Gia hữu chính thái — Chương 9

by radi3107

CHƯƠNG 9 – Quản lý

Chung Mạn tan ca xong một phút cũng không đợi, vội vã chạy về nhà. Vào đến cửa, ánh đèn nhu hòa, cùng âm thanh Diệp Minh Hi làm bài tập về nhà, thật sự là hình ảnh cuộc sống yên tĩnh.

Cô vừa đặt túi xách xuống, Diệp Minh Hi đã thu bài tập lại, ngồi trên ghế salon xem TV.

“Làm xong bài tập rồi?” Cô hỏi, thấy Diệp Minh Hi gật đầu, liền ngồi cạnh nó hỏi. “Chiều hôm nay tại sao em lại gọi cho chị?”

Nó chỉ nhìn cô, không đáp.

“Có việc nhất định phải nói cho chị biết, biết không? Không muốn nói có thể viết ra.”

Trước kia Minh Hi không nói lời nào, cô rất muốn nó mở miệng, bây giờ biết nó thực có thể nói được, cô ngược lại không đành lòng ép buộc nó. Nó không nói lời nào, nhất định là đã từng gặp phải chuyện gì không hay, lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa?  Cô biết đây không phải là chuyện cấp bách, mình bây giờ cứ nóng lòng thúc giục chỉ gây thêm rắc rối cho nó, sau này từ từ hướng dẫn nó là được rồi.

Cô đứng lên đi vào phòng trong, tìm kiếm một hồi, cầm lấy một kiện đồ vật đưa cho Diệp Minh Hi.

Nó cúi đầu nhìn, là một chiếc điện thoại di động màu trắng, thân máy có chút cũ kỹ, vài chỗ còn mài mòn đến không còn hình dạng, lấy ra nhất định không ai muốn mua lại.

Chung Mạn dĩ nhiên biết điện thoại này quá cũ, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Chị đã mua thẻ cho em, trong máy cũng có số của chị… Chị biết điện thoại này có chút khó coi, nhưng mà bình thường để trong cặp sách cũng không có ai nhìn thấy, đúng không?”

Diệp Minh Hi im lặng, hai mắt chỉ ngắm ngắm chiếc điện thoại kia, không chớp mắt.

“Mặc dù chị rất muốn nghe được giọng nói của em, bất quá nếu em không muốn nói chuyện, cũng có thể đem điều muốn nói viết xuống, để giáo viên hoặc bạn học gọi cho chị….” Thấy Diệp Minh Hi vẫn nhìn chằm chằm điện thoại không nhúc nhích, Chung Mạn nghĩ điện thoại này có thể thật là quá cũ, hơn nữa lại để một đứa con trai dùng điện thoại màu ngọc trai, có vẻ làm khó nó, cho nên cầm lại chiếc máy, nói:

“Thôi vậy, nếu em không thích…” Lời còn chưa dứt, cổ tay cô đã bị Diệp Minh Hi bắt được, đôi mắt đen tròn lấp lánh ấy vẫn ngưng mắt nhìn cô.

“Em muốn dùng?” Cô cười, có chút vui mừng hỏi lại. “Thật?

Diệp Minh Hi không chút do dự gật đầu.

“Thật tốt quá.” Cô đặt lại chiếc di động lên tay nó, lại sờ sờ đầu nó. “Vậy thì cất điện thoại đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.”

Nó kinh ngạc nhìn cô một cái, cô lại chỉ thúc giục nó thay quần áo, không có ý định nói việc mình vừa tan ca liền vội vã về nhà, không kịp mua đồ ăn.

Tháng ba khí trời có chút lạnh, Diệp Minh Hi thay áo khoác bông mới, mặc quần jean màu xanh đơn giản, Chung Mạn cũng thay bộ quần áo công sở ra, hai người ăn mặc rất tương xứng thường phục quần jean.

Vừa ra đến trước cửa, cô dựa người lên cửa ngắm bộ dáng hai người trên gương, cười hỏi: “Nhìn vậy, chúng ta thật giống hai chị em ruột đúng không?” Lại thấy khuôn mặt Diệp Minh Hi so với mình tinh xảo gấp trăm lần, nheo mắt, buột miệng cười nói. “Thật là không biết xấu hổ mà, chị sao có thể so với em? Đây không chỉ là dát vàng lên mặt, khảm cả kim cương lên mặt mới đúng!”

Diệp Minh Hi không nói gì, cẩn thận nắm chặt tay cô.

“Em đói bụng không?” Cho là nó thúc giục mình nhanh đi, cô có chút áy náy hỏi: “Em muốn ăn cái gì? Đồ Trung? Đồ Tây?” Diệp Minh Hi chỉ trầm mặc, Chung Mạn thì không để ý, tiếp tục lầm bầm lầu bầu. “Ừ, chắc là em thích đồ ăn nhanh ha? Mặc dù không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần cũng không tệ lắm.”

Nhưng thật ra là cô muốn ăn, không phải sao?

Diệp Minh Hi để cô kéo đến quán ăn nhanh, đang tìm chỗ ngồi, Chung Mạn đột nhiên nhận ra một gương mặt quen thuộc.

“Đây không phải là anh Thành sao?” Sau khi tan sở gặp được cấp trên, Chung Mạn vạn lần không vui, nhưng đối phương cũng đã thấy mình, cô bất đắc dĩ, đành dẫn theo Diệp Minh Hi đi tới chào hỏi.

“Anh Thành, sao anh lại đến tiệm ăn nhanh này?” Chung Mạn vừa nói, vừa cùng người đàn ông ngồi đối diện Lâm Thành gật đầu cười cười.

“Quanh đây không có quán cà phê nào tốt cả, không còn cách nào khác đành tới đây.” Lâm Thành cầm lấy cốc cà phê trên bàn hướng người đàn ông kia nói. “Vừa vặn gặp được Mạc tổng, đây là người được tổng công ty ở Mỹ cử về năm nay, phòng làm việc mấy hôm trước được dọn dẹp chính là của anh ấy.” Lâm Thành quay sang, nói với Mạc tổng. “Đây là Chung Mạn, thành tích hàng năm của tổ mà cô ấy tham gia cũng không tệ, khách hàng có gì bất bình cũng lập tức giải quyết xong.”

“Không phải là nên nói tốt cho tôi sao?” Người nọ nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Chung Mạn. “Gọi tôi là Mạc Lâm được rồi, tôi ngày mai chính thức đi làm, xin cô Chung chỉ giáo nhiều hơn.”

Chung Mạn khách sáo mấy câu, Lâm Thành thấy cô đi cùng một đứa trẻ xinh đẹp, tò mò hỏi: “Chung Mạn, đây là ai?”

“Nó là em họ tôi, mới tới X để học.” Cô cười giải thích, “Minh Hi, chào Mạc tổng và anh Thành đi.”

Diệp Minh Hi ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Thành khách khí liên tục khích lệ nó, lại hỏi: “Cậu bé giờ ở cùng cô?”

“Đúng a, thành phố X chỉ có hai người chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau.” Chung Mạn ôm Diệp Minh Hi giả bộ đáng thương, khiến hai người đàn ông kia cười rộ lên.

“Cả buổi tối cũng chưa ăn gì, chỉ sợ đứa nhỏ đói bụng, chúng tôi đi mua đồ ăn, các anh cứ từ từ nói chuyện.”

Đưa mắt nhìn hai người rời đi, nụ cười Lâm Thành tắt dần, đổi thành khuôn mặt cao ngạo, nói với Mạc Lâm: “Chung Mạn này, không đi làm trễ, cũng không một lần nghỉ ốm, anh nói xem cô ta có tính là nhân viên tốt không?”

“Từ góc độ của người quản lý, đây là nhân viên lí tưởng.” Mạc Lâm nghe ra Thành ca còn có ý khác, nhíu mày. “Chẳng lẽ không đúng?”

Lâm Thành lắc đầu, “Cô ta làm tất cả vì lợi ích, không có lợi tuyệt đối không làm, không thiếu chuyên cần chỉ vì toàn bộ tiền hoa hồng cùng tiền thưởng chuyên cần cuối năm thôi.” Liếc nhìn Mạc Lâm mấy lần, thấy anh hẳn là người đáng tin cậy, Lâm Thành mới hạ giọng nói. “Trước đây cô ta ngày ngày cứ đúng lúc tan tầm lại chạy đi làm thêm, sau đó bị tôi biết mới dừng lại.”

Mạc Lâm đáp một tiếng, Lâm Thành thấy anh không phản ứng gì, lại hơi kích động, nói: “Loại nhân viên này quả thực là u nhọt của công ty, mỗi tháng tay nhận tiền lương, lại vẫn đem tâm trí để ở nơi khác, nếu không phải tôi phát hiện thái độ làm việc của cô ta có chút khác thường, chỉ sợ công ty bây giờ còn đang ngậm bồ hòn!”

“Nói vậy, thật tốt khi có Lâm giám đốc.” Mạc Lâm mỉm cười nói.

“Kỳ thực, là giám đốc giàu kinh nghiệm đều có thể nhận ra dễ dàng thôi.” Lâm Thành nghe nói tổng công ty tại Mỹ muốn thăng chức cho Lục Hữu Lương đồng cấp giám đốc với mình, bây giờ anh ta nhất định phải cố gắng thể hiện tài năng. “Tình hình trong nước anh chắc không biết rõ, có rất nhiều người lén kiếm nguồn thu nhập phụ thêm ở bên ngoài, chuyện như thế này tôi đã thấy nhiều…”

Trước mặt có Lâm Thành thao thao bất tuyệt tự biên tự diễn, Mạc Lâm lịch sự giả bộ lắng nghe, thực ra đã sớm dời lực chú ý qua nơi khác. Mới vừa rồi nhìn thấy Chung Mạn mua xong đồ ăn, cùng người em họ ngồi ở một góc quán ăn, đặt xuống hai chiếc bánh kẹp thịt cùng một ly soda.

Có vẻ những điều Lâm Thành nói, chưa chắc không phải là sự thật.

“Mạc tổng, việc này anh thấy thế nào?”

Mạc Lâm thu hồi ánh mắt đặt trên người Chung Mạn, “Việc này…”

Ở một góc quán ăn, một cuộc ngươi-lừa-gạt-ta nho nhỏ đang trình diễn, mà ở góc khác, lại có hai cái ống hút rất vui vẻ khi được uống chung một cốc soda.