Gia Hữu Chính Thái — Chương 2

by radi3107

CHƯƠNG 2 — Nhập học

“Mẹ, sao mẹ lại nói nó ‘chỉ lớn một chút, còn là một đứa nhỏ’ ? Tại sao nó đã là con trai, còn là một đứa câm?!” Chung Mạn nghiêm mặt mang theo Diệp Minh Hi về nhà, một câu chào hỏi cũng không có liền lắc mình vào phòng trong, cầm điện thoại gọi về nhà, về phần phòng này có cách âm được hay không cũng không thuộc phạm vi suy nghĩ của cô.

Bà Chung đầu dây bên kia rõ ràng cảm nhận được con gái mình tức giận, co rúm lại một chút, nhưng nghĩ mình là mẹ lại ưỡn ngực trả lời:

“Con trai gì chứ, Minh Hi mới mười lăm tuổi.”

“Mười lăm tuổi chẳng lẽ không phải là con trai! Mẹ lại còn muốn nó ở đây lâu dài?!” Trời ạ, người có thấp, nhưng tuổi tuyệt đối không nhỏ! Công một cái pho tượng lớn như thế về nhà, cô sau này ở nhà cũng không thể thoải mái cởi quần áo, thoải mái nhai to, không thể nằm ườn ra salon xem TV, không thể không thể cái gì cũng không thể! Cô thế không tính là người chết rồi sao?!

“Con ở nhà của mẹ hai mươi tư năm, mẹ còn không oán, Minh Hi chỉ ở vài năm, con nhẫn nại một chút cũng không được sao?” Bà Chung xuất chiêu vừa nhu vừa cương. “Đúng rồi, ngày mai con nhớ đưa Minh Hi đến trường nhập học, người giám hộ mẹ đã điền tên con, nó nếu ở đó có gì không hay xảy ra, con phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”

Người làm mẹ thực hiểu rất rõ con gái của mình, nhu cương vừa đủ, điều này khiến Chung Mạn không muốn chấp nhận cũng không được.

Cúp điện thoại, Chung Mạn ra khỏi phòng, thấy Diệp Minh Hi đang ngồi thẳng tắp, chiếc túi du lịch nhỏ thả bên chân, khuôn mặt không chút biểu tình.

Nó đến đây, cô không chỉ mất tự do, không có chủ nhật, ngày mai còn phải xin nghỉ làm cả một buổi, chuyên cần tháng này coi như ngâm nước nóng hết cả.

Muốn cô thương nó, vậy ai thương cô đây?

Nói thì nói vậy, nhưng khi thấy nó biết điều ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng ở ghế salon, nhớ tới thân thế của nó, còn cả hai nghìn kia…

Chung Mạn may mắn vay được tiền với khoản lãi suất thấp theo chính sách của chính quyền địa phương, toàn bộ tiền vay và lương tháng dồn trả cho tiền thuê nhà, tiền gửi ngân hàng thường giằng co giữa hai và ba chữ số… Cô thở dài, nói: “Chị chưa kịp chuẩn bị phòng, giường cũng chưa kịp mua, em tạm ngủ ở trên ghế salon tuần này đi, mấy thứ kia sẽ mua sau.”

Diệp Minh Hi mới vừa rồi tự nhiên nghe được tiếng Chung Mạn rống to, cứ nghĩ cô vừa ra tới liền đuổi nó đi, không nghĩ cô cho nó ở lại, cơ mặt nguyên bản căng thẳng đã buông lỏng đôi chút, gật đầu với cô. Chung Mạn thấy bộ dạng đó, nhớ lại mình thuở đầu mới đến thành phố X cũng từng phải ăn nhờ ở đậu, cũng bàng hoàng bất lực như vậy, không khỏi thở dài lần nữa, thanh âm cũng mềm mại hơn.

“Ngày mai chị dẫn em đến trường học đăng ký.” Cô suy nghĩ một chút, đi vào phòng chứa đồ lấy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt mua lúc giảm giá lớn, vừa cầm một tờ bạc giao cho nó.“Những thứ này tạm dùng trước, chị cho em hai ngăn kéo trong phòng chứa đồ, sau này cứ để đồ của mình ở đó.”

Thấy đứa nhỏ gật đầu, Chung Mạn dặn tiếp: “Đồ trong tủ lạnh có thể ăn, muốn ăn gì thì nói cho chị để chị đi mua, bình thường ở nhà có thể xem TV, về phần lên mạng…” Cô liếc về phía chiếc máy tính ở phòng khách, quay lại nhìn nó, cắn răng nói: “Lúc chị ở nhà có thể dùng, nhưng nếu máy bị làm sao…” Cô hung ác trừng mắt nhìn nó, “Chị sẽ không bỏ qua cho em.”

Thằng bé vừa gật đầu, Chung Mạn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra điều gì, chẳng thể làm gì khác hơn đành khoát khoát tay. “Cứ như vậy đã, chị đi dọn dẹp, em cứ ngồi xem TV đi.”

Diệp Minh Hi xem TV được một giờ, Chung Mạn rốt cuộc cũng thu dọn phòng chứa đồ thật tốt, dẫn nó vào phòng chỉ vị trí. Ngoại trừ nhận được hai ngăn kéo, còn có một chùm chìa khóa – chìa khóa phòng và chìa khóa ngăn kéo.

“Sau này có bí mật hay bảo bối gì thì cất vào đó.” Chung Mạn vỗ vỗ vào ngăn kéo, cô trước kia sống nhờ nhà người ta, đồ quý cũng không biết chỗ nào mà để, này đây cô cố ý cho nó ngăn có khóa. “Nhớ kĩ, chìa khóa không được làm mất, đặc biệt là chìa khóa nhà!”

Thằng bé vẫn không chịu nói chuyện, chỉ gật đầu. Với người như cái pho tượng gật đầu biết đi này, Chung Mạn dù có lắm mồm cũng không thể tiếp tục, đành nói: “Vậy em cứ tự nhiên đi.”

Diệp Minh Hi lại gật đầu, sau đó cứ ngồi trên ghế cả ngày – tám tiếng xem TV, tám tiếng ngủ.

Bảy giờ sáng, Chung Mạn tâm không cam lòng không nguyện bò ra khỏi giường, đang định đi qua salon vào phòng bếp uống nước, Diệp Minh Hi vốn đang ngủ say trên salon bỗng toàn thân run lên bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng, Chung Mạn thấy cảnh này, hơi nhíu mày thầm nghĩ: “Thằng nhỏ này phản ứng cũng hơi quá đi?”

“Chào buổi sáng.” Cô hướng Diệp Minh Hi còn chưa kịp hoàn hồn phất tay chào hỏi.

Nó nhìn cô, thấy hai bên trái phải đều yên tĩnh, sắc mặt dần trì hoãn, lại quay về làm tượng người. Ở chung một ngày, Chung Mạn cũng quen với bộ dáng đó, xoay người lấy cho nó cốc nước, nói: “Dậy rửa mặt đi, chúng ta còn phải đến trường.”

Diệp Minh Hi từ ngàn dặm xa xôi tới thành phố X đến học trường “Trung học Hoằng Văn”, Chung Mạn hoàn toàn không có chút khái niệm nào về nơi này, đành đi xe buýt đến gần đó, hỏi đường mọi người mới biết được, đây là trường trung học nổi tiếng, hơn nữa còn là danh tiếng đến mức làm người ta đen mặt.

“A, từ đây đi thẳng rồi rẽ trái là được.” Bác gái hiền lành thấy Chung Mạn đi cùng Diệp Minh Hi, có chút lo lắng hỏi: “Đứa nhỏ này định tới đó học sao?”

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

“Cái trường đó, dân sống quanh đây đều gọi là ‘Võ quán Hoằng Văn’…”

“Là trường học võ thuật sao?” Chung Mạn cau mày, làm sao chưa nghe nói qua đứa nhỏ này tới đây tập võ.

“Ấy, không phải, là trường trung học bình thường.” Bác gái trả lời, khinh thường ‘Hừ’ một tiếng. “Có điều quen tay hay việc nha, bọn chúng ngày ngày đánh nhau gây chuyện, công phu quyền cước cũng không kém võ thuật đâu.”

Trung học bình thường mà gọi là ‘võ quán’, Chung Mạn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây chẳng phải là nơi tốt đẹp gì. Cô cố ý quan sát học sinh ở dọc đường đi, đầu tóc không có một đứa nào đen, nam nhìn tức sùi bọt mép, nữ tóc cuốn xoăn như cây cỏ cầu, quay đầu nhìn lại đứa nhỏ đẹp trai thanh cao thoát tục bên cạnh, cô không khỏi thay nó lo lắng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Diệp Minh Hi vô tội ngẩng đầu.

“A…. Minh Hi, cái kia… Em có muốn chuyển sang trường khác học không?” Chung Mạn lén lút hỏi, chỉ sợ giọng lớn hơn chút, sẽ bị đám người ‘võ quán’ kia cho một trận.

Thằng bé không phản ứng. Thấy nó không thèm để ý, cô cũng chẳng phải gà mẹ, không nhìn về hướng mấy học sinh ‘võ quán’ đứng gần đó cùng mấy nữ sinh hướng Diệp Minh Hi huýt gió, bọn họ xem như bình an vô sự vào đến phòng giáo vụ.

“Diệp Minh Hi đúng không?!” Nữ giáo vụ lấy ra một bảng kê. “Chị điền thông tin vào đây, sau đó nộp phí sách giáo khoa 100 tệ, phí đồng phục học sinh 258 tệ, phí ăn trưa 70 tệ, phí vệ sinh 26 tệ…” Khí không đổi mà liên tục liệt kê ra một đống các khoản tiền phải trả, nữ giáo vụ rốt cục cũng điều chỉnh lại thanh âm: “Tổng cộng là 1682,54 tệ!”

Chung Mạn vừa nghe, con ngươi cũng muốn bay ra ngoài: “Cái gì? Tiền học mà cũng mất hơn 1600 tệ?! Quốc gia không phải là có phổ cập giáo dục sao?”

“Cho nên chúng tôi mới thu học phí.” Nữ giáo vụ có lẽ đã nghe nhiều người phàn nàn như vậy, mặt không đổi sắc nói: “Ngại đắt thì không cần học,” vừa nói vừa liếc Diệp Minh Hi, “nếu nó còn có nơi khác để học.” , một tay đem bảng kê mà Diệp Minh Hi đang ngoan ngoãn điền vào rút về.

“Khoan đã!” Chung Mạn vội đoạt lại bảng kê, cúi đầu suy tư một hồi, rốt cục bi tráng gật đầu. “Chúng tôi học!” Nếu như muốn trước giao ra 1600 mới có thể mỗi tháng lấy 2000 tệ, cô nhận!

Nữ giáo vụ một bộ ‘Ta sớm biết’ gật gật đầu, còn lấy ra máy thanh toán bằng thẻ tín dụng cho Chung Mạn, vừa nhìn đã biết là quen thu tiền, Chung Mạn chỉ đành phải cắn răng đem nửa tháng lương của mình mà quẹt hết. Về phần Diệp Minh Hi, nó chỉ một mực đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, chưa từng nói chuyện.

“Đúng là giết người mà…” Chung Mạn rưng rưng cất thẻ tín dụng vào ví, tiếp theo quay qua kẻ gây chuyện nói: “Phải học cho thật tốt, đừng lãng phí của chị đây 1600 tệ!”

Diệp Minh Hi tiếp tục gật đầu.

“Được rồi, chị phải đi làm, em đi thay đồng phục, còn phải đi báo danh nữa.” Cô đem chồng sách giáo khoa cùng đồng phục đắt muốn chết kia đưa cho nó, trước khi đi, thấy nó vẫn là đứa nhỏ chỉ biết gật đầu, dễ bắt nạt, cô liền nặng nề thở dài, từ ví tiền móc ra trăm tệ đưa cho nó, rồi đưa cả danh thiếp của mình, thấp giọng dặn dò: “Nếu bị người ta bắt nạt, lập tức tìm cách gọi điện thoại cho chị, biết không?”

Đứa nhỏ lại gật đầu, Chung Mạn thấy nó chỉ biết gật đầu, trong lòng tuy rất bất đắc dĩ nhưng thời gian không còn nhiều, đành phải rời đi.

Cô không biết là, sau khi cô rời đi, năm ngón tay Diệp Minh Hi nắm chặt lấy tờ bạc nọ, cầm một hồi lâu, lại nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp tròn năm phút, sau đó mới đem hai thứ đó cất đi, thay đồng phục đi học.

Chung Mạn vội vã chạy tới công ty thì đã hơn 10h, vừa vào cửa, Lục Hữu Lương cùng nhóm hô to gọi nhỏ: “Tiểu Mạn, cậu cuối cùng cũng đến! Cái tên quỷ Tây Ban Nha kia làm tôi phát điên lên mất, cậu xách hắn về rồi đối phó đi!”

“Cậu không phải là đối với khách hàng luôn có biện pháp tốt nhất sao?” Khó có duyên được nhìn thấy ‘Lục công tử’ nổi điên, Chung Mạn không nhịn được chế nhạo hắn.

“Tôi là đối với khách hàng nữ có biện pháp tốt nhất, còn cái tên nước ngoài kia là nam!” Lục công tử dứt lời, còn không cam lòng rống to. “Hắn nhất định là đố kỵ mình đẹp trai.”

Chung Mạn đảo cặp mắt trắng dã, quyết định không để ý tới hắn, chuyển về trọng tâm. “Đã nói chuyện với chủ xưởng chưa?”

“Bọn họ nói ‘Hàng len dạ là như vậy, dù có sửa cũng không khác được, thực ra họ cũng không phải mặc, ngại gì mà ngại!’, với cái đầu đá như vậy thì nói làm sao đây?” Khách hàng thì nói vải vóc quá rời rạc, mặc vào thấy nhiều lỗ thủng to rất vô duyên, không chịu cho sản xuất, nhưng xưởng may lại nói không có biện pháp cải thiện, nhân viên mậu dịch ở giữa chỉ đành ở hai đầu cứu hỏa.

“Chuyện mã số đã giải quyết xong chưa?” Mã số là để kiểm soát mật độ vải sử dụng.

“Thợ cả nói mấy chuyện này sẽ xong sớm, tốt nhất là vậy.” Lục công tử mặc dù bẩm sinh thích đùa bỡn, nhưng đầu óc lại cực kì khôn khéo, nói vài câu điều chỉnh tâm trạng, lại tỉnh táo đem thông tin khách hàng để lên bàn Chung Mạn. “Vì chuyện lần này, những việc khác đều phải bỏ qua, bây giờ không quản cũng không xong. Dù sao tình huống cũng chỉ có thể như vậy, chuyện cậu cứ theo nhiệm vụ mà giải quyết.”

“Được. Lục công tử tuy chưa chính thức lên làm giám đốc, thân là cấp dưới cô vẫn nên tự giác nghe lệnh.

Vừa viết viết vẽ vẽ, vừa không ngừng gọi điện thoại giải quyết chuyện khách hàng và chủ xưởng, thật vất vả mới tạm thời bãi bình hai bên, đã là 8h tối.

“Tiểu Mạn, đi ăn không?” Lục công tử cùng vài đồng nghiệp đứng ở cửa hỏi.

“Có…” Đang định đồng ý, cô chợt nhớ ở nhà còn có người, đành phải từ chối. “Không được, tôi hôm nay mệt chết đi được, muốn về nhà luôn.”

“Sớm như vậy đã về nhà?”

“Ừ, hơi mệt.” Có đánh chết cô cũng không dám nói trong nhà mình giấu con trai, mặc dù tên con trai kia mới mười lăm tuổi, thân cao chỉ bằng học sinh tiểu học.

“Được rồi được rồi, cậu mệt mỏi thì nhanh về nhà ngủ đi.” Lục công tử vừa phất tay một cái như khai ân, Chung Mạn lập tức chuồn đi, trước đó còn rẽ vào tiệm ăn mua hai hộp cơm rồi mới trở về.

Vào cửa, trong phòng một mảnh đen kịt, lẽ nào thằng bé còn chưa về?

“Minh Hi?” Cô để hai hộp cơm xuống, bật đèn, bóng đèn chợt sáng đến chói mắt, rõ ràng nó đang ngồi trên ghế salon! Chung Mạn vỗ vỗ ngực, trách mắng: “Tại sao về nhà lại không bật đèn?”

Diệp Minh Hi chỉ ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì. Chung Mạn bắt đầu nghi ngờ đứa nhỏ này là bị chứng tự kỉ, nếu không làm sao luôn luôn không nói lời nào, lại còn trốn trong bóng tối?

“Đã ăn chưa?” Cô lại hỏi, nó không phản ứng, cô liền để hộp cơm mới mua lên bàn, ngoắc ngoắc tay bảo nó: “Nào, chúng ta cùng ăn.”

Thằng bé bước từng bước nhỏ đến, Chung Mạn mở hộp cơm ra, cúi đầu hỏi: “Em muốn ăn xương sườn bí đỏ, hay cà vị cá?”

Đợi một hồi cũng không thấy trả lời, Chung Mạn chỉ đành phải cho nó một bát cơm đầy, mỗi món gắp cho một chút. Hai người lúc ăn cơm, chỉ có âm thanh của đôi đũa đụng phải bát sứ kêu leng keng. Chung Mạn biết đứa nhỏ này sẽ không nói chuyện, liền tự mình mở miệng: “Hôm nay đi học có tốt không?”

Gật đầu.

“Có bị bắt nạt không?”

Không phản ứng.

“Bạn bè có thân thiện không?”

Gật đầu.

“…” Chung Mạn vốn từ nghèo nàn, cho dù cô có nói nhiều, cũng rất khó nói chuyện lâu cùng một người câm, không phải sao?

Vì vậy buổi tối hôm ấy, vào năm thứ 24 của cuộc đời Chung Mạn, là buổi tối yên tĩnh nhất.