Gia hữu chính thái — Chương 4

by radi3107

CHƯƠNG 4 — Mua sắm

Gà gáy báo buổi sáng bị đồng hồ điện tử thay thế, vậy bạn có biết đồng hồ điện tử bị cái gì thay thế không?

Câu trả lời dĩ nhiên là chủ nhật.

Không bị chuông báo thức quấy nhiễu, Chung Mạn không có chút trở ngại nào mà ngủ thẳng đến 2h chiều, lăn lộn trên giường thêm nửa giờ nữa mới từ từ bò ra khỏi phòng.

Diệp Minh Hi thần kỳ không có xem TV, mà là đang ở trên bàn ăn làm bài tập. Cô cầm chai sữa thong thả bước tới tính xem một chút, nhưng nó đã nhanh chóng thu lại bài. Chung Mạn đành nhún nhún vai đi tới ghế salon, hơn nữa rất không ưu nhã mà ngồi bắt chéo hai chân, nhấm nháp sữa.

Buổi chiều hôm đó thật sự rất yên lặng, Diệp Minh Hi vẫn ngồi làm bài, Chung Mạn thì đặt mông trước máy vi tính bắt đầu lên mạng. Góc dưới bên phải màn hình là những biểu tượng liên tục nhấp nháy, cô nói chuyện phiếm cùng bạn bè, dường như cả căn phòng chỉ có một mình cô.

Hai người cứ tiếp tục người nào việc nấy, cho đến đúng 5h, Chung Mạn mới đứng lên, duỗi lưng một cái, hỏi Diệp Minh Hi: “Đã làm xong chưa?”

Nó gật đầu.

“Em có muốn…” Quần áo Diệp Minh Hi có chút cũ nát, màu cũng bạc gần hết, có điều sau một tuần quan sát, cô phát hiện quần áo của nó cũng không thể mặc được nữa. “Quên đi, đi thôi.”

Thành phố X có rất nhiều trung tâm mua sắm, Chung Mạn không tính ngồi xe đi đến trung tâm lớn, chỉ đem Diệp Minh Hi tới nơi cỡ trung trung, dọc đường đi còn chỉ cho nó vài cửa hàng gần đó.

“Cửa hàng này có bánh bao ăn rất ngon, ngon nhất là bánh bao chocolate, một ngụm cắn xuống miệng chỉ toàn vị chocolate.”

“Sau này đói bụng có thể đến quán này ăn thịt bò, nước sốt không tệ, quan trọng là ăn no được!”

“Siêu thị này bán toàn đồ đắt tiền, ngàn vạn lần không nên ngơ ngác đi vào cái hố đó.”

Chung Mạn cứ nói một câu, Diệp Minh Hi lại gật đầu một cái. Có lẽ hôm nay cô được ngủ đủ giấc, tâm tình tốt, thấy đứa nhỏ chỉ biết gật đầu vẫn nói chuyện hăng hái. Sau khi nói hết một lượt cả vùng quanh đó, hai người cuối cùng cũng đến đích – cửa hàng nội thất nổi tiếng giá rẻ.

Đi vòng vòng nơi này mười mấy lần, mắt Chung Mạn tập trung hướng về một chiếc giường đơn khá tiện nghi – có ba ngăn kéo và chỗ để tấm nệm, ngoài ra không có chút gì mang phong cách mùa xuân.

“Cái giường này thế nào?” Chung Mạn hỏi Diệp Minh Hi, không ngoài ý muốn, nó gật đầu. “Được rồi, lấy cái giường này.”

Nhân viên cửa hàng đứng cạnh đó liền ghi nhớ, ân cần hỏi: “Cô có muốn qua bên kia chọn nệm không?”

“Có.” Cô dù có keo kiệt cũng không thể khiến một đứa nhỏ đang tuổi dậy thì nằm không trên giường gỗ.

Nệm giường phong phú đủ loại kiểu dáng, mềm có cứng có, Chung Mạn không biết nên chọn thế nào, định nằm thử trên đó, dĩ nhiên cô cũng không quên kéo cả Diệp Minh Hi lên cùng, thu hút ánh mắt quỷ dị của những người xung quanh.

“Thế nào, cái này được không?”

Gật đầu.

Đi tới chỗ cái nệm thứ hai, hình như mềm hơn thì phải? “Cái này thì sao?”

Gật đầu.

Sau đó là cái thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy, tám, Diệp Minh Hi cái nào cũng gật đầu. Mới đầu thấy nó gật đầu, vẻ mặt nhân viên bán hàng càng lúc càng cao hứng, nhưng sau lại thấy thì ra dù cái tốt hay xấu nó đều gật đầu, sắc mặt đen dần, chỉ cảm thấy hai người bọn họ tới là muốn quấy rối.

“Thật là mệt…” Nằm đến cái nệm thứ mười bảy, Chung Mạn chỉ thấy thần buồn ngủ đang ngoắc ngoắc tay với mình, cô miễn cưỡng mở mắt, hỏi lại: “Cái này được chứ?”

Hoàn toàn bỏ qua phản ứng của đứa nhỏ luôn gật đầu kia, nhân viên cửa hàng bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích đệm giường này tốt chỗ nào: “Đây là sản phẩm mới nhất năm nay, bông đệm có thể hỗ trợ cột xương sống, sẽ không làm tăng gánh nặng cơ thể, đặc biệt phù hợp cho trẻ ở tuổi dậy thì…”

Nghe nói tốt như vậy, Chung Mạn trong lòng biết không ổn, cầm mác giá lên nhìn, quả nhiên! Gấp ba lần giá tiền đệm giường thông thường, tận 799 tệ!

Chung Mạn tỏ ra như không có chuyện gì, tay trái đưa ra sau muốn kéo Diệp Minh Hi dậy sang đệm khác, không nghĩ nó lại bất động.

Quay đầu nhìn, thì ra là đang ngủ.

“Mới đi học thôi, đã mệt mỏi đến vậy sao?” Định thầm gọi thằng bé dậy, ánh mắt lại nhìn đến làn da trắng noãn cùng hai lằn đen không cân xứng trên khuôn mặt nó, rất giống một Thiên sứ bị hung hăng ngược đãi lầm lạc xuống phàm trần, tay đưa ra dừng ở giữa không trung, vừa thấy sắc mặt ảm đạm cùng hai mắt thâm quầng đó liền hiểu được, nhìn nhân viên bán hàng, con ngươi chuyển chuyển, kéo cậu nhân viên đi xa một chút rồi thấp giọng thương lượng gì đó, sau đó đi ra cửa chính.

Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, Diệp Minh Hi bất chợt thức dậy, mở mắt đã không thấy bóng người nào, mắt tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy nhân viên cửa hàng ngồi đằng sau bàn làm việc, còn người mà sau khi nó đến thành phố X thường thấy nhất… không có.

Ngây người ngồi một lúc, đôi chân ngắn ngủn nhảy khỏi giường, qua cả chiếc ghế trống không của cửa hàng nọ, chạy vào biển người trong khu trung tâm mua sắm…

Khu trung tâm vào ngày chủ nhật thật nhộn nhịp, không ít cặp vợ chồng mang theo đứa con yêu đi dạo phố, hai tay nhỏ trái phải nắm lấy hai tay lớn, như cẩn thận bao bọc lấy một món đồ dễ vỡ, mềm yếu…

Nó có chút không thở nổi, gắng sức chạy ra ngoài. Chỉ thấy bầu trời giăng toàn mây đen, vô số hạt mưa nhỏ như bụi phấn rơi xuống, đọng trên khuôn mặt lạnh, thật lạnh. Cách đó không xa người đàn ông đưa tay bế đứa con nhỏ lên, khom lưng che chở chạy về khu trung tâm, người phụ nữ bên cạnh cũng cởi áo khoác xuống, cố gắng ngăn cách hết thảy mưa gió.

Một tia quang mang chói mắt kích thích mắt nó – ầm ầm!

Đôi chân vốn lúc nãy đi chung quanh tìm kiếm, giờ phút này lại vững vàng đứng trên mặt đất. Cứ như vậy đứng ở nơi trung tâm đất trời, không tiến lên trước cũng không lui về phía sau, mặc cho mưa gió quật xuống, trên mặt khẽ đau.

Bộp bộp bộp…. Những giọt nước mưa không ngừng gõ xuống người, xuống mặt nó, quần áo ướt đẫm dán lên người, băng lãnh đến thấu xương cứ lởn vởn trong trái tim trống rỗng của nó, mãi không hết.

Người qua đường có chút lo lắng cho Diệp Minh Hi tại sao lại đứng một mình trên đường, nhưng nhìn thấy nó ngửa đầu, mắt mở to hoàn toàn không có tiêu cự, giống như bị trúng tà, làm họ sợ đến mức không dám nhúc nhích tới gần.

“Em đang làm gì vậy!”

Thanh âm trách mắng quen thuộc vang lên, nó khó tin cúi đầu xuống, quả nhiên là Chung Mạn!

Cô mắng một bên lao tới, bên kia lấy ô từ trong túi ra mở, trong giây lát, không còn giọt nước mưa nào rơi xuống người nó nữa.

“Quỷ sứ, có phải em bị điên rồi hay không, lại đi chạy dưới mưa? Em nghĩ tiền thuốc rẻ lắm sao?!” Cô cầm tay nó đi vào khu trung tâm mua sắm, mà nó thì ngẩng đầu nhìn về phía mảnh xám xịt đang che đi bầu trời xanh.

Trên bầu trời cao, cuối cùng cũng xuất hiện sắc lam.

Chung Mạn mắng một hồi, thấy Diệp Minh Hi ngơ ngác, liền lấy tay sờ lên trán nó: “Không nóng nha.”, lại sờ sờ áo nó, “Thật là, ướt đẫm hết cả, cầm theo quần áo này đi thay đi.”

Diệp Minh Hi theo phản xạ nhận lấy túi nilon, cúi đầu nhìn, thế nhưng tất cả đều là quần áo kiểu trẻ em! Nó nhìn những bộ quần áo mới rực rỡ đầy màu sắc đến động cũng không dám, rất sợ mình nhìn lầm rồi.

“Sao còn chưa đi? Ngại mặc mấy bộ xấu hổ sao? Để chị đem trả…” Cô đưa tay ra muốn lấy lại cái túi, Diệp Minh Hi lại đột nhiên cầm túi chạy như điên vào phòng toilet. Chung Mạn không khỏi lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này sao phải vội vàng vậy chứ?

Đến khi nó mặc quần áo mới đi ra, Chung Mạn sáng mắt lên, trong lòng đắc ý dào dạt – cô thừa biết mắt thẩm mỹ mình tốt mà! Mặc như vậy, Diệp Minh Hi vốn đã đẹp trai có thể trực tiếp đi đóng quảng cáo, hoặc là làm người mẫu cũng xong!

“Còn lạnh không?” Chung Mạn đưa tay, tính lấy quần áo trong tay nó, nó nhưng lắc đầu, đem túi ôm vào trong ngực không buông, Chung Mạn chẳng thể làm gì hơn là nhún nhún vai tùy nó, ngồi chồm hỗm trước mặt nó thanh âm ôn nhu nhưng nghiêm túc nói: “Lần sau không chạy lung tung một mình, biết không? Chị chạy quanh trung tâm năm lần cũng không tìm thấy em, thiếu chút nữa là hét to ở trong đó, em nếu không muốn mất thể diện, sau này biết điều một chút.”

Diệp Minh Hi ngưng mắt nhìn cô hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu.

Chung Mạn còn lảm nhảm cái gì, Diệp Minh Hi chỉ cúi đầu yên lặng nghe, hệ thống sưởi trong trung tâm khiến thân thể lạnh như băng bởi cơn mưa trở nên ấm áp hồng hào hơn, nó vốn căng thẳng giờ hoàn toàn buông lỏng, mí mắt nặng nề, buồn ngủ.

Thấy nó một bộ buồn ngủ hết sức khả ái, Chung Mạn cũng không tiếp tục càm ràm nữa, dù sao cái gì phải mua cũng đã mua, liền dẫn nó ra khỏi trung tâm.

“Chúng ta về thôi.”

Gật đầu.

Trên đường về nhàm chán, Chung Mạn lại bắt đầu “ngươi hỏi ta đáp”:

“Mới vừa rồi chị trở lại không thấy em đâu, thiếu chút nữa mắng cho tên nhân viên kia đến chết, sau này không được chạy loạn, không thấy chị liền ngoan ngoãn một chút ở nguyên tại chỗ chờ chị quay lại, kiểu gì cũng tìm được em.”

Gật đầu.

“Nếu em thích mấy bộ mới, đem mấy bộ cũ làm giẻ lau nhé.”

Gật đầu.

“Đúng rồi, tại sao đồng phục của em hay bị bẩn như vậy?”

Không phản ứng.

“Không nói à? Không phải là bị người ta bắt nạt chứ?”

Không phản ứng.

“Phản ứng một chút đi, lắc đầu cũng được mà?”

Không phản ứng.

“Lắc đầu thử chị xem.”

Không phản ứng.

“Này! Lắc đầu khó vậy sao?”

Không phản ứng…

“Quên đi, nhớ kỹ cách tìm chị, số của chị em cất kỹ rồi chứ?”

Gật đầu.

“Nói thật, cứ gật đầu như vậy không mệt à? Sao lại không chịu nói lời nào …”

Tối đó, vẫn là một nói, một nghe.

Chẳng qua là khi Diệp Minh Hi về nhà, điều đầu tiên nó làm không phải là ngồi salon xem TV, mà là vào phòng chứa đồ lấy quần áo mới trong túi ra, gấp lại, nhẹ nhàng thả vào trong ngăn kéo, lại thấy không đủ tốt, cầm lên gấp lại lần nữa rồi mới cất đi.

Đêm đó, không mộng.