Gia hữu chính thái 16

by radi3107

CHƯƠNG 16 — Người thân.

Ngày hôm sau ăn sáng xong, Chung Mạn cầm địa chỉ bà Chung đưa cho, cùng Diệp Minh Hi ra khỏi nhà.

Ngồi xe một tiếng, đến một biệt thự nhỏ nhìn không tệ lắm. Mặc dù nơi này không phải là thành phố lớn, nhưng một ngôi nhà như vậy ít nhất cũng phải trên trăm vạn. Chung Mạn có điểm không hiểu, người có tiền như vậy sao lại ki bo đến thế, mỗi tháng hai ngàn phí sinh hoạt cũng trái giữ phải giữ không chịu giao toàn bộ.

“Số hai mươi bốn… Là nơi này.” Đi đến trước ngôi nhà, Chung Mạn ngắm vườn hoa chỉnh chỉnh tề tề đằng sau hàng song sắt, ấn chuông cửa, một lúc sau chuông cửa phát ra giọng nói: “Ai đó?”

Diệp Minh Hi vừa nghe được thanh âm này, toàn thân run lên, sắc mặt vô cùng kém, Chung Mạn cảm nhận được sự bất an của nó, dùng sức cầm bàn tay nhỏ bé của nó an ủi, nói với hệ thống chuông trước mặt:

“Xin chào, tôi là Chung Mạn, Diệp Minh Hi…”        

Bộp, hệ thống chuông tắt, Chung Mạn lại ấn chuông cửa thêm hai lần nữa nhưng cũng chỉ như đá chìm đáy biển(1), biết người trong nhà cố tình không trả lời.

Cô nhíu mày, biết là không thể xông thẳng vào được, nhưng buông tha dễ dàng như vậy cô thực không cam lòng. “Nhóc con, chúng ta đi trinh thám.”

Chung Mạn cùng Diệp Minh Hi đi dạo xung quanh. Bề ngoài Chung Mạn từ trước đến nay đều hiền lành trung thực, mười người lạc đường thì cả mười đều tìm cô hỏi đường, hơn nữa còn có Diệp Minh Hi tuấn mỹ vô địch, nói đi thăm hỏi thân thích nhưng không có ai ở nhà tuyệt đối có thể tin, muốn moi ra một chút thông tin từ miệng người khác lại dễ như trở bàn tay, thậm chí nhiều lần còn có người nhiệt tình mời họ vào nhà uống trà ngồi chờ, không cần đứng đợi dưới nắng cho khổ.. vân vân.

“Tốt, bây giờ chúng ta biết được bọn họ nửa năm trước đến đây sống, bà chủ nhà thường xuyên khoe với hàng xóm có con gái học ở trường quốc tế, mà ông chồng hiện tại chuyên đầu cơ, chỉ mua cổ phiếu, không làm gì khác. Bọn họ gần đây không có kế hoạch đi du lịch, thường đi xe hơi hàng hiệu vẫn đang để trong gara.” Chung Mạn đến biệt thự một lần nữa, ấn chuông hai lần nhưng không có ai trả lời, quay đầu nhìn Diệp Minh Hi kết luận. “Bọn họ rõ ràng có tiền, bây giờ lại tính không gặp chúng ta.”

Diệp Minh Hi ngẩng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn chờ đợi chỉ thị.

“Sao, đương nhiên bây chúng ta về nhà, còn có thể đi vào trong kiểu gì?”

Cho nên hai người không làm được gì ra về.

Chung Mạn đương nhiên không buông tha họ dễ dàng như vậy, vài ngày sau cô lại tìm đến cửa, lại tìm số điện thoại họ hàng của Diệp Minh Hi.

“Xin chào, là ngài Diệp phải không?”

“Vâng, xin hỏi tìm ai?” Giọng nam rất lịch sự trả lời.

“Tôi họ Chung, hiện tại đang chăm sóc cho Diệp Minh Hi…”

“Cô từ đâu mà lấy được số của tôi?” Người đàn ông nọ lạnh lùng hỏi. “Đứa nhỏ đó tôi không quản.”

“Ừm, tôi chỉ muốn đến tết nó có thể gặp họ hàng…”

“Tôi không rảnh.” Người đàn ông cộc cằn ngắt lời cô. “Còn nữa, mời cô về sau đừng gọi điện đến.”

Bộp.

Người kia cúp máy.

Chung Mạn nhu nhu trán, lòng thầm nghĩ may mắn không để Diệp Minh Hi nghe thấy, bằng không thật sự rất tàn nhẫn. Tại sao họ hàng gia đình nó lại là người như vậy?

Diệp Minh Hi trước kia ở trong nhà loại người này, bị đối đãi như thế nào có thể tưởng tượng được.

Thực hận không thể xuyên qua thời không đoạt lấy nó.

“Không gặp coi như xong, dù sao chúng ta cũng không phải lạ gì.” Chung Mạn thầm nói, quyết định từ bỏ kế hoạch đưa Diệp Minh Hi đi gặp người thân.

Vì không gọi điện thoại nữa, cô tiện tay đặt điện thoại lên bàn, chưa đến hai giây bà Chung liền lải nhải: “Điện thoại phải để lên chân đế nạp điện, bằng không đến lúc cần thì lại hết pin.”

“Ah.” Nào dễ dàng hết pin như vậy? Nhưng Chung Mạn không dám phản bác, từ từ cầm điện thoại lên đặt vào chân đế.

“Đèn bên kia không cần thì tắt đi.”

Chung Mạn thích cả gian phòng đều sáng như nhau, ở căn hộ của mình cô lúc nào cũng để đèn phòng khách và phòng ăn, mặc dù cô chỉ ngồi một chỗ, chỗ khác cô vẫn bật đèn. Nhưng bây giờ ở nhà, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cô cũng không cãi, chầm chậm thong thả đi tắt đèn.

Phòng khách tối hẳn, Chung Mạn cũng không muốn ở nơi tối đen lén lút, liền quay về phòng, nhưng cô đi được hai bước, bà Chung lại mở miệng:

“Quả nhiên không phải mình trả tiền thì không thèm để ý, tiền điện đắt như vậy.”

Vốn nghĩ nhân nhượng cho yên thân Chung Mạn lại thấy mẹ không chịu thua như vậy, Chung Mạn hơi khó chịu, nhưng cô vẫn khống chế được, kìm nén lửa giận giải thích: “Mẹ, quá tối đối với mắt không tốt.”

“Cái gì mà tối, con không ngồi bên đó, bật lên không phải là lãng phí sao?!”

“Kia cũng không mất bao nhiêu tiền, vì sao mà đến mở đèn mẹ cũng muốn tính toán với con!” Chung Mạn không khỏi nổi cáu, cô có thói quen thích ánh sáng mẹ hẳn là biết, nhưng mỗi lần đều có thể nói, mỗi lần đều phải nói! Lúc này là mấy chuyện tiền nong? Không phải con gái ở nhà mình thoải mái là quan trọng nhất sao?

Sống khó khăn như thế nào con có biết không? Ai, thế hệ con không phải chịu khổ, nghĩ mẹ trước đây…” Bà Chung bắt đầu đem chuyện cũ chua xót ra, nhưng Chung Mạn từ nhỏ đến lớn đều đã phải nghe, lúc này nghe lại càng khiến cô mất bình tĩnh. “Mẹ nói bật cái đèn này mất bao nhiêu tiền, mười đồng đủ chưa?” Chung Mạn lấy từ túi áo ra mười đồng tiền, đặt mạnh lên bàn. “Như vậy là không có chuyện gì chứ?”

“Con cho rằng mẹ cần mười đồng kia?” Bà Chung cảm thấy bị con gái mình xem thường, lập tức liền trách móc. “Bây giờ kiếm được tiền thì không nghe lời mẹ nữa phải không? Tôi nói đông cô càng muốn đi tây đúng không?”

“Con không muốn cãi nhau với mẹ.” Vì cái tiền điện sao? Còn không phải cố ý gây hấn đi.

“Cô bây giờ có phải cho rằng tôi không xứng nói chuyện với cô, người tôi chọn cô cũng thấy chướng mắt?!”

“Mẹ, con nói con tự tìm bạn trai!” Sáng nay cô lại từ chối đi xem mắt, hiện giờ liền bị mượn chuyện để nói mình.

“Gặp mặt, ăn một bữa cơm là làm khó cô?! Nếu không phải cô là con gái tôi, tôi giúp cô sắp xếp sao còn phải chịu cô nổi giận!”

“Nếu con không phải con gái mẹ, còn có thể đứng yên đây nghe mẹ mắng sao?!”

“Cô nói vậy là có ý gì!” Bà Chung bỗng nhiên đứng dậy, Chung Mạn cũng không quan tâm cô vọt về phòng, còn dùng lực đóng kín cửa.

Diệp Minh Hi đang ngồi trên giường đọc sách ngẩng đầu lên, đối diện là Chung Mạn đang nổi giận đùng đùng. Chung Mạn vừa thấy nó một bộ thiên sứ thuần khiết vô tội, tức giận liền tiêu tan một nửa, ngồi lên mép giường vuốt vuốt đầu nó hỏi: “Đang đọc sách gì?”

“Bạch dạ hành(2).”

“Ân, quyển này không tồi, của Keigo Higashino.” Chung Mạn thời học sinh thực thích đọc tiểu thuyết, không ba năm quyển thì cũng phải một quyển, nhiều như vậy đến tết đã đầy một ngăn tủ, quyển trên tay Diệp Minh Hi cô vốn cũng rất thích.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Chung Mạn nằm ở cuối giường chờ cho cơn giận của mình qua đi, Diệp Minh Hi ngồi ở đầu giường im lặng đọc sách, một lúc sau, mới nghe được thanh âm thản nhiên của Chung Mạn truyền đến: “Em nói xem, vì sao phải kết hôn?”

Cô không kỳ vọng Diệp Minh Hi trả lời, mà quả thật Diệp Minh Hi không có trả lời.

“Ai, phiền thật… Quên đi! Không nghĩ nữa, dù sao ngày mai chúng ta cũng về.” Chung Mạn tưởng tượng đến ngày mai là có thể quay về căn hộ nhỏ của mình, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Đều nói “Ở nhà ngàn ngày tốt”, nhưng chỉ cần ở đây hơn ba ngày, cuộc sống tuyệt đối không tốt chút nào.

Cô nằm sấp ở trên giường không muốn động đậy, nghiêng đầu nhìn Diệp Minh Hi, có lẽ cảm giác được ánh mắt của cô, nó dời mắt khỏi sách cười cười với cô, cô lập tức cũng mỉm cười, hỏi: “Em cũng muốn về, đúng không?”

Diệp Minh Hi gật gật đầu, thấy ở giữa hai đầu lông mày Chung Mạn vẫn không thả lỏng, chợt bỏ quyển sách trên tay xuống, đưa tay vuốt vuốt đầu cô.

Chung Mạn xuy cười một tiếng, ngẩng đầu làm bộ như muốn cắn nó, bàn tay nhỏ bé của nó lại không rụt về, kiên trì vuốt đủ rồi mới thôi.

Biết là Diệp Minh Hi an ủi mình, giờ khắc này Chung Mạn đột nhiên cảm thấy nếu có thể nuôi một đứa con thân thiết như vậy, hôn nhân cũng không phải là cái gì không tốt.

Có điều hiện tại cô không cần kết hôn cũng có thể nuôi một đứa con, thật tốt.

“Đồ đạc này nọ nhớ thu dọn đầy đủ, sáng sớm mai chúng ta ra ga.”

=======

Cũng giống như trước, Chung Mạn vẫn mang theo Diệp Minh Hi và hành lý, tùy ông Chung lái xe đưa họ đến nhà ga, chính là lần này trên xe còn có thêm bà Chung. Về phần em trai Chung Minh, nó luôn có hàng trăm lý do cự tuyệt rời bỏ game online, mà ông Chung bà Chung cũng có hàng trăm lý do để mềm lòng.

Ông Chung vốn tương đối trầm mặc, huống chi cả nhà đang ngồi trên xe, ông càng trầm mặc hơn, dọc đường đi chỉ yên lặng làm tốt bổn phận tài xế của mình, mà ở kế bên bà Chung và con gái đang giận nhau, nửa ngày cũng không chịu nói chuyện, Chung Mạn như không chuyện gì phối hợp nhìn ra ngoài cửa sổ, có lúc quay đầu lại cũng chỉ là gọi Diệp Minh Hi xem phong cảnh đặc biệt.

Trong bầu không khí kỳ lạ, thật vất vả mới tới nhà ga, Chung Mạn vội vàng nhảy xuống xe lấy hành lý, ông Chung và Diệp Minh Hi cùng nhau giúp, bà Chung lại nghiêm mặt đứng một bên không nói lời nào.

Đem hành lý vào nhà ga, để đến chuyến tàu tiếp theo phải chờ ba mươi phút, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ trầm mặc, ông Chung ở giữa mở miệng dặn dò Chung Mạn một chút chuyện nhỏ, Chung Mạn đương nhiên nhất nhất đáp ứng.

Thẳng đến lúc tàu tiến vào trạm, bà Chung vẫn không chịu nói chuyện, Chung Mạn biết chính mình vạn lần không thể chịu thua, cũng chết nghẹn không nói lời nào, trước khi lên tàu, rốt cuộc bà Chung cũng mở miệng nói một câu: “Về đến nơi nhớ gọi điện về báo bình an.”

“Vâng, con biết.” Thấy con gái gật đầu đáp lại, bà Chung tựa hồ như thở phào một cái, sắc mặt bình thường trở lại, nói, “Nhớ đừng chỉ lo làm mà không ăn cơm, phải chú ý sức khỏe.” Chung Mạn làm việc thực chuyên tâm, rất dễ  bỏ ngủ quên ăn, vì vậy bà Chung phải đặc biệt dặn dò.

“Con sẽ.”

Cuối cũng cũng lên tàu, ổn định tốt hành lý ngồi xuống, Chung Mạn thở ra một hơi dài, bả vai cứng ngắc cũng thả lỏng. “Trời, nếu ở nhà thật, không bạo phát chính là diệt vong.”

Diệp Minh Hi bên cạnh cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Chung Mạn hướng ra ngoài cửa sổ, cha mẹ còn chưa rời đi, đang ở sân ga ngóng nhìn cô. Thấy cô nhìn về hướng bọn họ, lập tức phất tay với cô, lúc này bất kể là bà Chung mẫu hay ông Chung đều mỉm cười, tựa hồ như khi tức giận hay tính cách trầm mặc đều tạm thời biến mất vô tung.

Thấy cha mẹ quan tâm đến mình như vậy, Chung Mạn đột nhiên cảm giác lời nói mới rồi của mình hết sức bất hiếu, mơ hồ có điểm đau lòng, vì vậy cũng phất tay lại, mỉm cười.

Tàu chậm rãi rời trạm, sắc mặt cha mẹ có chút khẩn trương, Chung Mạn đứng dậy, phất tay mạnh hơn, nhưng đoàn tàu này lại vô tri vô giác, vẫn vô tình rời khỏi sân ga.

“Ai.” Chung Mạn thở dài, có chút mệt mỏi đem mình ngã lại chỗ ngồi. Nếu như có thể làm cô con gái hiếu thuận hoặc đứa con gái nổi loạn, vấn đề gì cũng sẽ không có, nhưng chính mình hết lần này tới lần khác lại ở chính giữa, hậu quả là vạn ngàn sợi tơ quấn thân, thoát không được. “Quên đi, không nghĩ. Nhóc con, bây giờ chỉ còn hai ta sống nương tựa lẫn nhau.”

Chung Mạn làm bộ như rất thương tâm bổ nhào đến bên cạnh Diệp Minh Hi, Diệp Minh Hi nhẫn nhục chịu đựng, không phản kháng.

“Em cũng không phản ứng, chơi chẳng vui chút nào, dù sao cũng nên phối hợp một chút không phải a?”

Thấy Diệp Minh Hi vẫn đang bất động như núi, Chung Mạn liền cố ý khụ hai tiếng, rất nghiêm túc ân cần dạy bảo nó. “Em phải biết rằng diễn trò đối với nhân sinh là vô cùng quan trọng, càng thành công người ta càng diễn, hiện tại chị cho em phối hợp cùng là muốn cho em một tương lai tốt đẹp, biết không!”

Diệp Minh Hi rốt cục cũng phản ứng! Nó nhìn Chung Mạn hai giây, nhẹ nhàng gật đầu.

“Phốc!” Chung Mạn thấy nó mang theo tia nghi hoặc cùng biểu tình khuất phục, thật sự buồn cười, một bên xoa đầu nó, một bên vô liêm sỉ tán dương, “Ngoan, em là ngoan nhất!” Chung Mạn cười đủ lại yên lặng, thở dài. “Ai, thực chẳng muốn đi làm, khách hàng cũng chưa nghỉ xuân, trở về chắc chắn lại điên cuồng tăng ca. Em cần phải cố gắng học tập, cùng bạn học sinh hoạt hòa hợp, biết không?”

Thấy Diệp Minh Hi lần này gật đầu thật nhanh, Chung Mạn liền yên lòng từ trong túi lấy đồ ăn ra giết thời gian, hoàn toàn không biết kỳ thực Diệp Minh Hi ở trường phải chịu đủ ức hiếp.

Ùng ùng… Ùng ùng…

Tàu hỏa bình ổn mà tiến lên phía trước, tương lai Diệp Minh Hi có thể thuận lợi như vậy hay không?

Note:

(1) thạch trầm đại hải: ~~ đá chìm đáy biển, biệt tăm biệt tích, không thấy tin tức.

(2) Bạch Dạ Hành: tên tiếng Nhật là Byakuyakou, là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Keigo Higashino.

Nội dung: Vào năm 1973, một xác người được tìm thấy trong một tòa nhà bỏ hoang ở Osaka. Từ đó, con trai của nạn nhân Kirihara Ryoji và con gái của kẻ tình nghi Nishimoto Yukiho đi theo những con đường khác nhau. Ryoji tham gia vào những hoạt động phi pháp, và dần dần thả mình vào phần đen tối nhất của xã hội. Yukiho được nhận nuôi bởi họ hàng, học ở trường nổi tiếng, trở thành niềm ngưỡng mộ của mọi người, và từng bước có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu. Tuy nhiên, những việc không may luôn xảy ra đối với những người xung quanh họ, thậm chí có người đã chết vì những nguyên nhân quái dị…