng, “Đây là mất đi và có được mà, phải không? Ta mất thứ này, ông trời sẽ lại cho ta thứ khác.”

Lạc Phiên Phiên cắn răng, “Hôm trước em vừa gặp anh ta…”

“Đừng nhắc đến hắn…” Lạc Doanh Doanh nhíu mày, rũ mắt xuống nghĩ nghĩ, “Chị không muốn nghĩ về hắn, hãy coi tất cả như chuyện quá khứ đi. Em cũng cách xa hắn một chút, coi như chị van em đấy.”

Lạc Phiên Phiên thở dài một hơi, “Em hiểu.”

Trong phòng là một mảnh yên lặng, hai chị em mỗi người một tâm tư.

“Em có nói chuyện với hắn sao?” Lạc Doanh Doanh hỏi.

Lạc Phiên Phiên nhìn chị, gật gật đầu, “Anh ta đã thay đổi, không còn là côn đồ như trước. Bây giờ là tổng giám đốc của Hải Dịch, đang hợp tác cùng công ty em…”

“Em cùng hắn về sau có thể phải tiếp xúc với nhau?” Lạc Doanh Doanh nhíu mày.

“Có thể. Kì quảng cáo mới nhất của họ là do công ty em thiết kế.” Lạc Phiên Phiên thấy Lạc Doanh Doanh nhíu mày, trong lòng lại xuất hiện vài phần bất an, “Chị, chị nghĩ gì vậy?”

“Phiên Phiên”, Lạc Doanh Doanh nhíu chặt mày lại, “Chị không nghĩ sao cả. Chị chỉ hy vọng chuyện kia đã là quá khứ, hy vọng chị và hắn không liên quan gì đến nhau. Nếu có thể, cùng hắn duy trì khoảng cách. Nếu hắn hỏi về chuyện năm đó, em đừng nhắc đến chị với hắn. Được chứ?”

Lạc Phiên Phiên cau mày, gật gật đầu, “Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Lạc Doanh Doanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Phiên Phiên, chị rất mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi, chị không muốn nghĩ đến chuyện không vui này. Thật vất vả cha mẹ mới chập nhận được, như vậy đã đủ rồi.”

Lạc Phiên Phiên nhìn nhìn chị mình, khẽ nói, “Chị, đều là tại em, thực xin lỗi…”

Sự nông nổi thời thanh xuân của nàng đã phải trả giá rất nặng, nhưng nàng lại may mắn hơn người chị giống hệt mình, người đã thay nàng chịu đựng. Dù đã qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn cảm thấy thật sự có lỗi.

Nếu không phải tại nàng, Lạc Doanh Doanh sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ.

Xa nhà tám năm, bỏ dở đại học, một người mẹ độc thân…

Từng từ đều mang theo áp lực nặng nề, áp lực đè nặng lên chị. Nàng biết, cả đời này nàng đều mắc nợ chị.

Tất cả là tại nàng.

“Phiên Phiên, em đừng như vậy.” Lạc Doanh Doanh đưa tay vuốt ve mái tóc em gái, hai người sinh ra cách nhau chỉ vài phút đồng hồ, nhưng lại tựa như thật nhiều năm, chăm sóc cũng đã thành thói quen, “Chị thực sự sống rất tốt, chị chưa từng oán giận ai…”

Nói đến đó, Lạc Doanh Doanh nhớ tới khuôn mặt kia.

Cô nhớ rõ chuyện khi đó.

Cô đi vào phòng bếp lấy dao, sau đó đứng bên cạnh giường, gắt gao nhìn hắn. Biểu tình hắn khi ấy cô nhớ rõ, là yên ổn và bình tĩnh, lộ ra vài phần ôn hòa, dường như chuyện này không liên quan gì đến hắn, khiến cô ghê tởm. Lúc ấy cô thực muốn giết hắn. Cô vẫn nhớ như in cảm giác khi cầm con dao trên tay, nặng nề, sắc nhọn, còn có oán hận.

Cô thậm chí đã giơ cả cánh tay lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay.

Giết người, đối với thế giới yên bình của cô mà nói là một khái niệm quá xa xôi. Mặc dù hắn tội ác tày trời, cũng không cần cô phí phạm bản thân, không đáng.

Cô chỉ nhớ rõ những cảm xúc phức tạp quấn quanh lòng mình, vô lực bất đắc dĩ cùng rối loạn, cuối cùng cô vứt con dao kia, xoay người rời đi.

Cho nên —–

Cô đã từng oán hận.

Nhưng đã không còn quan trọng nữa.

“Nói chung chị hiện tại sống rất tốt, em không cần lo cho chị, nhưng thật ra có gặp người nào tốt thì lưu ý một chút, miễn cho Thư Nhi suốt ngày đòi chị Papa.” Cô nói đùa, chọc cười em gái, nhưng Lạc Phiên Phiên lại cười không nổi.

Đúng vậy, hạnh phúc của chị rất quan trọng. Chỉ khi chị hạnh phúc, mình mới có thể hạnh phúc. Đây là trách nhiệm của nàng.

Cửa phòng lại bị đẩy ra, bà Lạc thấy hai con đang ngồi tựa vào nhau, nhớ tới khoảng thời gian tám năm trước, hốc mắt lại không nén được mà đỏ lên, “Đi ăn thôi…”

“Chị, mẹ hôm nay mua rất nhiều đồ ăn ngon, đều là món chị thích.” Lạc Phiên Phiên lôi kéo Lạc Doanh Doanh, “Chị cũng đừng phụ lòng mẹ.”

Lạc Doanh Doanh cười cười, “Yên tâm, có Lạc Thư Nhi giỏi xu nịnh, ai lại đi trách phạt chứ.”

Nói xong lại kéo em gái, ôm mẹ đi vào phòng khách.

Lạc Thư Nhi đã ngồi trên bàn ăn, nhìn bàn đầy ắp thức ăn, hai mắt đều tỏa sáng lấp lánh, Lạc Khôn ngồi bên cười tủm tỉm đưa cho tiểu tổ tông đĩa rau, một bộ thực hòa thuận vui vẻ.

Lạc Doanh Doanh nhẹ cười….

Về nhà thật là tốt.