Gia hữu chính thái 12

by radi3107

CHƯƠNG 12 – Hợp đồng.

9h30 sáng, chi nhánh tại Trung Quốc thuộc một công ty may mặc của Mỹ đang họp hội nghị.

“Đây là sao?” Mạc Lâm thôi nhìn văn kiện, hỏi Lâm Thành ngồi bên cạnh, Lâm Thành rõ ràng sửng sốt, quay đầu lấy ánh mắt hỏi tội cấp dưới, người này người kia đùn đẩy nhau, cuối cùng Trương Minh Nghi đứng lên, run run rẩy rẩy hỏi: “Mạc tổng, có, có vấn đề gì sao?”

Tôi nhớ rõ tập đoàn Bainton mới chuyển đến, hẳn đây là mẫu sản xuất mới nhất?” Mạc Lâm gõ gõ ngón trỏ lên bàn, từng cái từng cái như thúc giục thần kinh Trương Minh Nghi, tim nàng đập thình thịch, thầm mắng bản thân đáng lẽ không nên nghĩ mọi người không để ý mà trình văn kiện lên, bây giờ tám đến chín mười phần là sẽ bị lôi ra!

“Vâng, đúng vậy.”

“Bainton là do cô phụ trách liên lạc?” Khuôn mặt Mạc Lâm không có chút tia cười nào.

“Vâng…”

“Chỉ một mình cô?”

Trương Minh Nghi nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Mạc Lâm, đang phân vân có nên khai hết chuyện Chung Mạn ra để cùng chết cả hai hay không, điện thoại trước mặt Mạc Lâm đột nhiên vang lên.

“Chuyện gì?”

“Mạc tổng, tổng giám đốc điều hành trụ sở chính ở Mỹ tìm ngài.”

Mạc Lâm thoáng nhíu mày, chỉ nói: “Chuyển máy sang phòng tôi.” Sau đó đứng lên, “Xin lỗi, tôi đi trước.”

Anh vừa rời, trong phòng tất cả mọi người bàn tán xôn xao.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a?”

“Tôi không biết, có gì không đúng sao?”

“Bộ dáng kia của anh ta thật dọa người.”

Trương Minh Nghi không nói gì, trực tiếp chạy đến bàn tổng giám đốc cầm văn kiện lên nhìn, càng nhìn càng kinh ngạc, những người khác thấy thế tranh nhau hỏi: “Sao vậy?”

“Tập, tập đoàn Bainton tất cả bộ sưu tập mùa đông…” Nàng từ văn kiện kia ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn. “Đều là ký với chúng ta!”

“Cái gì?”

Mọi người vọt tới bên cạnh Trương Minh Nghi, “Sao có thể? Thực là hợp đồng này chỉ chờ chữ ký của chúng ta sao?” Có mấy người còn trêu ghẹo nói: “Minh Nghi cô không phải là có quan hệ gì với chủ tịch Bainton chứ?”

“Thôi nào, tôi sao làm được những chuyện như vậy?” Trương Minh Nghi cười mắng, gánh nặng ngàn cân được trút xuống, thậm chí nàng còn bắt đầu tính toán tiền hoa hồng cuối năm đút túi được bao nhiêu.

Ở bên kia, Mạc Lâm cầm lấy điện thoại trong phòng, “William?”

“Này, nhóc con kia cậu dùng thủ đoạn gì, làm thế nào mà nắm được trong tay toàn bộ sưu tập mùa đông của Bainton?”

“Bộ sưu tập mùa đông của Bainton?” Theo đúng thủ tục, Bainton chỉ thử chọn hai mẫu, một tờ hợp đồng cũng chưa ký, chi tiết điều lệ chưa từng bàn qua, trên lý luận thì không thể nào có “nắm trong tay toàn bộ”, nhưng anh nhớ tới vừa rồi ở phòng họp nhìn qua hợp đồng, lại nghe thêm William khẳng định như vậy, chính là bụng đầy nghi ngờ nhưng cũng giả bộ như vô sự, thậm chí hỏi ngược lại: “Anh nghe được tin tức gì?”

“Cậu còn muốn giấu giếm? Hầu như cả công ty đều biết, các cậu ngày hôm qua bàn bạc với chủ tịch Bainton qua điện thoại, thậm chí đáp ứng giao toàn bộ sưu tập mùa đông cho các cậu! Rốt cuộc là cậu làm gì, khiến vị chủ tịch nổi danh sức cường chống cự lại cả đàn bà và rượu thần trí mơ hồ vậy?”

Mạc Lâm cau mày, chủ tịch Bainton có bao nhiêu cứng rắn anh đã sớm nghe danh, nếu thật là có loại chuyện kỳ lạ này, không chỉ toàn bộ công ty sẽ biết, cả những đối thủ cùng ngành cũng sẽ oanh động một phen, nhưng ngay cả chính anh cũng không biết vì sao kỳ tích này lại xảy ra, đành nói đùa với William cho qua chuyện: “Muốn biết thì tự anh bay tới X xem đi.”

“Bỏ đi, cậu cũng thật là.” William hỏi lại mấy lần, thấy Mạc Lâm không muốn nói liền gác máy.

Mạc Lâm cúp máy, nghĩ một lúc vẫn là nghĩ không ra, liền đứng lên trở lại phòng họp. Mở cửa, không khí khẩn trương bên trong đã mất từ bao giờ, người nào người nấy khuôn mặt đều vui sướng, Lâm Thành cười mừng rỡ, Trương Minh Nghi lại càng cười đến không đóng miệng lại được.

“Xem ra chuyện này là thật?” Mạc Lâm cầm lấy hợp đồng, mỉm cười hỏi.

“Hợp đồng đã được Bainton thông qua, chuyện này không giả được, không giả được!” Lâm Thành hiển nhiên biết tầm quan trọng của việc hợp tác với Bainton, kích động đến mức đỏ mặt. “Thật không uổng công người trong tổ nỗ lực như vậy!”

“Đúng vậy.” Mạc Lâm tán thành gật đầu. “Chẳng qua chủ tịch Bainton luôn luôn hỉ nộ vô thường, lần này tại sao lại sảng khoái đồng ý như vậy? Người tiếp xúc với Bainton là cô Trương Cô có thể nói quá trình làm việc để chúng tôi học tập được không?”

“A.” Nụ cười của Trương Minh Nghi cương cứng lại. “Đương, đương nhiên, không thành vấn đề, thật ra thì tôi cũng giống mọi người đi theo thảo luận với họ, có lẽ tổ chúng tôi làm việc luôn cẩn thận, sản phẩm của ta so với nhiều công ty khác xuất sắc hơn, cho nên họ không cần phải cân nhắc lâu, trực tiếp đem danh sách này giao cho chúng ta.”

“Vậy sao?” Mạc Lâm nhìn lại hợp đồng, chợt hỏi. “Cùng Bainton xác nhận các chi tiết của hợp đồng là cô?”

“Vâng, đúng vậy.” Nàng gật đầu, có chút bất an.

“Không hề có người khác xem hợp đồng này?”

“Mạc tổng, hợp đồng là văn kiện mật, anh Thành cũng nhiều lần nhắc nhở chúng tôi không được tiết lộ ra bên ngoài, ngay cả người cùng công ty cũng không được”, nàng cười khanh khách hỏi ngược lại, “Tôi đã biết rõ như vậy thì sao lại cố phạm phải chứ?”

“Rất tốt.” Mạc Lâm dứt khoát kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm. “Nếu hợp đồng đã tới tay, cuộc họp hôm nay cũng không cần tiếp tục nữa, đã làm khổ mọi người rồi!”

“Đâu có đâu có, Mạc tổng cũng đã rất cố gắng.” Sau khi khách sáo một phen, mọi người đi ra ngoài, Mạc Lâm ở lại phòng họp một mình, mắt nhìn chằm chằm bản hợp đồng, thật lâu sau mới đóng tập văn kiện lại, quay về phòng làm việc của mình.

=================

Đến giờ ăn trưa, bởi vì đã ký được hợp đồng với Bainton, Lâm Thành mời tổ của Trương Minh Nghi đi ăn mừng kỷ niệm. Lục công tử đang cầm hộp cơm ra khỏi phòng ăn, lại thấy đoàn người kia một bộ dáng con đường công danh mở rộng, có mấy người đi qua hắn, còn cố ý hừ mấy tiếng, rất sợ hắn không biết tổ mình đã lập công lớn đến mức nào.

“Nhìn cái gì, nhanh lên còn ăn cơm.”

“Tiểu Mạn, cậu nói Trương Minh Nghi có phải có quan hệ gì với chủ tịch Bainton không, nếu không hợp đồng kia tại sao lại ký với cô ta?” Lục công tử đặt hộp cơm xuống, ngồi ăn.

“Ngay cả Lục công tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền còn không biết, tôi sao biết được?”

“Lần trước bọn họ ký được hợp đồng hơn mười vạn, chỉ năm phút cả công ty đều biết, lần này ký được hợp đồng cả bộ sưu tập mùa đông, mà lại không rò rỉ thông tin nào, cậu nói có kỳ quái hay không? Quả thực so với người ngoài hành tinh thành lập công ty còn kỳ quái hơn!”

“Không phải! Anh không nhìn thấy bọn họ mới vừa rồi, không phải là đi bình thường, mà chính là phiêu (bay nhẹ, trôi)! Bộ dáng đó thật là…” Các đồng nghiệp khác cũng mồm năm miệng mười nghị luận, Chung Mạn chỉ vùi đầu ăn.

Trong túi cô có một ngàn tệ là Trương Minh Nghi trả thù lao, vừa rồi lại có thêm một ngàn tệ phí im lặng, vì đạo đức nghề nghiệp, cô sẽ không dây dưa gì với đề tài này.

Một lúc sau, khi hộp cơm đã thấy đáy, cô cất hộp liền trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc, Lục công tử thấy thế nhíu chặt mày, chạy tới hỏi: “Tiểu Mạn, cậu không sao chứ, giờ nghỉ chưa hết, cậu làm việc sớm làm gì?”

“Nhiều chuyện, làm nhanh một chút còn về sớm.” Cô đầu cũng không ngẩng, tập trung kiểm tra đối chiếu sổ sách.

“Làm nhanh còn về sớm?” Công việc của họ ngày ngày đều làm thêm giờ, cô không phải là quen rồi sao? Hắn chỉnh lại sắc mặt, lặng lẽ hỏi: “Rốt cuộc là có phải cậu đi làm thêm hay không?”

“Đã bảo không có mà.” Cô đương bận rộn, tranh thủ liếc hắn một cái. “Chỉ là muốn về nhà sớm một chút, không được sao?”

“Tiểu Mạn, tôi sẽ không giễu cợt cậu, cậu có khó khăn gì thì nói ra đi.” Lục công tử ngữ trọng tâm trường* nói, Chung Mạn nghe được liền phát hỏa, cô nói cô không có thiếu tiền, tại sao không chịu tin cô?

“Được được được, tôi rất thiếu tiền, phi thường thiếu tiền, vô địch thiếu tiền, thì sao nào? Chẵng lẽ cậu chuẩn bị quyên tiền cứu tế trẻ em nghèo khó Chung Mạn sao?!” Cô quát, chợt thấy Mạc Lâm hẳn là còn đang ăn tiệc liên hoan bỗng nhiên quay về văn phòng, ánh mắt như có như không đặt trên người cô, cô nhất thời tức giận, im lặng không thèm để ý đến Lục công tử, lại vùi đầu tập trung làm việc.

Văn phòng yên lặng trở lại, Mạc Lâm dĩ nhiên không bị loại ảo giác này đánh lừa, từng câu từng chữ vừa rồi của Chung Mạn anh đều nghe được, trong lòng có chút nghi ngờ: bây giờ người nào thiếu tiền cũng tính là người nghèo sao? Hơn nữa, rõ ràng tiền lương cô ta không thấp, nếu quả thật là nghèo như vậy, tiền kia cũng đã đi đâu rồi?

7h tối, mọi người còn đang tăng ca, Chung Mạn bỗng dưng đứng lên thu dọn đồ, Lâm Thành thấy thế sắc mặt trầm xuống, hỏi: “Làm xong hết rồi?”

“Việc phải làm đều đã làm xong.” Chung Mạn đáp, tiếp tục cho đồ vào túi xách.

“Việc phải làm?” Lâm Thành đứng dậy đi đến trước mặt Chung Mạn. “Tức là chưa làm xong hết?”

Chung Mạn hé miệng không đáp, Lâm Thành giận dữ, đang muốn mắng người, Lục công tử chen vào cười nói: “Anh Thành, việc của chúng ta có thể làm một ngày đêm là xong sao? Lúc nghỉ trưa Tiểu Mạn đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ, bây giờ anh giơ cao đánh khẽ để cô ấy đi đi.”

Lâm Thành hết sức bất mãn với chuyện Lục Hữu Lương luôn bảo vệ Chung Mạn, nhưng Lục công tử mặc dù là cấp dưới của y, nhưng lại đồng chức vị là quản lý một tổ nhỏ, chẳng qua là chưa danh chính ngôn thuận, vậy nên y không thể không bán một cái nhân tình. Nặng nề hừ một tiếng, hai mắt trợn lên nhìn Chung Mạn lại hạ xuống, Lâm Thành bày đặt phô trương nhướng mày bỏ cho một câu: “Đi đi.”

Chung Mạn im hơi lặng tiếng nhẫn nhịn cúi đầu rời đi, trước khi đi còn lặng lẽ ra hiệu cảm ơn Lục Hữu Lương, Lục công tử tức giận khoát khoát tay bảo cô đi mau.

Trong căn phòng bằng kính trong suốt, Mạc Lâm thấy Chung Mạn vội vã rời đi, ý niệm trong đầu khẽ động, xem lại ghi chép làm việc vốn đã thuộc làu làu, thấy Chung Mạn gần đây tan ca càng lúc càng sớm, cái này cũng không kỳ quái, kỳ quái nhất chính là ngày hôm qua cô là người về trễ nhất.

Tại sao hôm qua cô ta phải ở lại muộn như vậy?

Ánh mắt của anh một lần nữa lại rơi xuống bản hợp đồng kia, mười mấy trang giấy hợp đồng cũng không khiến anh lưu tâm, ngược lại mấy chữ nho nhỏ lại hoàn toàn thu hút lực chú ý của anh.

“10:36 p.m – In.”

Giờ này hôm qua, Trương Minh Nghi cùng Lâm Thành còn đang cùng anh dùng cơm, căn bản không thể nào mang hợp đồng với Bainton đi in được, hơn nữa nhìn biểu hiện của bọn họ sáng này, rõ ràng không biết có sự tồn tại của bản hợp đồng này.

Đối chiếu với ghi chép làm việc, 10h30 tối hôm qua người còn ở công ty chỉ có Chung Mạn “trùng hợp” về muộn.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cô ta giúp Trương Minh Nghi cũng không phải là chuyện khiến người ta khó hiểu nhất, anh muốn biết nhất chính là – làm thế nào mà cô giải quyết được chuyện chủ tịch Bainton? Chủ tịch Bainton có ai chưa thấy qua, vô số ông trùm kỳ cựu trong thương trường đã phải ra về tay không, tại sao chỉ mình cô ta làm được?

Chung Mạn này, tựa hồ cũng không đơn giản như thoạt nhìn bên ngoài.

Note:

* ngữ trọng tâm trường: lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa.