Gia hữu chính thái — Chương 3

by radi3107

CHƯƠNG 3 — Trường trung học

Gần đây nữ sinh trung học Hoằng Văn rất thần bí, các nàng thường chụm đầu ghé tai thành những tốp năm tốp ba, không ngừng tản bộ quanh cổng trường, lúc nghỉ trưa đều vô tình hay cố ý đi qua một lớp học…

“Mấy đứa con gái này bị làm sao vậy?” Một nam sinh thân hình to lớn, mày rậm mắt to cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa dứt lời, đi theo sau là thủ hạ lập tức tiến lên phía trước nói:

“Anh Dũng, nghe nói trường ta mới có một thằng rất đẹp trai mới chuyển đến.”

“Một đứa rất đẹp trai?” Trương Dũng nhếch mày, “Dù sao giờ cũng không có chuyện gì, chúng ta đi xem thử, mày dẫn đường.”

Diệp Minh Hi đang đi bộ trong sân trường, vài bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chặn lại tầm mắt của nó.

“Này, thằng nhóc, ngầng đầu lên cho đại ca!”

Thanh âm tựa sấm này ở Trung học Hoằng Văn không ai không biết, nhưng Diệp Minh Hi lại chẳng hề có cảm giác gì, thậm chí khẽ cúi đầu nhìn chân mình, thắc mắc vì sao bọn chúng còn chưa đi.

Trương Dũng ở trường có thể nói là người người đều biết, giờ phút này lại một thằng quỷ nhỏ không thèm nhìn, ở trước mặt các nữ sinh mất thể diện, là con trai đều không thể nhẫn nhịn nổi, càng không cần nói đến coi thường hắn.

“Mày ngẩng đầu cho tao!” Trương Dũng nắm cổ áo Diệp Minh Hi kéo lên rồi ẩn xuống, thấy vẫn không chịu ngẩng đầu, giơ nắm đấm định đánh xuống, lúc này một bàn tay nhỏ dài trắng nõn bỗng dưng xuất hiện gạt qua giữa không trung. Thấy bàn tay như ngọc kia hạ xuống cản mình, hắn không thèm nhìn liền rống lên: “Tần Tâm Lan, tại sao cô lại cản đại ca đây?”

“Trương Dũng, đánh người là phải ngồi tù đó.” Thiếu nữ mặc đồng phục thủy thủ cười khúc khích đứng cạnh nói.

Đại ca đây đánh còn ít người sao? Tù cũng chưa ngồi một lần. Cái đồ đàn bà như cô liệu hồn cút ngay cho tôi.” Trương Dũng miệng nói nhưng tay vừa vung lên lại lén lút thu lại.

“Thế sao? Thực ra tôi dùng điện thoại rất nhiều, nhưng chưa một lần gọi cho cảnh sát, cậu nói thử…” Tâm Lan vô tội nhìn Trương Dũng, chờ câu nói của hắn.

Trương Dũng không trừng mắt nữa, xoay người nói với hai tên lâu la bên cạnh: “Giờ nghỉ trưa kết thúc từ bao giờ, bọn mày sao không nhắc tao?!”

Trương Dũng bề ngoài một bộ ngạo mạn, bên trong không khỏi lo lắng ngênh ngang chuồn đi, trở ngại biến mất, Diệp Minh Hi lại bước tiếp. Tần Tâm Lan thấy đứa nhỏ mình vừa cứu bỏ đi mà ngay một lời cảm ơn cũng không có, không khỏi cau mày, cũng không thèm nói thêm gì liền bỏ đi, dĩ nhiên những người đứng xem cũng không đứng lại.

Lúc nghỉ trưa, Diệp Minh Hi là học sinh duy nhất trong trường mua cơm hộp của trường. Những học sinh khác sớm biết cơm hộp của trường đến chó cũng nuốt không trôi, nên mọi người đều ăn đồ ở ngoài, đặc biệt là có người để cho giúp việc của mình buổi trưa đem cơm tới.

Nhưng Diệp Minh Hi vẫn ăn bình thường, các thiên kim tiểu thư thấy đứa nhỏ xinh đẹp như vậy mà lại bị câm bản năng của người mẹ đã sớm trỗi dậy, lúc đầu làm vài đồ ăn thêm cho nó, sau lại cố ý làm nhiều hơn cho nó ăn. Hộp cơm sơ sài nay chẳng khác gì một bữa tiệc đứng phong phú, loại cưng chiều rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật này của các nữ sinh đã khiến nhiều giống đực vừa chảy nước miếng vừa ghen ghét dữ dội.

Nếu chỉ là một ngày hai ngày, nhóm nam sinh còn có thể độ lượng, nhưng một tuần liên tục cứ như vậy nói họ sao có thể để yên, tính lên kế hoạch hung ác chỉnh Diệp Minh Hi, muốn đập vỡ hình tượng Thiên sứ của nó.

“Làm cho nó trật chân, thế nào?”

Đồ ngu! Nó chỉ ngồi thôi cũng khiến đám nữ sinh si ngốc mê mẩn, nếu mà ngã, thể nào cũng cau mày khóc lóc, chúng ta ngay cả đứng cũng sẽ bị mắng là làm ô nhiễm thế giới, độc hại Thiên sứ!”

“Kia… Đánh hội đồng nó một trận thì sao?”

“Nếu thế, mấy đứa con gái háo sắc kia còn không tranh nhau bôi thuốc cho nó?”

“Cái gì cũng không được, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn thằng nhóc chết tiệt kia được tụng thành Thiên sứ, còn chúng ta bị nó dẫm nát sao?”

Đương lúc nhóm nam sinh vắt óc tìm cách, Trương Dũng cùng hai tên lâu la đi ngang qua cách đó không xa, đống nam sinh kia như nhặt được vàng, lập tức từ góc xông ra hô: “Anh Dũng, anh đến cứu bọn em với!”

“Chuyện gì?” Trương Dũng dừng lại cước bộ, xoay người nhìn về phía bọn họ.

Mọi người đem mọi chuyện nói hết một lần, tất nhiên không thể thiếu thêm mắm thêm muối, Trương Dũng càng nghe càng phẫn hận, giận dữ nói: “Thằng đó dám cố ý giả câm tranh thủ đồng tình, còn khiến các nữ sinh kia coi thường các cậu?”

“Không sai!” Bọn nam sinh thấy vậy càng cố đổ thêm dầu vào lửa. “Nó dám làm như vậy, cũng không phải là không thèm đặt Dũng ca vào mắt sao? Chẳng lẽ là vì chuyện hai ngày trước ở cổng trường, nên nó cho rằng anh Dũng sợ nó!?”

“Đại ca đây mà phải sợ một đứa lùn?” Trương Dũng cười nhạt. “Nó còn chưa đủ lông đủ cánh, đầu ngón út của tao cũng đủ bóp chết nó, nó dám xem thường tao?”

“Chúng em cũng thấy vậy, mấy loại này mà không giáo huấn tử tế một chút, vĩnh viễn sẽ không biết ngoan ngoãn, càng không biết ai mới là đại ca!”

“Hừ, các cậu cứ yên tâm, đại ca đây đi lột da hồ ly của nó, để nó không dám giả danh lừa bịp người nữa!” Trương Dũng mang theo một đám người, hùng hùng hổ hổ hướng dãy lớp học năm ba mà đi.

Thân là đại ca, Trương Dũng sẽ không tự mình vào lớp học tìm người, gánh trách nhiệm nặng nề lần này là tên thuộc hạ Trần Tam.

Tên đó vênh váo tự đắc đi vào, cả lớp nhất thời im lặng, mười mấy ánh mắt nhìn tên vĩnh viễn đi theo sau Trương Dũng – Trần Tam, đang muốn làm gì.

“Ê, Diệp Minh Hi, mày đi ra đây!”

Phòng học vẫn yên lặng như tờ, người nào người nấy đều không nhúc nhích, Diệp Minh Hi từ đầu tới cuối đều ngẩn người nhìn mảnh trời xám bao la ngoài cửa sổ, chân mày cũng không động đậy.

“Thằng kia, ông đây đang gọi mày đấy!” Trần Tam không dám tự xưng ‘Đại ca’, không thể làm gì khác hơn là lấy hai chữ ‘Ông đây’ tạm chấp nhận được.

Quạ đen bay tới, lại bay đi.

Mày bị điếc à? Không nghe thấy lời tao nói sao?” Trần Tam dùng sức rống vào tai Diệp Minh Hi, vốn cậu không phản ứng giờ lại gật đầu, thế nhưng rốt cuộc là trả lời cho câu trước hay câu sau thì không ai biết. Những người xung quanh cũng chú ý tới trò ngốc này, rối rít che miệng cười.

“Mày đi ra cho tao!” Trần Tam quê quá hóa khùng, nắm cổ áo Diệp Minh Hi mà lôi ra ngoài, hình thể giống hệt học sinh tiểu học của Diệp Minh Hi dễ dàng bị lôi xềnh xệch trên sàn, mấy nữ sinh đứng bên thấy Trần Tam bắt nạt đứa nhỏ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị Trần Tam trừng mắt, các nàng bị dọa sợ đến rụt trở về, không dám làm gì.

Diệp Minh Hi dọc đường bang bang đụng tới đụng lui không ít bàn ghế, khi cả cái bàn học đổ xuống đập vào bắp chân phải của nó, nữ sinh đứng bên cạnh đều run lên một chút, nhưng thật kỳ quái nó ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, chỉ trân trân nhìn trần nhà, tựa như nhìn thấu cả bầu trời xám xịt ngoài kia.

Trần Tam cứ như vậy kéo Diệp Minh Hi ra khỏi lớp, đi tới một góc hành lang, vung tay, vứt nó xuống ngã trước mặt Trương Dũng.

“Mày chính là cái thằng Diệp Minh Hi chuyên giả bộ lừa bịp?” Trương Dũng hí mắt, đánh giá thằng bé con trước mắt.

Không phản ứng.

“Chính là mày đã khiến đám nữ sinh đòi tẩy chay nam sinh bọn tao?”

Không phản ứng.

“Mày còn dám chống chế? Không chịu nói thật phải không?”

Không phản ứng.

Cho tới bây giờ mắt cũng không nhìn mình, không chịu nói câu nào, Trương Dũng tức giận, giơ tay lên đánh vào ngực Diệp Minh Hi!

Lần này không có Tần Tâm Lan tới ngăn cản, cho nên một quyền này rốt cục cũng làm Diệp Minh Hi lộ ra vẻ mặt thống khổ, tầm mắt từ trên không trung chuyển đến mặt Trương Dũng. Nó nhìn chằm chằm vào Trương Dũng, không hề mang theo một tia cảm tình, cứ chăm chăm nhìn không hề buông lơi. Bị trừng lâu, Trương Dũng đã sớm nổi da gà, nhưng những đứa khác không thể nào bỏ qua dễ dàng cho Diệp Minh Hi được, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói: “Mày bị điên à? Trương Dũng tao mà mày cũng không thèm nhìn? Đại ca đây cảnh cáo mày, nếu mày còn cố tình làm gió làm mưa trong trường, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”

Diệp Minh Hi không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là vẫn nhất nhất nhìn Trương Dũng. Trương Dũng nói xong, liền vung vung tay với lâu la ngoài cửa, dẫn chúng rời đi.

Khi Trương Dũng vừa rời đi, Tần Tâm Lan liền xuất hiện. Nàng quan tâm lại gần hỏi: “Minh Hi, cậu không sao chứ?”

Diệp Minh Hi căn bản không nhìn nàng, chỉ nhìn lên trần nhà.

“Bọn Trương Dũng luôn ở trường tác oai tác quái, cậu sau này không có chuyện gì thì đừng dây vào hắn, tránh cho mình chịu khổ.” Tần Tâm Lan đỡ nó về lớp, mấy nữ sinh bên cạnh thấy thế cũng ân cần bước tới.

“Chính là bọn chúng luôn luôn ngang ngược bá đạo, nghe nói lần trước có một nam sinh bị Trương Dũng đánh đến một tháng không xuống giường được, cậu ngàn vạn lần chớ chọc giận chúng.”

“Minh Hi cũng không phải là cố ý, cậu cái gì cũng chưa làm, bọn Trương Dũng chẳng qua là không thích cậu được hoan nghênh.” Tần Tâm Lan bất đắc dĩ lắc đầu. “Tôi còn tưởng bọn chúng chẳng qua chỉ thô lỗ một chút, đoạn sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, không nghĩ…”

Nghe nàng nói vậy, mấy người bên cạnh đã nhao nhao lộ ra vẻ mặt khinh thường, lúc vào đến lớp học, Tần Tâm Lan đỡ Diệp Minh Hi ngồi xuống, nhận lấy thuốc trị thương người khác đưa, bắt đầu thay nó tỉ mỉ bôi thuốc lên những chỗ bị thương.

Thấy trên người Diệp Minh Hi to nhỏ đều là vết thương, còn ngửi được mùi thuốc khử trùng gay gay mũi, có vài người chính trực đã mắng Trương Dũng, Tần Tâm Lam dùng ngón tay đặt nhẹ lên môi, ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng, tránh gây thêm phiền phức.

Mọi người trầm mặc, càng thêm bất mãn với Trương Dũng. Tần Tâm Lân hiểu được cảm giác của mọi người, trong lòng âm thầm gật đầu.

Sau khi đã xử lý tốt tất cả các vết thương, nàng ôn nhu vỗ vỗ vai Diệp Minh Hi nói: “Nếu như Trương Dũng còn làm phiền cậu, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ có biện pháp.”

Diệp Minh Hi nhìn nàng, gật đầu.

===============================

Mẹ, mẹ nói là 2000 tệ, tại sao con chỉ nhận được 1000?” Nói xong, Chung Mạn liếc nhìn Diệp Minh Hi đang ngồi trên salon xem TV, cầm điện thoại vào phòng ngủ.

“Minh Hi không phải là đi tàu hỏa đến thành phố X sao? Họ hàng nhà nó nói bớt đi 1000 là vì mua cho nó một ít vật dụng hàng ngày với cả vé tàu, cho nên tiền có ít đi cũng là chuyện bình thường.”

“Vật dụng hàng ngày với cả vé tàu?” Diệp Minh Hi chỉ có vài bộ quần áo nửa mới nửa cũ, 10 tệ cũng không đáng, còn vé tàu thì… “Sao Hỏa có tàu đến Trái Đất sao? Nếu không tại sao mất những 1000 tệ vé tàu?”

“Con cũng đừng tính toán quá chi li, thêm người cùng lắm là thêm đôi đũa thôi, cũng không mất nhiều tiền, một tháng 1000 cũng dư dả đi.” Bà Chung nói năng hùng hồn đầy lí lẽ.

“Dư dả?! Mẹ biết trường thằng bé học thu 1682.54 tệ không? 1682.54 tệ, đấy là còn chưa tính tiền ăn tiền ở?! Mẹ nghĩ 1000 mà đủ sao?” Chung Mạn rống to, mẹ cô cũng không biết sinh hoạt ở thành phố X đắt đỏ như thế nào, lại đi so sánh với mấy phí dụng cũ nát ở nông thôn, có 400 tệ mà sống qua một tháng, điều này có thể sao?

“Mẹ không hiểu vì sao con lúc nào cũng kêu ca là không có tiền, mẹ và cha con khi đó một tháng 300 tệ cũng nuôi con lớn khôn, con lúc này có 1000 tệ còn phàn nàn…”

Sau khi nghe thêm ‘câu chuyện của mẹ’ lần thứ mười vạn, Chung Mạn vừa nới lỏng tay cầm, vừa thẳng tay hành hạ cái chăn đến không ra hình dạng gì, lúc này mới hít sâu một hơi, hết sức tỉnh táo nói: “Mẹ, đây là thành phố X, thuê nhà đã mất 2000, con còn phải sinh hoạt…”

“Không phải sớm đã bảo con sau khi tốt nghiệp thì về nhà sao? Nếu con về, cần gì phải nghĩ đến việc thuê nhà? Hơn nữa cha mẹ có thể chăm sóc con… Chú ba của em vợ của cha của cô làm trong cửa hàng rau quả đang tuyển người, mẹ coi mặc dù tiền lương có thấp chút, nhưng đi đến đó có mấy bước, lại là do người quen mở, không phải tốt hơn là sống ở X sao? Mẹ thật không hiểu nổi con…”

Đối với chủ đề vạn năm này, Chung Mạn thực sự là không thể ứng phó nổi, cô ôm đầu chôn sâu vào trong chăn, muốn chạy trốn khỏi cái thế giới tràn đầy áp lực này, nhưng không có dũng khí cúp điện thoại, chỉ đành phải cắn răng chịu đựng. Dù sao cũng nhịn được từng ấy năm, giờ còn gì mà không nhịn được? Thật vất vả mới được sống tự lập như thế này, cô tuyệt đối không từ bỏ!

Cô cầm điện thoại vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy bình nước ra ngửa đầu uống, ục ưc ực ực, ực ực ực… Một tia lạnh lẽo làm toàn thân cô run lên, nhưng nhờ vậy oán khí cũng giải không ít.

Chịu đựng chịu đựng, cuối cùng Chung mẫu mới cúp máy, nếu không Chung Mạn thiếu chút nữa là để điện thoại veeê chỗ chân đế, đứng thẳng thì thấy Diệp Minh Hi vẫn là cái tư thế kia xem TV, cô cảm thấy phiền chán, rồi lại biết nó vô tội, chỉ đành trút giận lên sàn nhà, giẫm giẫm giẫm, bước nhanh, bước mạnh như khủng long về phòng.

Cửa phòng đóng sập lại, Diệp Minh Hi vốn bất động bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia quan sát, không nghĩ đầu Chung Mạn bỗng dưng thò ra, Diệp Minh Hi né tránh không kịp, mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Chung Mạn, toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng Chung Mạn không để ý, chỉ bỏ lại cho nó một câu:

“Chiều mai chị sẽ dẫn em đi mua đồ, biết điều một chút chờ chị rời giường, đừng có mà chạy lung tung!”

Phanh! Cửa phòng lần nữa đóng kín, cổ Diệp Minh Hi lại tiếp tục chuyển động. Nó nhìn TV, đợi đợi, len lén lấy khóe mắt ngó ngó cửa phòng, thấy không có động tĩnh, lúc này mới lại nghiêng đầu, hai mắt chăm chú dừng ở nơi cừa phòng đóng chặt.

Này vừa nhìn, liền nhìn cả đêm.