Gia Hữu Chính Thái—Chương 1

by radi3107

CHƯƠNG 1 — Lần đầu gặp gỡ

“Mẹ, con chẳng phải đã nói mẹ đừng quản chuyện riêng của con nữa sao? Lúc trước ép con đi xem mặt coi như xong, giờ lại nghĩ loại chuyện viển vông này?! Thật là nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Chung Mạn bên này rống to vào điện thoại, bên kia đá văng dép ra xa. Lửa giận khó tiêu, cô vào phòng bếp, mở lon bia rồi quang quác quang quác rót vào bụng, “A” một hơi dài, lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, cô xoay người lấy chân đóng kín cửa tủ lạnh.

Đến Đường Tăng cũng hiểu được bà mẹ ở bên kia đầu dây dĩ nhiên không chịu thu mui thuyền, trách mắng: “Con bé này nói kiểu gì vậy, phụ nữ dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng vẫn phải tìm được một người đàn ông. Lúc nào cũng kêu không cho con học, tốt lắm, chạy rõ xa đến thành phố X học đại học, học xong thì sao đây? Có nhà không về, bảo kết hôn cũng không, nói gì mà nam nữ bình đẳng, còn không phải là thay đàn ông đi làm cả đời?! Nói cho cùng, phụ nữ vẫn phải gả cho người thật sự…”

“Ngừng!” Biết đề tài không dứt kia sắp lặp lại, Chung Mạn vội vàng cắt đứt tràng tụng kinh của bà Chung, nói sang chuyện khác. “Mẹ, mẹ nói ai muốn tới thành phố X vậy?”

“Không phải là con của em trai của vợ của anh cả của chị dâu của con sao? Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, tuổi còn nhỏ, cha mẹ ngoài ý muốn mà mất trong tai nạn giao thông, họ hàng cũng không có người nào đem nó về nuôi, rốt cuộc là đông ở một tháng, tây ở nửa tháng, ăn nhờ ở đậu. Nó dạo gần đây còn bị đuổi học, vợ của anh trai của chị dâu của con phải xoay sở mãi, chỉ có mỗi một trường học ở thành phố X nhận, không phải trùng hợp sao?”

Đích xác là trùng hợp, còn trùng hợp đến chết tiệt ở thành phố X! “Mẹ, mẹ nói nó không chỉ là một đứa nhỏ, còn là một đứa nhỏ bị đuổi học?!” Chung Mạn quả thực muốn bất tỉnh ngay lập tức. Đứa như vậy mà mẹ muốn nó tới ở cùng con?!”

“Nó mồ côi cha mẹ, ở trường học là bị khi dễ mới thế, lại không nghĩ nhà trường sẽ đuổi học nó, thật không có nhân tình. Huống chi đứa nhỏ chỉ ở tuổi mới lớn, là một đứa trẻ thôi, con sợ cái gì?”

Chung Mạn không tiếng động mà thét chói tai, mẹ dĩ nhiên không sợ, muốn thu lưu nó cũng không phải là mẹ! Căn hộ này là do cô tự trả tiền thuê, tại sao phải nhận một đứa nhỏ tứ cố vô thân chứ, sh*t!

“Mẹ, đây không phải là vấn đề tuổi tác…”

“Chuyện này mẹ đã đáp ứng chị dâu con rồi, chẳng nhẽ giờ con muốn mẹ đi nói không được?” Bà Chung cũng tức giận, mình đã vỗ ngực đồng ý, tại sao có thể để mất mặt chứ?

“Chuyện này con có nói gì cũng…”

“Đúng rồi, mẹ đã nói cho con biết chuyện công ty bảo hiểm của cha mẹ thằng bé, mỗi tháng có giao phí chăm sóc nó chưa?”

Chung Mạn đang thiếu tiền đến phát điên vừa nghe liền lập tức chặc dừng ngay, vội hỏi: “Phí chiếu cố? Bao nhiêu?”

“Một tháng hai nghìn, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là không ít.”

Hai nghìn ?! Mỗi tháng hai ngàn, tiền thuê nhà của cô cũng không phải lo nữa, lương tháng của cô có bốn nghìn cũng để dành ra ba nghìn rồi, tiền tiêu hàng tháng sẽ không cần giảm nữa đi!

Biết tính con mình, bà Chung thấy đứa con im lặng, lập tức ra tay rèn sắt khi còn nóng: “Thì vậy, hai nghìn cũng không ít, cũng ít nhiều thêm chút chi tiêu…”

“Chậm đã chậm đã, nếu tốt như vậy, sao lại không có ai nhận nuôi nó chứ?” Chung Mạn dù có thiều tiền cũng không đần, chuyện tốt như vậy sao lại đến lượt cô chứ?

“Không phải nói ở đây không trường nào nhận nó sao? Nếu không phải như vậy, thân thích nhà nó sao lại để cho nó đến thành phố X?” Bà Chung bỗng nhiên thở dài, giọng nói mềm nhũn ra. “Nếu con không thích, mẹ đây đành phải đi từ chối…”

“Chờ chút! Chỗ này thật ra có thể ở, chỉ là…” Cô còn muốn nói nữa, bà Chung liền chặn lại. “Tốt! Con lập tức chuẩn bị phòng đi, 9h sáng mai đến nhà ga thành phố X đón người! Được rồi, cứ như vậy đi, bye bye!”

Nghe mẹ nói mà muốn đen mặt, Chung Mạn lập tức hô to: “Ít nhất cũng phải cho con biết tên nó chứ!”

“Diệp, Diệp gì nhỉ?” Bà Chung che đầu điện thoại, quay sang hỏi bạn mình, lúc này mới quay lại nói: “Tên là Diệp Minh Hi, con không biết à?

Chết tiệt, con làm sao biết được, mẹ căn bản còn chưa nói mà! Chung Mạn còn muốn hỏi cặn kẽ chút nữa, mẹ như sợ cô đổi ý liền cúp điện thoại, Chung Mạn bất đắc dĩ đeo tuyến tối mặt, ngả người xuống ghế sofa vừa xoa nắn gối ôm, vừa nghĩ: Mặc dù không thích địa bàn của mình có thêm một thằng nhóc con, nhưng vì hai nghìn… Ta nhẫn!

Diệp Minh Hi đúng không? Ngươi tốt nhất biết điều một chút, để cho lão nương ta thư thư phục phục (thong thả, ung dung) mỗi tháng hai nghìn, nếu không… Chung Mạn một phen nắm chặt gối ôm, khuôn mặt lộ ra biểu tình dữ tợn.

=========================================================

Chủ nhật hiếm hoi.

Tại Nhà ga thành phố X, một cô gái yểu điệu thục nữ dùng bút viết “Diệp Minh Hi” lên bảng nhỏ, nhìn từ phía sau, mái tóc nhẹ bay bay, cũng coi như cảnh đẹp ý vui.

Đáng tiếc không ai nghe được tiếng lòng của thục nữ, nếu không chỉ sợ cả cái nhà ga này chỉ còn là những mảnh kính nhỏ.

“Thằng bé đáng chết, làm cái gì mà tàu còn chưa đến nơi? Nếu không phải vì hai ngàn, sao lão nương ta sáng chủ nhật phải bò dậy, còn đứng chờ liền 3 tiếng?” Một tuần mới có một ngày ngủ thẳng đến trưa, vì sao cô lại ngu ngốc mà đứng chờ trong cái nhà ga chật ních người là người này chứ!?

Đang lúc cô đứng dựa vào lan can, nhìn xuống sàn nhà lát gạch phủ đầy vết trầy xước, mắng thầm đứa nhỏ kia lên tận trời, một bóng người dừng ở trước cô.

Bị bệnh à? Vô duyên vô cớ đứng chắn trước mặt mình là sao?

Cô có chút giận dữ chuyển tầm mắt lên, đột nhiên thấy một cậu bé đẹp trai đang ngó mình chằm chằm. Đường nhìn hai người như xuyên thẳng vào nhau, kiểu tóc lộn xộn, đường nét thâm thúy, làn da trắng mịn, lông mi thật dài, sống mũi tinh tế như chạm khắc, tâm Chung Mạn hung hăng nhảy một phen, nhưng rồi lập tức bình tĩnh, cô còn có thể nghe thấy mình lịch sự hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Đứa nhỏ không trả lời, hơn nữa biểu tình không chút thay đổi, đôi môi mỏng không kiêu không nịnh mím lại, Chung Mạn đoán nó nghe không hiểu tiếng Trung, không thể làm gì hơn là hỏi thêm vài lần. Các nữ sinh hai bên trái phải xì xèo thì thầm ồn ào, cũng chỉ vì đứa nhỏ này lớn lên ngũ quan quá mức đoan chính, da thịt trắng bóng, như một Thiên sứ trong thuần, tinh khiết.

Hỏi mấy lần mà không có nửa điểm phản ứng, đánh giá về đứa bé này của Chung Mạn đang từ cực cao sụt xuống cực thấp. Cô đứng thẳng lại, thấy mình cao hơn nó khoảng hai mươi phân, không khỏi nghĩ khí thế mình mạnh mẽ, nên không thèm để ý đến đứa nhỏ này nữa, tiếp tục tập trung nhìn về lối ra tìm xem thằng bé đáng chết kia ở đâu.

Không nghĩ đứa nhỏ kia lại không dời đi, vẫn đứng trước mặt cô không nói lời nào. Mặc dù không chặn được tầm mắt của cô, nhưng vẫn có cảm giác e ngại. Chung Mạn lắc đầu nhiều lần, ý bảo nó rời đi, nhưng nó vẫn không chịu đi, Chung Mạn lại ra hiệu lần nữa… Như vậy qua lại mầy lần, Chung Mạn đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhảy dựng lên, chỉ vào đứa nhỏ sợ hãi hỏi: “Chẳng lẽ em là Diệp Minh Hi?”

Đứa nhỏ đẹp trai gật đầu, nhìn cô một bộ dáng kinh ngạc tới mức ngay cả lông mày cũng chưa hạ xuống, rồi chuyển ánh mắt hướng về phía mấy nữ sinh đang thét chói tai đứng đằng sau Chung Mạn. Thật vất vả mới ép được tim mình dịu xuống, Chung Mạn lại xác nhận một lần nữa: “Em thật là Diệp Minh Hi?”

Đứa nhỏ kia lại gật đầu, Chung Mạn lúc này thật sự không thể không kinh ngạc làm sao mà họ hàng nhà mình lại có người đẹp đến vậy!

“Vậy được rồi, chúng ta đi về!” Chung Mạn nắm tay dẫn nó đi, có loại cảm giác như đang chạm vào kim cương, không chỉ mỗi tháng hai ngàn, còn có thể ngày ngày được ngắm mỹ nam… Ách, mặc dù nó hơi thấp một chút, nhưng chẳng qua là chưa đến tuổi dậy thì, qua mấy năm trung học nữa sẽ cao lên thôi. Hơn nữa không phải nói học sinh tiểu học là khả ái nhất sao? Nhìn bộ dáng đó, ngoan ngoãn biết điều, hẳn là rất dễ gạt.

“Minh Hi, em học tiểu học ở đây a?”

Thằng bé không có phản ứng.

“Em không biết à?”

Một lần nữa không có phản ứng.

“Em biết mình đi học ở trường nào không?”

Lần này là gật đầu, Chung Mạn rốt cục phát hiện nó không nói lời nào đồng nghĩa với lắc đầu. Được rồi, đây quả thực giống đề suy luận, thằng bé biết mình đi học ở trường, nhưng không biết kia là trường tiểu học…

Lẽ nào em không học tiểu học ?” Sẽ không phải là cái gì trường học quốc tế chứ? Hai nghìn kia tuyệt đối không đủ…

Diệp Minh Hi thế nhưng gật đầu!

“Cái gì? Thật sự học ở trường quốc tế? Trời ạ, có thể ném nó lại về tàu hay không?

Không có phản ứng. May là không phải gật đầu, nếu không Chung Mạn lập tức bắt nó đi tàu về.

Chịu không nổi trò đoán mò này, Chung Mạn dừng lại nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai nhỏ của nó, hỏi: “Nói thật đi, em học gì?”

Thằng bé nhìn cô thật lâu, vẫn không chịu nói lời nào.

“Không lẽ em học trung học?

Gật đầu.

Trung học?! Chung Mạn nhìn lại thân hình thấp bé của nó, có chút khó tin. “Chẳng lẽ em là thiên tài nhi đồng nhảy lớp?”

Không phản ứng.

“Kia… Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

Diệp Minh Hi từ trong ngực lấy ra giấy chứng minh thư, đưa cho Chung Mạn, cô vừa nhìn, nhất thời như sét đánh ngang tai…

Một đứa chỉ cao bằng học sinh tiểu học thế nhưng…

Mười, năm, tuổi?!