Gia hữu chính thái 10

by radi3107

CHƯƠNG 10 – Kim quy*

8h sáng, lúc Chung Mạn vào phòng làm việc thì nhìn thấy Lâm Thành đã cùng Mạc Lâm nói chuyện trong phòng kính, 9h sáng, hai người ra khỏi phòng, Lâm Thành nói với mọi người:

“Vị này là Mạc Lâm, là tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc năm nay do trụ sở chính ở Mỹ cử sang, sẽ là người giám sát nghiệp vụ kinh doanh và sản xuất, sau này xin mọi người cùng chung sức hợp tác với Mạc tổng, vì sự thành công của công ty mà cố gắng.”

Mọi người vỗ tay hoan nghênh, mấy nữ đồng nghiệp còn nháy mắt với nhau, khóe miệng nở một nụ cười thần bí, Chung Mạn dĩ nhiên biết các nàng có ý với vị kim quy anh tuấn nhiều tiền này, sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại cười nhạt. Muốn câu kim quy, còn phải xem mồi câu có ngon hay không đi? Nếu bạn là kim quy tiên sinh, đối mặt với mấy con mồi bình thường tục tằng như vậy, đến gần nhìn còn ngại lãng phí thời gian, nói gì đến há mồm ăn? Hơn nữa trụ sở chính hàng năm lại cử những người khác nhau đến, kim quy có đem ngươi ăn, chẳng lẽ còn không ăn sạch luôn sao? Đến lúc đó câu kim quy không xong, chỉ còn thất vọng cùng ảo não thôi!

Sau khi kim quy phát biểu cảm nhận xong, Chung Mạn và đồng nghiệp nói chuyện vài câu với kim quy, rồi về chỗ ngồi tiếp tục công việc, để tránh tan sở trễ, không kịp mua đồ nấu cơm, cùng ăn với Minh Hi.

Mạc Lâm mỉm cười chào hỏi các đồng nghiệp mới, cũng rất bình tĩnh ứng phó đủ loại câu hỏi, chẳng hạn như nghiệp vụ ở Mỹ có gì khác với Trung Quốc, sinh ra và lớn lên ở Mỹ liệu có quen sống ở Trung Quốc không, hay anh có thích thành phố X hay không, vân vân và vân vân.

Mấy nữ nhân viên thấy hỏi thật lâu cũng chưa hỏi tới trọng điểm, trong đó có một người mặt dày mạnh dạn, thích thú hỏi:

“Mạc tổng, anh tới ở Trung Quốc lâu như vậy, bạn gái anh ở Mỹ không lo lắng sao?”

Mạc Lâm tự nhiên biết lời này có ý gì, nhìn nàng một chút, nữ nhân viên đặt câu hỏi mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn mong chờ đáp án, anh đành cười cười đáp: “Bạn gái ở Mỹ? Nếu tôi quyết định phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, tự khắc dứt bỏ nước Mỹ. Không mất thứ này, sao có được thứ khác? Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi, để cho sự hi sinh của tôi có chút giá trị.”

Chung Mạn đang làm việc nghe được câu này, liền thấy phản cảm. Tuy nói tình yêu ở khoảng cách xa khó có thể duy trì, nhưng anh ta lại công khai như vậy, chính là ngay từ đầu chỉ muốn lấy một cái cớ đẹp đẽ, nhất định một năm sau, lại dứt khoát hi sinh “đối tượng” Trung Quốc.

Loại đàn ông này, người nào nhào tới người đấy xui xẻo!

“Anh thật quyết đoán!”

Chung Mạn vừa nghe thấy câu này suýt chút nữa hộc máu té xỉu, nhìn nhìn nữ đồng nghiệp ánh mắt tỏa sáng lấp lánh sùng bái kia, nghĩ nàng căn bản không còn lý trí, không thể làm gì khác hơn là ở sau lưng lặng lẽ lắc đầu.

Rất không may, với thân hình cao gầy của Mạc Lâm, cho dù anh đang ngồi dựa lên bàn, vẫn thấy được cô thường xuyên cầm điện thoại, hướng về phía không người gật đầu, mỉm cười, hoặc là nhíu mày nhìn đống văn kiện, vậy nên giờ phút này cũng thu hết sự bất mãn của cô đối với mình vào mắt.

Cơ hồ cả công ty đứng vây quanh anh, hoặc thật hoặc giả nịnh bợ, Chung Mạn lại không như vậy. Lúc 9h30, mặc dù toàn là những đề tài không đáng nói đến, mọi người vẫn rất miễn cưỡng tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng xa xa lại nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, họ lại làm bộ như không nghe thấy, để một mình Chung Mạn chạy đi nghe.

Anh âm thầm lắc đầu, hiểu được công ty này quản lý không được tốt, chính mình sẽ rất bận rộn.

Thật vất vả mọi người mới về vị trí của mình, Mạc Lâm trở lại phòng làm việc riêng. Văn phòng này được chuẩn bị riêng cho anh, bởi anh là người đứng đầu công ty, phòng của Lâm Thành cũng không được đàng hoàng như vậy. Ngồi trên chiếc ghế da màu đen, anh có thể từ những khung kính quan sát được toàn bộ hành động của nhân viên, chỉ cần xoay ghế, liền bao quát được cửa chính của công ty cùng đường phố bận rộn. Anh đánh giá phòng làm việc của mình một hồi, rồi mở máy tính, lướt nhanh qua các văn kiện, cố gắng nắm được các hoạt động của công ty càng sớm càng tốt.

Đương lúc anh tập trung, một tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa đi vào là nữ nhân viên vừa gặp —  Trương Minh Nghi.

“Mạc tổng, đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người muốn cùng anh ăn một bữa cơm liên hoan, không biết anh có nể mặt chúng tôi không?”

“Tôi sẽ đi.” Anh đứng dậy, đang theo mọi người rời đi, lại thấy Chung Mạn cùng Lục Hữu Lương cầm hộp cơm đi ra ngoài.

“Hai người không cùng đi sao?”

“Không, mọi người liên hoan vui vẻ.” Chung Mạn mỉm cười lắc đầu, Mạc Lâm muốn khuyên nữa, Trương Minh Nghi đứng bên đã kéo anh đi, vào đến thang máy, như chia sẻ bí mật nói với anh:

“Anh không cần để ý đến bọn họ, chắc chắn họ không đi.”

“Huh? Tại sao?”

“Là bởi vì Chung Mạn, cô ấy trước kia còn đi ăn cùng chúng tôi, gần đây không biết làm sao, lại mang theo cơm hộp, nói thế nào cũng không chịu ra ngoài ăn, Lục công tử thấy cô ấy không đi, liền mang cơm ăn cùng.” Lúc này có người đứng cạnh xen vào nói. “Đại khái là tham tiền đến phát điên rồi, có vài đồng cũng muốn tiết kiệm, thật không biết cô ta nghĩ cái gì.”

“Chẳng lẽ cô ấy kinh tế khó khăn?”

“Không đâu, nhóm của cô ấy kiếm được rất nhiều hợp đồng, tiền lương rất cao.” Cho nên Lục Hữu Lương mới có thể nhẹ nhàng thăng chức quản lý.

“Nếu không phải được Hữu Lương chiếu cố, cô ta có thể nhận nhiều lương vậy sao?” Một người nữa có chút khinh thường nói. “Phần lớn việc là do Hữu Lương làm, cô ta cùng lắm là gọi điện thoại, nhận tin nhắn, công việc kiểu này ai mà không làm được? Không hiểu vì sao Hữu Lương lại coi trọng cô ta…”

Lâm Thành bỗng nhiên ho nhẹ, mọi người lập tức câm như hến, Mạc Lâm thấy bầu không khí có chút khẩn trương, liền phối hợp quay lại trọng tâm câu chuyện: “Quanh đây có gì ăn ngon?”

“Quanh đây sao…”

Mọi người cùng nhau nói đến những chuyện khác, không khí thân thiện trở lại, tựa như chuyện vừa mới nói kia chưa từng xuất hiện.

Bởi vì bữa trưa đó cả khách và chủ đều vui vẻ, Mạc Lâm muốn đáp tạ sự nhiệt tình của mọi người, quyết định mời lại, Trương Minh Nghi đả xà tùy côn thượng**, hẹn ở quầy bar sau giờ làm việc.

Gần 5h, ngay cả Lâm Thành cũng đang cất đồ chuẩn bị rời đi, Mạc Lâm từ phòng làm việc nhìn ra ngoài, chỉ thấy toàn bộ nhân viên một bộ thoải mái, trừ Chung Mạn.

Cô đang cau mày, chăm chú tính toán gì đó.

“Tiểu Mạn, cậu phiền não cái gì vậy?” Lục công tử quay ghế sang, một phen ngồi phía trước Chung Mạn, tay phải rất thuận lợi sờ sờ vò vò đầu cô.

“Không có a.” Chung Mạn cười không để ý, tiện tay tắt máy tính.

“Đừng giấu tôi, nếu không sao đồ lười biếng như cậu lại mang cơm hộp chứ hả?” Lục công tử nhìn theo tay Chung Mạn, tỏ vẻ hắn chú ý đến cử động của cô. “Không có gì mà lại giấu giếm, một chút cũng không đáng yêu.”

“Tôi cũng không định đáng yêu.” Cô liếc hắn một cái, lấy con rối khả ái trên bàn ném cho hắn. “Muốn đáng yêu thì tìm nó đi.”

“Được được được.” Hắn bắt lấy con rối, để lại trên bàn. “Trở lại chủ đề, không đủ tiền dùng sao?”

“Tôi không biết cậu đang nói cái gì.” Cô cầm lấy túi xách đứng lên. “Tôi phải về, cậu không đi?”

“Sao lại vội như vậy?” Lục công tử ngó quanh một chút, hạ giọng hỏi. “Cậu đi làm thêm?”

“Chỉ là muốn về nhà, không được sao?” Chung Mạn tức giận, đang muốn bỏ lại Lục Hữu Lương rời đi, Trương Minh Nghi phía sau bỗng nhiên gọi cô.

“Có việc gì?”

“Chung Mạn, tối nay cô có hẹn sao?” Trương Minh Nghi kéo cô qua một bên, thần thần bí bí hỏi.

“Thì sao?” Chung Mạn cau mày, kéo kéo quai túi.

“Tôi quên không mang văn kiện giao cho vị khách người Mỹ xác nhận, dù sao thì cô cũng từng tiếp xúc với họ, cô giúp tôi được không?”

“Cái nào?”

“Văn kiện của buổi họp sáng sớm ngày mai.”

“Cô không nói cho anh Thành?”

“Nói cho anh ta biết tôi nhất định sẽ chết!” Cuộc giao dịch lần này rất quan trọng, Lâm Thành biết nhất định sẽ chửi nàng. “Văn kiện cũng chuẩn bị xong, anh Thành cũng xem rồi, chẳng qua chỉ là chờ khách bên kia xác nhận qua mà thôi.” Tức là, chỉ cần ở công ty đợi đến 9h sáng bên Mỹ, cùng khách hàng hoàn tất các thủ tục xác nhận là xong.

Nghe thì đơn giản, nhưng Chung Mạn vẫn có chút hoài nghi.

“Tại sao cô không tự làm?” Đúng là cô đã từng tiếp xúc với vị khách kia, nhưng đây là việc của Trương Minh Nghi, cô không có ý nghĩ nhảy tổ hỗ trợ, huống chi hai người căn bản không quen biết.

“Này…” Ánh mắt Trương Minh Nghi chuyển qua phía sau Chung Mạn, cô vừa quay đầu, thấy Mạc Lâm đang mặc áo khoác complete ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị cùng mọi người đến quán bar tiêu khiển, Chung Mạn nhìn nhìn bộ dáng này của Trương Minh Nghi, nhất thời hiểu được, cũng không mở miệng, chỉ buồn cười nhìn nàng.

Mắt thấy mọi người sắp rời đi, Trương Minh Nghi quyết định ra tuyệt chiêu: “Như vậy đi, cô thay tôi làm tốt chuyện này, tôi cho cô 1000 tệ!”

“Không đổi ý?”

“Tuyệt không đổi ý.”

Chung Mạn nghĩ nghĩ một chút, sau khi xác định Diệp Minh Hi ở nhà một mình hẳn là không đáng ngại, liền gật đầu đồng ý.

“Thành giao!”

Note:

* kim quy: rùa vàng ~~ chỉ những người giàu có, danh giá.

*  Đả xà tùy côn thượng: đánh rắn tùy gậy –  xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm, để đạt được lợi ích lớn. Ở đây có nghĩa chung là lợi dụng tình hình.