Gia hữu chính thái 13

by radi3107

Chương 13 — Về nhà

“Con gái, chuyến tàu của con mấy giờ đến nơi?” Đương bề bộn đóng gói Chung Mạn quơ lấy điện thoại di động, vừa cầm lên liền nghe thấy mẹ mình hỏi.

“Mẹ, con nói rất nhiều lần rồi, 4h20 chiều đến nơi.”

“Mẹ không quên, con nói thêm một lần thì có sao?” Cằn nhằn con gái xong, bà Chung lại bắt đầu dặn dò. “Nhớ ở trên tàu phải cẩn thận để ý hành lý, xuống tàu không tìm thấy cha thì nhớ gọi điện thoại di động, ngàn vạn lần cũng không được về nhà một mình…”

“Con cũng không phải lần đầu về nhà, mẹ còn sợ con không biết gì sao?” Chung Mạn có chút bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, cô đi học ở X, tết âm lịch nào mà cô không về? Nên chú ý cái gì, nên đi đường nào, chỉ sợ cô còn biết rõ hơn đi? “Vẫn là để con tự về nhà đi, bảo cha không cần đến đón con, đứng ở đó nhiều người.”

“Như vậy sao được, lần trước con mang theo hành lý, chúng ta cũng không đến đón kịp, huống chi lần này còn có thêm người.”

“Được rồi, lần trước nói mang Minh Hi đi gặp họ hàng thân thích, mẹ có gặp họ không?” Mỗi năm, tết âm lịch là quan trọng nhất, dù có lười hơn nữa cũng phải qua chào hỏi cho phải phép, hơn nữa hai nghìn tệ phí chăm sóc Diệp Minh Hi tháng này còn chưa có, Chung Mạn thấy tới thăm là tuyệt đối cần thiết.

“Mẹ có gọi điện thoại mấy lần nhưng không thấy ai nhấc máy, chắc là đi du lịch ở nơi khác.” Bà Chung rất sợ con gái nghĩ mình kém cỏi, lộn lộn xộn xộn nói một đống thứ, Chung Mạn để bà nói xong mới nói: “Dù sao cũng còn thời gian, chuyện này để đến lúc về nhà làm cũng được.”

“Con cũng đừng quá so đo, gia đình bọn họ cũng không tính là quá thân thiết, hai ba ngày không nghĩ đến cũng là có thể, nói không chừng ngày mai sẽ đi đón con.”

“Hy vọng là vậy.”

Thực tế là, Chung Mạn cùng Diệp Minh Hi đứng bên ngoài nhà ga tìm xe ô tô của cha mình, nhưng người chẳng bao giờ đưa đủ tiền phí chăm sóc vẫn không xuất hiện.

“Cha, con đã về.” Chung Mạn cau mày nhìn ông Chung dựa vào cái xe ô tô cũ nát dị thường, “Lần trước không phải nói đổi cái xe này đi sao? Năm nghìn tệ kia cha mẹ không nhận được?”

“Nhận được, nhưng em trai con lại vội vàng mua cái gì mà notebook, nên cho nó mua trước.” Ông Chung giúp con gái cất hành lý vào đuôi xe, mới ngồi vào ghế lái.

“Vừa mua notebook? Ở nhà có máy vi tính, chính nó cũng có một cái notebook, sao lại còn muốn mua mới?” Chung Mạn dẫn Diệp Minh Hi vào trong xe cũ nát ngồi, còn chưa ngồi xuống hẳn một trận mùi nấm mốc đã xốc vào mũi, cô vội vàng khuấy tay mở cửa sổ, chân mày nhíu lại càng sâu.

“Cái đó quá cũ rồi, không dùng được.” Ông Chung xoay chìa khóa vài lần, xe ô tô cuối cùng cũng gầm rú nổ máy.

“Không dùng được? Cái kia không phải mới mua chưa được một năm sao?” Đây cũng không phải lần đầu tiên Chung Minh tiêu tiền cô gửi về nhà, mỗi lần Chung Mạn mắng, ông Chung bà Chung lại chạy tới khuyên cô, dường như cô mới là người sai vậy. “Con đã nói là đừng đưa tiền cho nó nữa không phải sao? Cha mẹ cũng không đáp ứng?”

“Xe này chưa cần đổi ngay.” Ông Chung thấy con gái nổi giận, không dám chọc tức cô, lập tức nói sang chyện khác. “Tàu có đông người không?”

Chung Mạn cũng không muốn mới thấy mặt nhau đã không vui, hít sâu một chút, bình tĩnh nói: “May mà không.”

Thấy con gái vẫn mặt lạnh, ông Chung không dám mở miệng nói bừa, thành thành thật thật lái xe về nhà. Chung Mạn do dự nhìn Diệp Minh Hi, nhóc con này hiển nhiên không nhớ nhà, ngồi ngay ngắn, đối với cảnh vật bên ngoài nửa điểm cũng không hiếm lạ .

Ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi, mấy đồ nội thất vẫn vậy. Có lẽ là lễ mừng năm mới, thu dọn sạch sẽ gọn gàng, ngay cả kiểu tóc của bà Chung rõ ràng đã được chăm sóc trước. Chung Mạn thấy bàn cơm được bày biện rất thịnh soạn, hơn nữa đã thật lâu chưa được ăn một bữa đầy đủ như vậy, ngón trỏ không khỏi động đậy, tiện tay sờ soạng một miếng xườn lợn cho vào trong miệng, cúi đầu nhìn Diệp Minh Hi, thuận tiện đút cho nó một miếng khác, còn nháy mắt với nó vài cái, sau đó lại giả bộ như thiên hạ thái bình.

“Con vừa ăn vụng hả?” Bà Chung đang bưng món ăn từ phòng bếp đi ra, vừa lúc nhìn thấy biểu tình của Chung Mạn, “Chỉ biết có ăn thôi, còn không mau đi cất hành lý?!”

“Vâng vâng vâng.” Chung Mạn ăn nói khép nép, quay đầu tìm hành lý bị cô tha trên mặt đất, lại thấy ông Chung đi ra từ phòng cô, hành lý đã sớm không còn ở chỗ cũ.

Chung Mạn không có thói quen lấy đồ trong hành lý ra, muốn xếp gọn gàng lại tốn thời gian, cất đồ vào một lần nữa cũng tốn, một vào một ra cũng chỉ có vài thứ, vì sao phải lãng phí thời giờ sắp xếp gọn gàng?

Cho nên mỗi sáng rời giường cô không hề gấp chăn cũng vì vậy.

Không có việc gì làm, Chung Mạn liền kéo Diệp Minh Hi đi tham quan nhà mình, đi được một vòng mới nghĩ ra một vấn đề: “Mẹ, tối nay Minh Hi ngủ ở đâu?”

Bà Chung không ngừng khuấy chiếc muôi trong tay, “Ngủ cùng Chung Minh là được.”

“Làm sao được? Ai biết lúc nào nó mới đi ngủ?” Chung Minh nghiện game online cũng không phải là chuyện một ngày nửa đêm gì, thường xuyên vì cái nhiệm vụ gì đó mà thức suốt đêm. Nhưng Diệp Minh Hi lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn sinh hoạt nghỉ ngơi bình thường, trễ nhất là 11h đã nằm trên giường, nếu đi ngủ thì được nửa giấc đã bị đánh thức oan rồi!

“Vậy thì ngủ ở ghế salon cũng tốt, dù sao người thằng bé cũng nhỏ, không sợ không đủ chỗ để chân.”

Chung Mạn đánh giá ghế sofa trong phòng khách mấy lần, “Không được, nếu ai muốn đi toilet hay uống nước, Minh Hi cũng không ngủ được.” Cô biết Diệp Minh Hi ngủ không sâu, trước kia ngay cả cô mở cửa phòng cũng sẽ thức dậy, ngủ trên ghế salon nhất định cả đêm nó sẽ không ngủ được.

“Con tự xếp đi.” Bà Chung xếp đồ ăn lên đĩa, để lên bàn ăn.

“Ngủ trên nền nhà phòng chị, được không?” Diệp Minh Hi gật đầu, Chung Mạn nghe được từ bếp truyền ra âm thanh tanh tách của dầu sôi gặp nước, quay đầu hướng phòng bếp la lớn: “Mẹ, mẹ còn định xào thêm rau? Mấy thứ này đủ để chúng ta ăn ba ngày mà?”

Bà Chung mơ mơ hồ hồ trả lời, Chung Mạn bất quá cũng chỉ tùy tiện nói một câu, không hỏi thêm gì, kéo Diệp Minh Hi lên ghế salon ngồi xem TV.

Đính đong.

“Là ai vậy?” Mọi người đều đang ở nhà, gần đến năm mới người nào còn đến thăm?

Bà Chung bỏ muôi xuống tắt bếp đi mở cửa, trước khi mở còn chú ý chỉnh lại đầu tóc trên dưới, hiển nhiên biết người đến là ai. Chung Mạn hơi nghi ngờ, ngày thường bữa cơm đoàn viên nhà họ cũng chỉ có bốn miệng ăn, năm nay còn mời thêm người nào?

Cửa mở ra, cô ngồi trên ghế salon vươn cổ ra nhìn, phát hiện bác gái Chu Đại nhà bên. Mặc dù nhà cô cùng nhà bác Chu cũng coi như quen biết, ở trong ngõ hẻm gặp nhau cũng sẽ chào hỏi, nhưng mời sang ăn mừng năm mới thì không có nhiều khả năng. Chung Mạn suy nghĩ, bác Chu giàu có lại chỉ có một đứa con, Chung Mạn lập tức biết là chuyện gì, tức giận đến mức muốn bốc tung đất lên, lửa giận trong lòng cháy hừng hực.

Dĩ nhiên là cô phải ra!