Gia hữu chính thái — Chương 6

by radi3107

CHƯƠNG 6 — Giường mới

Diệp Minh Hi rốt cuộc đã đi đâu?

“Giường chiều hôm nay sẽ đưa tới, lúc đấy chị chưa tan sở, em tan học sớm một chút về nhà ký nhận nhé.”

Vì một câu này, sau khi tan học Diệp Minh Hi nhã nhặn từ chối quyển quyển quân đoàn hộ tống, tại cổng trường trực tiếp đón xe về nhà.

Khi xe taxi rời khỏi trung học Hoằng Văn, nó cũng nhìn thấy trận đại chiến thế kỷ kia, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt chuyển sang bên kia, nơi đó một chiếc xe màu trắng đang lẳng lặng đỗ lại.

Biểu tình không bất thường, tầm mắt lại quay về phía trước, nhìn xe taxi chạy nhanh về căn hộ nho nhỏ.

Căn hộ nhỏ vẫn yên tĩnh, hết thảy không khác gì lúc nó ra khỏi cửa, phòng chứa đồ cũng vậy.

“A, còn có, ngàn vạn lần phải nhớ bảo thợ lắp giường thật tốt mới cho đi, về phần chỗ để… Phòng chứa đồ chị còn chưa dọn hết, trước khi thợ đến, nhớ mang hết đồ ra phòng khách.”

Chung Mạn kiên quyết gọi nó tỉnh dậy, bỏ lại mấy câu sau đó vội vã đi ra cửa, Diệp Minh Hi căn bản không thể phản đối. Cho nên hiện tại nó phải bất đắc dĩ xắn cao tay áo, bắt đầu chuyển hết đồ trong phòng chứa ra ngoài.

Một hòm lại một hòm, một hòm lại một hòm, may mà đồ Chung Mạn cũng chỉ xếp hết trong một hòm nhựa, nó chỉ cần đem mấy cái hòm này trước ra phòng khách, đủ chỗ đặt giường là tốt rồi.

Hơn nửa tiếng sau, phòng chứa đại khái cũng đã dọn xong, chỉ còn hai tủ quần áo bất động, Diệp Minh Hi thấy trên sàn nhà có không ít bụi bặm, nghĩ nghĩ một chút, vừa lấy một thùng nước sạch, vừa cắt quần áo cũ của mình làm khăn lau, thân ảnh nho nhỏ trong phòng chứa đồ bận rộn không ngừng.

Leng keng!

Chuông cửa vang lên, nó bỏ khăn lau ra chạy xuống mở cửa, ngoài cửa là hai người khuân vác đang khẽ thở hổn hển, bên cạnh dĩ nhiên là một chồng ván gỗ chuẩn bị lắp ráp.

Hai người đàn ông lớn nhìn thấy một đứa trẻ mở cửa, liền ôn hòa hỏi: “Bé con, trong nhà có người lớn không?”

Đứa trẻ chỉ chỉ chính mình.

Nhân viên chuyển đồ thoáng nhìn, một người lấy điện thoại di động ra tính gọi về cửa hàng hỏi, đứa trẻ đột nhiên từ trong túi áo rút ra một tấm danh thiếp, chỉ chỉ vào số điện thoại trên đó.

“Chung Mạn?” Một người lật qua lật lại tấm danh thiếp nhìn, cúi người hỏi: “Cô ấy là người nhà của cháu?”

Diệp Minh Hi suy nghĩ một giây, gật đầu.

“Uy, gọi số này.” Người nhân viên nọ đưa cho người cầm điện thoại, sau một hồi liền gọi được. “Là cô Chung phải không ? Chúng tôi là người chuyển giường, trong nhà sao chỉ có trẻ con …”

Điện thoại di động Chung Mạn vừa vang lên, toàn bộ lỗ tai trong công ty lặng lẽ giơ lên, cô không thể làm gì khác hơn là lầm bầm: “Đúng, đồ các anh cứ giao cho nó là được rồi.”

“Nó chỉ là trẻ con, sao có thể làm chủ?”

“Có thể…” Lỗ tai đồng nghiệp cô càng dựng cao.

Nhân viên này thấy cô chỉ muốn nhanh cúp máy, lại thấy đứa nhỏ đáng thương vô tội đang đứng đó, không khỏi tức giận: “Cô làm mẹ như thế nào vậy, đem con bỏ nhà một mình không nói, còn muốn nó mở cửa cho người lạ, thậm chí còn mời người lạ vào nhà? Nếu chúng tôi là người xấu thì sao đây? Con của cô lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây?”

“Chậm đã, nó không phải con tôi…” Ánh mắt cả phòng bắn tới trên người Chung Mạn, cô run lên, miễn cưỡng nói: “Anh… Anh gì đó ơi, anh chờ một chút.” Cô bước bước bước vào phòng uống nước, lúc này mới nói tiếp. “Các anh lắp xong giường có thể rời đi…”

“Cô không sợ chúng tôi bắt cóc nó hay là trộm hết đồ trong nhà sao?” Anh nhân viên thấy nữ chủ nhân nhà này cũng thật quá lạ lùng, con trai đáng yêu như vậy, vạn nhất gặp người xấu hay kẻ biến thái thì sao?

“Các anh là nhân viên cửa hàng nội thất, làm chuyện xấu không chỉ mất bát cơm, còn có thể dễ dàng bị tra bắt, vì cái nhà đồng nát sắt vụn của tôi, đáng giá mạo hiểm vậy sao?” Chung Mạn nói xong cũng nổi giận, ông chỉ là người chuyển đồ, để đồ xuống là xong, lại muốn người trả tiền nghe ông thuyết giảng? “Còn có, nếu không phải các anh không chuyển hàng vào hai ngày cuối tuần, ngày thường cũng chỉ đến trước 5h, tôi còn để trẻ con ở nhà mở cửa cho các anh sao? Cửa hàng các anh cũng không hảo hảo kiểm tra lại, lại còn trách tôi…”

Thấy Chung Mạn mỉa lại, người nhân viên kia vội vàng thu mui thuyền, “Vâng, là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ thay chị lắp giường thật tốt.” Thật vất vả mới cúp được máy, anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán, vội đem đồ vào trong nhà, phải nhanh nhanh rời đi, tránh người đàn bà chanh chua kia lại mở miệng mắng thêm lần nữa.

Nhân viên nọ không tốn một giọt mồ hôi đã lắp xong chiếc giường, trải nệm lên giường, không nghĩ đứa nhỏ chỉ một mực đứng một bên lại chạy tới ngăn bọn họ lại, chỉ chỉ nhãn hiệu cái đệm, tựa hồ có gì muốn nói.

“Sai sao?” Anh nghi ngờ nhìn lại đơn đặt hàng, “Đúng là đệm bông giá 799 tệ không sai a, nhà cháu đặt cái khác sao?”

Diệp Minh Hi nhận lấy danh sách hàng, nhìn đi nhìn lại ba lần, không dám tin vào mắt mình. Ngày đó cái đệm giường tốt rẻ nhất cũng mất 60 tệ, tốt hơn bình thường một chút cũng là 150 tệ, mà đệm giường đắt nhất cửa tiệm, lấy tính cách Chung Mạn ‘ba câu không rời tiền’ thì không thể nào mua, chính là cái đệm bông trước mắt lại giá trị 799 tệ.

Thấy đứa nhỏ còn đang nghi ngờ, nhân viên vận chuyển cũng không yên lòng, gọi điện thoại về cửa hàng hỏi, kết cục nhận được câu trả lời là:

“Tiền cũng đã thu, đương nhiên là bọn họ đặt, người đàn bà kia còn cố bắt tôi phải đưa thêm gối bông mới chịu trả tiền, tôi không thể nào nhớ lầm… Hai anh mau làm nhanh lên, còn phải chuyển cho 5 nhà nữa!”

Đã như vậy, nhân viên vận chuyển cũng mặc kệ Diệp Minh Hị đang ngẩn người, chuyển đồ vào thật tốt, trước khi đi vẫn nhớ dặn dò Diệp Minh Hi trông nhà cẩn thận, không mở cửa cho người lạ vào nhà.

Cả căn nhà chỉ còn lại một mình Diệp Minh Hi, nó ngơ ngác nhìn đệm giường đắt tiền, cùng chiếc gối đi kèm. Một lát sau, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ chiếc gối mềm mại, dọc theo đường cong hình chữ ‘U’ từ từ di chuyển, thật cẩn thận ấn xuống, nhận lấy xúc cảm mà nó chưa bao giờ có.

Ngón tay ngắn ngủn trượt lên đệm giường, dùng sức nhấn một cái, nơi bị lực ấn xuống dần dần trở lại bình thường. Mỗi nơi đệm bông này trải đến, trái tim trống rỗng của nó cũng bắt đầu biến hóa, như thay đổi một thứ vô hình nào đó, vuốt nhẹ, băng tuyết trong lòng từng giọt từng giọt tan ra, nứt ra, làm tan chảy trái tim băng giá vô cảm, lần nữa tiếp xúc không khí ấm áp bên ngoài, đôi mắt cũng một lần nữa có cảm xúc.

Nó trèo lên chiếc giường thuộc về mình, cẩn thận nằm lên, cảm giác được cơ thể mới ban đầu chìm xuống, nhưng không bao lâu sau lại được một lực khổng lồ nâng lên, như bảo vệ mọi tấc trên cơ thể nhỏ bé của nó.

Thì ra cảm giác nằm trên giường của mình là như thế này…

Nó đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, mọi thứ mệt mỏi chất chứa từng ấy năm đó tựa như sụp đổ vào chính thời khắc này, đôi mắt nặng nề không cách nào mở ra, tay chân cũng từ bỏ giãy dụa, chôn mình thật sâu vào bên trong đệm.

Đây chính là cảnh mà Chung Mạn khi về nhà nhìn thấy.

Cô vào nhà bỏ hết đồ đạc xuống, liền muốn đi xem giường mới trong phòng chứa đồ. Còn chưa vào trong phòng đã thấy Diệp Minh Hi ngủ say, hơn nữa còn không bởi vì động tĩnh của cô mà tỉnh giấc, không thể không mỉm cười, rón rén đi tới đắp kín lại cho nó chiếc chăn nửa trên giường nửa dưới đất, lại thay nó kéo rèm cửa sổ, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa.

Ra khỏi phòng, thấy một đống túi nilon bị mình quăng lung tung, cô bất đắc dĩ gãi gãi đầu – hiếm khi mới có một hôm cô muốn xuống bếp, thế nhưng đứa nhỏ kia lại đi ngủ, bữa tối hôm nay cô không cần phải làm nữa?

Đau đầu một lúc, cô rút cục cũng nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo:

Cơm vẫn nấu, nếu Diệp Minh Hi không tỉnh dậy, liền tiện làm thành cơm hộp để mai nó mang đi học!

Đáng tiếc, Chung Mạn lại không nghĩ tới ngạn ngữ có câu “Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng”, cũng không nghĩ tới câu “Một cái bánh mì dẫn đến một vụ huyết án”, cho nên cô tuyệt đối không nghĩ rằng, quyết định tiện tay làm bữa trưa cho Diệp Minh Hi của cô lại gây ra thảm kịch “Một bữa trưa kích khởi ngàn tầng sóng huyết”.