Gia hữu chính thái — Chương 8

by radi3107

CHƯƠNG 8 — Điện thoại

Thời điểm Diệp Minh Hi nghe thấy phát thanh truyền đến, nó đang trốn trong một cái hộp gỗ, ăn bữa trưa do Chung Mạn làm. Lúc đi tìm, mọi người không để ý đến kích thước hình thể nhỏ bé của nó, cũng không nghĩ cái hòm gỗ đó lại có thể giấu người, mà chỉ đơn giản mở cửa phòng dụng cụ thể dục, cầm mấy quả bóng rổ ném loạn lên, liền tiếp tục đến chỗ khác tìm người.

Nó nghe được giọng nói của Tần Tâm Lan, người chị khóa trên vẫn luôn quan tâm đến nó, nhưng khi nghĩ đến Tần Tâm Lan chân mày nó nhíu lại, so với Trương Dũng còn sâu hơn.

Giờ này khắc này, bữa trưa còn chưa ăn xong, 99% thông tin truyền bên tai này là giả muốn lừa nó xuất hiện, chỉ cần khá tỉnh táo khá lý trí, cũng sẽ không tự dưng chui đầu vào rọ, không công lại đi hiến thân cho người ta khi dễ.

Nó ung dung ăn một ngụm lại một ngụm bữa trưa Chung Mạn làm.

Cơm trắng bên trong trộn lẫn cá, tươi ngon, bổ dưỡng, đáng ngạc nhiên hơn là nó ăn lâu như vậy, ngay cả một cái xương cá cũng không cắn phải. Ăn miếng cá thơm mềm, nó nhớ lại đến tối hôm qua mình ngủ say như chết trên giường, ngay cả Chung Mạn gọi dậy ăn cơm cũng không biết. Sáng nay tỉnh dậy thì cô đã đi làm, khi nó theo lưu ý ghi trên giấy mở tủ lạnh lấy hộp cơm trưa, cảm giác được sức nặng của hộp cơm, tay không tự chủ được mà lắc lắc một chút, sau đó giữ lấy thật chặt.

Trong căn phòng nho nhỏ của nó bây giờ bày một chiếc giường hoàn toàn mới, khung giường tiện nghi nhất, đệm giường cũng đắt tiền nhất. Nó suy nghĩ cả ngày, cũng không nghĩ ra lý do Chung Mạn chi ra một khoản tiền lớn như vậy mua đệm giường này. Chẳng lẽ là vì nhân viên bán hàng nọ nói ‘Đối với trẻ em tuổi dậy thì đặc biệt tốt’? Cô tháng này chỉ nhận được một ngàn tệ, chỉ riêng tiền học phí cũng đã tiêu hết, lại còn giường cùng mấy bộ quần áo vừa thoải mái vừa phù hợp kia, chỉ sợ ba, bốn tháng tiền phí chăm sóc cũng không bù hết được.

Cô mỗi ngày đều than nghèo, thường xuyên hướng về phía điện thoại liều chết lên án mình không có tiền, thường xuyên vì mấy đồng tiền mà làm ngày làm đêm, vì sao trong chuyện này lại tiêu tiền như nước?

Không biết tối nay liệu cô có làm được cơm tối hay không? Hôm nay trốn trong hòm gỗ này an toàn, ngày mai còn dùng được cách này sao?

Nó vừa ăn một ngụm, truyền thanh lần nữa vang lên. Chung Mạn lúc này đang làm việc đi, có thể nào gặp tai nạn xe? Nhưng bây giờ là giờ cơm trưa, nếu cô ra ngoài ăn cơm, ở thành phố nhộn nhịp như thế này gặp phải tai nạn giao thông cũng không phải việc gì lạ…

Nghĩ đến đó, cơm lại trở nên thật khó nuốt.

Thế giới này việc gì cũng có thể xảy ra, như việc nó đột nhiên đến thành phố X, như việc cha mẹ nó lái xe vô cớ mất tay lái, như…. Chẳng lẽ ngay cả Chung Mạn cũng gặp tai nạn xe? Chẳng lẽ cô cũng sẽ giống như cha mẹ nó, sau khi nghe điện thoại, cũng sẽ không bao giờ về nhà nữa?

Nó bỗng nhiên không chắc chắn như vậy.

Hai chân nó nhanh hơn cả khi ra quyết định, cậu chui ra khỏi hòm gỗ, đứng ở trước cửa phòng, do dự nửa giây, cánh tay nhỏ kéo mạnh chiếc cửa gỗ dày, chạy về hướng ngoài cửa nơi sân trường nắng chói chang.

“Cô sao có thể nguyền rủa người nhà của nó!” Trương Dũng hiếm khi nghiêm túc chỉ trích Tần Tâm Lan. “Vô luận cô muốn thắng đến mức nào, cũng không nên lừa gạt nó như vậy.”

“Chúng ta hình như cũng không giới hạn chỉ được dùng cách gì?” Nàng cũng không đỏ mặt tới mang tai cãi lại, chỉ là nhàn nhạt cười. “Hơn nữa tôi là vì muốn tốt cho cậu ta, cậu ta xuất hiện, sau này cũng không cần lo lắng bị khinh khi sỉ nhục nữa, cũng không cần trốn ở cái góc nào không ai biết để ăn cơm. Lo lắng khẩn trương không đến năm phút, lại có thể an tâm mà sống vài năm, không phải là rất có lời sao?”

Những người đứng cạnh nghe xong cũng bình thường trở lại, thậm chí còn thấy Trương Dũng một chút chuyện bé cũng xé ra to, sợ mình thất bại, đều mang ánh mắt hèn mọn mà nhìn hắn.

“Chỉ còn ba mươi giây, cô cho dù có dùng thủ đoạn đê tiện cũng không thắng được.”

Gần năm phút đồng hồ trôi qua, ngoại trừ Tần Tâm Lan nói một câu qua truyền thanh, còn lại chỉ dành thời gian ngồi chờ. Trương Dũng lúc này cũng học nàng lúc trước nhìn đồng hồ đeo tay, một giây lại một giây đọc giờ cho cô “Hai mươi chín, hai mươi tám, hai mươi bảy,…”

Tần Tâm Lan trên mặt vẫn mỉm cười, không oán không giận, chỉ có nàng mới biết tim mình đập nhanh như thế nào.

“Mười, chín, tám, bảy…” Trương Dũng đếm ngược lần cuối, vẻ mặt khó có thể khống chế mà tươi cười. Kỳ lạ thay, Tần Tâm Lan ngồi đối diện hắn nhìn ra xa, biểu tình cũng chậm rãi rạng lên nụ cười sáng lạn.

“Tôi nghĩ, cậu dừng đếm giờ được rồi.” Nàng tự tin gật đầu, ánh mắt hướng về phía sau không xa Trương Dũng, vài tên thủ hạ nhìn theo nàng, đứng sau Trương Dũng rối rít kêu thảm thiết: “Là Diệp Minh Hi!”

Sắc mặt Trương Dũng trở nên khó coi, quay đầu lại quả nhiên thấy Diệp Minh Hi chạy nhanh tới, mắt thấy sắp đụng phải Tần Tâm Lan, hai chân vững vàng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tần Tâm Lan, vẻ mặt không chút thay đổi chờ đợi.

“Minh Hi, rốt cục cậu cũng đến.” Nàng mỉm cười. “Biết chúng tôi lo lắng cho cậu nhiều lắm không?”

Vẻ mặt vẫn không thay đổi, tầm mắt không dời đi, vẫn nhìn nàng chằm chằm, đợi.

Trương Dũng lúc này cũng đứng dậy đến gần, Tần Tâm Lan nhìn sang hắn, vẽ lên một nụ cười.

Trương Dũng tự nhiên biết người khác nghĩ cái gì, nhưng biểu tình không chút khiếp sợ, hất cằm lên nói: “Tôi sẽ không nhận thua, huống chi tôi chỉ là thua cô một chút.”

Hắn dứt lời, xắn tay áo chuẩn bị chổng ngược đi quanh trường một vòng, Tần Tâm Lan phát hiện Diệp Minh Hi đang nhìn mình chằm chằm, liền cúi người ôn nhu nói với nó: “Minh Hi, cậu không cần lo lắng, sau này sẽ không có người khi dễ cậu nữa.”

Diệp Minh Hi không nói gì, Tần Tâm Lan thấy không khí có điểm mất tự nhiên, đưa tay muốn sờ sờ đầu nó, nó lại đột nhiên chạy đi, vọt vào trong phòng giáo viên, khiến tay nàng chừng hững ở giữa không trung. Nàng không để tâm, rút tay về vuốt vuốt mái tóc dài, nở nụ cười mỹ lệ.

Sau đó chỉ thấy Diệp Minh Hi chạy vào phòng giáo viên, một tay cầm điện thoại, tay kia thật nhanh ấn xuống một chuỗi số, sau đó hai tay nắm chặt điện thoại, sắc mặt ngưng trọng chờ đợi.

Nếu vật vô tri vô giác cũng có cảm giác, thì cái điện thoại kia đại khái đã sớm đau muốn hét lên.

Đô đô… Đô đô…

“A lô, tôi là Chung Mạn…” Nghe thấy thanh âm quen thuộc, nó thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cúp máy, bên tai lại nghe được thứ khiến tay nó nắm càng chặt hơn …

“Bây giờ tôi không thể nghe điện thoại, có việc xin gọi lại sau!”

Vẫn là giọng nói đấy, nhưng nó không muốn nghe bản ghi âm này, chỉ là ngơ ngác lắng nghe hệ thống trả lời. Cô cho nó số điện thoại này, nó gọi, nhưng lại không tìm được cô… Nó cúp máy thật nhanh, lại ấn xuống dãy số vốn đã thuộc nằm lòng lúc nãy, thanh âm của cô lần nữa vang lên: “A lô, tôi là Chung Mạn…”

Liên tục gọi mầy lần, những người đứng bên cũng mất kiên nhẫn, nó nhưng chỉ một số mà gọi một lần, một lần, lại một lần, lại một lần nữa, tựa như chỉ chờ lần sau không giống lần trước.

Nó nhớ lại, cũng là bởi vì nó không đủ kiên nhẫn, gọi hai lần rồi thôi, kết cục để tìm chính xác vị trí tai nạn của cha mẹ nó, nhân viên cứu hộ phải mất ba tiếng đồng hồ. Khi tìm thấy cha mẹ, người ta phát hiện ra điện thoại di động còn đủ pin cùng hai cuộc gọi nhỡ.

Nếu như nó kiên nhẫn hơn, nếu như nó gọi thêm mấy lần nữa, có lẽ nhân viên cứu hộ đi theo tiếng chuông điện thoại rất nhanh có thể tìm thấy người, cha mẹ nó cũng không…

Cảm giác tội lỗi này dày vò nó hàng đêm, nó sẽ không một lần nữa gác máy, không một lần nữa đánh mất thân nhân của mình!

Lúc này chuông vào học vang lên, mặc dù biết rõ là phải về học, Diệp Minh Hi vẫn kiên trì một lần lại một lần gọi, những người bên cạnh bị loại chấp nhất này của nó hù dọa, nếu không phải có mặt trời chói chang trên đầu, thật đúng là sợ nó bị quỷ nhập.

Thấy nó tựa như mê muội mà gọi điện thoại, mọi người cũng không muốn rời đi, cùng nhau đứng đợi chờ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, các lớp vốn đang học cũng bị thu hút mà đi vào, phòng giáo viên nhất thời chen chúc đến nước chảy cũng không lọt, chỉ chừa lại một chút không gian xung quanh Diệp Minh Hi.

Tần Tâm Lan cùng Trương Dũng đáng lẽ đang phải vào lớp cũng đến đây, nhìn thấy bộ dáng Diệp Minh Hi, Trương Dũng một phen ấn xuống nút treo máy, hỏi: “Cậu gọi cho ai?”

Diệp Minh Hi không để ý đến hắn, lấy tay phải đẩy tay hắn đang cản trở nó, chỉ là với lực yếu như vậy, sao có thể là đối thủ của Trương Dũng? Hai người đang tranh chấp nhau, Tần Tâm Lan chen vào nói: “Trương Dũng, cậu không được khi dễ cậu ấy.”

“Dùng cái mông của cô mà nghĩ thử xem, tôi đáp ứng bao giờ?” Trương Dũng đắc ý cười, hắn sớm biết Tần Tâm Lan không có ý tốt, đâu thể nào dễ dàng tự chặn kín đường lui của mình? “Tôi chỉ đáp ứng đứng chổng ngược đi một vòng quanh trường, nếu làm xong, trận cá cược này cũng coi như kết thúc.”

“Cậu!” Nàng chán nản, không nghĩ Trương Dũng luôn luôn sĩ diện như vậy lại ăn quịt. “Cậu không giữ lời hứa!”

“Tôi cái gì? Cô đâu có đấu công bằng, đại ca đây lại thua cô sao?” Hắn hừ một tiếng, quay lại nhìn Diệp Minh Hi nói: “Nhóc con, người nhà cậu không có chuyện gì, không cần gọi.”

Nhưng Diệp Minh Hi tựa như không để vào tai, vẫn cầm điện thoại không ngừng đánh mạnh vào cái tay đang cản trở của Trương Dũng, muốn đuổi hắn đi. Trương Dũng vẫn không chịu nhúc nhích, Diệp Minh Hi nóng nảy, hàm răng cắn chặt, hai tay liều mạng kéo Trương Dũng ra, bên cạnh có vài người thấy vậy không đành lòng, muốn khuyên nhủ, nhưng lại bị Trương Dũng trừng mắt, lập tức sợ đến rụt hết về, câm như hến.

Trương Dũng giận nó không tin lời mình, tính bướng bỉnh cũng trỗi dậy, nửa điểm cũng không nhường. “Đã nói là không có chuyện gì rồi, còn gọi cái gì?! Cậu mắc mưu của Tần Tâm Lan thôi!” Diệp Minh Hi liên tiếp gọi điện thoại, chẳng khác nào chứng minh kế sách của Tần Tâm Lan hữu hiệu sao? Chẳng phải cũng khiến Trương Dũng hắn rất mất mặt sao?

Diệp Minh Hi thấy hắn không chịu rời đi, ngay cả chân cũng lôi ra hết, nhưng Trương Dũng da thô thịt dày, không lẽ lại để cái chân nho nhỏ kia đạp được?

Đang tiếp tục tranh chấp, chiếc điện thoại vốn yên lặng lại vang lên âm thanh rung trời!

Trương Dũng cả kinh tay chấn động, điện thoại bị rơi xuống đất, nghĩ là bên kia không nghe rõ, một lần nữa thanh âm kia truyền tới tai mọi người….

“A lô, tôi là Chung Mạn, xin hỏi tìm ai?”

Nghe được cái tên này, mắt mọi người trong phòng giáo viên như tỏa sáng, Trương Dũng đang muốn nhặt tay cầm lên cũng dừng lại.

“A lô a lô, có ai không?” Vừa ra khỏi phòng họp Chung Mạn liền nhấc máy nghe, lại không thấy người trả lời, không khỏi cau mày. “Sao thế này?” Đang muốn cúp máy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại đem điện thoại dán vào tai, vội hỏi: “Là Minh Hi sao? Tại sao giờ này lại gọi cho chị, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Chung Mạn, vẫn chưa họp xong, cô quay lại mau!” Cấp trên Lâm Thành thấy cô đi mua cà phê hồi lâu chưa về, mở cửa lại phát hiện cô đang nghe điện thoại, giận dữ bắt cô trở về.

“Vâng, tôi tới ngay.” Chung Mạn trả lời, thấy Lâm Thành quay lại phòng họp, trái lo phải nghĩ, đánh bạo ngồi lại trên một cái ghế, từ trong túi sách lấy ra tờ thông tin trường Hoằng Văn, số điện thoại giống y hệt, chắc chắn là Diệp Minh Hi gọi cho cô. “Minh Hi, chị biết là em, em có phải bị bắt nạt không? Có muốn chị đến đón em không? Em đưa điện thoại cho những bạn học khác nói chuyện với chị? Tìm giáo viên nói chị biết có chuyện gì phát sinh được không?”

“Chung Mạn!” Lâm Thành lại đi ra, xuất chiêu sư tử hống. “Cô không vào thì cút ngay ra khỏi công ty!”

“Này…” Chung Mạn liếc điện thoại, lại nhìn cuộc họp đang diễn ra, mạo hiểm nói với Lâm Thành: “Anh Thành, nhà tôi có chút việc, có thể….”

“Có việc? Cô bây giờ đi, khách ngồi bên trong phải làm sao? Đến lúc nhà cô hết chuyện, công ty cũng sẽ có chuyện!” Khách hàng này vẫn là do Chung Mạn chịu trách nhiệm, những người khác căn bản không nắm rõ chi tiết lai lịch.

“Nhưng…”

Thấy Chung Mạn còn do dự, Lâm Thành quyết định ra đòn sát thủ: “Tiền hoa hồng cuối năm cô không cần phải không?” Trong công ty có ai không biết Chung Mạn kinh tế túng quẫn, chỉ cần có tiền thì cô liền liều mạng, kỷ lục nhất là với công việc đáng lẽ phải mất một tháng mới hoàn thiện, cô lại dám không ăn không ngủ ba ngày liên tiếp để làm cho xong.

Chung Mạn bối rối, tiền dù rất quan trọng, nhưng Diệp Minh Hi trước kia chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô, bây giờ biết rõ cô đang trong giờ làm việc vẫn gọi. Nó là đứa trẻ quật cường độc lập như vậy, nếu không phải tình huống nguy cấp, tuyệt đối sẽ không gọi người cầu cứu, có nên vì số tiền hoa hồng cuối năm năm chữ số mà bỏ qua thằng bé?

“Này…” Cô lo lắng, đang muốn mở miệng nói ra quyết định, từ điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt: “Em không sao.”

Diệp Minh Hi bỗng dưng nói chuyện, những người đứng cạnh nó nhất thời há to miệng, toàn bộ cằm rơi rụng trên mặt đất, nhiều người còn thấy khó tin run rẩy chỉ chỉ vào nó, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Trải qua một hồi yên lặng, người tỉnh táo nhanh nhất là Trương Dũng, hắn nhớ tới vụ đánh cược của mình, nhếch miệng cười vui mừng, lo lắng dường như tiêu tan hết, liếc mắt khiêu khích Tần Tâm Lan, dương dương đắc ý.

“Em thật sự không sao? Vậy em gọi chị có chuyện gì?” Mặc dù Diệp Minh Hi từ đầu đến giờ không nói gì, nhưng cô đã sớm đoán ra nó không phải câm thật, lúc này nó bỗng gọi điện thoại, bỗng mở miệng nói chuyện, cô cảm thấy hẳn là chuyện thực sự nghiêm trọng, chẳng quan tâm truy cứu nó vì sao giả bộ câm, chỉ hỏi đến sự an toàn của nó.

“Em không sao.” Diệp Minh Hi chỉ lặp lại những lời này.

Chung Mạn còn muốn nói thêm, Lâm Thành bên kia lại rống gọi, cô thật sự không thể tiếp tục nói chuyện, quyết định tạm thời tin tưởng nó: “Không có chuyện gì là tốt rồi, không phải hết giờ ăn trưa rồi sao? Em mau quay lại lớp học đi.”

Diệp Minh Hi ngoan ngoãn gật đầu với chiếc điện thoại, vẫn đợi Chung Mạn gác máy, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, không nhìn mọi người đứng quanh đó, tự động rời đi, nghe lời trở về phòng học.

Không có một người cản đường nó, mọi người đều bị hành động của nó làm cho hóa đá, bằng bộ dáng của nó bây giờ, người nào lại nghĩ đến chính đứa nhỏ ngoan ngoãnkia mới vừa rồi giống như nổi điên gọi điện thoại, còn thiếu chút nữa đánh nhau với Trương Dũng?

Quả nhiên là chó sủa không cắn người!

Tần Tâm Lan trong lòng âm thầm mắng, nàng giết uy phong của Trương Dũng không tới 15 phút, thế nhưng Diệp Minh Hi mở miệng nói chuyện, không phải là cổ vũ Trương Dũng được thể lên mặt sao? Nàng làm đủ mọi chuyện mà cậu ta cũng không kêu lấy một tiếng, Trương Dũng thô lỗ kia lại làm được, chẳng phải là khiến nàng mất mặt sao?

Mắt thấy Trương Dũng càng ngày càng khiến người chán ghét, nàng cố giả bộ tha thứ cười cười, chỉ đến khi xoay người rời đi, bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt xanh mét đã tiết lộ nàng không cam lòng đến cỡ nào.

“Ta sẽ không nhận thua.” Nàng âm thầm nắm chặt tay. “Một ngày nào đó, cả trường này sẽ chỉ có mình ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!”