Chạy trời không khỏi nắng 1

by radi3107

CHƯƠNG 1

“Mama…”

“Sao ?”

Lạc Doanh Doanh nhìn biểu tình của Lạc Thư Nhi, một bộ dáng cẩn cẩn dực dực yếu ớt, ánh mắt không khỏi tràn ngập ý cười. Con bé này, mới nhỏ như vậy, cũng đã biết giả bộ rồi.

“Con hôm nay nhận được điện thoại của ông ngoại…”

Lạc Doanh Doanh không nói gì, chỉ hé miệng nhìn con gái, thân thể nho nhỏ kia quả nhiên có điểm bất an, một điểm đáng thương cũng không giống, khuôn mặt bạch phấn lộ ra vài phần ửng đỏ, ngược lại, khiến người ta thương hại. Chỉ là Lạc Doanh Doanh vẫn như cũ không nói một câu nào, tiểu gia hỏa kia quả nhiên cảm thấy rối loạn, kích động giải thích —-

“Ông hỏi chúng ta khi nào thì về, bởi vì ông nói, sinh nhật ông sắp đến rồi…”

Lạc Thư Nhi trộm nhìn sắc mặt mẹ mình, nghĩ rằng thật sự hỏng bét, sợ tới mức cúi gằm đầu chơi với đồ chơi trong tay, toàn thân vô lực.

“Cho nên?” Lạc Doanh Doanh khiêu mi hỏi bé.

“Con không đáp ứng với ông chuyện gì cả, con chỉ nói con sẽ hỏi mama một chút xem mama có sắp xếp được thời gian không…”

Lạc Thư Nhi không phân vân nữa, thẳng thắn hỏi: “Mama không muốn về?”

“Con muốn về?” Lạc Doanh Doanh bất đắc dĩ nhìn bé.

Trẻ con sống ở nước ngoài có phần trưởng thành hơn, mối quan hệ cứng ngắc giữa cô và gia đình càng khó giấu diếm hơn, hiện tại lại cần một đứa nhỏ để cân bằng tâm tình của mình, cô là người lớn cũng có chút thất bại.

“Con muốn, con muốn gặp ông ngoại bà ngoại.”

Lạc Thư Nhi nhẹ nhàng khẽ nói, khiến tâm Lạc Doanh Doanh mềm nhũn.

Đối với đứa nhỏ này mà nói, gia đình họ quả thực có điểm quạnh quẽ.

Lúc đầu, Lạc Thư Nhi còn hỏi, vì sao nhà người ta nhiều người như vậy, bọn họ lại chỉ có hai người?

Sau này, bé lớn lên một chút, cũng hiểu được một chút, không hỏi nữa. Nhưng mỗi lần thấy đứa trẻ khác được người thân tặng quà, lại lộ ra hâm mộ cùng hi vọng.

Lạc Doanh Doanh nghĩ tới biểu tình khi đó của Lạc Thư Nhi, tâm có phần đau xót.

Đứa con gái này, cô không hề bạc đãi.

Nhưng thứ cô có thể cho cũng có giới hạn.

Tám năm, cũng là quá khứ, có phải hay không?

Người không biết nắm lấy, vĩnh viễn không thể hạnh phúc.

Cô đã có Thư Nhi, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc, đáng phải cảm tạ. Đúng không?

Lạc Doanh Doanh thở dài một hơi, “Cả ngày con nói tiếng Anh như vậy, đến lúc về ông bà ngoại nghe cũng không hiểu a. Trừ phi, con không nói tiếng Anh một tháng, như thế này mẹ thực lo lắng.”

Vì con gái, cô nghĩ có lẽ mình nên quay về.

“Yes, mum!” Lạc Thư Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, chính là đến lúc nói ra, mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Bàn tay nho nhỏ nộn nộn hấp tấp che miệng lại, đáng thương hề hề nhìn Lạc Doanh Doanh, “Lần này không tính…”

Lạc Doanh Doanh cười cười, lộ ra vài phần sủng nịch, vài phần bất đắc dĩ, “Được rồi, cho con một cơ hội cuối cùng.”

“Mama vạn tuế~!”