Gia hữu chính thái 14

by radi3107

CHƯƠNG 14 — Vị khách

“Dì khỏe chứ, cháu là Đặng Hiển, đây là một chút tâm ý nho nhỏ.” Người đàn ông vóc dáng hơi mập đưa ra gói quà, đang mùa đông mà mặt hắn vẫn phiếm nóng, tóc thì có nhưng đỉnh đầu lại rõ ràng trống trải, comple mặc rất đàng hoàng hơn nữa cũng cài khuy áo đầy đủ, nhưng không thể che hết cái bụng đang nhô ra.

“Này dì sao lại không biết xấu hổ chứ.” Bà Chung ra vẻ vui mừng, tươi cười xán lạn nhận lấy. “Tiểu Mạn a, đi ra đây chào hỏi Tiểu Đặng.”

Bà Chung dĩ nhiên biết Chung Mạn dù có không muốn thế nào chăng nữa cũng sẽ không làm bà mất mặt trước người khác, cho nên tiền trảm hậu tấu(1) để cho khách đến tận cửa, khiến Chung Mạn muốn trốn cũng trốn không thoát.

Nghe được từ xưng hô kiểu quát mắng “Chung Mạn” chuyển thành kiểu ấm áp “Tiểu Mạn”, còn “Đặng Hiển” biến thành “Tiểu Đặng”, trán Chung Mạn co rúm lại, trong lòng càng thêm chán ghét.

Mẹ, mẹ có thể đừng buồn nôn như vậy nữa được không?!

Rất miễn cưỡng mới treo lên dáng tươi cười đi ra ngoài, Chung Mạn không cảm thấy, mà là nhìn thấy gã đàn ông kia đang dùng ánh mắt rất không khách khí mà đánh giá cô, lại tập trung vào ngực và mông cô, nội tâm cô hừ lạnh, loại vật thể diện quần áo Tây trang này cũng không thể nào biến thành người được.

“Xin chào dì Chu, ngài Đặng, mời mọi người vào.” Chung Mạn chào hỏi, dẫn hai người ngồi xuống ghế salon, bà Chung ở trong bếp ngoắc ngoắc với Chung Mạn, Chung Mạn mặt tối sầm đi đến, vào bếp Chung mẫu lại vội vàng đưa cho cô ba chén trà rồi đẩy cô đi ra, Chung Mạn cảm giác mình như một món hàng đảm bảo chất lượng cần bán tống thật nhanh, hơn nữa bất kể đẹp xấu đều giảm giá mạnh.

“Đừng phụng phịu, cười một chút.” Bà Chung kêu Chung Mạn không chịu hợp tác, mở miệng thúc giục, Chung Mạn tức giận thiếu chút nữa ném văng đồ trên tay.

“Mẹ có đem lời con nói để vào tai hay không?” Cô nén giận trầm giọng hỏi. “Con không muốn xem mặt.”

Bà Chung cũng nghiêm mặt, giáo huấn con cái không được tự nhiên mà ném lại một câu: “Trẻ con thì biết cái gì, mẹ vì muốn tốt cho con thôi.”

Tốt cho con tốt cho con, con không thích cũng cố bắt con ăn, mẹ không sợ con nghẹn chết?!

Chung Mạn để trà trước mặt khách, ngài Đặng đang cùng Diệp Minh Hi nói chuyện, muốn thể hiện thiện ý của mình. “Em trai, em tên là gì?”

Yên lặng ——–

Đôi mắt hắc bạch phân minh của Diệp Minh Hi cứ nhìn nhìn y, nhưng không có nửa điểm phản ứng, không biết là không nghe hiểu, hay là không muốn phản ứng.

Đặng Hiển vì vậy lại cố gắng tiếp tục, “Em bao nhiêu tuổi?”

Lặng yên ——

Vẻ tươi cười có chút không nhịn được, Đặng Hiển xấu hổ lúng túng liếc mắt nhìn Chung Mạn, Chung Mạn lại giả vờ không nhận được ánh mắt cầu cứu của y, ngược lại còn cầm chén trà dù bận vẫn ung dung “thưởng thức” diễn xuất của y.

Thấy được ánh mắt mong đợi của Chung Mạn, Đặng Hiển không thể làm gì khác hơn là kiên trì thử lại lần nữa —–

“Em trai, em thích xem phim hoạt hình nào?”

“Thích ăn táo hay ăn dưa hấu?”

“Có muốn ăn chocolate không?”

Đặng Hiển mỗi lần hỏi một chủ đề, Chung Mạn cũng muốn bật cười ra một tiếng. Bên môi cô cũng không tình nguyện mỉm cười vui vẻ, sự tức giận từ đáy lòng cũng tan thành mây khói, lần đầu tiên nghĩ tính cách này của Diệp Minh Hi cũng có ưu điểm —  tuyệt đối hết giận, tuyệt đối giúp cô lên mặt!

Thấy Đặng Hiển bắt đầu đổ mồ hôi, bác Chu cũng ra hiệu cho cô, Chung Mạn mới xin lỗi nói: “Thật xin lỗi mọi người, đứa nhỏ này tương đối sợ người lạ.”

“Đừng lo đừng lo.” Đặng Hiển khoát khoát tay, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. “Cô Chung, cuối tuần cô thường làm gì?”

“Tôi? Cũng không có gì đặc biệt.” Chung Mạn cười cười, rất lễ phép hỏi. “Ngài Đặng thì sao?”

Nghe được Chung Mạn tuy không trả lời, nhưng có hứng thú tìm hiểu y, Đặng Hiển hồi phục dáng vẻ tươi cười, ngồi thẳng người đáp, “Tôi thích đi xem phim, cũng thích leo núi, chơi tennis.”

Leo núi? Chơi tennis? Chung Mạn vô cùng khắc chế không công kích cái bụng y, nói:

“Người yêu vận động thân thể cũng rất khỏe mạnh.” Nhưng hiển nhiên y thì không.

Đáng tiếc ngài Đặng nghe không hiểu Chung Mạn đang châm chọc mình, ngược lại còn hưng phấn nói: “Không sai, cô Chung thích thì lần sau chúng ta có thể cùng đi.”

“Ai, tôi gần đây đều phải tăng ca, bây giờ giữ được chén cơm cũng không dễ dàng a.”

“Khó như vậy? Cô Chung làm việc ở đâu?”  Ngài Đặng đả xà tùy côn thượng(2).

“Công ty chúng tôi sở hữu xí nghiệp dệt may, cũng coi như là một nhà máy sản xuất, đãi ngộ không tệ, đáng tiếc quản đốc lại không hề có một chút nhân tình, luôn luôn kiểm tra chúng tôi, nhân viên không có ai thích hắn.” Có vẻ như nói quá nhưng lời Chung Mạn là thật, cô đã từng làm việc với xí nghiệp của công ty, quản đốc nơi đó không được lòng của bất kỳ công nhân nào, thỉnh thoảng lại lên văn phòng lải nhải chuyện hàng hóa.

“Cô, cô Chung làm ở xưởng may?” Tại sao lại khác so với trước đây y được nghe? Sắc mặt y thay đổi nhìn lại bác Chu, bác Chu kinh hoàng lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì, trong lòng chửi bới bà Chung thùng rỗng kêu to, công nhân tầm thường lại hóa thành nhân viên kinh doanh.

“Thế nào, ngài Đặng coi thường công nhân xưởng may?” Chung Mạn xảo tiếu thiến hề(3) hỏi.

“Không, không.” Y im lặng một lúc, hỏi, ” Cô Chung đã từng nghĩ đến việc chuyển sang làm ở văn phòng chưa? Ừm, cô biết đấy, làm ở xưởng may rất cực khổ…”

“Tôi cũng biết a, nhưng các công ty bây giờ đều chỉ cần sinh viên đại học.”

“Thế nào…  Cô Chung, cô không phải học ở trường H sao?”

“Không phải là ai học đại học cũng đều có thể tốt nghiệp.” Chung Mạn giả bộ đạm mạc nói thật, Đặng Hiển nghe được lại hiểu thành ý khác.

Sắc mặt Đặng Hiển bỗng dưng trầm xuống, đột nhiên đứng lên nói với Chung Mạn: “Thật xin lỗi, tôi chợt nhớ có chút việc gấp cần làm, tôi đi trước.”

“Ngài Đặng mới ngồi chưa được lâu, ít nhất ở lại dùng cơm đã?” Chung Mạn cực kỳ thành khẩn giữ lại.

“Không được.” Giờ y ngay cả giả vờ cũng lười, đi thẳng ra cửa, Chung Mạn lập tức theo đuôi, đáng tiếc cước bộ của ngài Đặng thật sự quá nhanh, cô muốn ngăn cũng ngăn không được.

“Làm sao vậy, sao chưa trò chuyện xong đã đi rồi?” Bà Chung đứng trong phòng bếp nghe được sự khác thường, tay còn đang nước nhỏ giọt lao ra xem, nhưng chỉ thấy bác Chu đi ra khỏi cửa chưa đến một cái chớp mắt.

Bà Chung mạc danh kỳ diệu(4), muốn ngăn nhưng không kịp, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của con gái, lập tức chất vấn: “Con nói cái gì với Tiểu Đặng? Người ta là tổng giám đốc công ty một công ty được niêm yết, sở hữu vài căn nhà trong thành phố, con…”

“Có nhà thì sao, con gái mẹ không có sao? Con nói không đi xem mặt, gần năm mới mẹ còn khiến con ngột ngạt, trong khi con mới về nhà chưa đến hai tiếng? Con ngay cả ghế cũng ngồi chưa ấm chỗ mẹ liền gọi người mua đến xem hàng?”

Nghe được con gái liên tiếp chỉ trích mình, bà Chung đỏ mặt tức khí, “Cô bây giờ là cái thái độ gì hả?! Phụ nữ đều phải lập gia đình, cô muốn ở lại X làm loạn tôi cũng tùy cô, lần này nghe lời tôi một lần cũng không được?! Tôi khó khăn lắm mới nuôi được cô lớn như thế này, thì ra lại nuôi một con bạch nhãn lang(5)!”

“Bạch nhãn lang? Không đi xem mặt thì là bạch nhãn lang?” Chung Mạn giận vô cùng, cô ở công ty nỗ lực làm việc như vậy, tại sao mẹ lại nói đó là làm loạn?! “Con thất nghiệp mà mỗi tháng có thể gửi tiền về nhà? Mẹ nói cho con xem bạch nhãn lang nào mỗi tháng gửi tiền về con lập tức mang vài con về nuôi!”

“Một chút tiền đó lại bì được với việc lập gia đình sao? Như Tiểu Đặng kìa, một tháng lương hơn ba vạn, gả cho nó lại không hơn tự mình đi làm sao?”

“Lập gia đình lập gia đình lập gia đình, vì sao con phải lập gia đình? Con tự nuôi sống được bản thân, còn có thể thừa tiền gửi về nhà, mẹ rốt cuộc là không hài lòng chỗ nào?!”

“Cô, cô dám không lấy chồng?” Bà Chung sợ ngây người, “Sao có thể?! Cô cũng đã hai mươi sáu, nếu không mau gả đi thì con cái sau này tính sao đây? Một ngôi nhà sao có thể thiếu đàn ông?”

“Mẹ tính kiểu gì vậy, con mới hai mươi bốn!”

“Hai mươi bốn thì không lấy chồng sao?! Tiểu Lệ nhà bên hai mươi bốn đã sinh con, cô ngay cả đàn ông còn không tìm được!”

Quả thực không thể nói nổi! Chung Mạn biết mình mà nói thêm cũng sẽ nói điều không phải, cô vơ lấy túi sách của mình, “Con ra ngoài đi dạo một chút, không cần chờ con.”

Dứt lời cũng không đợi bà Chung phản ứng, cô đã nghênh ngang rời đi.

Đi thẳng 15 phút Chung Mạn vẫn không thể tiêu giận, vấn đề này đã không còn là chuyện ngày một ngày hai, kể từ khi cô tốt nghiệp không về nhà mà ở lại X, mẹ cô liền không ngừng lấy đủ loại lí do, sống chết cũng muốn bức cô về kết hôn bằng được. Lúc trước thì nói bạn học của cô đã sinh được hai đứa, cuộc sống hết sức mỹ mãn hạnh phúc vân vân, cô cũng có thể làm bộ như không nghe thấy, nhưng hiện giờ trầm trọng hơn, trực tiếp thay cô sắp xếp đi xem mắt, cô thật không còn biện pháp nào để tiếp tục giả vờ câm điếc nữa.

Chung Mạn đang buồn bực đi đi, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi:

“Chung, Chung… Chung Mạn? Cô là Chung Mạn?”

Note:

(1) tiền/tiên trảm hậu tấu: Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.

Nhấn mạnh ý nghĩa “làm trước, báo cáo sau” thành ngữ tiền trảm hậu tấu trong nhiều trường hợp đồng nhất với hành vi đặt mọi chuyện vào sự đã rồi, đẩy người ta vào thế buộc phải chấp nhận kết quả đó không thể thay đổi, đảo ngược tình thế được nữa.

(2) đả xà tùy côn thượng: đánh rắn tùy gậy –  xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm, để đạt được lợi ích lớn. Ở đây có nghĩa chung là lợi dụng tình hình.

(3) xảo tiếu thiến hề: cười khéo tươi đẹp sao. Đây là một câu xuất phát từ Luận ngữ, ý chỉ người phụ nữ khi cười rất xinh đẹp, đẹp đến mê người.

(4) mạc danh kỳ diệu: chẳng hiểu vì sao.

(5) bạch nhãn lang:  sói mắt trắng. Nguyên sói sinh ra mắt đỏ quạch, dữ tợn khôn lường. Sói mắt trắng hàm ý con sói lạc loài, sinh lầm, không dữ tợn giống loài sói, dùng để ví một người vô tình vô nghĩa, tâm địa độc ác, vong ân bội nghĩa.