Gia hữu chính thái 11

by radi3107

CHƯƠNG 11 — Khu vui chơi

Cuối tuần, sau năm ngày mệt nhọc rốt cuộc cũng có được ngày nghỉ.

Chung Mạn sau khi tỉnh dậy liền xem đồng hồ báo thức, mới có 9h, lập tức ở trong lòng chửi bản thân có phúc mà không biết hưởng, ngày hôm qua rõ ràng ngủ trễ như vậy, vì sao hôm nay không ngủ một mạch đến 1h, 2h hẵng rời giường! Thực sự là không công lãng phí ngày nghỉ tốt đẹp mà.

Lăn lộn trên giường một hồi mới bất đắc dĩ bò dậy, Chung Mạn rửa mặt xong đi ra ngoài, Diệp Minh Hi đã ở trong phòng khách xem TV, tư thái kiên trì kia khiến Chung Mạn có một loại ảo giác, tựa như từ thuở sơ khai nó đã lấy tư thái này mà xem TV.

Đứng bên cửa phòng toilet, cô gãi gãi đầu, cái lão tăng nhập định* này thật là một đứa trẻ?

Trẻ con 15 tuổi không làm gì thì cũng là cãi lộn, xem loại hoạt hình ngu ngốc mà cười, vì một chút vấn để ấu trĩ mà dây dưa không nghỉ không phải sao? Cái đứa trẻ trước mặt này bị làm sao vậy, là chuyển thế linh đồng** ư?

Ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, lại nghĩ hôm qua thật muộn mình mới về, Chung Mạn luôn luôn không thích náo nhiệt lại hạ quyết tâm trước nay chưa từng có, nhất cổ tác khí*** gọi Diệp Minh Hi: “Nhóc con, chúng ta đến khu vui chơi đi!”

Lão tăng, còn đang nhập định.

Nó đến cùng có phải trẻ con hay không a, trẻ con bình thường không phải là đang vỗ tay hoan hô ầm trời sao?!

“Này, nghe thấy không đó, chúng ta sẽ đi tàu lượn kích thích nhất, chơi ở nhà ma kinh khủng nhất, xem chương trình biểu diễn thú vị nhất!” Chung Mạn khoa trương nói với Diệp Minh Hi bên cạnh, Diệp Minh Hi chỉ quay đầu nhìn cô một chút, lại quay đi xem TV.

Chung Mạn có điểm mất mặt, còn có một chút không phục, mình là người lớn lại đi chấp thằng nhóc này? Ta muốn khiến ngươi chơi đến phát điên lên, lần sau ngươi sẽ phải van xin ta dẫn ngươi đi!

Cô kéo nó đứng dậy, “Đi thay quần áo, năm phút sau chị muốn thấy em thay xong quần áo đứng đây.”

Diệp Minh Hi từ từ đứng lên, Chung Mạn cũng không để ý đến nó, về phòng mình thay quần áo, trước khi đóng cửa còn không quên nhắc nhở: “Hôm nay lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào!”

Bảy tám phút sau, Chung Mạn buộc tóc đuôi ngựa, nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng, Diệp Minh Hi quả nhiên đã phục trang chỉnh tề đứng đó.

“Đi thôi.” Cô rất tự nhiên dắt tay nó đi ra cửa. Diệp Minh Hi cứng đờ, bàn tay nhỏ bé được bàn tay lớn của Chung Mạn bao bọc, cảm thụ được sự ấm áp của cô.

Giao thông ở thành phố X vào cuối tuần có chút cải thiện, không tới một hai tiếng sau hai người bọn họ liền đứng ở trước khu vui chơi xa hoa, rực rỡ sắc màu. Cổng vào như tòa thành công chúa mộng ảo mỹ lệ, xa xa lại là những khu trò chơi sôi nổi, khi mua vé, bên tai thỉnh thoảng truyền đến những tiếng hét chói tai, không phải là ‘Chơi frog-jumping**** cơ’ thì cũng là ‘Tàu lượn siêu tốc cơ’.

Thật vất vả mới mua được vé vào cổng, Chung Mạn hăng hái bừng bừng lôi kéo Diệp Minh Hi đi vào. Vừa vào cổng thì thấy một đoàn xiếc đang biểu diễn ảo thuật, trang phục sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiết mục tung cầu cũng không kém gì ảo thuật, năm sáu quả cầu vẫn thoải mái như thường; tiết mục phi đao lại luôn làm bọn trẻ con sợ hãi mà hét lên, mỹ nhân làm bia ngắm chỉ cười hì hì hoàn toàn không có ý sợ hãi; ngoài ra còn có chú hề mắt sơn hình ngôi sao, miệng rộng đi xung quanh trêu chọc trẻ con, đáng tiếc hôm nay trước khi ra khỏi nhà chú hề này hẳn là đã quên thắp hương, bởi vì anh ta đã không có mắt mà chọn Diệp Minh Hi làm mục tiêu.

Chung Mạn mới đầu thấy chú hề đến gần thì lại mừng thầm, nghĩ mình chọc nhóc con kia cười không được, để chuyên gia ra tay thì nó cũng phải biết ý mà cười một chút chứ? Thế nhưng từng giây từng phút trôi qua, anh hề bắt đầu hết vốn, nước mắt giả nhanh chóng thành nước mắt thật, Chung Mạn tại chỗ mặt hắc tuyến (_ __|||), nhưng trong lòng vẫn có cảm giác an ủi — đến cả chuyên gia cũng phải bất bình, mình có bất bình cũng là chuyện bình thường.

Để anh hề không thật sự khóc rống lên, Chung Mạn gật đầu cười cười kéo Diệp Minh Hi đi, đến trạm dừng đầu tiên – khu vườn cổ tích.

Mặc dù là mùa đông, vườn hoa được chăm sóc cẩn thận vẫn thật lộng lẫy, khu vui chơi còn có các mỹ nữ hóa trang thành Hoa tiên tử cùng du khách chụp hình, các nàng cũng thật chuyên nghiệp, trời lạnh như vậy còn mặc váy ngắn vải tuyn. Chung Mạn hôm nay mang theo camera, hăng hái chỉ huy Diệp Minh Hi cứ hướng đó mà đi. Mặc dù nó không có nửa điểm biểu tình nào, nhưng khuôn mặt tựa Thiên sứ kia khi chụp ảnh lại càng thêm rực rỡ, các nàng Hoa tiên tử còn tự động vây quanh muốn cùng nó chụp hình, cùng nó chơi….

Kết quả? Chú hề còn chẳng làm được, ngươi nói Hoa tiên tử sẽ có ưu đãi sao?

Trước mặt Chú hề và Hoa tiên tử, Chung Mạn không bắt Diệp Minh Hi phải có phản ứng nào, nhưng đến khi ăn cơm ở nhà hàng, cô lại nói:

“Minh Hi, nếu em không muốn nói chuyện, cho người ta một nụ cười cũng được.”

Diệp Minh Hi cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sứ màu trắng trước mặt, không lên tiếng.

“Khi người khác nói chuyện với em, muốn tỏ ra lễ phép, điều đầu tiên là phải nhìn thẳng vào đối phương.” Diệp Minh Hi vẫn cúi đầu. “Ngẩng đầu lên, nhìn chị.”

Diệp Minh Hi nghe lời ngẩng đầu lên.

“Ừ, được rồi.” Chung Mạn gật đầu khích lệ, “Bây giờ cười một chút.”

Khóe miệng Diệp Minh Hi giương nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt lại khiến kẻ khác như mộc xuân phong (tắm gió xuân).

“Làm rất khá! Chính là như thế, biết không? Với Chú hề hay là Hoa tiên tử cũng phải cười với họ như vậy, được không?”

Lần này Diệp Minh Hi không gật đầu, Chung Mạn cũng không gấp, cho dù thức ăn được xếp một lượt trên bàn cô cũng không động, vẫn kiên nhẫn chờ Diệp Minh Hi đáp ứng.

“Hiện tại em cũng nguyện ý mở miệng, tại sao cười một chút cũng không chịu?”

Diệp Minh Hi không trả lời, chỉ ngồi yên lặng.

Đồ ăn trên bàn đã nguội, mặt trời dần dần ngả về hướng tây, những tia sáng rực rỡ đậu trên cả một vùng, Diệp Minh Hi chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Chung Mạn bằng cặp mắt hắc bạch phân minh.

Thấy cô vẫn đang chờ mình trả lời, nó liền co rúm lại, đáng thương nhìn cô.

“Chị biết trong khoảng thời ngắn em không thể thích ứng kịp, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp xúc với người khác, mà phương pháp đối nhân xử thế cơ bản nhất là phải giữ vững lễ phép, chị cũng không muốn em vì không biết lễ phép mà bị xã hội coi thường.” Chung Mạn đi thẳng vào trọng tâm, bày ra tư thái cực độ nghiêm túc nói. “Hơn nữa nếu em không biết lễ nghĩa, người ta sẽ nói chị dạy em không tốt! Chị sẽ rất thương tâm a?!”

Thấy Diệp Minh Hi dường như có chút phản ứng, Chung Mạn lập tức đả xà tùy côn thượng*****, tiếp tục giả vờ đáng thương: “Em muốn chị sau này vừa mới ra khỏi cửa, liền bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nói chị nhất định cũng rất không lễ phép, mà con chị cũng vậy sao?”

Diệp Minh Hi rất kiên định lắc lắc đầu.

“Chị cũng không muốn.” Chung Mạn biết không thể gấp gáp ép buộc nó, liền nói: “Được rồi, chúng ta ăn thôi.”

Chung Mạn nói thì nói như thế, nhưng lại đem hết thức ăn trên bàn để trước mặt mình, bên bàn Diệp Minh Hi không còn gì.

Diệp Minh Hi thấy vậy, lại chậm rãi cúi đầu.

“Chủ quán! Cho tôi thêm một suất trẻ nhỏ vui vẻ(?).”

Diệp Minh Hi chợt ngẩng đầu lên, Chung Mạn cười rạng rỡ nói với nó, “Trẻ con ăn đồ lạnh không tốt, không có dinh dưỡng.”

Một lúc sau, Chung Mạn lấy bản đồ khu vui chơi ra, bắt đầu cùng Diệp Minh Hi thảo luận xem tiếp theo nên đi đâu… Đương nhiên là Diệp Minh Hi cái gì cũng gật đầu, thực ra chỉ có cô tự mình hỏi tự mình đáp.

Đợi đến khi đồ ăn nóng sốt được mang lên, Chung Mạn mới cất bản đồ đi, ăn cơm.

Quán ăn có điểm lạnh quá mức. Thức ăn còn đang nóng hôi hổi vào đến miệng Diệp Minh Hi đuổi bớt đi phần nào sự lạnh lẽo, tầm mắt lại không tự chủ được mà nhìn về hướng đĩa thịt nguội ngắt của Chung Mạn.

Gió rét từ bên ngoài theo kẽ hở cửa sổ đi vào, không khí trở nên lạnh hơn, thịt viên càng nóng hơn, Chung Mạn lại không hề có cảm giác nào, còn đang phân vân không biết nên đi bảo tàng bướm hay là đi bảo tàng hải dương học.

“Đi bảo tàng bướm trước đi!” Quyết định xong, Chung Mạn cao hứng ăn xong, nhìn vào đĩa cơm của Diệp Minh Hi, nó đã sớm ăn xong ngồi chờ. “Em hôm nay ăn cũng thật tốt, quả nhiên đi ra ngoài chơi liền tốt hơn nhiều.”

Đẩy cửa quán ăn, Chung Mạn bị không khí lạnh băng làm cho sợ hết hồn, mặc kín hơn, lại nhìn Diệp Minh Hi, “Lạnh không?”

Không nhận được đáp án, Chung Mạn cầm tay Diệp Minh Hi, “Em ấm hơn chị nhiều, cũng không thể nắm tay nữa, không lại làm em lạnh. Vậy cẩn thận đi theo sát chị, đừng chạy lung tung.”

Hai người tách riêng ra đi bộ, Diệp Minh Hi đi sau Chung Mạn một bước, vừa đi vừa quay quay cổ tay, vừa đi vừa động động ngón tay, cảm thấy hình như thiếu thứ gì, một cảm giác vô cùng vắng vẻ không quen thuộc chút nào.

Chung Mạn thường chỉ con bướm này con bướm kia dẫn nó đi xem, nó nghe được, lại không có cách nào ngừng nghĩ đến tay mình.

Rõ ràng năm ngón tay vẫn còn đây, cũng không rách một miếng da nào, tại sao lại cảm thấy có gì không ổn?

“Sao vậy?” Chung Mạn cũng chú ý thấy Diệp Minh Hi có điểm bất thường. “Tay em bị làm sao?” Cô cúi người kéo tay Diệp Minh Hi lên lật qua lật lại nhìn. “Không sao a, sao cứ nhìn tay chằm chằm vậy? Đi xa như thế, hẳn là nên ngắm bướm chứ.”

Cảm giác trống rỗng quái dị đột nhiên biến mất, nhưng thấy tay Chung Mạn hơi lạnh, lòng Diệp Minh Hi có chút cảm xúc không nói rõ thành lời.

“Tay lạnh sao?” Chung Mạn cho bàn tay nhỏ bé của Diệp Minh Hi vào túi áo khoác của mình. “Đỡ chút nào không?”

Không. Diệp Minh Hi nghĩ thầm, nhưng không nói gì.

Đi qua bảo tàng bướm liền đến bảo tàng hải dương học, Chung Mạn đi trong đường hầm kính, ngắm những loài cá khác nhau đang ngao du trên đầu mình, ngàn sầu vạn lo cũng không liên quan đến chúng, tâm tình cô cũng bình tĩnh hơn.

Cô quay đầu lại nhìn Diệp Minh Hi, lúc này nó cũng hăng hái hơn, cuối cùng cũng giống trẻ con bình thường dựa lên tấm kính ngắm cá, ngắm đến mê mẩn.

Chung Mạn thở phào nhẹ nhõm, biết mang nó đến là đúng, không uổng công cô một phen tàu xe mệt nhọc.

Tiếp tục đi về phía trước, tay Chung Mạn đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cô lập tức nắm tay đứa nhỏ lên nhìn, dĩ nhiên là tay Diệp Minh Hi.

“Sao tay em lại lạnh như băng vậy?!” Cô vừa nghĩ liền hiểu, “Là mấy tấm kính vừa rồi? Lạnh như vậy còn sờ lên đó?” Cô xoa bóp bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, rồi mắng nó. “Cá dù có đẹp hơn nữa thì cũng không thể liều mạng như vậy, nếu không ngã bệnh thì làm sao đây?”

Diệp Minh Hi như trước không nói gì, lần này Chung Mạn không đút tay nó vào túi mình, mà lấy bàn tay mình nắm lấy tay nó. “Không cho em chạy loạn, biết điều một chút đi theo chị.”

Diệp Minh Hi không phản đối, bàn tay nhỏ bé thậm chí còn nhẹ nhàng nắm thật chặt.

“Đi thôi, em muốn chơi gì? Tàu lượn siêu tốc? Thuyền hải tặc? Không phải là chị không chơi, mà là em nhỏ như vậy không chơi được như thế, cho nên mình sẽ không chơi mấy trò đó, chơi chưa xong còn phải đi mua vé…”

Chung Mạn nói liên miên, Diệp Minh Hi nửa câu cũng không nghe, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Khi hoàng hôn đến, sắc trời đã rất u ám, nhưng không ngăn được những đám mây vừa dày vừa nặng trên bầu trời bao la kia, ở đó một vệt nắng được họa nên, sáng chói rực rỡ.

Note:

       *nhập định: một dạng ngồi thiền tĩnh tâm.

       **chuyển thế linh đồng : những đứa trẻ được tái sinh, là đầu thai của những vị tăng lữ kế tục sự nghiệp từ kiếp trước.

       *** nhất cổ tác khí: Chữ CỔ ở đây là chỉ trống trận, còn TÁC KHÍ nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. Đây có hàm ý khuyến khích.

Câu thành ngữ này xuất xứ từ “Tả truyện – Trang Công thập niên”.

Thời Xuân Thu, chiến tranh xảy ra liên miên. Năm 684 trước công nguyên, nước Tề khởi binh tiến đánh nước Lỗ. Lỗ Trang Công dẫn quân ra Trường Chước để quyết một trânh tử chiến với quân Tề. Khi nghe quân Tề nổi trống trận chuẩn bị tấn công, Lỗ Trang Công liền định dẫn quân ra nghênh chiến thì bị Tào Khoái ngăn lại, ông cho rằng thời cơ chưa tới, khuyên Lỗ Trang Công hãy chờ đợi xem sao đã. Quân Tề thấy quân Lỗ không có động tĩnh gì lại nổi trống trận lần nữa, nhưng Tào Khoái vẫn cho là thời cơ chưa đến. Quân Tề vẫn thấy quân Lỗ án binh bất động, lại nổi trống trận lần thứ ba để khiêu chiến. Bấy giờ, Tào Khoái mới bảo Lỗ Trang Công rằng “Thời cơ tấn công đã đến”, kế đó tiếng trống trận của quân Lỗ nổi lên như mưa dồn gió dập, đám quân sĩ đang cố nén chờ đợi nay đã bùng lên như sóng cồn. Quân Tề ba lần định tấn công nhưng không thành, tinh thần quân sĩ bị tiêu giảm, căng thẳng mệt mỏi, thậm chí có người còn ngồi xuống nghỉ ngơi, bị quân Lỗ đột nhiên xuất kích đánh cho một trận tơi bời. Sau khi giành được thắng lợi, Lỗ Trang Công mới hỏi Tào KHoái rằng: “Vì sao lại phải đợi quân Tề nổi ba lần trống trận rồi ta mới đánh?” Tào Khoái nói: “Đánh trận là phải nhờ vò tinh thần của binh sĩ. Khi đánh trống trận lần thứ nhất là lúc binh sĩ hăng hái nhất, đánh trống lần thứ hai thì tinh thần binh sĩ bị tiêu giảm, đánh trống lần thứ ba thì dũng khí của binh lính bị hao tận. Bây giờ, binh lính của ta lao lên trong tiếng trống trận, một đạo quân đang tinh thần hăng hái, đánh một đạo quân đã uể oải mệt nhọc làm sao mà không thắng.”

(Theo http://www.pham-diem.com)


       ****Frog-jumping : là trò này đây


***** Đả xà tùy côn thượng: đánh rắn tùy gậy –  xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm, để đạt được lợi ích lớn. Ở đây có nghĩa chung là lợi dụng tình hình.