Gia hữu chính thái — Chương 7

by radi3107

CHƯƠNG 7 — Phát thanh

Từ sau kế hoạch bức cung thất bại lần trước, Trương Dũng tiếp thu gợi ý của trợ thủ là Lý Tứ, quyết định chuyển sang phương pháp hành hạ lâu dài, đó là bước thứ hai ép Diệp Minh Hi mở miệng – cho nó không có cơm mà ăn!

Chỉ bởi Trương Dũng ra lệnh một câu, toàn bộ trung học Hoằng Văn chỉ có duy nhất một hộp cơm bên trong có một vài “gia vị đặc biệt”: thứ hai có nước sốt cay Tứ Xuyên, thứ ba – hương dấm Trấn Giang, thứ tư là nước sốt cà ri Ấn Độ… Bảo đảm phân lượng đầy đủ, mỗi ngày lại thay đổi!

Mặc dù Diệp Minh Hi không phải là người có thể ăn hết được mấy hộp cơm trưa kia, nhưng nhờ những bạn học khác như Lý Linh lén tiếp tế, nó cũng không đến mức đói bụng, chẳng qua là mấy ngày gần đây, có vài tên lâu la bắt đầu cầm mấy lọ gia vị đứng trông chừng gần Diệp Minh Hi, nếu có người dám đến gần, những thứ gia vị đặc biệt kia liền sẽ đổ lên người họ, nhẹ thì hỏng hết bữa trưa, nặng thì phải mua đồng phục mới.

Mọi người không phải không cố gắng đột phá phòng tuyến, nhưng thủy chung vẫn là thất bại, hơn nữa Tần Tâm Lan không lên tiếng, người dưới cũng không dám tự mình hành động, chỉ đành phải yên lặng nhìn Diệp Minh Hi ngày ngày hướng về phía hộp cơm đặc chế mà ngây ngốc, một hạt cũng nuốt không trôi.

Leng keng, leng keng, leng keng…. Chuông báo ăn trưa vừa vang lên, mọi người đều cất xong sách học, chuẩn bị ăn cơm, tên lâu la chuyên trách giám sát Diệp Minh Hi trước lấy ra chai tương, nhận lấy hộp cơm của trường, mở ra đổ tương vào, để xuống bàn Diệp Minh Hi.

Đương lúc mọi người cho là Diệp Minh Hi vẫn như mọi khi, ngồi đối diện hộp cơm kia, nó bỗng cầm túi sách lên, từ từ đi ra cửa.

Cả phòng học đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng đặt trên người nó, hoàn toàn không biết nó muốn làm gì.

Bọn họ cứ vậy nhìn, chờ…

Diệp Minh Hi cũng cứ như vậy ra khỏi lớp, rẽ trái, biến mất khỏi tầm mắt.

Yên lặng vài giây, mọi người như vừa ở trong mộng mới tỉnh, mấy tên lâu la tỉnh táo lại, đuổi theo, ngó quanh hành lang, nhưng không thấy thân ảnh thấp bé kia đâu.

x! Để cho nó chạy mất!

Mấy tên lâu la âm thầm nghĩ hỏng bét, nhìn nhau, một đứa chạy đi báo cho Trương Dũng, những đứa còn lại chạy đi tìm.

“Cái gì! Không thấy nó?!” Trương Dũng đập bàn đứng lên, thức ăn trên bàn rung rung một chút, tên lâu la đứng đó cũng cả kinh run run.

“Vâng, vâng… vì… Nó đeo cặp đi ra ngoài mất…”

“Chúng mày làm cái gì, mấy đứa đi trông chừng, mà còn để thằng quỷ đó chạy mất?” Lần trước cướp người không thành công, Trương Dũng đã rất mất mặt, lần này mà còn thất bại, hắn cũng không cần lăn lộn làm gì nữa! (?) Cố lấy lại thể diện, hắn cũng không kịp ăn cơm, dẫn người đi ra ngoài. “Lục soát hết xung quanh đây cho tao! Trần Tam, mày đi theo dõi Tần Tâm Lan, Lý Tứ, mày đi bảo tất cả đi tìm, nhất định phải tìm ra nó!”

Tần Tâm Lan ngồi gần cửa lớp thấy Trần Tam lén lén lút lútđứng ở ngoài nhìn vào trong, biết bên kia Trương Dũng nhất định là có chuyện, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Linh. Biết được chuyện đã xảy ra, trong lòng nàng một lần nữa giễu cợt Trương Dũng, nhưng lại càng hiếu kỳ bình thường Diệp Minh Hi dù có bị đánh cũng không phản ứng, hôm nay tại sao lại muốn chạy trốn?

“Này náo nhiệt, chúng ta cũng không thể không nhìn a.” Tần Tâm Lan đứng lên, nói với hầu gái (?) phía sau. “Nếu người ta đã có lòng tới cửa mời, chúng ta cũng không nên cự tuyệt, thử cùng bọn họ chơi trò săn tìm kho báu, để xem kho báu này ai là người đầu tiên tìm được!”

Trung học Hoằng Văn thực ra không lớn, hai nhóm người tìm suốt mười lăm phút vẫn không tìm ra, đều dừng lại dậm chân, lại nhớ tới nơi duy nhất chưa lục soát qua : phòng giáo viên.

Phần lớn các giáo viên trong trường rất dễ bắt nạt, người cản trở việc tìm kiếm của chúng sẽ chỉ có duy nhất cô giám thị – Mao sư thái.

Được tôn xưng làm sư thái, tự nhiên có liên quan đến phái Nga Mi, cùng một loại máu lạnh đuổi cùng giết tận cũng là chuyện thường. Cái này là do nền tảng kỷ luật cứng rắn, tàn nhẫn và đáng sợ nhất của bà sau khi lên chức, mặc cho người có gia thế vững vàng đến đâu, bà không nhường chính là không nhường.

Kỳ thực ngẫm lại thì cũng là chuyện bình thường, nếu có nhiều giáo viên như vậy, trường học này dám có trò trấn lột tiền tràn lan như vậy sao? (?) Toàn trường chỉ có hai người bọn chúng không dám chọc, một người là Mao sư thái, người còn lại chính là hiệu trưởng – Trương chân nhân.

Trương Dũng cùng Tần Tâm Lan gần như đồng thời tới cửa phòng giáo viên, nhìn thoáng qua nhau, đều nghĩ Diệp Minh Hi ở bên trong, lần này thắng thua mấu chốt chính là ai dám đi vào lục soát.

Nhận thấy ánh mắt khiêu khích của Tần Tâm Lan, Trương Dũng tăng xông lên não tính đẩy cửa đi vào, Lý Tứ đứng cạnh kéo lại không cho hắn đi chịu chết: “Anh Dũng, làm vậy khác gì trúng kế của yêu nữ!”

Tần Tâm Lan thấy khích tướng thất bại, liền lành lạnh mở miệng nói: “Sao, không dám đi vào? Bình thường luôn tự cho mình là Đại ca, thì ra cái gì cũng chẳng phải.”

Trương Dũng vừa nghe liền muốn xông vào, Lý Tứ vội vàng nói: “Anh Dũng, nếu được cô ta đã sớm vào, cần gì đứng đây nói khích anh?” Hắn nghĩ lại thấy cũng đúng, đứng lại phản kích. “Thành tích hàng năm của cô luôn đứng thứ nhất, giờ còn đứng đây cùng tôi mắt to trừng mắt nhỏ? Cho nên thành tích tốt cũng đâu có nghĩa là có đầu óc tốt.”

Tần Tâm Lan nghe xong cười cười, con ngươi khẽ động, nghĩ ra chủ ý. “Kia nếu không chúng ta đánh cược? Tôi cho cậu thêm 15 phút, cậu nếu tìm không ra thì đến lượt tôi tìm, nếu tôi tìm ra, tôi thắng.”

Mới nghe hắn tựa hồ hết sức có lợi, nhưng chủ ý này lại của Tần Tâm Lan chuyên quỷ kế đa đoan, hắn không khỏi do dự, Lý Tứ đứng bên bỗng nhiên đứng ra lớn tiếng nói: “Cô không nói cô được tìm bao lâu, nếu ăn quịt nói sang năm tìm được, kia không phải cô nhất định thắng sao?!”

Thấy mưu kế nhỏ của mình bị phát hiện, Tần Tâm Lan cũng không tức giận, khẽ cắn răng, chỉ đành nói: “Tốt, tôi chỉ cần 5 phút để tìm cậu ta! Nhưng nếu cậu thua…”

“Đại ca đây sẽ không thua!”

“Hình phạt là gì, cậu tự quyết định đi.” Nàng để cho hắn quyết định, tránh thua còn lấy cớ quịt nợ.

“Tôi liền đứng chổng ngược đi quanh trường một vòng!” Trương Dũng căn bản không nghĩ mình sẽ thua, cho dù hắn không tìm ra, chẳng lẽ cô ta lại tìm ra sao? “Cô thua cũng chịu phạt như thế?”

“Có gì không thể? Nhớ kỹ người thua không được xen vào chuyện Diệp Minh Hi nữa.” Tần Tâm Lan khoanh tay mỉm cười, làn váy theo gió bay nhè nhẹ.

“Tự cô nói đấy.” Trương Dũng đánh giá nàng một hồi, cười mờ ám nói. “Đứng chổng ngược, để xem cô lấy đâu ra tay giữ váy.”

Tần Tâm Lan nghe được miệng hắn nói những lời dơ bẩn, đôi mi thanh tú chán ghét nhăn lại, nhưng vẫn xác nhận lần nữa: “Nói như vậy, cậu nguyện ý đánh cược? Không hối hận?”

“Đại ca này chỉ sợ cô hối hận!”

“Tốt, bắt đầu tính giờ.” Nàng xoay cổ tay, nhìn đồng hồ đeo tay bắt đầu đếm ngược, Trương Dũng cũng không dám khinh địch, cử người đến đồn công an tìm (?), mình thì canh ở bên ngoài phòng giáo viên.

“Mười bốn phút… Mười ba phút… Mười phút… Tám phút…” Thấy hắn càng lúc càng đứng ngồi không yên, Tần Tâm Lan vô cùng đắc ý, tươi cười hỏi hắn: “Chỉ còn 8 phút, cậu định ngồi chờ tôi đếm xong?”

“Buồn cười, không nhìn thấy đại ca đây đang chuẩn bị đi vào sao?” Hắn đứng trước phòng giáo viên, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào. Giáo viên ngồi trong nhìn thấy hắn, cuống quít nhường đường cho hắn đi qua, để hắn tìm xung quanh, bất luận là bàn làm việc hay tủ sách đều không tha, vừa tìm vừa để ý động tĩnh bên cạnh, rất sợ Mao sư thái trong gian phòng nhỏ kia nghe được động tĩnh gì mở cửa đi ra.

Tần Tâm Lan đứng ở ngoài phòng giáo viên, thấy Trương Dũng hành động thuận lợi ngoài dự tính, vội vàng nháy mắt với hầu gái, không lâu sau chỉ thấy Mao sư thái tức giận đi ra khỏi phòng, miệng còn không ngừng mắng: “Là ai to gan như vậy, nói muốn đi cái gì Ngưu lang điếm (clb trai bao)…”

Bà đang muốn ra khỏi phòng dạy dỗ mấy nữ sinh không biết nhân thế hiểm ác kia, lại thấy tất cả giáo viên đứng hết về một bên, nhường chỗ cho người lật tìm lung tung, lập tức hai hàng lông mày nhíu lại trách mắng: “Đây là chuyện gì? Các trò đang làm gì đó?!”

Trương Dũng bị dọa cho sợ lập tức đứng thẳng, Mao sư thái thấy hắn, sắc mặt lại càng khó nhìn hơn: “Tốt, trò dám coi thường nội quy trường học, tự tiện vào phòng giáo viên? Thầy Diệp, thay tôi liên lạc phụ huynh Trương Dũng, tôi muốn đích thân hỏi một chút ông ta dạy con như thế nào.”

Đại ca luôn luôn cuồng ngạo lớn lối nhất thời biến thành con kiến nhỏ, vẻ mặt sợ hãi, hai bên trán điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, trái lại Tần Tâm Lan đứng bên ngoài đắc ý, trên mặt cười híp mắt, nội tâm nhưng đã sớm cười nổ trời.

Đứng trước mấy tên lâu la, Trương Dũng không dám mở miệng cầu xin, gắng gượng tỏ ra bàng quang, trơ mắt nhìn thầy giáo Diệp đưa điện thoại cho Mao sư thái.

“Ai? Trương Đình Quân đây.” Thanh âm trên điện thoại rất lớn, Trương Dũng nghe được thanh âm nghiêm túc của cha mình, sắc mặt vốn nhợt nhạt nay còn trắng bệch thêm ba phần.

Mao sư thái gần năm mươi tuổi bỗng chớp mắt nhìn, vẻ mặt mềm mại, duyên dáng nói:

“A lô, đại thạch đầu, tôi là Mao Nha đây.” Thấy Mao sư thái tự xưng là ‘Mao Nha’, toàn bộ giáo viên trong phòng đều run lên một trận.

“Là em sao, tại sao lại đột nhiên tìm tôi, chẳng lẽ phát hiện được tôi rất tốt sao?” Thanh âm nghiêm túc thay đổi 180 độ, Trương Dũng khó tin được ông già nhà mình lại có thể dùng giọng du côn trêu chọc một bà dì.

“Ông cũng khá lắm!” Mao sư thái nhu hòa cười cười, ngẩng đầu nhìn Trương Dũng, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. “Là con trai bảo bối của ông, thế nhưng tự ý xông vào phòng giáo viên, còn lật tung cả phòng lên… Thành thật mà nói, tôi không nghĩ người chính trực như ông sinh ra đứa con một nửa cũng không giống ông, bình thường ở trường kết đảng làm loạn không nói, lần này còn…”

Nếu là tổng giám thị bình thường, Trương Đình Quân căn bản ngay cả điện thoại cũng lười nghe, nhưng đối phương là thanh mai trúc mã Mao Nha, một thời luôn lấy ánh mắt sùng bái nhìn mình uy phong lẫm liệt! Bây giờ đứa con này lại hoàn toàn phá hủy hình tượng duy trì được nửa đời người của mình trong lòng Mao Nha!

Mất đi người đầu tiên hâm mộ mình, trực tiếp chém ông cũng không làm ông xấu hổ bằng.

“Mao Nha, con tôi ở cạnh bà sao?”

“Ở a, tuy nhiên tôi nhìn nó có vẻ rất muốn khóc, đáng thương đến kỳ lạ, ông cũng không nên mắng nó.”

Cái gì? Đường đường nam tử hán mà lại muốn khóc? Nghịch tử này thật sự quá mất mặt!

Trương Dũng nơm nớp lo sợ nhận lấy điện thoại, còn chưa đưa đến bên tai đã bị tiếng rống giận dữ của cha làm cho đinh tai nhức óc: “Nghịch tử ngỗ ngược, anh làm  cái gì vậy hả! Tôi bình thường dạy anh như thế nào anh bỏ đâu hết rồi? Tôi sẽ cử người đi đón anh, không chạy xong một vạn mét, làm xong 300 lần nằm ngửa ngồi dậy, đừng hòng ra khỏi nhà một bước!”

Trương Dũng muốn mở miệng giải thích, cha lại rống: “Còn có, tiền tiêu vặt ba tháng này của anh đều không có, càng không cần nghĩ đến mấy cái máy chơi game kia!”

Ùng ùng! Tựa như sét đánh ngang tai, Trương Dũng quả thực sợ ngây người. Hắn tha thiết mơ ước máy game console, thế nhưng…

Mao sư thái thấy Trương Dũng mặt đã đủ khó coi, liền lấy lại điện thoại, an ủi thật tốt tinh thần bị tổn thương của Trương Đình Quân, lại lần nữa tâng bốc ông, mãi đến khi ông hết giận, bà mới tự tin mỉm cười cúp điện thoại.

Đương lúc tâm Trương Dũng như tro nguội ra khỏi phòng giáo viên, Tần Tâm Lan đứng bên cạnh lập tức đến gần tỏ ra quan tâm, thấy nàng cười đến rất chi là cao hứng, Trương Dũng tức khí chỉ vào đồng hồ trên tường nói:

“Được, tôi là tìm không được, nhưng cô ở trong đó 5 phút mà tìm không ra, cũng tính là thua!”

“Đến lượt tôi rồi?” Tần Tâm Lan phủi phủi váy. “Kia, cậu tự mình đếm ngược thời khắc mình đứng chổng ngược đi.”

Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng giáo viên, đứng đối diện microphone truyền thanh không hiểu để làm gì. Trương Dũng nghĩ mình đã sớm dùng qua chiêu đe dọa như thế này, ngay cả bóng người cũng không thấy, bây giờ cô ta nghĩ lấy truyền thanh ra hù dọa Diệp Minh Hi, căn bản không thể nào.

Vụ cá cược này, cô ta nhất định thua!

Ánh mắt mọi người nhất nhất đặt trên biểu tình đầy tự tin của Tần Tâm Lan, nàng cũng giả bộ làm như đã định liệu trước, để cho tất cả chột dạ không nghĩ ra được mà đau đầu, không để lộ chút nào ra ngoài.

Nàng biết cho dù tìm không được người, cả hai đều hòa đối với mình mà nói cũng không mất gì, nhưng đánh cược là nàng định ra, giờ lại phải gánh nhiều kỳ vọng như vậy, dù có hòa vẫn tính là thua.

Đã như vậy, nàng phải thắng cược!

Hướng về phía microphone, nàng hắng giọng một chút, bàn tay trắng nõn bật hệ thống truyền thanh, lập tức tiếng nói trong trẻo động lòng người truyền khắp sân trường:

“Bạn Diệp Minh H, chúng tôi vừa mới nhận được điện thoại, chị bạn Chung Mạn vừa gặp tai nạn giao thông, xin lập tức đến phòng giáo viên trình diện.”