Gia hữu chính thái 15

by radi3107

CHƯƠNG 15 — Hạnh phúc.

Người phụ nữ vừa đi qua sát bên đột nhiên quay đầu lại gọi Chung Mạn. Thấy có phản ứng, nàng quay lại mấy bước, vui mừng hỏi: “Thực là Chung Mạn? Chị là chị khóa trên ở trường trung học, Giang Tuyết Lâm a!”

Giang Tuyết Lâm? Là đàn chị thủ khoa thi vào trường đại học danh tiếng hàng đầu ở thành phố B, năm đó giáo viên ngày ngày lấy thành tích truyền thuyết của nàng mà kể, cô không muốn nhớ cũng khó. Chung Mạn sửng sốt, bắt đầu quan sát vị khóa trước trong truyền thuyết này, trang phục của nàng thì không vấn đề gì, nhưng trong tay cầm giỏ thức ăn lại khiến cái gọi là hình tượng tụt dốc thảm hại.

“Đã lâu không gặp, em về mừng năm mới a? Hiếm khi chạm mặt người quen như thế này!” Giang Tuyết Lâm nhìn xung quanh một chút, “Giờ hãy còn sớm, nếu được đi uống ly cà phê chứ?”

Mặc dù năm đó Giang Tuyết Lâm cũng không phải bạn bè thân thiết, bất quá là cùng tham gia nhiều hoạt động, nhưng gặp được người quen cũ Chung Mạn cũng cao hứng, hơn nữa cô đang không biết đi đâu, liền hớn hở gật đầu đồng ý.

Giang Tuyết Lâm hiển nhiên không nghĩ giỏ thức ăn cùng quán cà phê không hợp nhau đến cỡ nào, nàng gọi Chung Mạn vào ngồi trong một quán lịch sự tao nhã, nàng gợi ý uống loại cà phê thượng đẳng:

“Hàng ngày quán này đều có giảm giá đặc biệt cho cà phê, so với bình thường giảm một nửa!”

Thấy Giang Tuyết Lâm tha thiết tìm kiếm sự đồng thuận, dù Chung Mạn cũng không đặc biệt thích uống cà phê, nhưng lại gật đầu với nàng, Giang Tuyết Lâm liền giơ tay gọi người phục vụ đến gọi đồ uống.

“Em nói là em đến thành phố H học đại học, sau khi tốt nghiệp ở lại H?”

“Vâng, làm nhân viên mậu dịch cho một công ty nước ngoài.”

“Nghe có vẻ rất tốt a, so với đại bộ phận mọi người đều giỏi hơn.”

“Không thể nào, em nghe nói chị chưa tốt nghiệp đã được vài công ty gửi thư mời đến mà.” Bạn bè Chung Mạn không phải nhiều, nhưng tin tức nho nhỏ như vậy luôn không thiếu.

“Ngay cả em cũng biết?” Giang Tuyết Lâm có chút khổ sở cười cười, “Đúng vậy, chị kén cá chọn canh đáp ứng lời mời của một công ty, náo náo nhiệt nhiệt đi vào, thiếu chút nữa nằm chết đi ra.”

Chung Mạn thấy vậy biết Giang Tuyết Lâm đã từng trải qua chuyện không mấy dễ chịu, không dám hỏi nữa, đương nghĩ ngợi muốn nói sang chuyện khác, Giang Tuyết Lâm lại nói tiếp:

Thế nhưng nếu không như vậy, hiện tại chị còn đang ôm mộng tưởng mà giãy dụa ở B. Trước kia chị luôn nói trong vòng hai năm tiền lương phải lên một vạn, năm năm ngồi ghế tổng giám đốc, ai biết năm năm sau, chị lại từ chức về nhà xem mắt kết hôn, này thật là phi thường châm chọc mà.”

“Nhà chị cũng ép chị đi xem mắt kết hôn?”

“Chị nghĩ gia đình nào cũng vậy, dù sao phụ nữ đều cần lấy chồng.”

Ngay cả một sinh viên hàng đầu như Giang Tuyết Lâm cũng nghĩ vậy? Chung Mạn không tự chủ được hỏi về một vấn đề đã có từ lâu: “Trình độ học vấn cùng năng lực của chị so với phần lớn đàn ông đều tốt hơn, tại sao chị lại vì kết hôn mà từ bỏ hết thảy?”

Giang Tuyết Lâm không trả lời ngay, nghiêng đầu đánh giá Chung Mạn một lúc lâu, mới lẳng lặng nói: “Chung Mạn, chị hâm mộ em đối với cuộc sống còn có hy vọng.”

Chung Mạn sửng sốt, “Cái gì?”

“Công việc của em cần làm thêm giờ?”

“Vâng.” Ngành dệt may luôn luôn tăng ca rất kinh khủng, huống chi hiện tại cả nhóm đều phải tăng ca, chẳng qua vấn đề là làm ít hay làm nhiều.

“Người nhà em muốn em đi xem mắt kết hôn, nhưng em thấy điều này rất ngớ ngẩn?”

“Không sai, em không hiểu tại sao phải kết hôn và kết hôn để làm gì.”

“Kia chị hỏi em, em mỗi ngày làm thêm giờ, mệt mỏi rã rời về đến nhà, đi ngủ, tỉnh dậy lại phải đi làm, em được cái gì?”

Chung Mạn cứng người, “Tiền lương của em không tệ, hơn nữa làm việc cũng rất có cảm giác thành công.”

“Nhưng có được cảm giác thành công, em không phải chịu lấy sự khinh bỉ sao? Chịu đựng cấp trên, chịu đựng đồng nghiệp, chịu đựng khách hàng, thậm chí phải chịu đựng cả cấp dưới, như vậy không phải cùng cảm giác thành công tiêu trừ lẫn nhau sao?” Giang Tuyết Lâm cực kỳ lý trí phân tích, lại hỏi, “Em đang bất hòa với gia đình phải không?”

Chung Mạn do dự, gật đầu. “Vâng.”

“Em nếu không đầu hàng, họ cũng sẽ không khuất phục, cuối cùng cãi nhau ầm ĩ, quan hệ lại càng trở nên xa cách, em nói xem em một thân một mình ở nơi xa xôi hăng hái nỗ lực còn ý nghĩa gì nữa? Thăng chức tăng lương ai sẽ thay em cao hứng?”

“Vậy thì lại khuất phục họ? Khuất phục họ thì được gì?”

“Ít nhất đi ra ngoài người bị khinh bỉ không phải là em, ít nhất gia đình cảm thấy em tôn trọng họ, ít nhất em có thể không cần công việc vẫn không lo chuyện cơm áo.”

“Kia có khác gì với bị bao nuôi?” Chung Mạn cười nhạt.

“Gia đình vì em bị bao nuôi mà hổ thẹn, gia đình vì em kết hôn mà vẻ vang, đặc biệt khi em lấy được người tốt. Nói thật với em, chị trước kia chiều nào cũng hận không thể ở cổng tòa nhà mà gọi một tên đàn ông bao nuôi chị, như vậy chị cũng không phải đi làm việc những tám tiếng đồng hồ.” Giang Tuyết Lâm thở dài, “Sau một năm làm việc, chị biết cái gì tổng giám đốc, cái gì tiền lương chị thật ra không hề quan tâm đến, điều chị muốn chẳng qua là ba bữa cơm và không thiếu chỗ ở.”

Lòng Chung Mạn có chút ưu phiền, thỉnh thoảng đêm khuya tan ca cũng từng có lúc cô nghĩ ‘Khổ cực như vậy làm gì, kiếm một người để gả cho xong’, chẳng qua là không để bản thân thực hiện.

“Dù sao ở cái xã hội này, đàn bà không kết hôn còn tội ác tày trời hơn cả giết người, em nghĩ xem em còn trẻ như vậy cũng phải chịu áp lực lớn như vậy, năm năm sau, mười năm sau, không chỉ cha mẹ em sẽ nói, tất cả thân thích của em cũng sẽ nói, thậm chí bạn bè cũng sẽ nghĩ em có vấn đề.”

Đồ uống được mang lên, Chung Mạn nhìn bọt cà phê, không hề muốn uống, Giang Tuyết Lâm ngồi đối diện vẫn nói sự thật tàn nhẫn:

“Em muốn tìm người tay trong tay đi xem phim, đi dạo phố, phụ nữ có gia đình bận rộn giải quyết việc nhà không rảnh đi cùng em, đàn ông có gia đình không dám ở chung một chỗ cùng phụ nữ độc thân như em, nhưng mọi người trừ em đều đã kết hôn, kết quả em không có người nhà, không có bạn bè, cũng không nhất định có sự nghiệp. Được rồi, cho dù sự nghiệp của em có thành công, thì sao nào? Em thật sự muốn vậy sao?”

Giang Tuyết Lâm ưu nhã uống vài ngụm cà phê, thỏa mãn để hương thơm quanh quẩn trong khoang miệng, rồi mới nói tiếp: “Chị không phải muốn đả kích em, chỉ là không muốn em đi phải con đường sai lầm của chị trước đây.”

“Lẽ nào em phải là một đứa con gái ngoan ngoãn, vâng theo lời cha mẹ cưới một người đã được chỉ định sao?”

“Chị tin rằng cha mẹ em không phải cần em đi xem mắt, mục đích của họ là muốn em lập gia đình mà thôi, sao em không tìm cho mình một người có điều kiện phù hợp để lấy? Như vậy vừa là em lựa chọn cho mình, vừa hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ.”

“Vậy tình yêu thì sao? Chẳng lẽ chúng ta kết hôn không phải vì tình yêu, mà là vì điều kiện?”

“Tình yêu? Nếu như người đó không có tiền, cuối cùng không phải em không chịu đựng nổi thì cũng là người đó sụp đổ.” Giang Tuyết Lâm tựa như nhớ ra điều gì, nâng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau mới quay lại cười cười với Chung Mạn, “Mặc dù là chọn theo điều kiện, nhưng ít nhất là do em tự chọn, em cũng sẽ thích a? Hơn nữa, em chưa nghe qua tình yêu đến cuối lại chuyển thành tình thân sao?” Giang Tuyết Lâm cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình. “Xem mắt kết hôn chẳng qua là một bước nhảy cóc, trực tiếp đi đến kết quả mà thôi.”

Lời Giang Tuyết Lâm nói tựa hồ như rất cực đoan, nhưng nàng bất luận là học hành hay sự nghiệp đều cao hơn Chung Mạn, Chung Mạn phấn đấu làm việc lâu như vậy, cũng không thể bì kịp với Giang Tuyết Lâm. Lời của Giang Tuyết Lâm, có khi nào là cảm giác vài năm sau khi đạt được mục tiêu mình sẽ phải trải qua?

Nếu như đến cuối đường gặp phải chuyện như vậy, mình bây giờ kiên trì có phải quá buồn cười hay không?

Chung Mạn bỗng nhiên mất phương hướng. Cô vẫn kiên trì rốt cuộc như vậy là vì cái gì?

Vì tiền? Cô coi trọng tiền, nhưng không cần thiết phải giàu có.

Vì tự do yêu đương? Cô bây giờ ngay cả bạn trai cũng không có, có thể thấy được tương lai cũng không có khả năng có – mỗi ngày đi làm tăng giờ xong đi về, cuộc sống như cái vòng tròn nhỏ hẹp muốn chết, căn bản không có cơ hội làm quen với người khác phái.

Chẳng lẽ cô thực phải tìm một người đàn ông có điều kiện tốt để lấy sao?

Chung Mạn rối loạn, Giang Tuyết Lâm cũng không thúc giục cô, bản thân nàng uống xong cà phê, nhìn đồng hồ đeo tay, gọi phục vụ đến thanh toán: “Chồng chị sắp tan ca, chị phải về nhà nấu cơm.”

“Vâng.” Chung Mạn thấy Giang Tuyết Lâm chỉ lấy ra một phần tiền, liền móc ra phần của mình, trước khi đi còn cố uống cốc cà phê chưa động đến hai ngụm lớn, sau đó mới cùng Giang Tuyết Lâm đứng dậy đi ra cửa.

“Em không cần tiễn chị, bản thân thử nghĩ thật kỹ xem sao”, Giang Tuyết Lâm cầm giỏ rau xanh mỉm cười, “Thực tế chính là thực tế, không đối mặt thực tế em cuối cùng sẽ rất thống khổ.”

“Cám ơn chị.” Chung Mạn nhìn bóng lưng Giang Tuyết Lâm đang chậm rãi đi xa, bỗng nhiên hỏi: “Chị, chị hạnh phúc sao?”

Giang Tuyết Lâm dừng bước, quay đầu lại cười rực rỡ:

“Ít nhất, chị không phải không hạnh phúc.”

===========

Đi lang thang bên ngoài một ngày, sắc trời đã tối, ở X lúc này có lẽ náo nhiệt mới bắt đầu, nhưng nơi trấn nhỏ này mọi âm thanh đều yên lặng. Chung Mạn biết mình bất luận như thế  nào chăng nữa cũng phải về nhà, thở dài, ấn chuông cửa.

Mở cửa là ông Chung, ông quét mắt về phía phòng khách, nói Chung Mạn phải cẩn thận.

Chung Mạn gật đầu, đi vào trong nhà.

“Còn về được a?” Bà Chung không mặn không nhạt chất vấn.

Chung Mạn biết mình có hai lựa chọn, một là chịu thua, hai là tiếp tục cùng mẹ cãi nhau. Nhớ tới lời Giang Tuyết Lâm, cô hít vào một hơi, ngồi xuống trước mặt mẹ.

“Mẹ, con tìm được bạn trai thì sẽ đưa về nhà giới thiệu.”

“Tìm tìm tìm? Phải đợi con tìm đến khi nào? Mẹ cũng không phải là sợ con trễ nải sao? Con thích kiểu đàn ông nào nói cho mẹ biết, mẹ sẽ thay con lưu ý.”

“Con nghĩ ban đầu để tự con tìm, không thể tìm được mới nhờ đến mẹ.” Thấy bà muốn nói gì, Chung Mạn mở miệng trước. “Mẹ, con biết, phụ nữ đều phải kết hôn, trước kia con không nghĩ thông suốt, nhưng hiện tại con đã nhất thanh nhị sở(1).”

“Thật?” Thấy con gái luôn nói không nghe rốt cuộc cũng nhận lời, bà Chung thật sự rất cao hứng. “Con cuối cùng cũng thông suốt!”

“Ừm, cho nên con sẽ cố gắng, mẹ hãy chờ tin tức tốt của con.”

Bà Chung thấy con gái nghe lời mình, trong lòng đã tính toán lại, cố gắng tìm đối tượng xem mắt cho con, chỉ sợ con gái vừa mới về không lâu lại đi ra ngoài, liền nói sang chuyện khác, đứng lên ân cần hỏi: “Con còn chưa ăn cơm sao, mẹ đi hâm nóng lại thức ăn cho?”

Lúc này ngay cả đã ăn rồi cũng phải nói có, Chung Mạn gật đầu, bà Chung liền đi vào phòng bếp.

Yên tĩnh, Chung Mạn lúc này mới nhìn thấy Diệp Minh Hi, nó đang ngồi trên ghế salon xem TV, nhưng thật ra ánh mắt lại không đặt trên màn hình TV.

“Nhóc con, lại đây.” Chung Mạn ngoắc ngoắc tay với nó, Diệp Minh Hi liền nhảy xuống ghế salon đi tới trước mặt cô. Chung Mạn thần thần bí bí từ trong túi sách lấy ra một thanh chocolate vị mới ra. “Cho em.”

Vừa rồi đi dạo thực nhàm chán, cô nhìn thấy đồ ăn vặt lại nhớ tới Diệp Minh Hi, tiện tay mua về.

Diệp Minh Hi nhận lấy không vội ăn, chỉ giữ chặt trong tay, Chung Mạn cười kéo tay nó lại. “Nắm chặt như vậy, chocolate cũng nát hết, ăn làm sao được? Nên nhẹ nhàng gói lại cất vào túi …” Chung Mạn làm mẫu một lần, để chocolate lại vào tay nó, ai ngờ nó vẫn giữ chặt trong tay, nửa chữ cũng không nghe vào đi.

“Quên đi, kệ em.” Chung Mạn cho nó một cái liếc mắt. Lúc này bà Chung đã bưng đồ ăn ra, Chung Mạn lập tức biết điều ngồi xuống bàn ăn.

Đang ăn, cô nhớ tới một chuyện. “Mẹ, con nghĩ nên đưa Minh Hi đi gặp người thân, mẹ đưa địa chỉ cho con đi.” Cô muốn biết người họ hàng kia là ai, nếu có thể cứu vãn quan hệ liền cứu vãn, để Minh Hi sau này không phải hối hận.

Cô nói chuyện với bà Chung, không chú ý tới mắt Diệp Minh Hi lộ ra một tia kinh hoàng, năm ngón tay càng nắm chặt thanh chocolate hơn.

“Để mẹ hỏi, mai nói cho con.”

“Vâng.” Cô nói xong nhìn thấy thân thể nho nhỏ của Diệp Minh Hi có chút run rẩy, kéo nó lại hỏi. “Sao vậy, em không muốn đi?”

Nó không đáp, nhưng hai hàm răng cắn chặt lại, tay vẫn nắm chặt thanh chocolate, thanh chocolate yếu ớt như vậy nhưng thần kỳ sao không hề gãy nát.

“Ai, không có chuyện gì, có chị đi cùng em, sợ gì?” Chung Mạn hạ đôi đũa, vỗ nhẹ lưng nó. “Nếu phải chịu ủy khuất gì chúng ta lập tức trở về, nửa chữ cũng không theo chân họ nhiều lời, được không?”

Chờ thật lâu, Diệp Minh Hi mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô tìm kiếm sự bảo đảm: “Thật sự có thể quay về?”

Không nghĩ đến họ hàng nó sau đó liền ném nó đi, để một mình nó đơn độc cầu xin người khác chiếu cố?

“Chị là người nói không giữ lời sao?” Cô cười vò rối đầu nó một phát. “Đừng nghĩ lung tung, tối nay để chị ngủ thật ngon, ngày mai chúng ta cùng đi.”

Diệp Minh Hi dùng sức gật đầu đáp ứng.

Note:

(1) nhất thanh nhị sở: (hiểu) rõ ràng.