Gia hữu chính thái– Chương 5

by radi3107

CHƯƠNG 5 — Đánh cược.

Một ngày mới lại đến.

Một vài nữ sinh trung học Hoằng Văn đã ở trạm xe buýt chờ từ sáng sớm, thật vất vả mới thấy Diệp Minh Hi xuống xe, lập tức như một đàn gà mẹ xông ra, đứng bao quanh hộ tống nó vào trường.

Chuyện như vậy không phải là không có nguyên nhân, mấy nam sinh trong lớp đã sớm đứng trước cổng trường từ lâu, cầm trên tay đủ thứ – từ những thứ lực sát thương thấp như nước, bột mì, xì dầu, vân vân… đến những thứ nguy hiểm hơn …….. ví như dao bấm bọn họ đều mang theo người, gậy gỗ lẫn những thứ nào nhặt được thì dùng luôn thứ đó… đều được chuẩn bị.

Trước tình huống nguy cấp đó, các nữ sinh lập tức từ trong túi lấy ra ô để đề phòng,… còn có người chuyên trách gọi điện thoại cầu cứu Tần Tâm Lan.

Cả hai bên giương cung bạt kiếm, chỉ Diệp Minh Hi thì không quan tâm, vẫn thong thả đi tới.

Vòng tròn nhỏ cách cổng trường càng lúc càng gần, nam sinh bắt đầu vung tay vung chân, mười mấy ánh mắt chăm chú nhìn về phía vòng tròn mà trung tâm là Diệp Minh Hi, hàng trăm ánh mắt khác trong trường lại như chỉ mong chờ trò hay mở màn.

Tới, tới,….tới!

Xách thùng nước xách thùng nước, vo bột mì vo bột mì, muốn đem tất cả cùng một lúc chào hỏi mục tiêu, đột nhiên ở khúc rẽ vào trường xuất hiện siêu xe màu trắng rực nắng ưu nhã khí thế đến gần, đám nam sinh lập tức không cam lòng mà bỏ hết vũ khí xuống, trơ mắt nhìn Tần Tâm Lan xuống xe, gật đầu mỉm cười dịu dàng với tất cả.

Nếu không phải mọi người có gia thế tốt trong trường đều thích Tần Tâm Lan,  nếu nàng không phải là thiên kim tiểu thư của ông trùm xí nghiệp gia tài bạc triệu, bọn họ còn cho nàng thể diện sao? Nếu không phải bọn họ không muốn nếm trải cả đời bị một đám luật sư hút máu kiện đến tận chân trời góc biển, há có thể cầm vũ khí ngay trước mặt nàng, nện cho cái thằng Diệp Minh Hi mà khiến nàng phải hạ mình chữa thương một trận?

Tần Tâm Lan tự nhiên thấy đám lâu la cử động, khẽ mỉm cười, đến gần “tâm”.

“Minh Hi, chào buổi sáng.”

Diệp Minh Hi gật đầu.

“Hôm nay đến hơi muộn thì phải?” Tần Tâm Lan không chút khó khăn nào đi tới vòng tròn, cùng Diệp Minh Hi sóng vai.

Gật đầu.

“Là ngủ muộn?”

Gật đầu.

“Nếu không, cậu cho tôi số điện thoại của cậu, sau này tôi sẽ gọi cậu dậy buổi sáng?” Tần Tâm Lan tùy ý nói xong , những người bên cạnh nghe được liền kinh hãi, thiên chi kiều nữ muốn đầu thai hạ phàm làm đồng hồ báo thức cho một đứa câm?!

Vốn đã cho là sự kiện trên đủ điên cuồng, không lường trước thứ đáng sợ hơn còn ở đằng sau….

Một Diệp Minh Hi luôn gật đầu nhưng ở thời khắc trọng yếu như thế lại lắc đầu!

Thế nhưng cự tuyệt lời mời của công chúa!

Bao nhiêu người muốn số điện thoại của nàng còn không được, càng đừng nói đến chính miệng nàng hỏi số điện thoại, muốn làm đồng hồ báo thức bằng xương bằng thịt, vậy mà cậu ta cự tuyệt miếng thịt thiên nga đến miệng!

“Vậy à, có muốn tôi cho tài xế đến chở cậu cùng đến trường không?”

Chúa ơi! Một hàng người té xỉu ngay tại cổng trường. Từ lúc nào mà phượng liễn của công chúa cũng chở cả loại phàm phu tục tử rồi? Đối mặt với những hành động không tầm thường này của Tần Tâm Lan, mọi người không khỏi bắt đầu suy đoán thân thế của Diệp Minh Hi.

Chẳng lẽ cậu ta là con em cán bộ cấp cao hay của một tập đoàn lớn nào?

Hay là một nhi đồng thiên tài trong tay giữ hàng chục bằng sáng chế?

Trương Dũng mới ban đầu cũng nghĩ như vậy, lập tức trở về phân phó bọn lâu la đi điều tra gia thế nhà Diệp Minh Hi, rồi dẫn theo những đứa khác đi cản đường Tần Tâm Lan và Diệp Minh Hi.

Tần Tâm Lan mặc dù theo sát, thân thiết tán gẫu với Diệp Minh Hi, cũng không quên thân ảnh đằng đằng sát khí của Trương Dũng, mắt thấy đại chiến sắp nổ ra, nàng quyết định thật nhanh cho một nhóm nữ sinh trước đem Diệp Minh Hi lên lớp, sau đó ung dung xoay người, chân váy nhẹ nhàng bay bay tạo thành một đường cong mỹ lệ, cười chân thành chờ đám người Trương Dũng.

“Tần Tâm Lan, cô lại cản đường rồi.” Thân hình cao lớn của Trương Dũng đứng trước mặt Tần Tâm Lan, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Bóng đen áp đỉnh, nhưng đã quen sóng quen gió nàng tất nhiên không sợ, nghiêng đầu nhìn qua đường ra vào trường rõ ràng rất rộng rãi, không hiểu hỏi: “Mắt cậu có vấn đề hay người cậu có vấn đề, bên cạnh nhiều chỗ như vậy cũng không đi được?”

Trương Dũng híp híp mắt, dẫn một nhóm người đi vòng qua nàng muốn tìm người, Tần Tâm Lan ở phía sau nhẹ nhàng nói:

“Ai biết số của cục cảnh sát là gì a?”

Cô đừng tưởng lần nào cũng dùng cách này đại ca đây liền sợ cô!” Trương Dũng giận dữ gầm to.

“Tôi biết cậu không sợ, dù sao có gọi cho cảnh sát, cha cậu chỉ nói một câu cũng thành chuyện nhỏ hóa không…” Trương Dũng hừ một tiếng, coi như nàng thức thời, không nghĩ nàng lại nhàn rỗi nói: “Tuy nhiên không phải có câu tục ngữ nói gì mà ‘Ký giả không cần huy hiệu cảnh sát’ sao? Vứa lúc nhà tôi cũng quen vài ký giả, ừm, để xem…” Nàng ưu nhã lấy ra mấy chục tấm danh thiếp, chọn từng người một. “Ký giả thời sự Lâm Tiểu Hân, ký giả giải trí Mã Minh Khải, ký giả chính trị Trương Linh…”

“Cô cho rằng sẽ hữu dụng?”

“Có thể vô dụng, nhưng nếu kèm theo ảnh con trai một cảnh sát cấp cao đang ẩu đả, tôi nghĩ…” Tần Tâm Lan lấy ra chiếc điện thoại di động màu hồng phấn, ngón tay mảnh khảnh còn lau qua đầu camera.

Trương Dũng tức giận nghiến răng nghiến lợi, tính xông lên giật lấy, đập vỡ chiếc điện thoại kia, tên lâu la đứng đằng sau là Lý Tứ thấy tình thế không ổn, lập tức liều mạng lôi kéo hắn. Vốn là Trương Dũng không chịu bỏ qua, nhưng khi bọn chúng ghé tai hắn nói vài câu, hắn mới không cam lòng hất tay chúng ra, hung dữ nói với Tần Tâm Lan:

“Cô không thể vĩnh viễn che chở cho thằng đó đâu, cứ chờ xem!”

Tần Tâm Lan nhìn Trương Dũng nổi giận, lại nhìn đám tùy tùng của hắn, mở miệng nói:

“Tôi sợ chẳng có gì hay để xem đâu.”

Trương Dũng nghe xong thiếu chút nữa xông lên, Lý Tứ cùng Trần Tam phải liều mạng lôi kéo hắn mới đi.

Tần Tâm Lan thấy không còn chuyện gì cũng rời đi, đến một chỗ hẻo lánh, dừng lại hỏi thủ hạ của mình: “Hiện trong trường có bao nhiêu người đi theo Trương Dũng?”

“Trương Dũng hảo sảng thoải mái, rất nhiều người gia cảnh không tốt lắm đều theo hắn, hơn nữa vì bối cảnh nhà hắn, vài tên côn đồ cắc ké cũng phải dựa hơi hắn bảo toàn tính mạng… Mặc dù chúng ta rất cố gắng, nhưng đoán chừng khoảng một nửa trường là người của hắn.”

Ở trung học Hoằng Văn thì không thể nào một thân một mình. Trương Dũng là một thủ lĩnh hào phóng, gia thế và phẩm hạnh có thể nói là ngang hàng với thủ lĩnh khác là Tần Tâm Lan, hai bang phái này, người cậy mạnh, người cậy giỏi, cả hai đều có quyền lực, nhân số không cách biệt nhiều, kết quả là hết lần này đến lần khác hai bên khiêu khích tranh chấp nhưng đều không phân thắng bại.

“Vậy sao…” Tần Tâm Lan trầm ngâm một lúc lâu, khóe miệng nhợt nhạt vẽ ra một nụ cười tự tin. “Cũng may mà bây giờ có Diệp Minh Hi, chỉ cần ép Trương Dũng hành động quá khích, chúng ta là người bảo vệ tuyệt đối sẽ được nhiều người ủng hộ.”

“Mới vừa rồi cũng có ít người không hài lòng hành động của Trương Dũng.”

“Các cậu phải đặc biệt chú ý đổ thêm dầu vào lửa, không được bỏ qua bất cứ cơ hội nào.” Tần Tâm Lan phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên váy, xoay người trở về phòng học.

=========================

Từ cầu thang đi xuống, chạm mặt hai nam sinh không quen biết, khi đi sát qua nhau, cánh tay Diệp Minh Hi đau xót, hai nam sinh kia vẫn như cũ nói chuyện vui vẻ, không hề để ý tới nó.

Đi qua hành lang về lớp học không khác gì đi qua một khóm bụi gai, thân thể không ngừng đau đớn, hoặc cấu, hoặc vặn tay, hoặc quắp lấy, hoặc cào, ở tất cả những vị trí mà quần áo che được. Nghiêm trọng nhất là một lần có người muốn đẩy nó xuống cầu thang, may thay lúc nguy cấp ấy nó nắm được tay vịn, nếu không chỉ sợ không vỡ đầu thì cũng gãy chân.

Này cũng nhờ Trương Dũng và Tần Tâm Lan ban tặng, kể từ khi cuộc nói chuyện của họ truyền ra ngoài, bên cạnh Diệp Minh Hi có rất nhiều hộ vệ vF bữa trưa đầy đủ tám phần ăn, nhưng số người muốn đối phó với nó cũng tăng mạnh, nó toàn thân cao thấp xuất hiện vô số vết thương, chỉ cần thầy cô giáo không tận mắt nhìn thấy, cũng coi như không có gì xảy ra, kết cục là Diệp Minh Hi được hại nhiều hơn lợi.

Thế nhưng nó vẫn còn may mắn, thiệt thòi lắm cũng chỉ là mấy trò vặt, không ai dùng bao vải đánh úp nó, cũng không có người dùng xe đâm nó.

Chỉ là nó – người không nói một tiếng nào trở thành chủ đề của cả trường, đã có người đánh cược xem nó có thể không mở miệng đến khi nào.

Trong trường xuất hiện một vụ cá cược, Trương Dũng tự nhiên không dễ dàng bỏ qua, hắn tiếp nhận toàn bộ vụ đánh cược này, cũng bắt đầu công khai tuyên truyền, từ một trò chơi lén lút của vài người thành hoạt động chung của toàn trường. Hạng mục đứng đầu là Diệp Minh Hi “ba tháng cũng không nói chuyện”, sau đó là “thực sự câm”, ít người chọn nhất là “nói chuyện trong vòng ba ngày sau”. Vì đã đem không ít tiền cá cược, Trương Dũng quyết tâm muốn trong vòng ba ngày bức Diệp Minh Hi phải nói.

Hắn và mấy tên lâu la đắc lực vùi đầu thương lượng vài giờ, rốt cục cũng định ra một kế hoạch hoàn mỹ.

Bước một, dọa đánh!

Đến thời điểm gần tan học, Trương Dũng mang theo vài tên trợ thủ, mai phục bên cạnh trạm xe buýt mà hàng ngày Diệp Minh Hi phải đi, tính để mấy đứa kia chặn người bảo vệ cậu, những đứa khác kẹp hai bên kéo cậu ra một góc tối, trước đe dọa, sau đánh đập, nếu không được thì dùng Mãn Thanh thập đại cực hình(1).

Nó dù có câm thật, cũng phải ép nó nói ra cho bằng được!

Chuông báo hết giờ học vang lên, Diệp Minh Hi thu lại sách vở trên bàn, đeo cặp sách định ra về. Lý Linh ngồi bên vẫn luôn chiếu cố nó vội vàng nói: “Minh Hi, bạn phải về nhà luôn sao?”

Nó gật đầu.

“Vậy chúng ta cùng về đi?”

Diệp Minh Hi gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì, dừng một chút, sửa thành lắc đầu.

Lý Linh ngạc nhiên, bình thường Diệp Minh Hi sẽ đồng ý, sao hôm nay lại cự tuyệt? “Có người nói gì với bạn nên bạn mới không cho chúng tớ đi theo phải không?”

Nó chần chừ, dường như muốn gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu.

Sắc mặt Lý Linh ngưng trọng, kéo Diệp Minh Hi ra một góc, lén lút hỏi: “Có phải Trương Dũng đe dọa bạn không? Chẳng lẽ hắn cảnh cáo bạn không được cho bọn tớ đi theo, nếu không sẽ đem bọn tớ…”

Diệp Minh Hi lúng túng, lắc đầu ý bảo không phải vậy, vẻ mặt muốn nói lại thôi này lại khiến Lý Linh cho là cậu giấu diếm chân tướng, kìm lòng không đặng nắm vai nó kêu to:

“Minh Hi, bạn thật sự quá tốt! Là bọn tớ gặp nguy, bạn thế nhưng mạo hiểm một mình!” Mặc dù nó gầy tong teo yếu ớt, thân cao chỉ bằng học sinh tiểu học, nhưng này khí phách ‘Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục’ này thật sự làm người cảm động! Lý Linh vỗ vỗ ngực, mạnh dạn nói: “Bạn có thể anh hùng tử đạo, chẳng lẽ chúng tớ lại lùi bước? Đừng lo, có chúng tớ bảo vệ bạn, tớ cũng không tin Trương Dũng có thể làm gì bạn!”

Nàng càng nói càng kích động, bên cạnh còn mầy bạn học chưa rời đi phụ họa gật đầu, nhưng những người khác đi theo Trương Dũng lại thờ ơ lạnh nhạt, có người còn lạnh lùng khinh bỉ.

“Bạn đừng sợ, chúng tớ sẽ đưa bạn đi xe buýt!”

Diệp Minh Hi định lắc đầu, cả nhóm người Lý Linh đã kéo nó ra ngoài, còn sợ nó chuồn mất khẳng khái hy sinh, nắm chặt cổ tay nó không buông, hại nó cổ tay vốn đã bầm tím giờ còn nặng hơn.

Không có mấy người ra cổng trường, chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn ngang chỗ rẽ, năm phút nữa thì đến trạm xe buýt, quân đoàn hộ vệ rối rít lấy ra ô cùng những thứ trong tay, mắt như radar quét qua lại, ngăn cản mọi vụ tấn công bất ngờ của Trương Dũng!

Nhưng Diệp Minh Hi và Lý Linh lại không biết rằng, Trương Dũng lúc này đã đứng ở trong bụi cây đợi thỏ, chỉ cần Diệp Minh Hi vào trong ngã rẽ, người của hắn sẽ lập tức theo kế hoạch xông ra, khiến bọn chúng trở tay không kịp, bắt sống tên tiểu tử kia!

“Anh Dũng, anh em đều đã chuẩn bị xong!”

Trương Dũng thấy người nhẹ nhàng cau mày, “Chú ý mục tiêu của chúng ta chỉ là Diệp Minh Hi, đừng tổn thương những người khác.” Dứt lời chỉ chỉ ra ngoài bụi cây, để mọi người chuyên tâm chú ý động tĩnh bên ngoài.

Một số điệp viên giả dạng thành học sinh vô tội, ở ngã rẽ thấy một vòng tròn lớn đang di chuyển chậm chạp tới, lặng lẽ báo cho các anh em sẵn sàng thủ thế. Bọn chúng lập tức nín thở đợi, mấy đứa chưa có kinh nghiệm thì mồ hôi tay chảy không ngừng.

Nhìn thấy bộ dáng không ngừng lấy tay chà sát hung hăng lên quần áo của bọn chúng, Trương Dũng cau mày nhìn lướt qua, bản thân lấy nắm tay phải giơ giơ giữa không trung, soàn soạt soàn soạt, rồi đầu ngón tay vòng vòng mấy lần mới trở tay đập thẳng xuống nền đất bùn.

Bọn kia thấy thủ lĩnh của mình làm được dễ dàng như vậy, như đã nắm chắc phần thắng, lòng tin tăng mạnh, vội vàng đem ánh mắt chuyển về phía trước, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm về nơi khúc quanh.

Mấy tên điệp viên cũng thực khẩn trương, mắt thấy quyển quyển (vòng tròn) đại quân nọ càng lúc càng gần, lòng bọn chúng cũng nhảy càng lúc càng mau. Phải biết rằng chỉ cần một tín hiệu, các anh em sẽ lập tức chạy ra dàn quân. Nếu động tác quá nhanh, để cho mục tiêu chạy trốn mất, tất cả kế hoạch coi như sụp đổ trong gang tấc; nếu là quá chậm để mất cơ hội, quyển quyển quân đoàn kia không phải loại dễ đối phó, một cuộc đại chiến là không thể tránh khỏi.

Một bước, thêm một bước, quyển quyển quân đoàn như một cơn bão từ từ tiến đến, điệp viên nuốt nước bọt, chuyển động cổ tay, chuẩn bị tùy thời theo kế hoạch làm rơi chai nước ra hiệu…

Đến lúc rồi!

Chai nước trong tay tên điệp viên như lơ đãng rơi xuống, thân chai màu xanh lam trong suốt phản xạ lại ánh sáng mặt trời, chai nước sắp rơi xuống đất, hắn đột nhiên thấy quyển quyển đại quân kia có gì đó khác thường! Tim hắn co lại, xoay người đưa tay nghĩ ngăn lại cái chai đang rơi xuống, năm ngón tay bắt được thân chai, bên tai lại nghe thấy âm thanh làm tim gan như bị nghiền nát…

Cách cách.

Đại quân như châu chấu kia nhận được tín hiệu, rối rít nắm chặt vũ khí xông ra ngoài, một tiếng ‘Giết!’ rung trời. Quyển quyển quân đoàn bất ngờ thấy đối phương thế tới rào rạt, kinh ngạc rồi lại tỉnh táo, bình tĩnh ứng chiến.

Lấy ô chống lại gậy, móng tay chống lại quả đấm, như thế nào thì quyển quyển quân đoàn cũng chắc chắn thua, nhưng tên điệp viên đứng một bên lại nơm nớp lo sợ kêu lên một tiếng, làm cho Trương Dũng biết hôm nay chắc chắn phải ra về thất bại.

“Anh Dũng, Diệp Minh Hi không có ở đây!”